Yêu Thầm Cô Ngốc

Chương 11: Cái đầu sói xám và nụ hôn đầu tiên




Edit: Pe Heo

Beta: Vịt

***

Dạ Hề Hề run rẩy nhìn bóng đen tiến lại gần, cô nhỏ giọng nức nở. Vì không nhìn rõ mặt người tới mà chỉ thấy một bóng đen cao lớn nên cô nghĩ thầm trong đầu, chẳng lẽ là ma ư? Có phải không ta? Mấy đêm liền trước khi đi ngủ, Dạ Lai Lai thường kể chuyện ma để dọa cô nên cô rất sợ… Hu hu.

Cô kéo mạnh chăn chùm qua đầu nhưng bóng đen kia còn nhanh hơn kéo chăn của cô xuống rồi cúi người lại gần, Dạ Hề Hề bị dọa sợ muốn hét lên nhưng cô nghe thấy bóng đen kia nói khẽ: “Hề Hề, là anh… đừng kêu.” Sợ cô hét lên sẽ làm mọi người chạy tới, anh ta đưa tay ra dùng lực chặn miệng cô lại.

Dạ Hề Hề mặc kệ người đến là ai, cô trợn to hai mắt khóc òa lên, ánh trăng chiếu vào gương mặt trắng bệch của bóng đen kia, Dạ Hề Hề quơ tay quơ chân lung tung, chỉ một lúc sau toàn bộ chăn gối đều rơi xuống đất, ngay cả bộ đồ ngủ trên người cô cũng xộc xệch làm lộ ra một ít cảnh xuân bên trong

“Hề Hề…” Bóng đen bất đắc dĩ gầm nhẹ, vươn tay lấy chăn đắp lên người cho cô, sau đó bật chiếc đèn bàn trên đầu giường để cô có thể nhìn thấy mặt anh ta.

Dạ Hề Hề lập tức dừng động tác, nhìn chằm chằm gương mặt ở trước mắt mình rồi từ từ ngồi dậy, cô vẫn rất sợ hãi: “Cháu… Cháu đã từng gặp chú…” Cặp lông mi dài như chiếc quạt nan chớp lên xuống, ánh mắt rơi vào trên vai anh ta, cô che miệng sợ hãi kêu lên: “Chú ơi… Chú, chú chảy máu rồi kìa…”

Sắc mặt người đàn ông trắng bệch không còn hột máu, trên trán lấm tấm mồ hôi, anh ta ngồi ở bên giường vươn tay cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Dạ Hề Hề hơi rụt lại nhưng bị anh ta xiết chặt không thể vùng vẫy được, đành phải để mặc, dù sao cô cũng không hiểu chuyện nam nữ khác biệt, chỉ là khi nhìn vào gương mặt tái nhợt của người đàn ông này, cô cảm thấy hơi sợ hãi.

“Lâu đài St.Gura đúng là danh bất hư truyền, anh chỉ chạm vào vài cơ quan thôi… không có gì đáng ngại cả.” Anh ta cũng biết chẳng dễ dàng gì xâm nhập được vào nơi đây, nhưng vẫn muốn tới để xem cô có sống tốt hay không.

“Chú có… có đau không ạ?” Cô không biết vì sao mình lại không sợ ông chú này, đặc biệt là khi thấy ánh mắt dịu dàng của anh ta lúc nhìn cô.

“Không đau. Cô bé ngốc này, em sợ ngủ một mình sao?” Anh ta cũng đã nghe Dạ Lai Lai nói đêm đầu tiên ở bệnh viện cô thức trắng đêm không ngủ, nếu không phải Dạ Lai Lai kiên quyết không cho thì anh ta đã muốn ở lại bệnh viện mỗi đêm để canh chừng cho cô rồi.

“Sợ…” Cô gật đầu.

“Bây giờ anh kể chuyện cổ tích cho em nghe được không?” Anh ta xoa đầu cô như dỗ một đứa trẻ.

Dạ Hề Hề lập tức cười gật đầu, cô thích nhất nghe kể chuyện cổ tích.

