Yêu Thương

Chương 26: Vết sẹo




Thời gian đếm được trên đầu ngón tay lại vô tình lặng lẽ trôi qua.

Mạnh Hạ vừa đem một phần thiết kế sản phẩm nhẫn giao cho Giản Ninh. Từ giây đầu tiên Giản Ninh cầm lấy bức tranh, đáy mắt ngạc nhiên mừng rỡ chợt lóe lên rồi biến mất.

"Rất đẹp." Kinh ngạc đồng thời là tin phục.

Mạnh Hạ nghe xong chỉ cười nhẹ một tiếng, trong nét vui vẻ có tỏa khắp một cảm giác thỏa mãn nhè nhẹ: "Không biết còn có chỗ nào cần chỉnh sửa không."

Ánh mắt của Giản Ninh chuyển qua một cái, nhẹ nhướng nhẹ mi: "Tôi nhớ được đã nhìn thấy một tác phẩm của một nữ sinh học đại học năm nhất. Cùng với bản thiết kế này có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là bây giờ nhìn lại, cũng là chiếc nhẫn nhưng tình cảm biểu đạt lại không giống nhau."

Mạnh Hạ âm thầm chột dạ, rất nhanh sau đó lập tức xua tan ngay, ung dung nói ra: "Không cùng một thời điểm, ý nghĩa của chiếc nhẫn tự nhiên sẽ không còn giống nhau, có thể lý giải như vậy. Người thiết kế lúc tuổi còn trẻ chưa hiểu yêu là gì, bây giờ đã hiểu." Giọng nói của cô có chút mờ ảo không rõ. Cô đối với một tình yêu tốt đẹp chính là ảo tưởng, cho tới bây giờ chỉ mong làm bạn bè.

Giản Ninh gật gật đầu, nhớ tới năm ấy hắn vè nước đã tham dự, làm khách quý trao giải thưởng, lần đó là một cuộc thi lớn. Cô bé này đứng trên sân khấu, tự tin trình bày ý tưởng tác phẩm của mình, trong mắt là ánh sáng long lanh, tựa hồ như đang nói về một tình yêu ngọt ngào.

Mà nay, cô gái đứng ở trước mặt hắn tựa hồ như đã hoán thai chuyển cốt, tất cả những hào quang trong mắt đều đã chôn giấu thật sâu. [Giản Ninh nhận ra cô gái năm đó là Mạnh Hạ.]

*****************************

Đúng giờ tan tầm, lúc Mạnh Hạ theo làn sóng người đi ra, từ rất xa đã nhìn thấy Mục Trạch dừng xe ở phía trước. Cô bất đắc dĩ thầm cảm thán.

Quả nhiên là khi cô còn cách xe năm bước chân, anh đã đẩy cửa xuống xe.

Cô có chút thấp thỏm, sợ là lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ có thể cứng đầu, hướng về Mục Trạch từng bước, từng bước đi tới. Quả nhiên ở sau lưng có vô số ánh mắt dồn tới đây.

"Làm sao anh tới đây?"

"Lên xe trước đi."

Chiếc xe chậm rãi chạy, Mục Trạch cầm lấy một túi bánh bích quy đưa cho cô. Mạnh Hạ nhìn thoáng qua, là loại bánh bích quy nhỏ nhập khẩu, trong lòng không phải là không cảm động.

"Nhớ lần trước đã nói với em là có một buổi triển lãm tranh."

Mạnh Hạ nếm thử một miếng, ngọt ngào, hương vị không có thay đổi một chút nào: "Của ai?"

"Cứ đi tự nhiên sẽ biết." Mục Trạch nhìn vào cô.

"Sau khi triển lãm tranh kết thúc, có một buổi tiệc mừng."

"Em có thể không tham dự tiệc ăn mừng được không?" Trong lòng cô đối với tiệc tùng có cảm giác bài xích mãnh liệt.

