Yêu Sự Ấm Áp Của Em

Chương 6: Hạ Vi




Edit: Xuki

Sau phẫu thuật 3 ngày, Lập Hành đã có thể ngồi dậy. Cơn đau dưới chân không có tái phát, vết thương dùng chút thuốc giảm đau, cơ bản không đau đớn lắm. Hay ngày nay đều là Tiểu Mạch xin nghỉ chăm sóc anh, mà các loại vệ sinh cá nhân là do Lập Ngôn giúp anh. Tiểu Mạch biết rõ tính cách người đàn ông này, sợ rằng để người người thân thiết cực khổ chăm sóc anh ấy chính là loại đau khổ nhất. Cho nên, sau khi thương lượng với bọn họ, Tiểu Mạch tìm cho Lập Hành một nam y tá. Là một chàng trai thật thà đến từ nông thôn, Tiểu Trương.

Sau đó vài ngày, Tiểu Mạch cùng Lập Ngôn đều đi làm, Tiểu Trương ở lại phòng bệnh chăm sóc Lập Hành, mỗi ngày xoa bóp hai chân cho anh ấy. Kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân của Tiểu Trương rất phong phú, thủ pháp xoa bóp cũng tương đối chuyên nghiệp, Tiểu Mạch an tâm rất nhiều.

Tiểu Mạch mỗi ngày ở nhà sẽ chuẩn bị ba bữa cơm từ sớm, đưa đến phòng bệnh ăn cùng anh. Mấy ngày nay thái độ của Lập Hành với cô vẫn là ôn hòa xa cách. Cô đem cơm cho anh, anh rất ngoan ngoãn ăn, nhưng kiên quyết không cho cô đút, mỗi lần ăn xong thế nào cũng nói:

“Cảm ơn, phiền em rồi, ngày mai đừng làm, để Tiểu Trương tùy tiện mua chút gì ăn là được rồi”.

Tiểu Mạch vẫn cứ cố chấp làm, dạ dày anh ấy không tốt, cộng thêm sau phẫu thuật cần bổ sung dinh dưỡng, sao có thể ăn uống tùy tiện?

Lập Hành đối với tính cố chấp của cô cũng đành chịu. Kỳ thực mấy ngày nay ăn, không phải là không phát hiện, đã từng là cô gái ngay cả nấu cháo cũng không biết cho bao nhiêu nước, bây giờ lại làm cả một bàn thức ăn ngon. Bất kể là cháo gà hay là cháo với thức ăn sáng, ăn vào đều thích hợp cho dạ dày, cô chăm sóc mấy ngày nay, ngay cả việc trước đây không có gì cũng đau dạ dày ầm ĩ nay đã an tâm. Bình thường mỗi lần ăn cơm Lập Ngôn đều khen đồ ăn cô nấu không dứt miệng. Một lần, Lập Ngôn vừa uống canh gà vừa nói:

“Chả trách chị nói mình hiểu biết món ăn chăm sóc cho dạ dày, ăn vào dạ dày cảm thấy thật ấm áp thoải mái nha”.

Lập Hành trong lòng không thể nói rõ là chua xót hay đau đớn, chăm sóc dạ dày? Tiểu Mạch à, những món ăn này là vì anh mà học sao? Năm đó cô nói mình quá ngu ngốc, muốn đối tốt cho anh mà ngay cả bữa cơm vừa miệng cũng không thể làm cho anh. Món ăn chăm sóc dạ dày sao? Anh làm sao đáng giá như vậy?

Bảy ngày sau phẫu thuật, Lập Hành bắt đầu hồi phục việc tập luyện. Một mặt muốn tập luyện hai cánh tay cùng đùi phải đủ sức có thể chống gậy bước đi, một mặt phải tập cho phần còn lại của chân trái bị cụt tránh cho suy thoái, như vậy qua 3-5 tháng nếu tình hình hồi phục tốt, có thể gắn chân giả rồi.

