Yêu Thầm Cô Ngốc

Chương 30: Slaughter (tàn sát)




Edit: Pe Heo

***

Cầm que thử thai, nhìn hai vạch phía trên, Lục Ý Hồi thở dài, Dạ Hề Hề biết điều tự đánh răng, rửa mặt, làm xong tất cả mới đến bên Lục Ý Hồi, giật giật áo cô: “Hồi Hồi, chúng mình ra ngoài đi, Hề Hề muốn đi tìm chú.”

“Được.” Lục Ý Hồi nắm chặt que thử thai trong tay, nắm tay Dạ Hề Hề kéo ra ngoài.

Jersey không có trong phòng, chắc là đi xuống lầu, Lục Ý Hồi thay giày cho Dạ Hề Hề rồi mới đi xuống, Jersey ngồi ở cạnh bàn ăn, những người làm đã đặt sẵn bữa sáng trên bàn, anh liếc mắt nhìn đồng hồ thì đã thấy Lục Ý Hồi đang kéo Dạ Hề Hề xuống, ánh mắt anh rất lạnh rất nhạt, giống như không nhìn thấy các cô, chỉ tập trung nghe Richard báo cáo.

“Tuần trước, người thần bí này cùng với nghị viên Rome Kaslu tiên sinh bí mật gặp nhau tại nhà hàng ngầm ở Texas, đem 3/10 sinh ý về súng ống đạn dược đột ngột chuyển giao cho hắn, sở dĩ lượng tiêu thụ súng ống đạn dược của chúng ta tháng này giảm không chỉ vì I-ta-li-a mà còn có các nước xung quanh cũng bắt đầu tạo quan hệ mật thiết với hắn, mặc dù phần lớn còn chưa chính thức hợp tác, thế nhưng thế lực mới nổi lên như hắn cũng đã phát triển nhanh đến kinh ngạc, gia tộc Moramike chúng ta có địa vị không thể lung lay, uy tín cũng đã được mấy trăm năm, các chính phủ đương nhiên cũng sẽ không mạo hiểm thay đổi người hợp tác, thế nhưng tiên sinh ngài xem…” Richard phân tích từng cái một, lại chú ý tới ánh mắt của Jersey không hề đặt trên vấn đề hắn đang nói, tuy rằng hờ hững, nhưng cũng có một phần quan tâm.

Lúc Richard quay đầu chuẩn bị nhìn xem là ai thì Jersey lại nói: “Tôi đã biết, chú qua thư phòng chờ tôi trước, tôi sẽ lập tức qua đó.”

Richard không dám cãi lời, lúc xoay người liền nhìn thấy Lục Ý Hồi đang nắm tay Dạ Hề Hề xuống lầu, hắn gật đầu chào: “Nhị tiểu thư.”

Lục Ý Hồi cũng gật đầu với hắn sau đó kéo Dạ Hề Hề ngồi xuống, rồi đem thứ trong tay ném cho Jersey Moramike: “Tự anh xem đi, đã xác định rồi.”

Richard nhìn thoáng qua Dạ Hề Hề, là bởi vì cô ấy sao? Đó là lý do mấy ngày nay tiên sinh hoàn toàn thay đổi.

Dấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, hắn xoay người ảm đạm bước lên lâu.

Dạ Hề Hề thấy Jersey Moramike liền vui mừng hớt hải chạy đến ngồi cạnh anh: “Chú ơi!” Cô ngoan ngoãn ngả đầu dựa vào cánh tay Jersey giống như đứa bé, tay cũng nắm lấy tay anh, cực kì vui vẻ.

“Chị ấy cứ ỷ lại anh như thế, thực sự là một phút không gặp như cách ba thu.” Lục Ý Hồi ngồi xuống cầm lấy bánh mì nướng vừa ăn vừa quét nước sốt.

Jersey Moramike chỉ lạnh lùng nhìn cô vài giây sau đó mới nhìn xuống que thử thai, bên trên đánh dấu hai vạch đã nói lên tất cả nhưng anh vẫn ngước mắt hỏi Lục Ý Hồi: “Đây là có ý gì.”

“Chậc, đương gia luôn luôn vĩ đại anh minh của gia tộc Moramike, thế nào ngay cả que thử thai cũng không hiểu thế. Dương tính, có rồi.” Dù là một câu nói móc nhưng khi nghe lại cảm thấy rất buồn cười, Lục Ý Hồi cười cười, “Em vốn định nói cho mẹ biết nhưng em nghĩ việc này cần phải do chính anh nói với mấy người dì Dạ.”