Mục Trạch cười nhẹ một tiếng: "Tiểu Hạ, chỉ là đi cùng với anh thôi." Trong ánh mắt của anh có vẻ quyết tâm kiên định: "Dẫn em đi thử y phục trước đã."

"Mục Trạch, em như thế nào cũng nghe thấy được hương vị của âm mưu nha."

"Ở trước mặt em, từ trước đến nay anh chỉ biết dùng mưu thôi." Anh bình tĩnh nói ra, đôi mắt sáng trong.

Ánh mắt của Mục Trạch thay đổi, Mạnh Hạ gấp rút cúi đầu xuống, làm như không thấy.

**************************

Mạnh Hạ thay một bộ váy dài vai trần màu xanh lam, thân thế cao gầy ưu nhã. Trong cửa hàng, nhân viên giúp cho cô sửa sang lại. Mục Trạch đi đến bên cạnh, trong mắt biểu lộ rằng anh rất là hài lòng.

"Rất thích hợp với em."

Mạnh Hạ ngước mắt lên nhìn vào anh, khổ sở cũng đành chịu vậy.

"Hai vị thật sự là vô cùng xứng đôi." Nhân viên cửa tiệm đột nhiên nói ra, nói xong cũng có chút hối hận, không nên lắm mồm như vậy. Người tới nơi này tiêu phí thì không giàu cũng sang.

Mục Trạch cười nhẹ, dịu dàng nhìn cô.

Chọn xong y phục, Mục Trạch đưa cô trở về. Tiêu Ất vẫn còn bận rộn ở trong tiệm. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn thấy bọn họ, nhẹ nhàng mỉm cười một tiếng. Sau đó lại cúi đầu xuống ấn vào máy tính tạch tạch, tính toàn khoản chi thu hôm nay. Lọn tóc ở thái dương rủ xuống che đi chân mày đã khẽ nhăn lên của mình.

Mạnh Hạ nhìn vào nụ cười của cô ấy nhưng trong lòng lại chua xót, tình cảm của Tiêu Ất đối với Mục Trạch, cô làm sao mà không hiểu. Trải qua dạo này, Mục Trạch đối tốt với cô, Tiêu Ất đều nhìn ở trong mắt nhưng chưa bao giờ biểu hiện ra một chút thương tâm.

Cô nghĩ mình nên cùng Mục Trạch nói cho rõ ràng.

Cả đời này cô đã sớm bỏ qua tình yêu. Đối với Mục Trạch, cô đồng ý không được. Mà, đối với Ất Ất, cô càng chắc chắn sẽ không để cho cô ấy bị khó chịu.

**************************

Mạnh Hạ chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cô đi xem triển lãm tranh của Kiều Dịch Kỳ. Lúc nhìn thấy cổng hoa đẹp đẽ tuyên truyền, lòng bàn tay của cô đã tầng tầng mồ hôi ướt nhẹp.

Mục Trạch đứng ở một bên nhìn thấy vẻ mặt của cô càng lúc càng lạnh, chỉ im lặng chờ đợi cô chất vấn. Nhưng mà anh vẫn là chưa hiểu rõ ràng, Mạnh Hạ chỉ là bị chênh lệch cảm giác quá mức, nhàn nhạt nói ra: "Vào đi thôi."

Nhìn ra được là buổi triển lãm tranh này Kiều Dịch Kỳ đã một phen hao tốn tâm tư, chuyện này đương nhiên không thể không có Từ Dịch Phong hết sức ủng hộ.

Không thể phủ nhận, kỹ năng hội hòa của Kiều Dịch Kỳ rất xuất sắc, chỉ là hình ảnh thể hiện rõ ràng làm không khí phai nhạt đi chút ít. Nếu tranh vẽ của Mạnh Hạ cùng so sánh với cô nàng thì liền thắng về mặt cảm giác, thường thường có để làm động lòng người nhất chính là biểu hiện được một chi tiết tình cảm rất nhỏ.

Mục Trạch lẳng lặng đi ở bên cạnh cô, cùng không nói chuyện.