Tiểu Mạch một lần len lén đi xem Lập Hành chống cây luyện tập bước đi, nhìn đến nước mắt giàn giụa. Trong trí nhớ, cảnh tượng anh khỏe mạnh, hai chân nhanh nhẹn chạy khắp sân bóng rổ sâu sắc như vậy, mà lúc này bóng lưng anh loạng choạng tạo nên sự so sánh rõ ràng, sự đối lập này như lấy dao đâm vào ngực Tiểu Mạch, đau đến run rẩy. Trong thoáng chốc, Tiểu Mạch mơ hồ thấy anh ấy nhảy lên rổ bóng sau đó quay đầu lại, nhìn cô và cười, đó là lần thứ hai cô nhìn thấy Lập Hành, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy chơi bóng rổ.

Cô và Lập Hành gặp mặt lần thứ hai, nói đến thật ra xem như là Tiểu Mạch chủ động. Có lẽ bắt đầu từ lúc đó, liền hình thành quan hệ chủ đạo giữa anh và cô rồi: cô, Lâm Tiểu Mạch vĩnh viễn là người chủ động theo đuổi anh.

Ngày đó sau khi cô đưa Lập Hành về nhà ăn, cùng ăn cháo, Tiểu Mạch mang theo vẻ mặt xuân tình, nụ cười rạo rực (theo lời Nhiễm Nhiễm) đi tìm Nhiễm Nhiễm tặng đồ. Hai người trong phòng ngủ cùng ăn túi hạt đậu đỏ mẹ Nhiễm Nhiễm làm, cùng trò chuyện. Tiểu Mạch liền đem chuyện gặp được Lập Hành từ đầu tới đuôi nói cho Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm kêu lên một tiếng:

“Trời cậu, cậu không phải thật sự đối với anh ta nhất kiến chung tình chứ”.

Mặt Tiểu Mạch đỏ lên:

“Cậu nói bậy bạ gì đó, mình chính là có một chút cảm tình thôi”.

“Cậu nói anh ta cho cậu biết là sinh viên khoa máy tính năm thứ tư?”

“Ừ”.

“Tên gì?”

“Phương Lập Hành”.

“Phương Lập Hành? A, mình biết người này nha, rất nổi tiếng ở khoa máy tính, hàng năm đều lãnh học bổng, Trương Hâm từng nói Phương Lập Hành với phương diện máy tính rất có thiên phú gì gì đó”.

“Trương Hâm? Là ai?”

“À, Trương Hâm chính là Trương Hâm thôi, mình cho cậu biết nhưng không được nói với mẹ hai chúng ta nha, Trương Hâm là bạn trai của mình, chúng ta quen nhau một năm rồi. Anh ấy cùng Phương Lập Hành là bạn học, quan hệ tạm được”.

“Cậu thật giỏi nha, mới đến trường đã quen sư huynh không tệ lắm. Được rồi, cậu nói Phương Lập Hành sao không trọ trong trường nhỉ, lần trước mình đưa anh ấy về, ở bên ngoài trường”.

“À, Trương Hâm đã từng nói, gia cảnh Phương Lập Hành tương đối đặc biệt, cha mẹ anh ta đều đã sớm qua đời, có người em trai thân thể không khỏe, anh ta muốn ở cùng em trai để chăm sóc. Lúc đó mình nghe thế rất đồng tình, thảo nào nhìn anh ta lúc nào cũng có vẻ vội vã”.

Tiểu Mạch trong lòng chấn động, không nghĩ đến gia cảnh gia đình anh ấy lại như thế. Thảo nào anh muốn đi kiếm tiền sớm như vậy, thảo nào anh bị bệnh cũng không chịu nghỉ ngơi, anh đã phải làm người đàn ông gánh vác gia đình rồi. Tiểu Mạch trong lòng đau xót, vì anh mà đau lòng.

“Tiểu Mạch, không phải cậu muốn theo đuổi anh ta chứ?”