“Anh tự có chừng mực.” Anh cất que thử thai đi, kéo Dạ Hề Hề ngồi xuống vị trí của mình rồi lấy cho cô một miếng bánh mì nướng: “Ở đây, ăn.”

Dạ Hề Hề gật đầu, vừa ăn vừa uống sữa, Jersey đơn giản ăn vài thứ liền lên lầu.

Lục Ý Hồi một bên lắc đầu một bên nhìn Dạ Hề Hề: “Anh ấy thực sự đã hiểu, hay là chỉ nhất thời hứng thú mà thôi, coi chị như sủng vật mà chị cũng không biết, đứa ngốc.” Cô đưa thêm cho Dạ Hề Hề một miếng bánh mì, sức ăn của Dạ Hề Hề luôn có chút kinh người, nay lại mang thai đứa bé nên chắc sẽ càng ăn nhiều hơn, ai đưa cũng không – từ chối.

Bất quá nghĩ đến tình cảnh đêm qua, Lục Ý Hồi nghĩ mà sợ, sự đau đớn mà chị ấy phải chịu không phải người nào cũng có thể chịu được, cô đem những thứ mình chuẩn bị đưa cho Hề Hề về, nhìn những thứ Jersey chuẩn bị cho chị ấy, như vậy là đủ rồi.

Trong thư phòng, người đàn ông thất thần nhìn hai vạch trên que thử thai, đến khi Richard gọi lần thứ ba anh mới nghe được, lấy lại tinh thần đè xuống cảm xúc: “Nói tiếp.”

“Vâng. Tổ chức thần bí này gọi là ‘Slaughter’, người đứng đầu rất bí ẩn, ít khi lộ mặt, coi như là thỉnh thoảng lộ diện thì người chụp ảnh cũng chỉ chụp được bóng lưng của hắn.” Nói xong liền đem vài tấm ảnh đưa cho Jersey, “Hắn rất khôn khéo, trong vòng năm năm đã âm thầm mượn hơi xây dựng thế lực của mình. Năm gần đây mới chậm rãi nổi lên trong tầm mắt của mọi người, tổ chức sát thủ của hắn trong vòng hai năm này đã giết không ít quan chức và doanh nhân, bọn họ chỉ nhận những vụ có giá tiền cao, mà những vụ này đều được hoàn thành rất hoàn mỹ, tổ chức sát thủ này đã nhanh chóng nhảy lên bản xếp hạng sát thủ của thế giới. Mà hắn lại ngấm ngầm thành lập ngân hàng tư nhân, hoàn toàn gia nhập liên minh nghề đánh bạc của Philadelphia, hơn nữa còn tham gia vào phòng địa ốc. Tuy rằng thế lực còn thua gia tộc Moramike của chúng ta không chỉ môt ít nhưng nó đang cấp tốc lớn mạnh một cách kinh người, phải phòng. Hơn nữa mục tiêu của nó rất rõ ràng, bọn họ cũng từng tuyên bố: Muốn thay thế gia tộc Moramike.”

Jersey đứng bên cửa sổ, để Richard nói xong mới quay đầu lại nhìn: “Giám sát từng hành động của bọn họ, về phần người đứng đầu thì tạm thời không cần điều tra nữa. Chỉ cần có bất kỳ hành động nào uy hiếp đến gia tộc Moramike thì chú đều có thể đuổi tận giết tuyệt.” Anh thả tay ra, những bức ảnh liền rơi xuống đất, anh là một người tàn nhẫn, tuy rằng tổ chức đang trong quá trình tẩy trắng nhưng không có nghĩa là anh cho phép những người vọng tưởng uy hiếp đến người của gia tộc xuất hiện.

“Vâng.” Richard nhanh chóng cúi đầu, sau đó chuẩn bị lui ra ngoài.

“Richard, chuẩn bị máy bay, chiều nay đi Châu Phi.”

Richard dừng chân, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, có chút nghi ngờ: “Tiên sinh… Bây giờ qua Châu Phi, không thể nghi ngờ là cho Slaughter cơ hội…” Khiến bọn họ để mắt tới ngài như vậy sẽ rất nguy hiểm.

Mấy lời còn chưa phát ra liền dừng lại bởi vì hắn biết tiên sinh đã hạ quyết tâm.

Richard không thể làm gì khác hơn là xoay người đi làm, chỉ cần tiên sinh quyết định, hắn chỉ có thể tuân theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.