Yêu Thê

Chương 68




Luyện yêu sư chỉnh chỉnh thân người, nghiêm trang nói: “Độ châu” ((dẫn đường, hóa giải hạt châu))

Hương Hương biết hắn muốn đem Ma Châu trong cơ thể nàng dẫn ra ngoài, nhưng vấn đề là, nhìn tư thế của hắn, giống như, giống như muốn… Hương Hương rất không chịu thua kém bứt rứt đỏ mặt: “Độ thế nào?”

“Từ trong miệng, độ”. Luyện yêu sư lại vẫn bày ra dáng vẻ đương nhiên phải thế.

Thấy hắn quả nhiên có ý này, mặt Hương Hương nháy mắt nóng lên, lắp ba lắp bắp nói: “Đó, đó là, có phải ý là chuyện phu thê làm không?”

“Độ châu?” Luyện yêu sư đối với từ này tỏ vẻ vô cùng khó hiểu.

“Không, ta muốn nói…” Hương Hương nhất thời cũng không biết nên giải thích với hắn thế nào. Thấy hắn nâng người lên, chuẩn bị một lần nữa cúi người tiến tới gần. Hương Hương hoảng hốt, vội vàng nói: “Ta muốn nói… Chính là miệng đối miệng… Đó là chuyện vợ chồng thành thân mới làm!”

“Chúng ta phải, phu thê, không sai”.

“A?!” Hương Hương muốn hô mê. Cũng do nàng và Lam Thiên Sách mơ hồ lừa gạt, hắn vẫn cho rằng hai người bọn họ chính là quan hệ phu thê chân chính. Có đôi khi Hương Hương muốn nhờ hắn làm việc, cũng sẽ dùng quan hệ phu thê đến lừa gạt hắn. Hiện tại rơi vào tình huống này, chính là cái gọi gieo gió gặt bão, nàng cũng không biết nên giải thích với hắn thế nào.

“Ngồi yên”. Luyện yêu sư vừa nói, một lần nữa kiên định tiến tới gần Hương Hương.

“Sư huynh…” Nhìn khuôn mặt hắn chậm rãi tới gần, dần dần có thể cảm giác hơi thở nóng rực ở đối diện thổi đến, cả trái tim Hương Hương ầm ầm nhảy loạn, thân mình cứng ngắc bất an giãy dụa, phát hiện bị tay hắn nắm chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể thấp giọng khẩn cầu. “Sư huynh, không cần như vậy, đổi phương thức khác được không…”

Luyện yêu sư nhàn nhạt nói một tiếng: “Sẽ không đau”.

Hương Hương hết chỗ nói rồi, hắn cho rằng nàng kích động như vậy, bất an như vậy, là vì sợ đau à? “A!” Trong lòng Hương Hương phát điên hét to một tiếng, sau đó dằn lòng nhắm mắt lại. Thôi, dù sao hắn cái gì cũng không biết, thân một chút thì thân một chút, coi như bị con nít hôn một cái là được!

Nhưng ở một khắc cánh môi kia nhẹ nhàng chạm vào môi nàng, thân thể lại vẫn không chịu khống chế mà nóng lên. Lực trên cánh tay nàng sâu hơn, Hương Hương không tự chủ được ‘ưm’ một tiếng, theo nguồn lực kia, vô lực ngã vào trong lồng ngực rộng lớn mà ấm áp.

Đúng lúc này, cửa bỗng nhiên “Rầm” một tiếng bị đẩy ra, cơn gió lạnh thổi ào vào khiến Hương Hương rùng mình. Tỉnh thần lại, phát hiện bản thân đang mềm nhũn tựa trong lồng ngực của Luyện yêu sư, vội vàng đẩy hắn ra, ngồi thẳng người lên, nhìn lại, bỗng nhiên trong đầu sét đánh ầm một cái, người đẩy cửa vào thế nhưng là Liên Phong Nguyệt cùng với Vụ Nguyệt vẻ mặt trắng bệch. Hương Hương nhất thời sợ hãi, Vụ Nguyệt đến đây, vậy, vậy nàng và Luyện yêu sư vừa rồi… Không bị hắn thấy được chứ?! Xong rồi, xong rồi, Vụ Nguyệt sẽ tức giận, làm sao giải thích với hắn đây?