Mặt thoáng đỏ lên, Tiểu Mạch không hé răng.

“Nếu thật sự muốn theo đuổi anh ta, cuối tuần này buổi chiều họ có trận bóng rổ, Phương Lập Hành cũng muốn tham gia. Cậu sang đây xem đi, chúng mình cùng đi. Xem xong trận bóng để mình và Trương Hâm rủ anh ta cùng ăn cơm, cậu chuẩn bị đãi khách là được”.

Trầm mặc mấy giây, Tiểu Mạch hơi đỏ mặt gật đầu:

“Cảm ơn cậu, Nhiễm Nhiễm”.

Chiều thứ sáu, Tiểu Mạch vừa hay không có tiết học. Ăn cơm trưa tại phòng ngủ, thay đi thay lại mấy bộ quần áo, không cái nào hài lòng, chọc cho các nữ sinh cùng phòng liếc xéo. Không biết người nào bỗng nói một câu:

“Không phải mùa thu sao, sao mà người nào đó giống như là mầm non nảy mầm thế kia?”

Các nữ sinh cười vang lên, Tiểu Mạch lại đỏ mặt.

Cuối cùng quyết định mặc một áo phông màu trắng rộng thùng thình với quần dài vải bông hình hoa, tóc dài tùy ý xõa trên vai, cả người nhìn sạch sẽ tươi mát, mang theo chút khí chất nghệ thuật.

Trận bóng ba điểm bắt đầu, Tiểu Mạch đã sớm kéo Nhiễm Nhiễm đến sân vận động, tìm một chỗ ngồi hàng trước tầm nhìn tốt ngồi xuống.

“Tiểu Mạch, cậu ôm cái ly giữ ấm làm gì vậy, bây giờ mới đầu tháng 9, khí trời trong lành, cậu còn uống nước nóng à?”

“Không phải mình uống, cái đó, không phải dạ dày anh ấy không tốt sao? Uống nước ấm sẽ tốt hơn”.

Khuôn mặt Tiểu Mạch hồng hồng.

Nhiễm Nhiễm nhìn cô chằm chằm như nhìn người ngoài hành tinh.

“Mẹ ơi, thế này cũng chăm sóc quá nha”.

“…”

Đội viên hai đội bước vào, ánh mắt Tiểu Mạch không một giây nào rời khỏi bóng dáng kia. Thân hình người kia thon dài, lưng dài, vai rộng, thực sự là có dáng người đẹp. Anh mặc áo thể thao tay ngắn màu trắng, vẻ đẹp không nói nên lời.

“Bóng tốt!”

Nhìn thấy anh xoay người quanh rổ, Tiểu Mạch không kiềm chế được phải hò reo

khen ngợi. Người kia dường như cảm giác được Tiểu Mạch đang nhìn, ánh mắt từ từ quét tới, nhìn thấy Tiểu Mạch, sửng sờ một chút, sau đó nhẹ nhàng cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, trong lòng Tiểu Mạch thoáng chốc như có ánh mặt trời chiếu rọi.

“Nước bọt chảy ra hết rồi, đại tiểu thư à”.

Nhiễm Nhiễm ở bên cạnh giễu cợt cô.

Tiểu Mạch hơi đỏ mặt, lầm bầm một câu:

“Trách mình sao, anh ấy cười đẹp thế kia mà”.

Lúc nghỉ ngơi giữa sân, Tiểu Mạch nắm chặt ly giữ ấm, bước lên đưa đến cho người kia. Đáng tiếc có người động tác còn nhanh hơn cô, lúc Tiểu Mạch tới gần anh, vây quanh anh đã có ba bốn nữ sinh giơ nước suối lên. Anh không nhận nước của các nữ sinh ấy, chỉ lễ phép gật đầu:

“Cảm ơn, tôi không khát”.

