Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 139




Chương 139: Trước kia không phát hiện sự đáng yêu này

 

Vừa rồi vẫn tốt, hiện tại lại thay đổi sắc mặt, Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng nhìn Hoặc Minh Dương, như cầu cứu anh, anh ta nhất định biết, sao lại như vậy.

Năm đó, xét về học thức, tài hoa, thì Diệp Tĩnh Gia không nói lời nào, chỉ là hiện tại nói gì đều chậm, nếu biết cô sẽ là bà chủ sẽ cho cô vào công ty ngay lúc đó.

“Lúc trước tôi vừa mới tốt nghiệp, có những chuyện không hiểu lắm, công ty lớn như Hoäc thị cũng sẽ không cần tôi, cũng may tôi gặp vận khí tốt thôi.“Diệp Tĩnh Gia nói chuyện khiêm tốn lễ nghĩa, cô vẫn rất thông minh, nên làm cho người khác yêu thích.

“Sao cô Diệp lại nói vậy, thật không ngờ cô lợi hại như thế, sớm biết chúng tôi đã mời cô ở lại.” Vài người lập tức nói hùa.

Trước giờ Diệp Tĩnh Gia cũng biết bản thân mình ra sao, cũng biết đây chỉ là nói chuyện phiếm, nếu hôm nay cô không phải vợ Hoắc Minh Dương thì những người này vẫn không xem cô ra gì.

Chỉ có thể gật đầu xuôi theo.

Hoắc Minh Dương nhìn thấy, anh không biết Diệp Tĩnh Gia nghĩ gì. Cúi người ghé vào †ai Diệp Tĩnh Gia nói nhỏ chỉ có hai người nghe thấy: “Thật ra, cô không cần để ý ánh mắt người khác, dù gì cô cũng không phải là tiên, không có khả năng ai cũng thích được.” Hoắc Minh Dương nói là Diệp Tĩnh Gia đỏ mặt.

Thực sự Hoắc Minh Dương cảm thấy, nếu là anh, anh cũng sẽ không cho Diệp Tĩnh Gia vào công ty.

Từ đầu khi thấy Diệp Tĩnh Gia vào công ty, cảm giác Diệp Tĩnh Gia cũng không làm người khác quá thích, có thể nói với đám người bình thường cô lại càng bình thường hơn.

Diệp Tĩnh Gia hồn nhiên không hiểu hết ý trong lời nói của anh, còn tưởng anh an ủi cô, hốc mắt đỏ lên: “Anh…” Nói xong, cô lại không nói nên lời, người đàn ông này luôn có cách làm cô cảm động.

Nhìn bộ dáng này, Hoắc Minh Dương thiếu chút nữa cười lớn, cô gái này thật ngốc, nhìn biểu cảm này chắc lại đang hiểu sai ý của anh: “Được rồi, đừng cười.” Chờ khi Hoắc Minh Dương kết thúc cuộc họp, Diệp Tĩnh Gia cũng không ở lại, chuyện gì cũng không quan trọng.

“Anh thật giỏi” Khi rời công ty, Diệp Tĩnh Gia khen anh, vừa thấy Hoắc Minh Dương xử lý kế hoạch công ty, thực sự rất lợi hại “Khi cô làm nhiều sẽ quen, sẽ làm theo một quy trình” Hoắc Minh Dương nói xong, đã xuống xe tự mình đến bãi đỗ xe.

Diệp Tĩnh Gia đẩy xe phía sau kếu anh ta chậm một chút, anh ta có thể đi đường sao cứ phải ngồi xe nhỉ, thật mệt cho cô, đi theo phía sau không oán không hận.

“Thực sự tôi cảm thấy cô thật lợi hại, Diệp Tĩnh Gia.” Câu này không biết là khen hay chê cô, nhưng Diệp Tĩnh Gia xem như anh đang khích lệ cô.

“Tôi lợi hại?” Diệp Tĩnh Gia ngẩng đầu ưỡn ngực, đúng, cô lợi hại.

