Yêu Thô Nhân

Chương 20




Mấy ngày sau Đại Ngưu đắc thắng trở về, địch quân đầu hàng, đáp ứng qua vài ngày sẽ soạn chiến thư hoàn đàm cùng thư trình cho Hoàng Thượng. Đại Ngưu về trước người khác nửa ngày, đại đội nhân mã cắm lều cách mấy chục dặm, sang ngày mai mới hồi doanh, Đại Ngưu thật sự chờ không kịp, suốt đêm thi triển khinh công chạy về.

Mộng Ngọc ngay lúc ngủ mơ màng cảm thấy có ai theo dõi y, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt thô nhân cách mình vài tấc.

“Ngươi như thế nào đã trở lại? Đánh trận xong?”

“Ân.”

“Không có nghe tiếng kèn khải hoàn a, đại đội nhân mã đâu?”

“Bọn họ ở phía sau, chúng ta thắng, Tướng quân nói có thể trở lại, nhưng đêm nay phải ở ngoại địa phương vài trăm dặm ngủ một đêm, nhưng ta nghĩ không có ngươi liền ngủ không được. Liền chính mình về trước.”

“Không tiền đồ.”

Mộng Ngọc ngoài miệng đang mắng, nhưng là trong lòng biết kia thô nhân không ly khai y, y thật vui vẻ.

Đại Ngưu bị mắng sờ sờ cổ.

“Ta chính là rất nhớ ngươi a, không quan hệ ngươi ngủ hay chưa, trời cũng sắp sáng, ta chỉ cần nhìn ngươi thì tốt rồi.”

Mộng Ngọc ôm lấy bả vai Đại Ngưu, nằm úp sấp đến bên tai hắn. “Đại Ngưu ngươi nghĩ đến ta, nghĩ ta làm sao a?”

Mộng Ngọc thổi nhiệt khí vào tai hắn, hơn nữa ăn mặc mỏng manh có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Mộng Ngọc. Đại Ngưu cơ thể bắt đầu tăng cao, vật nọ cũng đứng cao sẵn sàng.

“Ta nghĩ ngươi, chỗ nào đều muốn.”

“Muốn ôm ta.”

Lời này Mộng Ngọc khẩu khí là khẳng định, không phải nghi vấn.

Ngốc hồ hồ Đại Ngưu dùng sức gật gật đầu, nuốt nuốt nước miếng.

Mộng Ngọc một đôi tay nhỏ bé sờ soạng đi xuống, cầm vật nọ của Đại Ngưu một tay không thể nắm giữ.

Mộng Ngọc khéo léo dùng tay toàn tâm toàn ý xoa nắn bộ vị nọ, làm cho nó vênh váo mạnh như ngưu. Tim đập gia tốc, mặt đỏ biến tử, thô lỗ kéo quần áo, đem tiểu nhân đặt dưới thân, thế này mới nhớ tới chính mình không biết cách đi vào, hắn không biết bộ vị kết hợp ra sao.

Mộng Ngọc ý bảo làm cho y xoay người, đem mình đặt ở bụng trên, tùy tay lấy cái thảm trụ bên hông, tay nhỏ bé dẫn dắt nam căn, ưỡn ngược cong eo đưa vào hậu đình dưới thân mình, đem vật thô rắn nhét vào trong thân thể, yên tâm giao chính mình cho thô nhân.

Đại Ngưu cố hắng cử động thân thể, hôn môi.

“Đại Ngưu ta rất nhớ ngươi. Ân.”

Mộng Ngọc một câu nói ra tâm tình, thô nhân mãnh liệt trừu sáp thiếu chút nữa đem Mộng Ngọc xỏ xuyên qua. Mộng Ngọc kháng nghị cắn vào vai hắn một ngụm. Đại Ngưu thì hôn lên tai cùng cổ y.

“Đại Ngưu, ngươi nên cạo râu.”

Đại Ngưu thoáng định thần, áy náy nhìn hai mà cùng bả vai đã bị hồng ấn, đều là râu của mình làm ra. Sau vài lần liền ôn nhu rất nhiều.

Ngày thứ hai bọn họ bị tiếng kèn khải hoàn đánh thức, trương mắt, mặt trời đã lên cao.

Trải qua chuyện này Mộng Ngọc càng thêm làm nũng phát giận, t không nghĩ nên ở quân doanh, bảo Đại Ngưu cùng y đi. Đại Ngưu vẫn là câu nói kia, hắn phải ở chỗ này. Hỏi nguyên nhân tại sao hắn cũng không nói.

“Có đi hay không?”

Đại Ngưu lắc đầu.

“Hiện tại không thể đi.”

“Ngươi tức chết ta.”

Đối thoại như vậy không biết mấy ngày nay lặp lại bao nhiêu lần.

“Ngươi không đi, ta đi.”

Mộng Ngọc xoay người thở phì phì chạy đi, Đại Ngưu mặt sau đuổi theo. Mộng Ngọc không chú ý đụng vào người phía trước.

“Lớn mật, người dám đối với Lỗ đại nhân như thế bất kính?”

Mộng Ngọc ngẩng đầu, Tướng quân đã đứng bên cạnh, người nọ trước mặt mặc quan phục xem chức không thấp, bộ dáng nhìn thật quen mắt, Mộng Ngọc hành lễ.

“Tướng quân.”

“Các ngươi a, làm sao lại cùng Đại Ngưu giận dỗi?”

Mộng Ngọc cúi đầu. Đại Ngưu ủy khuất.

“Tướng quân của ta, quân lương cùng tiền thưởng khi nào thì có thể lĩnh đến a? Lĩnh xong ta đi.”

“Không phải đáp ứng ngươi khi về kinh thành liền cấp.”

“A, vẫn phải chờ.”

Đại Ngưu đi qua cùng Mộng Ngọc giải thích gì đó, đột nhiên Mộng Ngọc bị Lỗ đại nhân dùng bàn tay nâng lên hai má.

“Ngươi không phải Thanh Nam Uyển Mộng Ngọc sao? Không nghĩ tới ở trong này có thể nhìn đến ngươi.”

Mộng Ngọc né tranh cái tay kia, trong lòng khẽ nổi giận, ngẩng đầu mơ hồ nhớ tới người trước mặt mình, thời điểm y còn là thiếp quan có tiếp đãi qua khách nhân, y đối người này ấn tượng rất sâu. Y trước kia là đầu bài được chọn khách, người này lần đầu đến y không chịu gặp, sau tú bà mới nói với y người nọ lai lịch nên xã giao, y mới gặp. Gặp một lần người này động tay động chân bị y ứng phó cho qua, hắn còn nói với tú bà muốn y bồi một đêm, y mới tức giận. Y lúc đó tuổi còn nhỏ, tú bà không nghĩ giá trị y chưa đạt nên không đáp ứng, sau lại nghe nói có quan ra mặt, tú bà đem giá tăng đến 15 vạn lượng sẽ bán người, không bán đêm đầu, người nọ mới thấy phiền không nhắc lại nữa.c

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.