Các nữ sinh thất vọng tản đi, Tiểu Mạch do dự một chút, nắm chặt tay cầm ly giữ ấm, chậm rãi đi tới, trên mặt ửng đỏ khả nghi.

“Chào anh, Phương Lập Hành. Mời anh uống nước”.

Mang theo nụ cười ấm áp đưa ly giữ ấm đến.

“Đây là ly giữ ấm?”

Chàng trai nghi hoặc nhìn cô.

“À, là cái ly tôi mới mua, sạch sẽ. Nước là tôi ngâm các mảnh trầm hương, có thể chăm sóc dạ dày. Nước ấm hẳn là thích hợp, dạ dày của anh, nên uống ít nước lạnh”.

Nói càng về sau, đầu càng cúi thấp, chỉ lộ ra hai cái tai hồng hồng.

Trầm mặc một phút đồng hồ, mãi đến khi Tiểu Mạch cột dạ muốn xoay người chạy mất, Lập Hành rốt cục cũng nhận ly nước:

“Cảm ơn cô”.

Âm thanh khẽ run.

Cô gái lắc đầu, quay lại bước đi, không ngoảnh lại và nói:

“Giữ lấy ly giữ ấm đi, tôi tặng anh”.

Nói xong bước nhanh chạy đi.

Cuối cùng, chuyện cùng ăn cơm vẫn không thành. Phương Lập Hành buổi tối muốn đi làm. Vì vậy Tiểu Mạch cũng mất hứng, đành về trường học. Thu hoạch duy nhất hôm nay chính là đã tặng ly giữ ấm cùng nước trầm hương cho người kia. Mà cô không biết là, ly trầm hương ấm áp kia, cô gái cúi đầu đỏ mặt đưa nước cho anh ấy, từ thời khắc đó bắt đầu đi vào tim anh, chẳng bao giờ rời đi.

Sau giải phẫu hơn một tuần, Lập Hành đã có thể uống một ít nước canh dinh dưỡng. Bữa trưa, Tiểu Mạch đem thịt bò nạm cách thủy với khoai từ nhà đến phòng bệnh Lập Hành.

Đi tới cửa, nghe được từ cửa phòng khép hờ có tiếng khóc nức nở của cô gái. Đẩy cửa đi vào, một cô gái thon thả, trắng ngần đang ngồi ở bên giường anh, đầu tựa vào ngực của anh, thấp giọng nức nở. Anh dịu dàng vỗ cô gái, nhỏ nhẹ an ủi. Tiểu Mạch thấy Lập Ngôn đang ngồi trên ghế salon bên cạnh, Lập Ngôn né tránh ánh mắt, không đối mắt với cô.

Trên giường bệnh, hai người rốt cục cũng chú ý tới cô, Lập Hành vỗ vỗ tay cô gái, chỉ chỉ Tiểu Mạch.

“Đây là bác sĩ Lâm”.

Cô gái ngẩng đầu lên liếc nhìn Tiểu Mạch, đứng lên, vươn tay:

“Chào cô, bác sĩ Lâm, tôi là bạn gái của Lập Hành, Hạ Vi”.

Tiểu Mạch sửng sốt một chút, không vươn tay ra, ánh mắt nhìn Lập Hành:

“Lập Hành, cô ấy nói cô ấy là ai?”

“Cô ấy là Hạ Vi, bạn gái của anh”.

Giọng nói của anh nhàn nhạt, vẫn dịu dàng mà xa cách.

Tiểu Mạch nhếch mép một cái:

“Nói đùa sao, anh vào bệnh viện một tuần, trừ một số người bên công ty đối tác và đồng nghiệp tới thăm anh, chưa thấy ai khác. Tại sao đột nhiên lại có người bạn gái này?”

Hạ Vi thả tay xuống, vành mắt lại đỏ rồi:

“Ngày đó anh ấy gặp chuyện vừa lúc tôi không có ở nhà, anh ấy cũng không nói cho tôi biết. Hôm qua đồng nghiệp nói tôi mới biết được, buổi sáng tôi vừa đi chuyến bay về thành phố S thôi”.

