1001 Phương Pháp Nghịch Tập Của Vương Phi Bá Đạo

Chương 30: 30: Thu Hoạch Hoa Cúc 2





Triệu Bình ngồi phịch xuống ghế đá:
“Được rồi, ta không chấp với thằng nhóc đó nữa nhưng mà nàng giải thích đi? Thằng nhóc đó là ai?”
Điềm Tư Tư lười biếng thở ra nhìn về phía xa thấy Đại An đang ôm ấp vuốt v3 A Bĩnh:
“Nó là Đại An, con trai Tiểu Lệ.”
“Con trai một hạ nhân thôi mà nàng lại cho nó ngồi đây ăn uống như thế.

Nàng không cần xem tôn ty trật tự à.

Điềm Tư Tư, ta nói cho nàng biết……”
Chưa đợi Triệu Bình răn dạy xong, Điềm Tư Tư đã tức giận ngắt ngang:
“Nó chỉ là một đứa trẻ.

Ta thấy nó ngoan ngoan nghe lời thì mời nó ăn miếng bánh.

Ngài cần gì phải so đo với một đứa nhóc.

Ta đối tốt với ai không cần ngài quản.

Nếu chỉ vì một đĩa bánh mà đánh mất tôn ti thì Điềm Tư Tư ta đã không còn tồn tại ở Vương phủ này rồi.”
“Nàng….”
“Nếu Vương gia đến đây để tham quan hoa cúc thì cứ tự nhiên còn muốn dạy dỗ thần thiếp thì thần thiếp không tiếp.”
Thấy Điềm Tư Tư có vẻ giận, Triệu Bình cũng không nói gì nữa.

Hắn chỉ im lặng một lát rồi chuyển chủ đề:
“Số lượng hoa cúc nhiều như thế nàng muốn làm gì với nó?”
Điềm Tư Tư cười đắc ý:
“Vương gia yên tâm, thần thiếp làm ra thành phẩm sẽ cho người hưởng dụng đầu tiên.

Lúc đó chắc chắn ngài sẽ bất ngờ.”
Bình Nhạc Vương gia cười hả hả thỏa mãn, xem ra trong lòng nàng ấy vẫn có hắn ta.
“Nếu Mạn Doanh Doanh đến gặp nàng thì nàng nhớ cẩn thận, ám vệ báo lại cô ta tiếp tục sử dụng hương liệu Thái Hậu đưa đó.”
“Chỉ một lọ nhỏ như thế mà sao cô ta dùng hoang phí thế?”

“Có vẻ cô ta thấy thích mùi hương đó.

Với tốc độ như thế này chắc chắn cô ta sẽ nghiện sớm thôi.”
“Chẳng phải đây là ý của Vương gia sao; cô ta nghiện rồi sẽ chủ động tìm Thái Hậu gây áp lực.”
Triệu Bình hoàn toàn không bất ngờ, Vương phi nhà hắn rất hiểu ý hắn.
Đến cuối giờ Thìn (tầm 9h sáng), việc thu hoạch hoa cuối cùng cũng xong hoàn toàn.

Một vườn hoa cúc vàng rực đã được cắt hái gọn gàng giờ chỉ còn màu xanh của lá.
“Vương phi, tổng cộng thu được 100 sọt hoa cúc tươi.

Người tới kiểm tra ạ.”
Tiểu Lệ nhanh nhẹn đến bẩm báo.
Điềm Tư Tư tay vốc từng nắm hoa cúc đưa lên mũi ngửi ngửi.

Cúc vàng hoa nhỏ, đúng độ hoa vừa nở nên hương thơm hơi nồng.

Điềm Tư Tư tự tay làm mẫu cho nha hoàn xem quá trình sơ chế: cắt cuống hoa chỉ giữ lại phần bông, sau đó cho vào chậu nước sạch.
Triệu Bình nhìn nữ nhân đang mê mẩn làm việc kia, ngón tay nàng thon dài, làm việc thoăn thoắt, đôi mắt chăm chú, hàng mi dài rậm rạp trông điềm tĩnh và dễ chịu hơn bình thường rất nhiều.

Bình thường nàng chỉ lạnh lùng xa cách ít khi nào thấy được dương quang như ánh mặt trời lúc này.

Trái tim vị Vương gia lạnh lùng khẽ rung rinh.
“Được rồi, ta làm mẫu tới đi thôi.

Các ngươi cứ như thế mà làm.

À, hạn chế làm dập hoa của ta đấy nhé.”
Điềm Tư Tư đứng dậy, phủi tay giao công việc lại cho Tiểu Lệ.

Nàng nhìn qua Vương gia, hắn ta chăm chú nhìn nàng.

Không phải là trên mặt nàng có dính gì đấy chứ?
“Vương gia người nhìn gì thần thiếp thế? Mặt thần thiếp dính gì à?”
Triệu Bình giật mình có hơi thảng thốt, ánh mắt hắn ta lảng tránh:
“Ta không có nhìn gì cả.

Nàng nhìn lầm rồi?”
Nhìn lầm? Nàng có bị mù đâu.

Hừm, không nói thì thôi.
Tâm trạng tốt nên Điềm Tư Tư mới mời Vương gia ở lại ăn cơm trưa.

Nàng vừa mở miệng, mặt Triệu Bình đã đỏ rực, hắn ta từ chối rồi tông cửa viện chạy trối chết.

Tiêu Đắc cũng không hiểu Vương gia bị làm sao, chỉ kịp nói với Vương phi một câu rồi chạy theo.
Nhìn hai chủ tớ thi nhau tông cửa viện chạy đi, Điềm Tư Tư tặc lưỡi: “Bị gì vậy trời.