“Cô đẩy tôi không hề thấy mệt, hiện tại chỉ đẩy chiếc xe lăn thì có thể đi như bay, cô lại là bà chủ của công ty, cô thấy thế nào? Không lợi hại?” Hoắc Minh Dương nói xong, Diệp Tĩnh Gia đỏ mặt, không ngờ Hoắc Minh Dương lại nói như vậy.

“Đừng nói bậy, tôi không có lợi hại như anh nói đâu.” Lần này cô thực sự cảm thấy sự trào phùng, tổn thương sâu sắc.

“Đi, mời cô ăn cơm” Khó có dịp tâm tình Hoắc Minh Dương rất tốt, mời Diệp Tĩnh Gia ăn cơm, hai người ở bên nhau lâu vậy giờ coi như chấp nhận nhau, lần đầu tiên cùng nhau ở bên ngoài ăn cơm: “Thật sự được sao? Bị người khác nhìn thấy được, có thể không hay.” Diệp Tĩnh Gia thật cẩn thận, sợ nói gì đó sai, làm Hoắc Minh Dương mất vui.

Hiện tại bên ngoài đều biết bọn họ kết hôn, tất nhiên cũng không cần che che dấu   dấu, chỉ là tính tình Diệp Tĩnh Gia có hơi nhút nhát: “Cô không cần nghĩ nhiều như thế, chỉ ăn một bữa cơm, cũng không phải chuyện lớn, hơn nữa chúng ta đã kết hôn rồi.” Nghĩ lại cũng đúng, kết hôn cũng xong rồi, không có gì phải thẹn thùng: “Được, tôi muốn ăn bò bít tết.” Vừa quay đầu lại, Diệp Tĩnh Gia đẩy theo xe lăn, cười xán lạn, mặc kệ ai cũng nhìn thấy nụ cười này xuất phát từ nội tâm: “Lên xe.” Cuối cùng vì Diệp Tĩnh Gia kiên quyết, nên cô là người lái xe, chân của Hoắc Minh Dương còn chưa tốt hẳn, vạn nhất phanh xe không nhạy… Cô sợ chết lắm, mạng quan trọng nha.

Anh cũng không giành với cô, dù không bệnh anh cũng đang ngồi xe lăn.

“Được rồi, tới nơi, mời ngài.” Diệp Tĩnh Gia xuống xe, học trong các thân sĩ trong TV giúp phu nhân mở cửa xe, giúp Hoắc Minh Dương mở cửa xe, sau đó làm bộ dáng mời vào, dù gì là ăn tại nhà hàng Tây, dù sao cô cũng muốn tạo dáng phong độ một chút.

Hoắc Minh Dương không khách khí bước xuống xe, giao xe cho người khác đỗ, cô cảm thấy đây là nơi xa xỉ, tiêu xài hoang phí: “Oa, nơi này thực sang trọng quá đi.” Diệp Tĩnh Gia cảm thán nói.

Hoắc Minh Dương suy nghĩ một chút, nói với Diệp Tĩnh Gia: “Đúng, rất sang trọng.” Diệp Tĩnh Gia đọc thực đơn, trên đó đều là tiếng Pháp, cô vẫn xem hiểu được một ít, nhưng khi nhìn giá cả vẫn không đành lòng: “Salad hoa quả.” Sau đó đợi nửa ngày, cũng không kêu thêm, Diệp Tĩnh Gia vừa ngẩng đầu đã nói: “Anh muốn ăn gì, gần đây tôi giảm béo, không muốn ăn.”Đọc full tại truyen.one nhé, Diệp Tĩnh Gia ăn uống có bao nhiêu, anh †a rõ nhất, không ngờ Diệp Tĩnh Gia lại không ăn cơm: “Tôi còn đói, giúp tôi gọi đồ ăn đi.” Nghe Hoắc Minh Dương nói như vậy, Diệp Tĩnh Gia không từ chối, cô tiếc tiền, nhưng Hoắc Minh Dương lại có tiền, cho nên cô giúp Hoặc Minh Dương gọi nhiều một chút. Tất cả đều đồ ăn anh thích, Hoắc Minh Dương như suy nghĩ gì đó.