Bước chân của hai người dừng lại ở trước một bức họa, trong tranh là một người đàn ông ngồi ở trước bàn làm việc, mặt mày thâm thúy, khóe miệng khẽ cong, nghiêm túc tập trung. Chỉ là một mặt khác, cò thể nhìn ra là người họa sỹ nhất định rất yêu người đàn ông này mới có thể họa một bức tranh tỉ mỉ như vậy.

"Ca…" [Tên của bức tranh.]

Mạnh Hạ mỉm cười nhưng người hơi co lại, gương mặt của Kiều Dịch Kỳ sáng lạn như cánh hoa anh đào. Lúc nhìn thấy Mạnh Hạ đã thoáng ngưng trệ, nhưng chỉ là trong chớp mắt mà thôi.

"Tiểu Hạ, cô cũng tới sao?"

"Chúc mừng cô." Mạnh Hạ chân thành tha thiết nói ra.

Kiều Dịch Kỳ mỉm cười, ánh mắt rơi vào bức họa bên cạnh, hai gò mà hiện ra một tầng nhàn nhạt đỏ hồng, rất động lòng người: "Đã để chê cười." Nói xong, cô ta hướng về phía sau Mạnh Hạ vẫy vẫy tay.

Mạnh Hạ và Mục Trạch xoay người cùng một lúc. Mục Trạch vẫn hững hờ như mây trôi nước chảy, anh không để lại dấu vết đến gần Mạnh Hạ, bàn tay đột nhiên giữ chặt lấy, không cho cô cự tuyệt. Đầu ngón tay của Mạnh Hạ run lên, liền nghe thấy âm thanh trầm thấp của anh: "Tiểu Hạ, nếu như em muốn hoàn toàn kết thúc thì đừng buông tay."

Từ Dịch Phong nheo mắt đi tới, Kiều Dịch Kỳ đã sớm nghênh đón. Mạnh Hạ nhìn thấy hai người kia, một lạnh một nóng, cô cúi đầu xuống, nâng lên cánh tay nặng nề, nhẹ nhàng khoác lên cánh tay của Mục Trạch. [^^ Oah, hình ảnh thân thiết đẹp đẽ nha.]

Thân thể của Mục Trạch không hay biết đã cứng đờ lại.

Ánh mắt của Từ Dịch Phong từ từ dừng lại ở trên cánh tay của hai người, trong lúc bốn người đứng ở nơi đó, không khí trở nên trầm trọng và đáng ngại vô cùng.

Cũng may mà lãnh đạo nhà trường vào nhân viên kịp thời xuất hiện và hóa giải một màn lúng túng này. Mạnh Hạ yên lặng đi vòng qua chỗ khác, cô đã không còn lòng thưởng thức xem buổi triển lãm tranh này.

Cô tựa trên một cây cột, nheo mắt lại, khi lên đại học, có rất nhiều hoạc sỹ tổ chức triển lãm tranh ở Đại học C nên khi không có chuyện gì, cô đều thích đi tới những nơi như vậy. Mẹ của cô là giáo viên dạy môn vẽ của trường cấp ba, từ nhỏ cô đã ở bên cạnh mẹ để học vẽ. Mạnh gia cũng không có yêu cầu khắt khe gì với cô, cô thích gì thì để cho cô học cái đó. Sức học của Mạnh Hạ mặc dù không phải là đứng đầu nhưng ở phương diện khác như nghệ thuật thì ngược lại thành tích rất tốt.

*************************

Vào buổi dạ tiệc, khi Mạnh Hạ khoác tay Mục Trạch xuất hiện thì không hề ngoài dự kiến, bọn họ nhận được chú ý tuyệt đối không thua gì Từ Dịch Phong và Kiều Dịch Kỳ. Đặc biệt là vẻ của Mục mẫu, Mạnh Hạ nhìn thấy là liền đau đầu.

