[Harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính

Chương 11: Nỗi đau của hai người




Harry cảm thấy mình cũng đang say, đắm chìm trong dục vọng nguyên thủy cứ như đang ở trên con thuyền nhỏ trôi nổi bập bềnh trong biển rộng, động tác của người đàn ông trên thân cậu không biết mệt mỏi. Harry chưa từng nghĩ sẽ có thể ở gần Snape như vậy, da thịt gần gũi, trong đầu loé lên hình ảnh Snape ngày thường vẫn luôn ăn mặc kín đáo với vẻ mặt nghiêm túc âm trầm, Harry trong bóng đêm bất giác xoa lên hai má ướt đẫm mồ hôi của người nọ.

Đúng thế, hiện tại người đàn ông này đang điên cuồng vì cậu, Harry chồm người dậy hôn người ấy. Bọn họ day dưa từ phòng khách đến phòng tắm. Harry chắc rằng ngày mai khi Snape nhìn thấy dấu vết hoan ái khắp nhà hắn thế này, sắc mặt nhất định sẽ đặc biệt khó coi. Nghĩ đến đây, Harry bật cười, thật xin lỗi, Severus, có lẽ nón phân viện nói không sai, tôi hẳn là một Slytherin.

Không biết qua bao lâu, Harry cảm thấy cả người mệt mỏi hệt như phải liên tục đánh mười trận Quidditch vậy, nơi bộ vị kết hợp hai người kia hiện tại nóng rát đau đớn, nửa thân trên của người ấy vẫn đè lên người cậu.

“Ư!” Harry thật cẩn thận đẩy người kia ra khỏi cơ thể cậu, nhưng dù chỉ một động tác đơn giản này cũng khiến cậu đau đớn khó tả. Harry nằm trên giường bình tĩnh nhìn trần nhà, bên tai là tiếng hít thở vững vàng của người ấy.

Harry nghĩ mình hôm nay nhất định đã điên rồi, chỉ một tháng trước thôi bọn họ còn chán ghét lẫn nhau, nó đã thay đổi từ lúc nào? Nhắm mắt lại, bây giờ ngay cả chính cậu cũng không biết, sau này cậu nên thế nào đây, cậu, Kẻ Được Chọn, Harry Potter, thế mà đi dụ dỗ giáo sư Độc Dược của mình. Không! Harry mở to hai mắt, đây tuyệt đối là sự xúc phạm đối với Snape.

Nghiêng ngả lảo đảo đi vào phòng tắm, dùng động tác nhanh nhất tấy rửa sạch sẽ bản thân, dựa vào ánh đèn cậu quan sát mình trong gương. Tự Harry cũng không khỏi đỏ mặt, tuy không quá rõ nét, nhưng trên bờ ngực trắng nõn phủ kín dấu hôn, được rồi, có lẽ cậu cần một chút Độc Dược và bộ quần áo kín đáo.

Harry không biết người đàn ông nằm cứng đờ trong phòng kia đã tỉnh, hay nói đúng hơn là hắn chỉ mượn rượu để buông thả bản thân. Nét mặt Snape bây giờ phải nói là hoảng sợ và khó tin, nhưng hương vị hoan ái vẫn nồng đậm trong phòng, xúc cảm nhẵn mịn từ cậu bé hãy còn lưu lại trong lòng bàn tay. Hai tay bất giác siết chặt, Snape tựa như một con thú khốn khổ, nếu không phải vì lo lắng cậu bé còn ở nơi này, sợ là hắn đã sớm gào thét thành tiếng. Ánh mắt Snape đỏ sậm, hắn sao có thể, sao có thể làm ra loại chuyện này? Đó là con của Lily a!

Harry chịu đựng nỗi đau hệt như nỗi đau của nàng tiên cá mà bước ra khỏi phòng tắm, nhờ vào đôi tai thật thính, cậu nghe thấy hơi thở của người đàn ông nọ rối loạn trong nháy mắt. Cậu chậm chạp tới gần người ấy, ngồi bên mép giường, vươn tay vuốt ve gương mặt kiên nghị của Snape. “Con biết thầy tỉnh rồi,” Thân thể bên dưới lập tức cứng đờ, nhưng Harry đè hắn lại, “Đừng cử động, hãy để con nói hết.”