Hương Hương còn đang hoảng loạn, nghe được Vụ Nguyệt run giọng chất vấn nói: “Hương Hương, các ngươi đang làm cái gì?” Hương Hương ngẩn ngơ, nhất thời tỉnh ngộ lại. Đúng rồi, Vụ Nguyệt nhìn không thấy, hắn nhìn không thấy mà!

Vụ Nguyệt vốn vì lúc ở trên đường, Hương Hương đáp lời với tiếng ‘Sư tẩu tẩu’ của Tiểu Cửu mà tức giận, thật vất vả mới ngủ được, lại mơ thấy Hương Hương có nguy hiểm, liền nhờ Liên Phong Nguyệt dẫn hắn vội vàng vàng qua đây. Không ngờ vào sân, liền nghe được một tràng những câu ái muội, cái gì mà ‘chuyện phu thê’, ‘sẽ không đau’, ‘đổi phương thức’ gì đó. Vụ Nguyệt nghe mà huyết khí bốc lên, cho là Hương Hương và Luyện yêu sư làm chuyện khuê phòng, không để ý lễ nghi đẩy cửa xông vào. Rõ ràng nghe được Hương Hương sợ hãi hô lên một tiếng, hỏi nàng đang làm gì, nàng cũng không trả lời, chẳng lẽ thật là… Vụ Nguyệt càng thêm nóng giận, ngược lại hỏi: “Ca, bọn họ đang làm cái gì, nói cho ta biết, bọn họ đến cùng là đang làm gì?”

Vụ Nguyệt chưa từng giống như bây giờ oán hận sự mù lòa của bản thân, người mà bản thân chú ý nhất rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng mình trợn to mắt cũng nhìn không thấy nàng đến cùng là đang làm gì?

“Vụ Nguyệt!” Hương Hương lấy lại tinh thần, vội vàng nhảy xuống giường, vừa đi tới chỗ Vụ Nguyệt, vừa nghĩ nên giải thích thế nào.

Thời điểm Liên Phong Nguyệt mới bước vào, cũng kinh ngạc một chút, lúc này khóe miệng lại nở ra nụ cười mơ hồ khó hiểu, vỗ vai Vụ Nguyệt, thấp giọng nói: “Đêm đã khuya, ngươi đột nhiên xâm nhập quấy nhiễu chuyện tốt của phu thê nhà người ta, quá thất lễ. Con thỏ nhỏ đã không có việc gì, chúng ta trở về thôi”.

“Ngươi nói nhảm gì đó, cái gì quấy rầy hay không…” Hương Hương trừng mắt liếc nhìn Liên Phong Nguyệt, đưa tay muốn níu cánh tay Vụ Nguyệt. Liên Phong Nguyệt lại nghiêng người qua cản trở Hương Hương, dùng giọng điệu có chút xấu hổ nhắc nhở: “Con thỏ nhỏ, vạt áo của ngươi… Ngươi không biết là ăn mặc như vậy mát lắm sao?”

Hương Hương cả kinh, vội vàng cúi đầu nhìn lại bản thân mình, liền biết bị lừa. Vạt áo của mình vẫn rất tốt, quần áo cũng ăn mặc vô cùng nghiêm túc, ngay cả cổ cũng không lộ, cái gì mà gió mát! Giương mắt nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Vụ Nguyệt, thì thào nhắc tới ‘vạt áo’ ‘gió mát’, vừa không dám tin lắc lắc đầu.

Hương Hương rốt cục hiểu rõ dụng ý của Liên Phong Nguyệt, không khỏi cả giận nói: “Liên Phong Nguyệt, ngươi đừng có bỏ đá xuống giếng, làm người không nên đê tiện như vậy!” Không đợi Hương Hương nói xong, Vụ Nguyệt đã xoay người sờ soạng đi ra ngoài rồi. Hương Hương biến sắc, vội vàng gọi to “Vụ Nguyệt”, liền muốn đuổi theo. Liên Phong Nguyệt giơ tay phất một cái, trước mắt Hương Hương liền xây lên một bức tường hào quang, ngăn cản bước chân Hương Hương, dẫn Vụ Nguyệt đi mất còn chậm rãi khép cánh cửa lại.

