1001 Phương Pháp Nghịch Tập Của Vương Phi Bá Đạo

Chương 46: 46: Chuyện Xưa





Tiên đế mặc dù có tài nhưng hoang *** vô độ, hậu cung đông không thể tả.

Tuy nhiên tính cả Triệu Bình thì người chỉ có 9 người con cả hoàng tử và công chúa.
Thái Hậu Hàn Ninh trước kia còn tại vị hoàng hậu tính tình ghen tuông nhưng lại không làm gì được.

Tuy cha bà trong triều nắm quyền thế nhưng trong hậu cung, hoàng đế cũng không hề sủng ái bà.

Cho nên bà chỉ sinh được một hoàng tử chính là đương kim Thánh thượng bây giờ.
Đáng lẽ với dàn hậu cung rộng lớn như thế thì Thái Hậu không thể nào ghét bỏ một ai riêng biệt được.

Tuy nhiên bà ta rất hận Hiền quý nhân, mẹ ruột của Triệu Bình.
Hiền quý nhân xuất thân thấp hèn, chỉ là một cung nữ quét tước trong cung Hoàng hậu lúc bấy giờ.

Đêm đó là một đêm trăng thanh, Hoàng đế đến tẩm cung Hoàng hậu thì nhìn thấy Hiền quý nhân đang quét tước trước điện thì nổi lên dã tính, cưỡng ép bà.
Xong chuyện chỉ phong cho bà một chữ “Hiền quý nhân”.
“Chỉ sau lần đó mà mẹ ta bị Thái Hậu ghét bỏ cực kì, sống trong tủi nhục, ghẻ lạnh.

Nhưng mà bà lại hoài thai ta, tránh tới tránh lui ám chiêu của Thái Hậu cũng sinh ra được ta lành lặn.

Nhưng hai mẹ con ta chỉ có thể sống lạnh lẽo nơi lãnh cung.”
“Nhẽ ra chỉ cần điệu thấp thì mẹ con ta có thể sống bình an.


Nhưng không biết lý do vì sao vào một đêm, An ma ma đến lãnh cung dìm mẹ ta xuống hồ.

Ta mãi mãi không thể quên được cảnh tượng kinh hãi đó.

Ta nấp trong một chum nước, lén nhìn ra ngoài.

An ma ma ghì chặt cổ mẹ ta, đè thẳng bà xuống nước.

Bà ấy đã chết không nhắm mắt.”
“Bà ấy vốn dĩ không tranh không giành, chúng ta chỉ muốn sống cuộc đời bình yên nhưng cuối cùng cũng không thoát ra khỏi ma trảo của lão bà ác độc đó.”
“Vương gia, có phải Hiền quý nhân đã phát hiện ra cái gì nên mới bị giết người diệt khẩu đúng không?”
Triệu Bình lắc đầu.
“Lúc đó bọn họ có cãi nhau, nhưng vì ở quá xa nên ta nghe không rõ.

Chỉ là lúc sắp chết, mẫu thân có quay về phía ta.

Dựa vào khẩu hình của bà ấy, ta chỉ đoán ra được 1 chữ Lệ.”
“Cho nên Tư Tư à, dù nàng có cảm thấy ta ác độc bất nhân nhưng ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bọn họ.

Trên tay họ đã nhuốm máu mẫu thân ta, ta tuyệt đối khiến bọn họ chết không nhắm mắt.”
Điềm Tư Tư vuốt nhẹ lưng Triệu Bình, trấn an cảm xúc của hắn.

Nàng không thể nào cảm nhận hết nỗi đau của Triệu Bình được, khi mà nhìn thấy mẫu thân cùng mình nương tựa bao năm bị gi3t chết trước mắt mà không làm gì được.
“Không sao, thần thiếp hiểu.

Ngài hãy làm những gì mà ngài cảm thấy đúng là được.

Nếu chúng ta vẫn còn chung chí hướng, chắc chắn thiếp sẽ ủng hộ chàng.”
“Cảm ơn nàng, Tư Tư.”
Triệu Bình nằm gối đầu trên đùi Vương phi nhà mình.

