Yêu Thương

Chương 51: Chân tình bị dập tắt




Cảnh tượng kia đối với hắn quả thực là rất chói mắt, ánh mắt của Từ Dịch Phong sắng quắc lên nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạ, trong lòng cảm thấy nặng nề, lại còn mang một chút cảm giác ghen tuông mơ hồ. Lập tức quay mặt sang, hướng về phía Mạnh Lý nhẹ mỉm cười: "Mạnh thúc, đi ra tản bộ ạ?"

Khóe miệng của Giản Ninh cong lên, đây không phải là anh họ của mình nha.

Thần sắc của Mạnh Lý trầm trầm xuống, trả lời vừa khách sáo lại vừa xa cách: "Thật là trùng hợp, Từ Tổng."

Từ Dịch Phong mà đối với ai thân thiện thì trước sau như một, đều là người ta chú ý đến biểu hiện của hắn. Đối với thái độ không nóng không lạnh của Mạnh Lý, cũng là ở trong dự liệu của mình nên hắn cũng không có quá sầu não.

Hắn chỉ cười cười rồi nhìn sang Mạnh Hạ: "Thuận đường đã mua cho em một chút điểm tâm sáng." Tiến lên đưa cái giỏ đựng thức ăn cho cô.

Mạnh Hạ nhàn nhạt nhìn lướt qua, trong nội tâm lại miễn cưỡng phát khổ: "Cảm ơn, tôi đã ăn rồi." Cô lạnh lẽo trả lời, liền quay đầy lại nói với Mạnh Lý: "Cha, chúng ta đi lên đi, tới giờ uống thuốc rồi."

Mạnh Lý làm sao lại không nhìn ra được đau đớn chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt của con gái đây? Từ Dịch Phong mang thứ gì đó cũng đều là những món Tiểu Hạ trước kia thích ăn. Trong lòng ông cảm thán, nếu mà Từ Dịch Phong trước kia có thể đối với Tiểu Hạ như vậy thì thật tốt biết bao?

Trong phòng bệnh, Mạnh Hạ buồn bực trong lòng gọt một trái táo, Mạnh Lý đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn vào sợi vỏ trái cây ở bên tay cô, do dự một hồi lâu mới lên tiếng: "Tiểu Hạ, cha thấy Giản Ninh đứa nhỏ kia rất tốt, các con dự định khi nào thì cử hành hôn lễ vậy?" [=)) Chết cười.]

Động tác trên tay của Mạnh Hạ liền dừng lại, sợi vỏ trái cây dài bị cắt đứt, Nhạc Nhạc cả kinh kêu lên: "Mẹ, bị đứt, bị đứt rồi." [=)))))) Y như mình hồi còn nhỏ]

Mạnh Hạ lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Cha, sao lại nói đến chuyện này?"

Mạnh Lý cong lên khóe miệng: "Cha thấy Giản Ninh thật tốt, bề ngoài xuất chúng, sự nghiệp vững vàng, quan trọng nhất là cậu ấy đối tốt với con." Mạnh Lý cảm thấy kỳ lạ là, con gái chẳng phải đã nói hai người muốn kết hôn sao? Nhưng lại thấy thái độ của cô đối với Giản Ninh cứ nhàn nhạt. [Ah, Mạnh phụ lúc còn ở trong tù đã được Mạnh Hạ thông báo muốn kết hôn, chắc bây giờ ông tưởng Mục Trạch là Giản Ninh.]

Mạnh Hạ nhíu mi lại, cha có phải là đang hiểu lầm hay không nhỉ?!

"Cha nhìn ra được, Giản Ninh tiểu tử đó thật đơn thuần. Không có nhiều tâm tư gì khác."

Mạnh Hạ cảm thấy bất đắc dĩ, Giản Ninh đúng thật là đơn thuần, đem cha của cô lừa dối trắng trợn. Mạnh Hạ đưa một miếng táo cho ông.

"Cha, con và Giản Ninh…" Cô ngập ngừng một chút, muốn nói nhưng lại thôi: "Tóm lại là con bây giờ không muốn kết hôn."

Cô cũng không muốn giải thích, việc này lại liên quan đến Mục Trạch, nói ra chỉ làm cho ba phiền lòng, nên cái gì cũng không nói.

Giản Ninh vừa rồi nhận được điện thoại của thư ký Tôn, cần hắn phải trở về ngay lập tức. Nghe thái độ của thư ký Tôn thì tình thế hình như là rất bức thiết.