Mục mẫu rất không vui, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo xung không che giấu được bất mãn trong mắt của bà ấy dành cho Mạnh Hạ, còn có oán trách đối với Mục Trạch.

"Cha, mẹ, đây là bạn gái của con, Mạnh Hạ." Anh từng câu từng chữ nói ra.

Mạnh Hạ kinh hãi ngước mặt nhìn sang, trong mắt có chút cảm giác không thể tin được, tay theo phản xạ muốn lui về, cô cảm thấy khó hiểu. Mục Trạch, anh rốt cuộc muốn làm cái gì?

Mục Trạch dùng sức khoác lấy cánh tay của cô, kiên định không cho cự tuyệt.

Mục phụ nhìn Mạnh Hạ một cái, rất nhanh liền xoay chủ đề sang chỗ khác: "Được rồi, hôm nay là tiệc mừng Kỳ Kỳ, mọi người cũng khó có thể cùng tụ họp cùng một chỗ, nào, chúc mừng Kỳ Kỳ của chúng ta." Nói xong, tất cả mọi người đã giơ ly lên.

Mạnh Hạ nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, đột nhiên liên nhìn thấy ánh mắt bén nhọn của Từ Dịch Phong quét tới. Mạnh Hạ chỉ làm như không hay biết gì.

Yến hội đối với Mạnh Hạ mà nói thì là buồn tẻ không thú vị, cô trốn ở một góc phòng nhìn Mục Trạch và mọi người chậm rãi trò chuyện. Cô thở ra một hơi, xoay người đi ra ngoài.

Ánh trăng sáng ngời, gió đêm nhè nhẹ hợp lòng người.

Cô cởi giày cao gót ra, từ từ đi chân trần lên lớp đá cuội hơi lạnh, đi từ từ đến bên cạnh đài phun nước. Ở xung quanh đài phun nước có đèn màu theo dòng nước hóa thành một chùm tia sáng, xinh đẹp tới tận tâm hồn.

"Dịch Phong, mẹ nói anh không đồng ý lễ đính hôn của chúng ta? Vì cái gì?" Loáng thoáng truyền đến tiếng khóc lóc kể lể của Kiều Dịch Kỳ, thân thể Mạnh Hạ cứng đờ lại.

"Không phải là bởi vì Mạnh Hạ đấy chứ?"

Mí mắt trái của Mạnh Hạ bỗng dưng nháy lên, cô vô lực dựa vào bờ tường của đài phun nước, ngồi trên mặt đất, cũng không quan tâm đến y phục sang quý đang mặt trên người. Cô nhắm mắt lại, một cách tự nhiên không muốn nghe thêm gì nữa.

Qua một hồi lâu, khi cả người cô cảm thấy hơi buồn ngủ thì có một giọng nói lạnh nhạt đột nhiên từ trên đỉnh đầu truyền tới: "Cô ngược lại cảm thấy rất hưởng thụ?"

Cô không nhanh không chậm mở mắt ra, chống thân thể từ từ đứng lên, cũng không nói gì cả, yên lặng đi vòng qua bên cạnh hắn.

Từ Dịch Phong một phát kéo lấy cánh tay của cô, hơi tức giận một chút.

Mạnh Hạ bực mình hất tay ra: "Buông tay!"

"Thật sự là làm khó Mục Trạch, như con ruồi mất đầu, tìm trước tìm sau." Miệng của hắn không đếm xỉa gì mà cong lên.

Mạnh Hạ không lên tiếng, đưa tay đẩy hắn ra: "Từ Dịch Phong, tôi không rảnh nổi điên với anh."

Từ Dịch Phong dùng sức giữ chặt, nhích lại gần. Mạnh Hạ lui mạnh về phía sau, cùng mới một màn bọt nước, "Àooo" một tiếng, cô bị ngã vào trong hồ nước.

Từ Dịch Phong cũng không ngờ lại như vậy, vội vàng kéo cô lên. Mạnh Hạ bị sặc mấy ngụm nước, y phục bị ướt chèm nhẹp dính vào thân thể, cô khom người ho khan, vừa giận vừa tức.

