Yêu Người Tĩnh Lặng

Chương 15




Hiền Thượng Anh cùng Lưu Tất Trung biết chỉ có mình Trì Hải Bình ở nhà một mình, lập tức đi tới, vừa vào cửa tựa như bình thường sai bảo người khác.

Trì Hải Bình thấy họ đi vào, cũng chỉ lạnh lùng nhìn họ ngồi trên ghế sô pha, có dự định không để ý tới yêu cầu của họ, đem bộ mặt ở nơi làm việc bày ra.

Một luồng hơi thở quỷ dị xuất hiện, Lưu Tất Trung giữ chặt không để Hiền Thượng Anh hét lên, dùng ánh mắt độ lượng nhìn tên nam nhân xoàng xĩnh trước mắt.

“Hai vị có chuyện gì sao?”- Từ khi bọn họ vào cửa, câu đầu tiên của Trì Hải Bình đã nhập vấn đề chính, căn bản không lãng phí thời gian.

“Xem ra cậu cũng không phải người đơn giản”- Lưu Tất Trung khẳng định nói.

Cũng bởi vì ảnh chụp đã cũ nên họ không thể nhìn ra mặt nam nhân, đành phải không mời mà đi điều tra thân phận nam nhân này, xem ra theo kinh nghiệm của ông thì nhìn không lầm.

Bất quá Hiền Thượng Anh luôn kiêu căng không thể đánh giá chính xác như chồng mình, còn tưởng rằng chồng mình dùng ám chỉ hắn câu được con cá lớn.

“Đúng vậy! Thật không đơn giản, câu phải con gái của Hiền gia thì cũng nên ngẫm xem thân phận mình ở đầu”- Hiền THượng Anh cười nhạo liếc mắt nhìn toàn thân hắn, hoàn toàn không thể chịu đựng người này trên người một chút hàng hiệu cũng không có.

“Đầu tiên…”- Lưu Tất Trung cau mày muốn cắt ngang lời bà, không ngờ bà ấy lên tiếng trước, đem chi phiếu trong túi ra.

“Chi phiếu đây cầm đi”- Hiền Thượng Anh vội vàng nói, nhanh chóng xử lí chuyện này, bà muốn quay về căn biệt thư ở Florence kia. Không muốn tiếp tục tốn thời gian ở đây.

“Chi Phiếu?”- Cầm lấy tờ chi phiếu Hiền Thượng Anh đang để trên bàn, Trì Hải Bình nhìn xong rồi thả xuống.

Ba nghìn vạn, quá xem nhẹ hắn rồi!

“Ba nghìn vạn này đủ cho kẻ nghèo như ngươi sống cả đời!”- Không!! Nói không chừng là ba đời! Hiền Thượng Anh xem thường nghĩ.

“Đủ rồi! Bà không thể ngậm miệng lại sao?”- Lưu Tất Trung không nhịn nổi nữa, không muốn để vợ mình nói những lời ngu xuẩn.

Bà không thấy tên tiểu tử này không giống kẻ bình thường sao? Chẳng lẽ không chờ thêm tí nữa rồi hãy đưa chi phiếu ra? Thật là loại đàn bà ngu xuẩn không có tính nhẫn nại.

“Vậy muốn gì?”- Muốn bà nổi cơn sao. Bà nhẫn nhịn lâu lắm rồi. “Chúng ta hôm nay tới đây mục đích chính là muốn hắn nhận chi phiếu, sau đó rời khỏi con nha đầu đó, cuối cùng dùng cách nhanh nhất đem gả nó đi họ nhà họ Lâm sao?”

Vì chuyện này, bà còn dùng máy bay riêng để về ngôi nhà cũ, thật vất vả để giải quyết nhanh mọi chuyện, ông ta còn dám kêu bà câm miệng? Nhìn vợ chồng đối diện bắt đầu nổi nóng, Trì Hải Bình thừa cơ hội xem lại số tin tức mà mình vừa nghe được

Đơn giản mà nói, hắn là tổng giám đốc ít khi lộ diện, chỉ khi ăn cơm cùng khách hàng, bây giờ bị hai kẻ có tiền dùng chi phiếu ba nghìn vạn bảo hắn rời đi, đem nàng gả cho đối tượng họ đã an bài. Đúng là như vậy sao?