Hắn đẩy cửa bước vào, muốn chào hỏi Mạnh Hạ vài câu nhưng nghênh đón hắn lại là ánh mắt đáng sợ của cô. Hắn hơi kinh ngạc: "Mạnh thúc, công ty có việc nên con phải đi trước. Hôm nào sẽ cùng chơi mấy ván cờ với thúc sau."

"Được, công tác quan trọng hơn. Tiểu Hạ, tiễn Giản Ninh đi." Mạnh Lý cố tình tạo cơ hội cho hai người ở cùng một chỗ.

Mạnh Hạ nhíu mi lại, thấy thái độ của cha mình thế này thì dĩ nhiên là xem Giản Ninh như con rể tương lai rồi.

Giản Ninh tất nhiên cũng phát hiện ra thái độ của Mạnh Hạ đối với mình có sự thay đổi. Hai người vừa mới ra khỏi cửa, khoảng được chừng mười mét, Mạnh Hạ liền dừng bước lại: "Giản Ninh, anh đã nói lung tung gì với cha tôi rồi?"

Giản Ninh nghi ngờ, vẻ mặt vô cùng chân thành: "Không có mà, Tiểu Hạ, tôi chỉ là tới thăm cha em một chút, cùng ông ấy chơi vài ván cờ mà thôi."

"Phải không?" Mạnh Hạ ngẩng đầu theo dõi hắn, chân mày nhíu hết sức chặt.

"Em đừng cau mày, làm vậy giống như bà cụ, xấu nhiều nha." Giản Ninh khẽ cười: "Mạnh thúc có hiểu lầm gì sao? Để tôi giải thích rõ cho thúc ấy ngay."

"Đừng, càng giải thích thì càng phiền toái." Mạnh Hạ nhỏ giọng nói ra: "Đúng rồi, mấy ngày nay cảm ơn anh, anh có thể trở về báo cáo với dì Hai của anh."

Giản Ninh nghe thấy cô nói như vậy, sắc mặt nhất thời liền trầm xuống: "Mạnh Hạ, em có ý gì?"

Mạnh Hạ thở dài: "Giản Ninh, đã đến lúc thì nên dừng lại."

"Em cho rằng là…" Giản Ninh tức giận đến nỗi tim phổi đều muốn nổ tung, hận không thể soi vào được trái tim của cô để xem đến tột cùng là thế nào. Hắn thở ra một hơi thật dài, tính tình kiềm chế rồi mà âm thanh vẫn còn buồn bực nói ra: "Trong đầu em chứa tương hồ sao? Dì Hai của tôi nếu mà muốn đối phó với em, em cho rằng mình còn có thể ở đây? Em cho rằng ngày đó em còn có thể từ Thượng Hải mà trở về?"

"Em là hồ đồ thật hay giả đây? Nếu không thì đã lâu như vậy còn nhìn không ra tâm ý của tôi?"

Mạnh Hạ bất ngờ trợn to hai mắt, hai chân hơi nhũn ra, hắn không hề chớp mắt mà nhìn vào cô. Cô bỗng có chút khó xử, không có cách nào đối diện được với ánh mắt của hắn.

"Dù có thế nào cũng không tin?" Khóe môi của Giản Ninh nhếch lên một nụ cười ôn nhu, bỗng nhiên điện thoại lúc này vang lên làm hắn nhíu mi lại, nhìn lướt qua dãy số liền quyết tuyệt tắt máy: "Mạnh Hạ, những gì tôi nói đều là thật. Đúng vậy, tôi biết Mạnh thúc đối với mình có ấn tượng rất tốt, hiểu lầm của ông ấy, có thể không phải là hiểu lầm."

Mạnh Hạ trong nháy mắt có chút mê hoặc, thế này là như thế nào mà gặp phải, cô và người của Từ gia lại liên hệ đến mức này sao?

"Giản Ninh, chúng ta không thích hợp." Cô cũng không nghĩ nhiều đã liền cự tuyệt ngay.

Giản Ninh suy nghĩ một chút: "Mạnh Hạ, em rất chán ghét tôi?"

Mạnh Hạ ngạc nhiên, cô nhíu mày lắc đầu.

"Không ghét là được rồi." Giản Ninh vẫn gật gật đầu: "Tôi về công ty trước, làm xong chúng ta lại gặp nhau một chút."