“Được rồi, được rồi, các người nói gì thì chính là cái đó”.

Tuy là vừa nhìn thấy vẻ ấm áp trong mắt Lập Hành, Tiểu Mạch vẫn không thể tin bên cạnh Lập Hành đã có một cô gái khác. Cô không muốn ở chỗ này vướng víu, nghĩ chờ chút sẽ lặng lẽ hỏi Lập Ngôn.

“Lập Hành, em có hầm thịt bò với khoai từ, anh ăn trước đi”.

Vừa nói vừa đem cơm hộp đến, múc một chén thịt bò đưa cho Lập Hành.

Bên cạnh Hạ Vi tự ý nhận lấy, ngồi bên giường dùng muỗng nhỏ múc canh đưa đến miệng Lập Hành. Lập Hành rất tự nhiên hé miệng, mặc cô ấy đút mình uống xong. Tiểu Mạch thân thể chấn động, cắn cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt rồi trắng bệch. Lập Ngôn liền ngồi dậy, tự mình bới một chén, vừa ăn vừa nói:

“Chị Tiểu Mạch, ăn ngon lắm, chị cũng ăn chút đi”.

Ánh mắt Lập Hành bình tĩnh rơi vào Tiểu Mạch, nhàn nhạt nói:

“Tiểu Mạch, thời gian này cảm ơn em. Hiện tại Hạ Vi đã về, cô ấy sẽ chăm sóc anh, sau này không phiền em đưa cơm nữa”.

Tiểu Mạch giật mình, cười gượng nói:

“Không phiền, em lái xe, đi lại thuận tiện”.

“Thật sự không cần, Hạ Vi cùng anh bốn năm, khẩu vị của anh cô ấy hiểu rõ nhất, người khác làm anh thật ra cũng ăn không quen”.

Có vài người thật biết cách nói chuyện mềm mỏng mà như đâm ngàn nhát dao vậy.

Tiểu Mạch bỗng nhiên mở to mắt, trừng mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh của anh, tràn đầy vẻ hoài nghi. Dùng sức cắn cắn môi, sắc mắt tái xám lại, đột nhiên ngửa đầu thở dài một hơi:

“Được, em đi trước”.

Xoay người chạy khỏi phòng bệnh, bước chân có chút lảo đảo.

“Anh, người!”

Lập Ngôn hung hăng dậm chân, vội vã đuổi theo, không nhìn thấy người kia nằm trên giường, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhắm chặt hai mắt, lồng ngực lên xuống kịch liệt, hai tay nắm lại thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay hiện ra hết.

“Chị Tiểu Mạch…”

Theo Tiểu Mạch đến cầu thang, nhìn thấy cô nhũn người dựa góc tường ngồi chồm hổm xuống, khuôn mặt chôn ở lòng bàn tay, Lập Ngôn không biết nên nói gì, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh. Rất lâu sau, cô gái ngước mặt nhìn anh, viền mắt đỏ bừng, mặt đầy nước mắt, ánh mắt vô tội như chú nai con.

“Lập Ngôn, mấy năm nay chị đem từng chi tiết nhỏ giữa bọn chị đều hồi tưởng lại vô số lần, chị xác định khi đó anh ấy thật ra cũng thích chị, lại chưa bao giờ đến, qua vài năm, anh ấy đã tiến lên phía trước. Chỉ có mình chị, còn ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ”.

“Xin lỗi, chị Tiểu Mạch”.

“Quên đi, anh ấy chẳng bao giờ hứa hẹn với chị điều gì, cũng không thể nói ai phải xin lỗi anh. Nếu bọn họ đã ở bên nhau lâu như vậy, chỉ mong cô gái kia thật sự yếu anh ấy, chỉ cần anh ấy cảm thấy hạnh phúc, chị cũng liền an tâm”.