Như vậy mới tìm cách đuổi chướng ngại vật là hắn đi, chuyện xảy ra vào buổi tối mấy hôm trước do những đại nhân này sai khiến, nếu không phải cả hai thì cũng là một trong số họ. Hết đe dọa lại dụ dỗ hắn, có thể thấy mấy người thượng lưu lắm tiền này chẳng có trò gì mới. Mặc kệ thế nào, nhìn trò hề trước mặt hắn đã cảm thấy rất phiền.

“Chi phiếu xin hãy cầm lại”- Hắn không nhanh không chậm nói, cắt đứt cuộc cãi vả thu hút sự chú ý của cả hai.

“Giả thanh cao!! Nói đi!! Cậu muốn bao nhiêu!”- Hiền Thượng Anh nhìn thấy Trì Hải Bình đẩy lại, liền cho rằng hắn không thỏa mãn với con số

“Bà không thể im miệng sao?”- Lưu Tất Trung lần này phát hỏa, biểu tình trên mặt không nén giận. Quay đầu nhìn về Trì Hải Bình: “Muốn cái gì cậu mới bằng lòng bỏ đi?”

“Tôi chỉ muốn cô ấy”- Ý tứ kiên quyết không đổi.

Tiền sao!! Hắn đã có quá nhiều, đủ dư cho nửa đời còn lại, bây giờ Hiền Vũ Tây và hắn cũng không ham thích vật chất chỉ cầu cuộc sống bình thường.

Muốn quyền muốn thế hắn cũng không thiếu, bởi vậy dù là thứ gì cũng không thể đổi lấy thứ hắn yêu thương như trân bảo.

“Cho dù cậu biết con bé đã kí vào tờ phân chia tài sản cũng không thay đổi sao?”- Là nam nhân này thật sự coi tình yêu quan trọng hơn bánh mình, hay hắn không biết gì cả?

Trì Hải Bình nhíu mày nửa ngày, sau đó chậm rãi cho ông đáp án

“Không đổi, giống nhau!”- Từ đầu đến cuối hắn chỉ có một đáp án.

“Cậu chắc không rõ Hiền gia có bao nhiêu tài sản, bao gồm trước mắt toàn bộ bất động sản thế giới, có thể in nhiều hơn cả giấy photo, càng có hệ thống các công ty đầu tư mọi hạng mục… những thứ này, cậu cho dù có bám lấy nó cũng chẳng có cơ hội lấy được, không bằng lấy ba nghìn vạn này còn có ích hơn”- Lưu Tất Trung phân tích một cách có lí, chính là muốn thuyết phục hắn.

Thật ra Trì Hải Bình không biết Hiền Gia có bao nhiêu tài sản, nhưng thân là người quản lí ngân hàng, hắn thật ra biết rất rõ tài sản của Hiền Gia mấy năm nay thua xút rất nhiều. Ngay cả bất động sản ở Đài Loan, cũng đã mất một nửa, càng không cần nói đến công ty kinh doanh thì lời được bao nhiêu.

NHưng những điều này nói ra cũng không cần thiết, dù sao chẳng liên quan đến hắn.

“Các người hiện tại đang là gì?”

Một giọng nữ chen ngang cuộc chiến ba người. Vừa ra khỏi nhà, Hiền Vũ Tây lo lắng Trì Hải Bình bị thương ở nhà một mình, vất vả lắm học xong ba tiết, liền xin phép chạy về nhà. Bây giờ nàng lại nhìn thấy gì đây? Cha mẹ nàng dùng tiền đuổi hắn đi.

“Em sao lại về sớm như vậy?”- Nét mặt Trì Hải Bình vẫn không thay đổi khi nhìn thấy nàng, chỉ có thần sắc ôn nhu hơn, liền đập vỡ cái mặt nạ cứng rắn đang mang.

“May mà em quay về! Nếu không chẳng biết họ sau lưng còn giở thủ đoạn gì”- Nàng giọng nói nàng không lớn, nhưng ngữ khí ám chỉ hàm chứa cảm xúc.

“Hiền Vũ Tây, đây là lời con gái có thể nói sao?”- Lưu Tất Trung khiển trách nói.