Giản Ninh thấy cô yên lặng không nói, liền đưa tay gỡ lọn tóc rối bên vai của cô, động tác dịu dàng,

Từ Dịch Phong đứng ở chân tường, ánh mắt của hắn tối tăm. Ánh mặt trời xuyên qua lớp thủy tinh trải lên thân của hai người ấy, chợt thoáng nhìn thì giữa hai người bọn họ dù cho không nói gì thì vẫn cảm thấy ấm áp nhất.

Giản Ninh đi rồi, Mạnh Hạ một mình đứng ở trên hành lang, trầm mặc ngắm nhìn bầu trời bao la xanh thẳm. Tình hình lúc này càng ngày càng rời xa ước nguyện muốn trở về cuộc sống trước đây của cô.

Từ Dịch Phong từng bước từng bước đến gần phía sau lưng Mạnh Hạ, nắng ấm nhàn nhạt dịu dàng chiếu lên người của cô, hắn không nhìn thấy nét mặt của cô nhưng cũng có thể tưởng tượng được lúc này cô đang mang một tâm trạng mờ mịt. Việc Thẩm Ninh thổ lộ, thậm chí ngay cả chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Đứa em họ này từ trước đến nay đã quen chủ động, chuyện mà cậu ấy quyết định cũng chưa có người nào có thể vãn hồi, điểm này là rất giống với Từ Dịch Phong.

"Đang suy nghĩ gì?" Từ Dịch Phong đứng ở bên cạnh cô, đánh vỡ sự trầm mặc lúc này.

Mạnh Hạ nghe thấy giọng nói của hắn, chỉ xoay người hướng về phía phòng bệnh. Từ Dịch Phong nhanh chóng giữ chặt tay của cô: "Tài liệu để phóng thích Mạnh thúc vẫn còn một vài chỗ cần điền." Hắn bình tĩnh nói ra.

Mạnh Hạ mạnh mẽ dừng lại, một vẻ sợ hãi lướt qua, xoay người lại đón lấy ánh mắt của hắn: "Anh lại muốn uy hiếp tôi?"

Ánh mắt của hai người nhìn nhau, bàn tay Từ Dịch Phong căng thẳng, đã hơi ẩm ướt, nét mặt của hắn nhàn nhạt, khóe miệng khẽ mấp máy: "Nếu như em đã nghĩ như vậy, anh cũng không phủ nhận."

"Mạnh thúc hình như còn không biết chuyện chúng ta ở cùng một chỗ, nếu không cũng sẽ không hiểu lầm Giản Ninh nhỉ? Em nói anh có nên đi vào giải thích rõ ràng ngay với ông ấy hay không?" Giọng nói của Từ Dịch Phong bay bổng.

Mạnh Hạ hít sâu một hơi, muốn cào xé hắn cũng đã nghĩ tới.

"À, nghe bác sỹ nói, trái tim của ông ấy không được khỏe, cũng không thể bị chuyện gì làm cho kích động, nếu không tính mạng khó bảo toàn, cũng không biết sẽ thế nào."

Từ Dịch Phong nhìn vào thái độ Mạnh Hạ, trong mắt cô, cảm xúc đã thay đổi không ngừng, phẫn nộ, căm ghét, rối ren, bất đắc dĩ… để cuối cùng là dần dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

Từ Dịch Phong luôn có thể dễ dàng nắm bắt được nơi mềm yếu nhất của Mạnh Hạ, gắt gao bóp chặt không tha. Chỉ có chính hắn mới hiểu, mỗi một chữ làm tổn thương đến cô, trong lòng của hắn cũng nhận lại nặng nề khó có thể hô hấp được.

Mạnh Hạ cảm thấy linh hồn của mình tựa hồ như cũng bay đi, cô chán nản dựa vào vách tường. Cố gắng chống đỡ bản thân bằng chút hơi sức cuối cùng: "Từ Dịch Phong, anh xem, anh lại một lần nữa thành công." Cô phẫn nộ cười một tiếng: "Nhưng mà, đây thật sự là lần cuối cùng."

Từ Dịch Phong nhìn thấy gò má của Mạnh Hạ đang đỏ thắm lại từ từ trở nên tái nhợt. Hắn đã cứng đờ lại trong chốc lát, không đành lòng mở mắt để tiếp tục nhìn vào cô nữa: "Buổi tối trở về cùng anh."

