Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 445




Chương 445:

 

Cô biết Hoắc Cảnh Hiện đang trả thù, nhưng cô không thể thoát khỏi sự vướng bận của mình với cậu, có trời mới biết cô muốn thoát khỏi sự trả thù của cậu càng sớm càng tốt nhiều như thế nào. Trong những ngày qua, bởi vì sự theo đuổi của cậu và cả tình bạn của mình mà dường như đang thiếu một thứ gì đó, cô muốn bắt lấy nhưng lại bất lực, cô muốn nói cho bọn họ biết suy nghĩ thật của mình nhưng lại không thể.

 

Vương Nghiên là bạn thân cấp 3 của cô, hai đứa suốt ngày ở với nhau dù là đi học hay trốn tiết. Có bạn trong lớp còn nói đùa: “Hai đứa bây đừng có bạn trai nữa mà đi Mỹ đi. Sau đó sống hạnh phúc bên nhau, vĩnh viễn không bao giờ chia la đi.”

 

Giờ đây Thẩm Vân đang thất thần, sau khi Vương Nghiên nghe thấy lời thú nhận của Hoắc Cảnh Hiên với Thẩm Vân, giữa hai người bắt đầu xuất hiện khoảng cách. Mỗi lần cô cố gắng nói chuyện với Vương Nghiên, cô ấy lại luôn né tránh, đôi mắt luôn mang cảm xúc phức tạp, dường như còn mang theo cả sự chán ghét.

 

Thẩm Vân không thể hiểu được, ban đầu họ chơi với nhau vì có cùng sở thích, cùng ngôn ngữ, cùng thích dạo phố mua sắm, mà tính cách vô tư của Vương Nghiên cũng đã thu hút cô, mà giờ đây vì cớ gì mà cô ấy lại càng xa cách với mình như thế?

 

Càng nghĩ càng đau đầu, cô vào nhà vệ sinh, rửa mặt cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo.

 

Nước lạnh tạt vào mặt lập tức khiến Thẩm Vân tỉnh táo lại.

 

“Vương Nghiên, cuối cùng cũng có ngày cậu bị bạn thân phản bội, không ngờ một người cao ngạo như cậu lại có thể dễ dàng để cho Thẩm Vân cướp đi người mình thích như vậy ha.” Một giọng nói mỉa mai truyền đến bên tại Thẩm Vân.

 

Thẩm Vân ngạc nhiên, người đàn ông mình thích? Hoặc Cảnh Hiền? Vương Nghiên thích Hoắc Cảnh Hiên? Làm sao có khả thể chứ, cô ấy chưa từng nói thích Hoắc Cảnh Hiên, lẽ nào cô ấy xa lánh mình chính là vì lý do này?

 

“Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm. Tôi nói cho cậu biết. Nếu Hoắc Cảnh Hiện đối tốt với Thẩm Vân thì sao? Tôi vẫn có thể giành lại cậu ấy. Cậu cho rằng Hoắc Cảnh Hiên thực sự thích cô ta sao? Chứ không phải vì Thẩm Vân quá kiêu ngạo, mà đàn ông lại luôn muốn chinh phục những người con gái kiêu ngạo hay sao?” Những người phụ nữ kiêu hãnh? Để thể hiện cảm giác thành tựu của mình, Thẩm Vân biết giả vờ, thì Vương Nghiên tôi cũng sẽ không để thua cậu ấy, cho dù Hoắc Cảnh Hiện ở bên Thẩm Vân thì chẳng phải kết cục vẫn là Thẩm Vân sẽ bị cậu ấy ném đi như giẻ rách hay sao? Ngay cả khi Hoắc Cảnh Hiên thích cậu ta và thực sự ở bên cậu ta, với tư cách là bạn tốt của Thẩm Vân thì tôi sẽ tiếp cận cậu ta rồi cướp Cảnh Hiện về tay!”

 

Đúng, cô thật sự nghe không nổi nữa rồi. Thẩm Vân cười lạnh bỏ đi, hóa ra cái gọi là tình bạn lại rẻ rúng, vô giá trị và ghê tởm đến vậy.