Harry nuốt nước miếng, cố lấy dũng khí của một Gryffindor ra nói: “Giáo sư, không, Severus, em nghĩ chuyện của ngày hôm nay là em tự nguyện, cũng có thể nói là em dụ dỗ thầy. Nhưng xin thầy hãy nhớ rõ, em không chán ghét thầy như thầy đã nói, ah, thậm chí cũng không biết từ khi nào mà em chết tiệt yêu thầy, yêu Severus Snape.” Cảm nhận được hơi thở của người kia bất ổn cùng thân thể cứng đờ, cậu tiếp tục: “Còn có, bất kể ra sao, chuyện ngày hôm nay chỉ cần thầy muốn, em sẽ giữ kín đến khi xuống mộ.”

Harry bò lên giường, từ phía sau ôm lấy tấm lưng rộng lớn của người đàn ông, lắng nghe hơi thở của hắn, Harry rốt cục trút hết mọi uất ức ra ngoài. Snape tuyệt vọng cảm nhận dòng nước mắt nóng rát của cậu bé đang thấm ướt lưng hắn, chỉ là vì lời yêu thương của cậu bé khiến hắn vẫn chìm trong hoảng sợ đồng thời chịu đựng sự lên án của đạo đức, đôi mắt trống rỗng nhìn không ra chút tình cảm, nhưng nước mắt của cậu bé lại làm con tim hắn run rẩy, trong hoảng hốt nghe được cậu nhóc nói: “Sev, xin hãy cho em hiện tại được gọi thầy như thế, có lẽ thầy cả đời cũng sẽ không tha thứ cho những việc làm này của em, nhưng là xin đừng tự trách mình, em biết người thầy yêu là Lily Evans, mẹ của em, đã biết tự rất sớm rồi, tạm biệt, em yêu anh.”

Harry vừa khóc vừa nói, như trong dự đoán cậu không nhận được câu trả lời của người nọ, đúng thế, Harry, đủ rồi, đừng tham lam, chuyện này vốn dĩ đã không đúng, có lẽ sau này cậu sẽ kết hôn với một cô gái, sau đó hoàn toàn quên đi người đàn ông kia, mà hắn, Harry nở nụ cười đầy mỏi mệt, qua ngày hôm nay, trong trí nhớ của hắn cậu bất quá chỉ là một kỹ nữ không biết liêm sỉ mà thôi.

Ném vào lò sưởi một nắm bột Floo, “Quán Cái Vạc Lủng.” Đúng vậy, cậu lúc này không thể trở về Quảng trường Grimmauld, thể xác và tinh thần cậu đều bị thương tổn nặng nề, cậu cần nghỉ ngơi.

Mà Snape, sau khi Harry rời đi, hắn ngồi dậy, hai tay thống khổ bấu vào trong tóc, tiếng gào thét đè nén đã lâu rốt cục có thể tuôn trào, tên nhóc chết tiệt kia, sao có thể coi như chưa từng có gì xảy ra! Snape cảm thấy lòng mình rất rối loạn, tên Potter chết tiệt đó lại còn nói đã yêu hắn, yêu một lão dơi già Slytherin đầu đầy dầu, phải rồi, hắn nên sớm phát hiện ra ánh mắt thằng bé khi nhìn mình đã không còn thù hận cùng chán ghét, là hắn đã lờ đi sự dựa dẫm cùng tin cậy của cậu ấy, thế nhưng hắn thật không ngờ nó sẽ diễn biến trở thành như ngày hôm nay.

Bật đèn lên, dưới ánh đèn u ám, dấu vết hoan ái dưới người trên giường khiến Snape kinh hoàng, trên ga giường còn có vết máu, nhất định là rất đau, “A!” Tiếng gầm nhẹ đầy áp lực cũng không làm vơi bớt áy náy cùng tuyệt vọng không cách nào đè nén trong lòng Snape, hắn không biết nên làm sao đối mặt với người hắn yêu, Lily. Còn có, trước mắt Snape lại hiện lên ánh mắt dựa dẫm xen lẫn mến mộ, tiếng rên rỉ vui sướng cùng thống khổ... Severus Snape, linh hồn sa đọa của hắn còn có thể hoàn trả những gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.