Người đàn ông sắp xếp chăn gối ổn thỏa cho cô xong mới để cô nằm lại trên giường, sau đó anh ta tắt đèn rồi ngồi trên mặt đất, cầm tay cô bắt đầu kể chuyện cười về Sói xám và cừu vui vẻ, đây là bộ phim hoạt hình cực kỳ hay của Trung Quốc. Trước kia Dạ Hề Hề rất thích xem phim này, thường ôm lấy ti vi xem thâu đêm suốt sáng, cười đến nghiêng ngả, bản thân cười một mình thì cũng thôi, lại còn kéo anh ta vào xem chung.

Trước đây anh ta cũng thức cả đêm xem cùng cô, nên bây giờ hoàn toàn có thể đem ra kể lại cho cô nghe.

Một lúc sau Dạ Hề Hề dần dần ngủ thiếp đi, cô không hề phát hiện ra trên gương mặt người đàn ông đang kể chuyện cho mình xuất hiện nước mắt, nước mắt chảy xuống gò má và rơi lên tay cô lành lạnh.

“Em là con nhóc không có lương tâm… Sao lại chạy đến chỗ của hắn chứ… Anh cũng có thể chăm sóc tốt cho em, thương yêu em và giúp em tìm lại trí nhớ, anh đều làm được tất cả mà. Cho tới bây giờ em cũng chưa từng quay đầu lại nhìn anh một lần,, đồ ngốc… vừa ngốc vừa không có lương tâm…”

Anh ta ngồi bên cạnh canh chừng cho cô đến giữa nửa đêm, không ai biết anh ta cũng rất đau lòng, đau lòng vì cô đột ngột biến thành người ngốc, đau lòng vì cô bị thương, vì cô không thể ngủ một mình về đêm, đau lòng khi thấy cô sợ hãi.

Anh ta biết chắc chắn bây giờ người đàn ông kia sẽ không đụng vào cô nên mới yên tâm để cô ở lại đây, nếu không với tính cách của anh ta thì đã bất chấp tất cả giành lấy cô rồi. Khi nhìn cô, anh ta biết mấy ngày nay Jersey Moramike đang rất bận rộn với việc hủy diệt cái tổ chức dám làm tổn thương đến cô, nghe nói đến chiều hôm nay tên đó mới làm xong mọi việc, cuối cùng hắn còn tự ra tay phá hủy toàn bộ hệ thống internet của tổ chức kia, hắn làm rất sạch sẽ và triệt để, không chừa lại bất cứ đường lùi nào cho bọn chúng.

Nhưng thực ra nếu tên đó không làm thế thì anh ta cũng sẽ làm.

“Nhớ kỹ… anh tên Cổ Luân… Là anh Cổ Luân của em.” Anh ta nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cô rồi mới đứng dậy, nhìn thấy trời sắp sáng, anh ta im lặng rời khỏi tòa lâu đài nguy hiểm này.

Đêm ấy Dạ Hề Hề mơ thấy ác mộng, trong mơ cô thấy có một cái đầu sói xám lớn lao tới tấn công mình, cô kinh hãi choàng tỉnh dậy và phát hiện trời đã sáng.

Mà người đàn ông ngủ trên lầu ba cũng không được yên giấc, anh trằn trọc lăn qua lăn lại suốt đêm. Cả một đêm anh mơ về chuyện của mình và Dạ Hề Hề lúc bảy tuổi.

Gió nhẹ mơn man trong không khí, một cô bé mặc lễ phục màu trắng lẽo đẽo đi theo cậu bé mặc lễ phục Tuxedo màu đen đến bên kia vườn hoa, nơi đây tránh được tầm mắt của mọi người.

Cô bé này theo dõi cậu suốt từ lúc ở trong bữa tiệc, mà cậu cũng không cảm thấy phiền lòng.

Người đi ở phía trước nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang lén lút theo sau, khóe môi khẽ nhếch lên, cậu vừa đi vừa ngửa đầu nhìn về phía trăng sáng, rồi thoắt cái trốn sau một thân cây.

Bóng dáng nhỏ bé kia quả nhiên cuống lên, chạy nhanh tới chỗ cậu bé vừa biến mất ngó ngang ngó dọc, gió nhẹ thổi tới làm chiếc váy trắng bay lên, mái tóc dài của cô bé bồng bềnh trên vai cùng với gương mặt trắng hồng xinh đẹp khiến cô bé toát lên vẻ đáng yêu khó tả.