"Đi lên." Từ Dịch Phong vừa mới đưa tay qua.

Cô trong phút chốc liền thoái lui, trừng mắt, cắn răng hỏi: "Từ Dịch Phong, tôi van cầu xin anh thương xót, mạng tôi hèn nhưng mà tôi cũng muốn sống lâu. Tôi rốt cuộc thiếu nợ anh cái gì? Anh nói? Anh nói rõ, tôi trả lại cho anh."

Ánh mắt của Từ Dịch Phong ngẩn ra, nhưng chỉ nói một câu: "Đi lên thay quần áo."

"Không cần." Thân thể run rẩy của cô bước đi, đi được một đoạn, Mục Trạch và Kiều Dịch Kỳ ở phía trước nhìn thất liền vội càng chạy tới.

Mục Trạch nhìn thấy bộ dáng chật vật của cô đến mức này, tức giận ở trên mặt nhất thời bộc phát. Đêm nay vốn là đã đủ rối loạn rồi, Mạnh Hạ cũng không muốn nhiều chuyện thêm nữa, liền lôi kéo anh lại: "Đưa em trở về trước đi."

Mục Trạch liều mạng hít vào mấy hơi, cứng nhắc nói ra: "Kỳ Kỳ, đưa Tiểu Hạ đi lên đổi lấy bộ y phục."

"Không cần đâu, em phải đi về."

"Đi lên đi."

Kiều Dịch Kỳ liền vội vàng tiến đến: "Tiểu Hạ, cùng tôi đi lên thay y phục trước đã."

Kiều Dịch Kỳ đưa cô vào một gian phòng: "Cô đi vào tắm rửa, tôi đi chuẩn bị y phục cho cô."

"Cảm ơn."

Kiều Dịch Kỳ không nói gì nữa, xoay người rời đi.

*************************

Mạnh Hạ nhanh chóng đi vào tắm nước nóng một cái, trùm khăn tắm vào liền đi ra ngay. Chỉ là cô không nghĩ tới trong phòng sẽ có người, hơn nữa lại còn là hắn!

Cô sít sao che lấy bụng, đại khái là vừa rồi bị rơi xuống nước, sắc mặt có chút tái nhợt: "Xin anh đi ra ngoài."

Từ Dịch Phong giống như không có nghe thấy lời của cô, trầm mặc trong chớp mắt rồi từ từ đứng lên, sau đó đi tới trước mặt cô, Mạnh Hạ xiết chặt chân mày.

"Cô không phải là biến mất năm năm sao? Vì cái gì mà trở lại?" Từ Dịch Phong đột nhiên trầm giọng hỏi. [Ta hận, Tiểu Hạ trở về là để chờ Mạnh cha nha >_<]

Mạnh Hạ gắt gao giữ lấy khăn tắm đơn bạc, cắn môi, ánh mắt nhìn về cánh cửa phía sau hắn.

"Vì cái gì?” Từ Dịch Phong lại hỏi một câu.

Bên môi của Mạnh Hạ hiện lên một nụ cười khổ: "Không có vì sao cả, chỉ là không phải vì anh."

Tay của Từ Dịch Phong từ từ nắm chặt lại, rồi lại từ từ nâng lên. Mạnh Hạ cả kinh, muốn chạy qua phía bên phải. Cánh tay dài của Từ Dịch Phong theo phản xạ nhấc tới, đúng lúc bắt được khăn tắm, Mạnh Hạ vừa chuyển động về phía trước, trong nháy mắt khăn tắm đã bị lôi kéo xuống.

Ngọn đèn trong phòng sáng chói, trong lúc nhất thời có vẻ hư ảo chói lòa.

Đôi mắt của Từ Dịch Phong đỏ như máu, dừng lại ở vết sẹo xấu xí ở trên bụng của cô. Một đường dao cắt màu nâu cứ như vậy trần trụi bày ra ở trước mắt hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.