La Xuyên trước đây đã từng hỏi hắn, tim của Mạnh Hạ đã không dành cho hắn, vậy hắn ép buộc cô là có ý gì? Lúc ấy hắn đã trả lời như thế nào: Nếu không giữ cô lại, thì cô chỉ muốn bỏ đi càng ngày càng xa hắn.

Cũng chỉ có cách như thế này, hắn mới có thể đem cô giữ ở bên người. Cái nút thắt giữa bọn họ, cũng chỉ có thể là đích thân hắn cởi mới được.

************************

Sức khỏe của Nhạc Nhạc cũng không có gì nguy hiểm, Mạnh Hạ chỉ nói rằng Tiêu Ất có một số việc muốn cô trở về phụ giúp, Mạnh Lý cũng không hỏi thêm gì cô nữa.

Buổi tối, Từ Dịch Phong đã xuất hiện ở bên ngoài phòng bệnh rất đúng giờ.

Trở lại nhà của Từ Dịch Phong, Hà tẩu đã ra đón. Lúc nhìn thấy Mạnh Hạ, vẻ sững sờ trong phút chốc được đổi bằng mừng rỡ: "Tiểu Hạ trở lại rồi, tôi sẽ làm vài món ăn mà mọi người thích nhé."

"Hà tẩu, không cần, bà cho Nhạc Nhạc ăn gì đó trước đi." Từ Dịch Phong có chút mệt mỏi.

Trong lúc nhất thời, ở phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ. Từ Dịch Phong nuốt xuống cổ họng một cái, khóe miệng hơi khô cứng: "Chuyện của Mạnh thúc, anh đã cho luật sư đi xử lý."

Mạnh Hạ nhìn hắn một cái, trong mắt có chút hoài nghi.

"Anh không có lừa em, trước đây vẫn còn một chút thủ tục chưa có được thông qua." Từ Dịch Phong giận dữ nói ra.

"Phải không?" Mạnh Hạ trào phúng giật nhẹ khóe miệng: "Vậy nhờ có anh đã hao tốn nhiều tâm tư."

Từ Dịch Phong nhìn thấy cô vẫn còn phẫn hận, cảm thấy hơi mệt mỏi: "Đi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ăn cơm."

Buổi tối, Từ Dịch Phong lại cùng cô dây dưa một chỗ, hắn công khai nằm ở trên giường lớn. Mạnh Hạ co người lại thành một đoàn nho nhỏ, dựa vào mép giường. Bất luận là trước kia hay là hiện tại, vì cớ gì mà cô có thế nào cũng bị Từ Dịch Phong ăn sạch sành sanh vậy? Đang suy nghĩ sâu xa, cánh tay của hắn đột nhiên chặn ngang qua, ôm qua hông của cô, sau đó lòng bàn tay còn chậm rãi vuốt ve lưng của cô. Mạnh Hạ thẳng băng thân thể, trong lúc đó hắn dùng sức một cái, cô liền dựa vào lồng ngực của hắn.

Từ Dịch Phong nơi đáy lòng than nhẹ một tiếng, hắn lại khiến cho cô khó chịu rồi.

"Tiểu Hạ, anh không muốn làm tổn thương em." Đầu của hắn chôn ở cổ của cô, tóc ngắn cứng rắn châm vào làm cô thêm khó chịu. Không muốn tổn thương cô, nhưng không phải là hắn đã luôn làm như vậy đó sao?

"Chúng ta nói chuyện một lát." Từ Dịch Phong nhẹ nhàng nói: "Em trước kia cứ líu ríu như chim họa mi."

Mạnh Hạ nhắm chặt hai mắt lại, không nhúc nhích gì thêm. Từ Dịch Phong sít sao ôm chặt vòng eo của cô, Mạnh Hạ thấy hơi khó chịu: "Không muốn làm tổn thương tôi? Chẳng lẽ anh còn muốn đối với tôi thật tốt sao? Từ Dịch Phong, hành vi của anh thật đúng là biến thái!"

Từ Dịch Phong im lặng một hồi, sau đó, hắn mới buồn bã nói ra: "Còn không phải là vì muốn em gả cho anh sao." Nói ra được câu này, quả thực là mặt dày mày dạn. Trong bóng tối, gương mặt tuấn tú kia còn không thể tin được vào chính mình mà đỏ ửng lên.

"Tôi nên xúc động đến mức lệ nóng dâng tràn sao?" Câu trả lời của Mạnh Hạ lập tức đã dập tắt một lời chân tình của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.