Đột nhiên có một bàn tay vươn ra che miệng của cô bé, hai mắt cô bé trợn tròn theo phản xạ nhanh tay vặn cánh tay kia, nhưng cổ tay của người kia rất linh hoạt nhanh chóng tránh thoát, sau đó cánh tay dẻo như rắn của cậu quấn lên giữ chặt tay cô bé ra sau lưng. Cậu bé đứng phía sau khẽ cười lạnh: “Muốn theo dõi anh? Dạ Hề Hề, em chỉ có chút khả năng này thôi hả?” Khi đó bản thân anh đã là một người rất kiêu ngạo,lúc nói chuyện với cô chưa bao giờ dịu dàng.

“Lục Ý Trạch!!! Anh —-!” Dạ Hề Hề không gọi cái tên mới Jersey mà vẫn gọi bằng tên tiếng Trung của cậu. Cô bé không ngờ sẽ bị cậu đùa giỡn nên cảm thấy rất ngượng.

“Suỵt! Sao nào, muốn kêu thêm người tới đây hả, em đường đường là đại tiểu thư của gia tộc Veily, người thừa kế duy nhất của Veily lại đi theo dõi người thừa kế gia tộc Moramike, gia tộc đối thủ một mất một còn của Veily?” Cậu rất thích trêu ghẹo cô bé, có lẽ người khác cũng chưa từng được thấy dáng vẻ này của cậu.

“Ai rình coi anh chứ? Tự kỷ!” Cô bé xấu hổ đỏ mặt dùng sức tránh thoát khỏi cậu, chân cô dùng lực giẫm mạnh lên chân cậu bé. Jersey hít một hơi, tay càng dùng thêm lực lôi cơ thể cô bé xoay một vòng ấn lên thân cây.

Dạ Hề Hề chớp hai mắt nhìn chằm chằm vào Jersey, rõ ràng cậu ta bằng tuổi với cô vậy mà lại cao hơn cô nửa cái đầu, chợt cảm thấy khó chịu, nước mắt không hiểu vì sao bắt đầu rơi xuống.

Cậu bé kiêu ngạo kia thấy cô bé khóc liền quýnh lên vội vàng thả tay ra, cậu đứng ở trước mặt vươn tay lau nước mắt cho cô, giọng nói cũng dịu đi có phần không được tự nhiên: “Em khóc cái gì.”

“Chúng ta… thật sự là kẻ thù sao? Nhưng… nhưng mà… nhưng mà mẹ em và dì Lục là bạn rất tốt mà.”

“Nhưng bố anh và ông nội em là kẻ thù.”

“… Cho nên, chúng ta phải làm kẻ thù của nhau sao?” Dạ Hề Hề mở to hai mắt, đây là chuyện cô rất khó chấp nhận.

“Không, chúng ta sẽ hòa giải mối thù này. Bởi vì em là vợ chưa cưới của anh.” Cậu bé nhếch môi cười quyến rũ, đưa ngón tay kéo sợi dây màu đỏ trên cổ cô bé, trên sợi dây có treo một viên đạn, đó là viên đạn đầu tiên cậu đạt được.

Cậu đưa nó cho cô vì biết dù thế nào đi nữa cô cũng rất muốn có nó, mỗi lần cậu thấy viên đạn này đeo ở trên cổ cô đều thầm cảm thấy kích động, không ai biết được trong lòng cậu vui mừng đến thế nào.

Dạ Hề Hề cũng không nói thêm, cô bé thẹn thùng cúi đầu nhìn mũi chân. Lục Ý Trạch bảy tuổi đột nhiên động tâm, có lẽ là vì hay nhìn thấy cha mẹ hôn nhau nên cậu cũng trưởng thành sớm hơn, cậu nhẹ nâng cằm của Dạ Hề Hề lên sau đó ấn môi mình xuống.

Lúc đó cậu vẫn chưa biết hôn môi như thế nào nên chỉ khẽ chạm môi cô rồi sau đó không dám động đậy nữa, hai người mắt nhìn nhau, ai cũng không dám thở.

Đó là nụ hôn đầu tiên thuộc về hai người bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.