Hoắc Minh Dương gọi thêm ít đồ ăn, khi đồ ăn mang lên, Diệp Tĩnh Gia phát hiện đều là món cô thích: “Anh gọi món đều là…” Cô trăm triệu lần không nghĩ tới, trong lòng cảm động, nói không có cảm giác gì là lừa dối, Hoắc Minh Dương hiếm khi nhiệt tình với ai như vậy, chính bản thân anh cũng không ngờ tới Diệp Tĩnh Gia sẽ kinh ngạc như vậy, lại cảm mọi thứ đều là tình nguyện.

“Được rồi, bắt đầu ăn thôi.” Hoắc Minh Dương nói xong, hai người bắt đầu ăn cơm.

Nhà hàng kiểu Tây không chỉ đến để ăn mà còn có thưởng thức, có thể gọi là bữa ăn lãng mạn, món ăn có thể không có gì đặc biệt, tuy cô cảm thấy bò bít tết cũng tạm được, cô cắt cũng không thành thục, nhưng ở nơi này có ánh đèn, hương vị, còn có âm nhạc, đây là một loại hưởng thụ.

Hoắc Minh Dương cắt xong bò bít tết của mình thì đem bò bít tết của Diệp Tĩnh Gia đổi lại đây.

Diệp Tĩnh Gia xấu hổ cúi đầu: “Bò bít tết cô cắt cũng không ổn lắm, như vậy cô sẽ ăn nhanh hơn một chut” Vừa nghe lời này cô thấy không vui, xem thường kỹ thuật cắt rau của cô? Mỗi ngày là ai nấu cơm cho anh ăn.

Cô không chịu thua giành lại bò bít tết của mình.

“Ai bảo anh xen vào, tôi thích cắn ăn thì sao.” Nói xong nàng đem bò bít tết cắn một miếng, nhưng lại xấu hổ hơn vì cắn thế nào cũng không ra.

Hoắc Minh Dương phì cười, không nghĩ tới Diệp Tĩnh Gia lại đáng yêu như vậy “Đúng vậy, cô rất tuyệt.” Nói xong câu đó hắn lại bắt đầu cười to.

Cô cảm thấy không vui tí nào, đem bò bít tết thả dĩa đưa cho Hoặc Minh Dương.

Cô nghĩ anh ta sẽ cắt rồi đưa lại cô, kết quả anh ta trực tiếp ăn.

Thấy vậy, cô muốn nhắc nhở một chút, miếng thịt kia có nước miếng của cô, lúc đó cô chưa kịp phản ứng, thì bị cuốn hút bởi sự ưu nhã của anh.

“Trên mặt tôi có gì?” Hoắc Minh Dương nổi tiếng ưu nhã thanh lịch, Diệp Tĩnh Gia dần nhìn mê mẩn.

“Không có.” Cô rất nhanh lắc đầu, cô sẽ không thừa nhận nhìn anh ta đến mê mẩn cả người đâu: “Nhìn anh ăn rất ngon.” Nói xong cô cũng bắt đầu ăn, cô cắn không nhai, trực tiếp nuốt.

Ăn cơm xong, khi Hoắc Minh Dương tính tiền, Diệp Tĩnh Gia còn lây ra một triệu, đây chính những gì cô tích góp được: “Cô làm gì đấy?” “Tôi nghĩ rồi, ăn ở nhà hàng Pháp chúng †a nên chia đều là tốt nhất.” Nhìn trên tay Diệp Tĩnh Gia có một triệu, có thể mua được cái gì? “Tôi chưa nói với cô, nơi này giá cả đều tính bằng Euro…” Hoắc Minh Dương nói xong thẻ ngân hàng về, ký giấy tờ biên nhận.