“Lưu Tiên Sinh, đây là những chuyện người thường làm mà?” Nàng lấy ảnh chụp cùng khẩu cung có được ở chỗ Yến Mại Kỳ ném đến trước mặt họ.

Ảnh chụp bên trong là hai người bị đánh như đầu hoa, biến dạng nhìn không ra, nhưng bên cạnh còn trợ thêm hình ban đầu trước khi đánh khiến lưu Tất Trung thất sắc trầm xuống.

“Thật đúng là nhân vật nổi tiếng… còn cả phu nhân nữa”- Liếc mắt nhìn họ, nàng cảm thấy mình muốn làm điều xấu ngay.

“Thì sao? Chỉ mấy tấm ảnh mà uy hiếp ta sao?”- Lưu Tất Trung hừ lạnh.

“Phải, Phải”- Hiền Thượng Anh phụ họa theo.

Vừa mới trở mặt bây giờ hai vợ chồng đã phát huy sức mạnh đoàn kết, cùng hếch mũi lên xả giận.

“Ta không dự định uy hiếp các người”- Bởi vì nàng không cần dùng thủ đoạn hèn hạ này, sợ bẩn tay mình. “Ta chỉ muốn các người biết, ta cũng không phải người dễ bị chèn ép đâu!”

Trước kia thí có thể nhưng giờ thì không.

“Mày nói gì?”- Hai vợ chồng hét to

“Ta nói gì các người không rõ sao, ta nói ta không ngoan ngoãn để cho các vị chèn ép, ta thậm chí còn có thể đoạn tuyệt quan hệ giữa chúng ta”- Hiền Vũ Tây lần này quả thật bị chọc cho giận, lời nói buông xuống cũng tàn nhẫn.

Trì Hải Bình không mở miệng ngăn cản nàng, chỉ đứng bên ôm nàng tránh để nàng kích động quá mức.

“Mày cho rằng tao không thể sao?”- Tuy Hiền Vũ Tây là người có dung mạo đẹp nhất trong thế hệ Hiền Gia, nhưng không có nghĩa không tìm được người thế nàng. “Cho dù mày đã kí phân chia tài sản, nhưng nhà trọ này tao cũng có thể cướp được, như vậy mày còn dám cùng Hiền Gia đoạn tuyệt quan hệ sao?”

Cho dù quật cường ra sao nàng cũng chỉ dùng tiền từ nhà ra, nếu thoát khỏi bảo hộ của gia đình nàng còn có thể ngông nghênh không?

“Cô ấy có thể?!”- Trì Hải Bình nãy giờ không lên tiếng bây giờ trầm giọng nói. “Chỉ cần cô ấy đồng ý không có gì không thể”

“Người trẻ tuổi, cậu muốn xác định lại không? Mất căn nhà trọ này, nó chẳng còn gì, đến lúc đó các người chỉ có ra công viên mà ngủ”- Lưu Tất Trung nhắc nhở hậu quả sau khi quyết định.

“Ta dù không có gì, anh ấy cũng sẽ ở bên”- Hiền Vũ Tây cười lạnh nói. “Không giống các người, bị chia tài sản để ta sống ở đây, bây giờ ta có giá trị lợi dụng mới chạy về xét quan hệ”

“Mày..”

“Đủ rồi. Việc cũng đã xong”- nhận thấy Hiền Vũ Tây sắp suy sụp, Trì Hải Bình hạ lệnh tiễn khách. “Hai vị đi được rồi”

Lưu Tất Trung cùng Hiền Thượng Anh bị vô lễ đuổi ra ngoài, tuy nộ khí dân cao nhưng cũng chỉ có thể mở cửa tự đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên xác nhận lại.

“Nếu các ngươi đã khăng khăng thì chờ đó, đợi cáo trạng của luật sự đi!! Đến lúc đó, ngay cả căn nhà trọ này, các ngươi ngoại trừ người không thể mang đi bất cứ gì”

“Cám ơn ông đã nhắc, Lưu Tiên Sinh”- Hiền Vũ Tây dùng hết khí lực cuối cùng nói. “Nhưng mà bắt đầu từ giờ, chúng ta cũng không còn qua hệ, việc nhỏ ấy không cần ông hao tâm tổn sức nhắc nhở”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.