“Vụ Nguyệt!” Hương Hương hướng về phía bên kia bức tường hào quang hét, gấp đến độ xoay vòng, kết quả là vẫn chỉ có thể chuyển sang đi tìm Luyện yêu sư giúp đỡ. “Sư huynh, Sư huynh mau giúp ta hủy bức tường kia đi”.

Luyện yêu sư thế nhưng không có ý ra tay: “Nửa canh giờ, sẽ biến mất”.

“Không được, đợi không được nửa canh giờ. Vụ Nguyệt hiểu lầm chúng ta, ta phải đi giải thích rõ ràng ngay!”

“Hiểu lầm cái gì?”

“Hiểu lầm… Dù sao hiểu lầm là chuyện không tốt, Sư huynh, giúp ta đi…” Hương Hương chạy qua ngồi xuống, giống như thường ngày ôm tay hắn làm nũng. Không ngờ lần này Luyện yêu sư lại trở tay ngược lại ôm lấy Hương Hương, lúc phát hiện ra, bản thân thế nhưng đã bị hắn ngược lại ôm ngồi xuống chỗ đối diện hắn, mà tay hắn đang nắm chặt ngang hông nàng, nóng rực mà có lực.

Hương Hương lại không nhịn được toàn thân nóng lên, cảm giác mặt đỏ như có từng trận khí nóng xông lên. Hơi giương mắt, lại nhìn thấy ánh mắt trong suốt không hề có tạp chất, không khỏi lại một lần nữa cảm thấy từ đầu tới chân đều trở nên vô lực. “Sư huynh!” Hương Hương thật sự là muốn đi tìm cây cột, hung hăng đập đầu vào. Có một âm thanh trong lòng đang la hét, đời người, sao lại có loại chuyện như vầy?! Sư huynh hắn đến cùng là có biết chuyện hắn đang làm, có bao nhiêu ái muội không, khiến người ta động lòng cỡ nào không.

“Sư huynh, ngươi muốn làm gì?” Hương Hương từ trong mặt đỏ tim đập tỉnh táo lại, trừ bỏ bất đắc dĩ, còn lại chính là vô cùng bất đắc dĩ.

“Tiếp tục, độ châu”.

Hương Hương bất đắc dĩ nói: “Vậy thả ta ra trước đi”.

“Không. Như vậy, thuận tiện”.

“Được rồi… à… Sư huynh… Có thể…” Lời còn đang nói, Hương Hương đứt quãng nói mấy từ vụn vặt. Chợt thấy thân thể choáng váng một cái, nhìn lại, phát hiện bản thân đã hoàn toàn bị đẩy ngã xuống giường. Hương Hương không kịp ngạc nhiên, Luyện yêu sư đã cúi người đè xuống, giọng nỉ non “Ra không được”, cúi đầu chuẩn xác không sai ngậm chặt đôi môi của nàng, một lần nữa hôn sâu.

“Ưm… Sư huynh…” Hương Hương vô lực kháng cự, cũng không biết có nên kháng cự hay không. Hắn là vì bảo vệ tính mạng của nàng, mới muốn độ Ma Châu ra. Bằng không chờ Thái Phó đại nhần truyền tin về Tam Bích, người trong Tam Bích nhất định sẽ vây bắt nàng về, nhốt lại, thậm chí là giết chết. Nhưng với tình hình này, nàng nghĩ thế nào, cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Lúc tay hắn đặt trên bụng nàng, bắt đầu có động tác không an phận, trong lòng Hương Hương bỗng nhiên chấn động, ra sức quay đầu đi chỗ khác, khiến cho nụ hôn của Luyện yêu sư bất ngờ không đề phòng dừng ngay chỗ sau gáy của nàng.

Mặt Hương Hương lại đỏ lên, kiếm chế phản ứng bất lương của thân thể, quay đầu lại trừng mắt nhìn Luyện yêu sư nói: “Sư huynh, ngươi cố ý khi dễ ta, có phải không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.