Bữa ăn này của cô thật sự xa xỉ như vậy ư, Diệp Tĩnh Gia mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được đây là thật sự, chỉ muốn †ìm một cái lỗ trốn cho xong.

Ra cửa vẫn mang một bộ dáng bộ ảo não, Hoắc Minh Dương rất vui vẻ, trước kia anh chưa phát hiện ra Diệp Tĩnh Gia lại đáng yêu: “Ăn một bữa cơm mà thôi,Đọc full tại truyện.one nhé.cô vừa rồi được thưởng thức âm nhạc từ violon của nghệ sĩ tự mình diễn tấu trứ danh nước Pháp” “Sớm biết thế tôi sẽ không để họ kéo, có thể giảm bớt chút tiền.” Hoắc Minh Dương mỉm cười, không biết nói sao, nhưng anh cũng chưa thấy ai vào nhà hàng Tây là không nghe kéo violon.

“Ăn một bữa cơm thôi mà.” Anh đi trước để lại một bóng lưng phóng khoáng.

Đúng vậy, đây là nhà hàng Diệp Thiến Nhi Nhi thường xuyên tới, Diệp Tĩnh còn tưởng rằng sẽ không quá tốn kém, ai biết… “Ai.” “Cô cảm thán cái gì?” Không biết Diệp Tĩnh Gia nghĩ gì, anh lại nhàn rỗi hỏi cô một cau.

“Anh xem tôi có phải rất dễ hạnh phúc,” Trước kia cô luôn là hâm mộ Diệp Thiến Nhị, cảm thấy hâm mộ, nhưng sau khi dần dần trưởng thành, cô phát hiện bản thân có mẹ yêu thương, mà Diệp Thiến Nhi cái gì cũng không có, Diệp Bách Niên là bố nên cách yêu thương sẽ không giống mẹ, cho nên mới làm cho Diệp Thiến Nhi nổi loạn.

Cô chưa từng ghen ghét ganh tị, nhớ đến thời gian tốt đẹp, tuy rằng không thích Diệp Thiến Nhi, nhưng cô ta cũng có điểm đáng thương.

Không biết Diệp Tĩnh Gia vì cái gì bỗng nhiên nói như vậy, anh cũng không cảm thấy Diệp Tĩnh Gia nói sai gì: “Cô vui vẻ là tốt rồi.” Một câu nói đơn giản, làm Diệp Tĩnh Gia không nghĩ nữa.

Từ khi nào Hoäc Minh Dương đối cô nhẹ nhàng như thế, cô không phải đang nằm mơ chứ? “Làm sao vậy? Cô ngẩn người làm gì?” Lái xe mà lậy ngây ngẩn, muốn mất mạng Sao.

Nghe Hoặc Minh Dương gọi, Diệp Tĩnh Gia mới phản ứng lại, vội vàng đạp phanh lại: “Làm tôi sợ muốn chết.” Cô chưa kịp định thần, may mà phía trước là đèn đỏ chứ không phải là xe.

“Có ai lái xe như cô đâu, rất nguy hiểm.” Hoắc Minh Dương quở trách, những câu này lạ mang hàm ý quan tâm nhiều hơn, cảm giác hôm nay Hoắc Minh Dương có chút không giống nhau, không thể nói ra được.

“Đã biết.” Cuối cùng hai người cũng an ổn về nhà họ Hoắc, vất vả một ngày, Diệp Tĩnh Gia cũng có chút mỏi mệt: “Tĩnh Gla, cảm giác thế nào, có phải rất vất vả.” Mẹ Hoắc hỏi Diệp Tĩnh Gia, không biết hôm nay Diệp Tĩnh Gia thế nào.

“Rất tốt, sau này nếu ngày nào cũng như vậy thì vất vả thật.” Diệp Tĩnh Gia cười cười, trong lòng vẫn là bội phục Hoắc Minh Dương, dù chân không tiện, có thể quản lý tốt công ty, lúc kiểm tra, công ty có vấn đề gì cũng nhận ra ngay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.