Bình thường không mời thì Triệu Bình cũng một đòi hai hỏi ở lại mà.

Sao hôm nay kì thế?”
Triệu Bình chạy tới viện của mình thì mặt mày ủ ê, hai tai đỏ chót.

Tiêu Đắc thấy vậy tưởng hắn nóng nên rót cho hắn một ly trà.

Triệu Bình cầm lên uống, uống xong rồi lại rót tiếp.

Đến khi hắn uống được 5 ly trà mới dần bĩnh tình lại.
“Mình làm sao thế này? Sao lại ngại ngùng khi nhìn thấy Điềm Tư Tư chứ? Không được, mình không thể bị làm sao cả.

Nhưng sao tim cứ đập thình thịch thế này?”
Bình Nhạc Vương gia rối rắm gõ bàn cộc cộc, xoắn xuýt trong lòng không bình ổn được.

Lúc này nha hoàn vội vàng chạy vào bẩm báo:
“Bẩm Vương gia, A Hoa bên Ái Doanh viện đến báo Trắc phi đang bị thương.

Mời người qua xem ạ.”
Triệu Bình chọn mi, bị thương? Vỗn dĩ hắn không muốn đi nhưng nhớ đến cảm xúc nãy giờ của mình thì lại phất tay, đi đến Ái Doanh viện.

Hắn muốn xem Trắc phi của hắn lại dở trò gì.
Trong Hạ Hoa viện một mảnh an bình.

Sau hai canh giờ cuối cùng nha hoàn cũng rửa xong 100 sọt hoa.

Cánh hoa vàng ướt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Trông thật xinh đẹp.
Tiểu Lệ lau mồ hôi:
“Vương phi đã rửa xong rồi, bây giờ làm gì tiếp ạ?”
“Đã quá ngọ rồi, các ngươi để đó rồi về ăn cơm trước đi.

Chiều hẵn quay lại làm tiếp.”
Dừng một chút, Điềm Tư Tư bỗng nghĩ ra gì đó, nàng ngoắc Tiểu Lệ lại nói nhỏ:
“Ngươi nói với đám nha hoàn, chiều nay lại tới giúp ta.

Nha hoàn nào làm đủ 2 buổi, ta sẽ thưởng người đó 5 lượng bạc.”
Tiểu Lệ vừa mừng vừa sợ.

Năm lượng bạc là nửa tháng bổng lộc của một nô tỳ trong phủ rồi đó.

Nhưng mà Vương phi từ khi nào có tiền như vậy.

Vương phi nghèo rớt, nàng biết rõ điều đó nhất.
“Vương phi, người ban thưởng nhiều vậy? Tiền đâu mà…?”
“Ngươi yên tâm, ta mượn trước của Vương gia.”
Lúc này, Tiểu Lệ mới vui vẻ chạy đi thông báo.
Dùng xong cơm trưa, Điềm Tư Tư dẫn theo Tiểu Lệ và Đại Tráng đến thư phòng tìm Vương gia “mượn tiền”.

Nhưng lúc đến thư phòng nàng mới nhận được tin Vương gia đến viện của Trắc phi rồi.
*Ái Doanh viện*

Trước khi vào Ái Doanh viện, Triệu Bình và Tiêu Đắc đã phong tỏa huyệt Nghunh Hương.

Trong Ái Doanh viện một mảnh rối loạn, đồ sứ rơi vỡ linh ta linh tinh, Mạn Doanh Doanh nằm trên giường, một cánh tay thò ra khỏi màn máu me be bét.
Triệu Bình nghiêm nghị hỏi A Hoa đang quỳ bên cạnh:
“Có chuyện gì với Trắc phi thế? Đã mời đại phu chưa?”
A Hoa khóc sướt mướt, run cầm cập:
“Bẩm Vương gia, nô tỳ cũng không biết.

Sáng nay Trắc phi không hiểu vì sao đang dùng bữa sáng thì như phát điên lên đạp phá đồ đạc, còn cứa tay mình bị thương nữa.

Nô tỳ đã cho người đi gọi đại phu rồi ạ.”
A Hoa vừa dứt câu, đại phu đã chạy đến.

Hắn ta vội vàng bắt mạch rồi băng bó lại cho Mạn Doanh Doanh.
“Bẩm Vương gia, vết thương của Trắc phi tuy khá sâu nhưng không cắt trúng mạch.

Lão phu đã băng bó và kê đơn thuốc rồi ạ.”
Triệu Bình bảo A Hoa tiễn đại phu, lúc này, Mạn Doanh Doanh cũng tỉnh dậy.

Nàng ta vừa thấy Triệu Bình thì tiến đến ôm chặt lấy hắn gào khóc thảm thiết:
“Vương gia, đêm qua thần thiếp ngất đi sao người không ở bên cạnh thần thiếp? Người biết thần thiếp lo lắng lắm không? Sao sáng nay người đến Hạ Hoa viện rồi?”
Mạn Doanh Doanh hỏi dồn dập tựa như không còn giữ được bình tĩnh nữa.

Triệu Bình đành an ủi cô ta:
“Ta đến chỗ cô ta thì nghe nói sáng nay cô ta thu hoạch hoa cúc, ta sợ cô ta có ám chiêu nên mới qua đó xem.

Nàng đừng lo lắng, ta vẫn ở bên nàng mà.”
Dỗ dành một hồi thì Mạn Doanh Doanh mới mệt lả rồi ngủ thiếp đi.

Triệu Bình đi đến ngăn tủ cất lọ thuốc kia, kiểm tra thì lọ thuốc chỉ còn một xíu dưới đáy.
“Chẳng lẽ đây là lí do Mạn Doanh Doanh như phát điên sáng nay sao?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.