Hai người đang ngồi trên nóc nhà của Vương phủ, ngắm trăng tâm sự.

Cảnh đẹp ý vui biết bao.
“Này nhưng mà chiều nay người khóc lóc đi ra khỏi cung, Thái Hậu không giữ người lại à?”
Triệu Bình nhớ tới vẻ mặt như bị chọc tiết của Thái Hậu Hàn Ninh lúc đó lại buồn cười.
“Tất nhiên là có, lão bà đó đến giờ vẫn giữ bộ mặt từ mẫu với ta.

Nhưng nàng yên tâm, ta khóc từ trong cung đến tận khi về nhà.

Bá tanh bu lại coi đông lắm.

Mai thể nào cũng ầm ĩ lên thôi.”
Điềm Tư Tư điểm nhẹ mũi của hắn.
“Chàng đúng là không thèm giữ mặt mũi mà.”
Triệu Bình bắt lấy tay nàng lại, ngả ngớn đùa giỡn:
“Chẳng phải nàng cũng mong ta không giữ mặt mũi như vậy sao?”
- ------------------------------
Lúc Điềm Tư Tư đang chải đầu rửa mặt trước gương thì vẫn còn suy nghĩ về những lời của Triệu Bình nói lúc nãy.
“Tiểu Lệ, họ “Lệ” trong kinh thành này có nhiều gia tộc quý nhân không?”
“Thưa Vương phi, trong kinh thành nếu xét quý nhân thì chỉ có nhà Lệ đại nhân thôi ạ.

Lệ đại nhân hiện nay chính là Ngự sử đương triều.”
Ngự sử? Chính là chủ nhân phía sau của cửa tiệm trang sức và tiệm cầm đồ Dương Quang.

Không thể nào trùng hợp đến như thế được? Kẻ quen thuộc với Thái Hậu lại đứng sau hai cơ sở kinh doanh mờ ám.

Trong cung lại có một Lệ quý phi được sủng ái vạn phần?
Tất cả quyền thế, tài lộc đều đổ vào nhà họ Lệ cả.

Nếu kết nối với cái chết của Hiền quý nhân chắc chắn có liên quan gì đó tới nhà họ Lệ.
Nhưng Lệ ngự sử từng quỳ trước điện vì không muốn Thánh thượng lên ngôi.

Chẳng lẽ tất cả chỉ là diễn thôi sao?
Tiểu Lệ thấy Vương phi cứ đi qua đi lại mà không đi ngủ thì thở dài.

Vương phi nhà nàng lại rơi vào suy nghĩ của riêng mình nữa rồi.


Lúc nãy Vương phi có lên nóc nhà, rất dễ bị cảm lạnh.
“Vương phi, người đi ngủ trước đi ạ.

Có gì để suy nghĩ sau.

Lúc nãy người phơi gió nên dễ cảm lạnh lắm ạ.”
“Tiểu Lệ ta hỏi ngươi, thông thường ngươi qua lại với đám nha hoàn, có thấy bọn họ nhắc gì về nhà Ngự sử không?”
Tiểu Lệ nghe Vương phi hỏi thì cũng cố vắt hết đầu óc ra suy nghĩ.
“Nô tỳ chỉ biết Lệ Ngự Sử nổi tiếng là không ăn chơi đàng điếm, trong phủ trước giờ chỉ có một phu nhân cũng hai quý thiếp.

Nhưng mà con cái ông ấy thưa thớt chỉ có một đích nữ là Lệ quý phi bây giờ thôi.

Ngoài ra, tin tức về ngự sử rất ít ỏi.”
Chỉ có một đích nữ mà lại đưa vào cung làm phi sao? Haiz không nghĩ ra mối quan hệ với bọn họ.

Điềm Tư Tư gõ gõ đầu mình, nghĩ không ra nàng ngủ không được a.
Tiểu Lệ bên này đã trải chăn xong, thấy Vương phi nhà mình vẫn còn đnag xoắn xuýt thì liền qua kéo nàng về giường.
“Vương phi, người ngủ đi mà.

Mai nô tỳ nấu cho người chén canh gừng, người uống cho ấm bụng.”
“Được rồi, được rồi, ta nghe ngươi.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.