Tiểu Mạch khoát khoát tay, vịn tường đứng lên, xoay người đi xuống lầu.

“Nói cho anh ấy biết, chị sẽ không làm phiền anh ấy nữa, nhưng mà, chị muốn nhìn thấy anh ấy hạnh phúc”.

Một tuần sau đó, Tiểu Mạch mỗi ngày vẫn sẽ tới xem một chút. Trong khoảng thời gian anh, anh ấy hồi phục rất tốt, Lập Ngôn giúp anh cầm máy vi tính, bắt đầu làm việc ở phòng bệnh. Lúc Tiểu Mạch tới có đôi khi Hạ Vi có ở đó, cô cũng như Hạ Vi, sẽ chào hỏi một tiếng, hỏi một chút Lập Hành thế nào, ăn uống có được không, ngủ có ngon không, chân đau có đau không, có việc gì… cần giúp không, dù sao cô làm ở bệnh viện này, nhiều chuyện sẽ dễ xử lý hơn. Có đôi khi Hạ Vi không tới, Tiểu Mạch sẽ ngồi bên giường thật lâu nhìn anh, ánh mắt phức tạp, không nói lời nào. Lập Hành cũng không nói chuyện, cũng không nhìn cô, cúi thấp đầu hoặc nhìn ra cửa sổ, hoặc là dứt khoát mở máy vi tính làm việc. Cô không đem cơm cho anh, chỉ là đôi khi đến thấy anh ăn đồ ăn có chút dầu mỡ, buổi chiều sẽ đem tới một ly nước trầm hương. Tiểu Trương cũng dần dần nhìn ra quan hệ giữa họ không bình thường, nên Tiểu Mạch tới anh ta liền tránh ra ngoài. Tiểu Mạch thường sẽ ngồi trên ghế một lúc sẽ rời đi, bọn họ vẫn không nói lời nào. Anh chỉ sau khi cô đi khỏi mới nhìn chăm chú bóng lưng cô, thấy cô ngày càng gầy đi, thở dài không ra tiếng.

Ngày đó Tiểu Mạch trở về suy nghĩ thật lâu, thật ra đối với quan hệ giữa Lập Hành và Hạ Vi có chút nghi ngờ. Người đàn ông kia cũng có thể vì muốn đẩy nàng ra mà đi tìm người giả làm bạn gái của mình. Nếu như không thèm để ý cô, tại sao thời điểm đau đến ý thức mơ hồ sẽ kêu tên cô? Cho nên Tiểu Mạch vẫn thường đến phòng bệnh, cô muốn xem bọn họ ở chung thế nào, có phải là thật hay không hay là tự mình đa tình.

Thế nhưng ánh mắt Hạ Vi nhìn anh ấy rất dịu dàng, ai cũng thấy được tình cảm nồng nàn trong đó. Có hai lần cô đến lúc Hạ Vi đang đút anh ấy, cô liền ở cửa nhìn họ. Vẻ mặt anh vui sướng, thậm chí thỉnh thoảng sẽ làm nũng như là nói một câu:

“Anh không ăn, no lắm rồi”.

Hạ Vi sẽ dịu dàng nói một câu:

“Ăn thêm một muỗng nữa, một muỗng nữa là được”.

Anh sẽ nói:

“Một muỗng nữa thôi nha”.

Sau đó ăn một miếng, làm bộ dạng quay đầu đi như trẻ con. Cô tới bây giờ vẫn chưa thấy qua Lập Hành như vậy, anh ở cùng cô luôn kiên cường, ngoại trừ một hai lần yếu ớt, còn lại đều nhẫn nhịn. Mặc dù đối xử với cô rất ấm áp, thậm chí đôi lúc rất dịu dàng, nhưng chưa từng thể hiện tính trẻ con như vậy. Có lẽ anh ấy đã thực sự tìm được người trong lòng. Như vậy, nhìn thấy anh hạnh phúc, không phải cô cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc một chút sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.