Yêu Hận Triền Miên

Chương 14: Thoả mãn tôi, tôi đồng ý với cô (3)




Biết, cô làm sao dám quên?. Nhưng, cô có thể nói yêu cầu nho nhỏ của mình không?

“ Có thể tắt đèn hay không?” Âm cuối mang theo run rẩy, vang lên ở trước lồng ngực bền chắc của anh

“ Cô cảm thấy có thể không?”

Giọng nói rõ ràng rất nhẹ, nhưng lọt vào tai Nhược Tuyết lại là mệnh lệnh khiến người ta không thể cự tuyệt

Anh nâng cằm của cô lên, thẳng tắp nhìn vào đôi mắt đơn thuần của cô :

“ Chỉ cần có thể về nhà, không phải cô nói có thể trả bất kì giá nào sao?”

Không thể nhúc nhích, cô chỉ có thể bị động nhìn anh, cặp mắt sắc bén như chim ưng thật đáng sợ

“ Đúng vậy”

"Vậy bắt đầu đi!"

Đại trạch giữa sườn núi, bóng đêm mông lung, xuân tình dập dờn

“ Ưm….” Tiếng rên rỉ nam tính, trong phòng rộng lớn, có phần tà mị, lại mê hoặc lòng người

Lồng ngực cường tráng và rắn chắc, lúc này phập phồng theo từng hô hấp lên xuống, vươn tay phủ lên cái đầu nho nhỏ, lúc này trong mắt anh, dục vọng nồng đậm

"Ưmh. . . . . ."

Không được, miệng chua quá , mệt quá, hơn nữa cô sắp không thở được, đầu thật là đau, tại sao đã qua lâu như vậy, anh talại vẫn. . . . . . Sức chịu đựng của anh ta thực đáng sợ, cô làm đến chết đi sống lại mà anh ta vẫn không chịu buông tha

"Tiếp tục. . . . . ."

Thanh âm lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu, tại sao giọng nói vẫn tỉnh táo như vậy?. Còn mang theo cảnh cáo?

"Có thể nghỉ ngơi một chút không?" Người ta tranh tài đều được nghỉ ngơi giữa trân, huống chi cô đã dùng nhiều sức như vậy

“ Có thể”

Khóe miệng cong lên nụ cười mang theo mấy phần tà mị và lãnh khốc, đẩy cô nằm xuống chiếc giường êm ái :

“ Tới cô”

"Cái gì?"

Gò má nhỏ nhắn đỏ bừng vì lúc nãy dùng sức lấy lòng anh

“ Tôi để cho cô nghỉ. Nhưng không có nghĩa là dừng lại, mà là dùng tay” Cô không hiểu sao, vậy anh sẽ dạy cho cô hiểu

Bàn tay to lớn của anh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dẫn dắt cô xuống một thế giới nam nữ khác

Gương mặt càng ngày càng nóng, dưới ánh đèn sáng rỡ, làm như vậy trước mặt một người đàn ông, mới nghĩ thôi mà cô đã xấu hổ muốn chui xuống đất trốn, hoặc là chết ngay một giây sau đó

Tất cả của cô đều phơi bầy trước mặt anh, vừa xấu hổ lại kích thích quỷ dị, khiến cho tim của cô không ngừng đập nhanh, hô hấp cũng trở nên nặng nề

Lương Úy Lâm nhìn cô gái nhỏ mảnh mai ở trên giường, cặp mắt trong veo như nước vừa quen thuộc khiến anh đau lòng. Chỉ có hành hạ cô như vậy, nhìn cô trầm luân trong dục vọng như vậy, tim của anh mới có thể bình tĩnh trở lại

"Đủ rồi." Cánh tay dài duỗi ra, tắt công tắt đèn ngủ ở đầu giường, trong phòng vốn đang sáng ngời nay đã tối đen như mực

Anh không muốn nhìn thấy cặp mắt trong veo đó nữa. Trò chơi tối nay chính thức kết thúc

Tất cả ngôn ngữ vào lức này dường như trở nên dư thừa, có chăng chỉ còn lại chinh phục và chinh phục

Không có ánh đèn, không có ánh trăng, trong thế giới tối tăm, dục vọng như dòng nước xoáy, cuốn 2 con người trầm luân trong biển nước, mãi đến khi ánh mặt trời phía đông nhô lên mới dừng lại

Ánh sáng rực rỡ chiếu vào cửa sổ sát đất trong phòng, cùng với gió mát mẻ thổi qua, những chú chim sơn ca thức dậy sớm, réo rắt cất tiếng hót bên tai

“ Một tiếng sau sẽ có người đưa cô về. Đến buổi trưa phải về đây” Thanh âm của người đàn ông lại vang lên

“ Có nghe không?”

Thấy cô gái vẫn nằm lỳ trên giường không trả lời, Lương Úy Lâm cúi đầu kéo mái tóc cô ra thì thầm bên tai của cô

“ Được”

Thanh âm mềm mại khàn khàn, lại không che giấu được vui sướng và chờ đợi

Rốt cuộc cô có thể tạm thời thoát khỏi nhà tù này rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.