 

Thảo nào đám con gái trong lớp đều nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, châm chọc, chán ghét, khinh thường, như thể ngầm khẳng định là do cô quyến rũ Hoắc Cảnh Hiền.

 

Hoắc Cảnh Hiên, đây là sự trả thù của cậu sao? Sử dụng sự nổi tiếng của mình trong đám con gái để tấn công tôi, cậu nghĩ rằng tôi sẽ sợ ư?

 

Thẩm Vân ngẩng đầu sải bước đi về phía trước, nếu đã là bình yên trước cơn bão thì cứ để bọn họ làm theo ý mình đi, để cơn bão đến dữ dội hơn nữa đi.

 

Buổi trưa Thẩm Vân không về nhà mà cầm phiếu ăn bước vào căng tin, vì thời gian cô đến đúng lúc cao điểm nên đành miễn cưỡng xếp hàng đợi đến lượt mua đồ ăn.

 

Đột nhiên có vài cô gái bước vào chen trước Thẩm Vân, một trong số họ cố tình quay lại nhìn cô và nói: “Nhìn xem, đến ông trời cũng không muốn cho cậu ăn kìa. Nói cho mà biết, cậu cứ chờ đấy, dám quyến rũ Hoắc Cảnh Hiền thì sớm muộn gì cũng phải hối hận!”

 

Thẩm Vân cười lạnh: “Được, chị đây xin chúc em gái sớm ngày làm bạn gái của Hoắc Cảnh Hiện. Có điều, chị cũng chẳng cần đâu nên tặng em đấy!”

 

Cô gái sững sờ một lúc, duỗi tay định đánh cô, Thẩm Vân liền nắm lấy tay cô ta đập mạnh xuống.

 

“Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu lại gây sự với tôi, tôi sẽ không khách khí với cậu đâu.” Dưới ánh mắt đáng sợ của Thẩm Vân, cô gái từ từ thu tay lại rồi đi mất.

 

Thẩm Vân thở dài, thật ra cô cũng không muốn như thế này, câu nói của cô ngày hôm đó không phải nhắm vào Hoắc Cảnh Hiên nhưng ai ngờ lại bị tai mắt của cậu nghe được.

 

Lý Mai, bạn học cấp 3 của cô đã gọi điện hỏi có đi họp lớp không, cô trả lời không quen ai nên thôi không đi.

 

Lý Mai có chút bất lực nói: “Ngốc ạ, cậu có biết bữa tiệc này do Lý Kinh của lớp chúng ta tổ chức không, tất cả chỉ vì muốn gặp cậu thôi đấy. Cậu ấy xấu hổ không dám nói thẳng với cậu, sợ cậu không đi nên muốn tổ chức một buổi họp mặt bạn học, cậu nói xem, tính cách của Lý Kinh không tồi, điều kiện gia đình tốt, bố mẹ đều là công chức nhà nước, tại sao cậu không suy nghĩ thử xem?”

 

Thẩm Vân trợn mắt nói qua điện thoại: “Đồ ngốc, còn tưởng rằng mình là người nổi tiếng sao, ngoài thì đẹp để trong thì thối nát, chẳng phải trai bao thì cũng là loại cặn bã.

 

Dựa vào dáng vẻ bóng bẩy của Lý Kinh, ai biết được giờ cậu ta thích đóa hoa là cô, giây tiếp theo lại kiếm được đóa hoa nào khác nữa chứ!

 

Không ngờ lại đúng vào cái lúc thiên không thời địa không lợi nhân không hòa này, lại đi đúng cái con đường này rồi nói ra cái câu đấy cơ chứ!

 

Tại sao lại gặp phải tên Hoắc Cảnh Hiên nhàm chán đó? Tại sao lại cứ phải xảy ra đúng cái lúc đấy chứ? Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên Thẩm Vân luôn ở trong trạng thái thất thần, càng ngày càng cảm thấy mình là một kẻ ngốc, thật sự rất ngốc.

 

“Ả” chỉ nghe thấy một tiếng hét, Thẩm Vân định thần lại thì phát hiện trên người mình đầy cháo ngô. Nhìn xác ngô trên người, Thẩm Vân có chút tức giận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.