Yêu Thô Nhân

Chương 4




“A, ngươi trước kia đã làm sao?”

“Không.”

“Cáp.”

Mộng Ngọc đã biết nguyên lai Lý Đại Ngưu không biết nên làm như thế nào. Nếu quyết định tống xuất chính mình vậy chính mình chủ động thôi.

Mộng Ngọc đem khố hạ căn kiên đĩnh đến gần mông mình, nhắm ngay hậu đình chính mình, có dị vật xâm nhập hậu đình co rút nhanh có chút bài xích, Mộng Ngọc hít sâu một hơi, đem Lý Đại Ngưu chỉnh nam căn hàm vào trong cơ thể, cao thấp hoạt động thắt lưng, y thầm nghĩ biểu hiện của mình thật tốt, qua đêm nay làm cho thô nhân kia nhớ kỹ về y, nhớ kỹ lần đầu tiên của bọn họ, cũng là lần cuối cùng hoan ái.

“A, nhớ kỹ ta, Đại Ngưu, nhớ kỹ, ta gọi là Mộng Ngọc, lần đầu của ta cho ngươi, nhớ không?”

Lý Đại Ngưu giúp đỡ người phía trên mình, thắt lưng mảnh khảnh chỉ sợ hắn sẽ bẻ gãy. Hắn rất dụng tâm dùng cánh tay ôm lấy eo nhỏ, hạ thân hướng về phía trước cử động hết lực.

“Ta sẽ không phụ ngươi, ta cả đời sẽ đối tốt với ngươi.”

Mộng Ngọc ở trên người hắn nở nụ cười, cười đến thật đẹp cũng thật thê lương. Y chậm rãi ghé vào bụng trên Lý Đại Ngưu, thô nhân đã tìm được quy luật, biết liên tục thẳng tiến trong thân thể y là có thể giải trừ dục vọng. Ôm chầm lấy bả vai, qua đêm nay ôm ấp ấm áp, cánh tay rắn chắc sẽ không còn, trên cơ bản thô nhân nói tình ý làm cho y cảm thấy hảo ngọt ngào, nhưng y biết là không có khả năng, một thô nhân căn bản không có nổi 10 vạn lương để mua y.

Nhất túc tham hoan, không đếm được một đêm bọn họ hoan ái bao nhiêu lần.



Sáng sơm tỉnh dậy Mộng Ngọc mở mắt ra, nằm trong góc sài phòng phía Đông, dưới thân là xiên y của thô nhân, thật là thô nhân, cắn cắn hồng ban ấn đầy thân thể của mình, người mềm như nước, miễn cưỡng ngồi xuống, hậu đình phía sau đau đớn co lại, hơn nữa có cái gì chảy ra.

“Thật đúng là thô nhân.

Nhưng mà người kia đi đâu, Mộng Ngọc biết rõ thô nhân không phải cái loạn ăn xong rồi chạy lấy người a, hắn đi ra ngoài làm cái gì?

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, có lẽ là hắn đã trở về, Mộng Ngọc cầm lấy một bộ quần áo phủ lên người, miễn cưỡng mặc quần vào, cửa mở.

“Ngươi đi đâu? ……Mụ mụ!”

Trời ạ, đẩy cửa vào không phải thô nhân, mà là tú bà cùng bốn tên quy nô.

“Mộng Ngọc!” Tú bà nhìn Mộng Ngọc trên người hồng ấn, biết rõ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Nguyên lai bọn họ xông tới không phải vì bắt hắn, sáng sớm thô nhân cởi trần đi ra ngoài múc nước, trên người có vết thương bị cào cùng cắn ngân, bị người nhìn thấy nên báo cho tú bà. Tú bà nghĩ hắn cùng người trong viện làm. Sáng sớm lại đây bắt người chính là muốn nhìn một chút là ai nói nàng cần kiếm tiền trinh tiết hoặc là làm cho ngoại nhân ăn miễn phí.

Ai biết nhìn thấy người đêm nay sẽ bán mình, Mộng Ngọc, lần này nàng tức giận, phải biết rằng toàn thân Mộng Ngọc đầy dấu vết, không tới mười ngày nửa tháng cũng không phai đi. Đêm nay làm sao bây giờ? Không phải bệnh loét mũi sao? Thiệp mời nàng sớm phát rộng rãi.

“Ngươi là tiểu tiện nhân, có tiền không kiếm. Ở trong này cấp cho một người hạ đẳng, ngươi, ngươi tức chết ta. Người đâu, tới đánh cho ta, đánh chết cho ta, không cần đả thương khuôn mặt, nhìn ngươi chết như vậy, chỉ có đem ngươi cấp cho Lý viên ngoại thành Đông, vốn có thể bán rất tốt, giờ hiện tại chỉ có viên ngoại kia còn có thể hoãn vài ngày.

Bản tử đánh xuống đầy đau đớn nhưng Mộng Ngọc lại đang cười, Lý viên ngoại sao? Một lão nhân ngược đãi, lão mua rất nhiều tiểu quan đều là đánh cho tróc da bong thịt, mười phần là biến thái. Nhưng hiện tại với y mà nói cũng không quan hệ, bán mình cho ai đều như nhau.

“Các ngươi đang làm cái gì?”

Lý Đại Ngưu đột nhiên chạy vào, đem bốn bản tử đang đánh xuống hất sang một bên. Đem Mộng Ngọc bảo vệ ở phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.