Yêu Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng

Chương 6




Sở Phong, cô bé vĩnh viễn cũng sẽ không quên cái tên này.

Trần Tĩnh tự nhận là bà ấy giấu giếm thật tốt, không nghĩ đến cùng ngày trước khi bố cô bé qua đời, bố cô đã kéo tay nói với cô: “Tiểu Phong, bố không kiên trì được bao lâu, có chuyện bố vẫn quyết định nói cho con nghe.”

Cô bé quỳ gối trước giường bố mình, nắm chặt tay bố, đôi mắt khóc sưng đỏ, âm thanh nghẹn ngào: “Không, bố nhất định sẽ tốt thôi, con gọi điện cho mẹ, mẹ nhất định sẽ tìm cho bố bác sĩ tốt nhất.”

“Tiểu Phong, mẹ con bận việc không cần quấy rầy, hơn nữa bố và mẹ con đã ly hôn, tình cảm của mẹ con với bố đã phai nhạt, đã không còn, mẹ con cũng đã có người trong lòng mới, cho nên bố buông tay, Tiểu Phong, không nên trách mẹ con, muốn trách thì trách bố đến chết cũng không thể cho mẹ con cuộc sống mà mẹ con mong muốn.”

Ly hôn, buồn cười cỡ nào, nếu không phải do chính bố nói cho cô, có lẽ Trần Tĩnh bà ấy định giấu chính mình đến chết đi! Nhưng lúc ấy bà ấy ở đâu, ở trong ngực người đàn ông khác, tuy rằng người ta góa vợ nhưng ông ấy cũng có một đứa con trai! Cứ như vậy mà đi làm mẹ kế của người ta!

Điều này làm cho Trần Phong cho rằng cô tự cho rằng sau khi bố rời đi là thời gian vui vẻ nhất của mình lại trở nên như vậy, nghĩ lại mà kinh.

Khi cô bé biết người đàn ông kia tên là Sở Uyên, con ông ấy gọi là Sở Phong, cô bé đồng ý với bố mình sẽ không nói ra ngoài, hiện tại thì sao! Trần Tĩnh kết hôn với Sở Uyên rồi sao? Trần Tĩnh là mẹ kế của Sở Phong hay sao?

Sở Phong? Hiện tại nghĩ lại hoá ra thân ảnh mà cô nhìn thấy trong đêm mưa kia lúc chạy về không phải là giả, chính là Sở Phong, từ lúc ấy anh đã biết cô là ai, còn để cô gọi anh là anh, cô cũng vẫn gọi. Trần Phong cô sao lại sống buồn cười như vậy chứ? A!

Nhưng vì sao cô còn không thể hận anh chứ! Vì sao chứ!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trần Phong nhìn thấy tên trên màn hình là anh liền cảm thấy ghê tởm, nhưng cô vẫn nhận điện thoại nghe hết không phải hay sao?

“Alo!”

“Tiểu Phong em đang ở đâu, anh vừa vào phòng em không tìm thấy em.”

“Mấy ngày nay em có việc nên không quay về đâu.”

“Ồ! Như vậy hả, vậy sớm trở về chút nhé!”

“Được.”

Cho đến khi cúp điện thoại, Trần Phong cũng không có dũng khí gọi anh là anh thêm lần nữa, Trần Phong đi suốt đêm trở về thành phố mình từng ở, trở về ngôi nhà mà hai người cô và bố từng sống.

Căn phòng này đã mua từ rất sớm, Trần Tĩnh biết căn phòng này tồn tại từ trước đến nay đều chưa từng vào, thậm chí còn không biết cửa có bộ dáng gì.

Trần Phong lấy chìa khoá ra mở cửa đi vào, vẫn là bộ dáng trước khi cô rời đi, Trần Phong quét tước đơn giản một chút, nằm ở trên giường, nước mắt không tự giác mà chảy xuống.

Trần Phong biết mình ngủ lúc nào, cô chit biết trong mơ cô mơ thấy mình và Sở Phong.

Hai người vui vui vẻ vẻ, cô gọi anh là anh, anh gọi cô là em, đây rõ ràng tốt đẹp cỡ nào chứ! Đáng tiếc cuối cùng lại biến thành như vậy, tất cả mọi người chỉ gạt mình cô, ngay cả bà nội Lý cũng biết.

Cái gì gọi là anh không làm cô tổn thương? Đã bị thương rồi không phải ư? Lúc anh không quyết định nói cho Trần Phong biết tên anh đã chú định kết quả tồi tệ nhất rồi, không phải sao?

Người khác đều nhìn ra Trần Phong có tâm tư không bình thường với anh, chính anh cũng biết vì sao còn muốn như vậy? Từng ngày nhìn cô ở trước mặt anh gọi anh từng tiếng từng tiếng thì có cảm giác thành tựu như vậy sao?

Cho mình cái dũng khí sống sót cái gì chứ? Cái gì là một ánh sáng xuất hiện khi mình tuyệt vọng chứ? Tất cả đều là lời nói gió bay! Người ta vẫn luôn chơi đùa cô! Chơi đùa cô! Trần Phong, mày có biết không?

Sở Phong anh có biết một câu, phàm là người đi ra từ bóng tối, đều không muốn trở lại với bóng tối một lần nữa hay không? Bọn họ hưởng vị ngọt thì không muốn nếm vị khổ nữa, anh có biết không? Nhưng hiện tại người lại đẩy cô vào bóng tối không phải ai khác lại chính là người cho cô quả ngọt.

Trần Phong lang thang ở khắp đầu đường của thành phố này, một năm không trở về, nơi này không có gì thay đổi, nên hủy đi, rồi trang trí lại một lần nữa.

Đứng ở trước cổng trường mình từng học, rõ ràng tất cả đều không thay đổi, rồi lại cảm thấy cái gì cũng thay đổi, mọi người mặc đồng phục đi qua bên cạnh cô cho dù từng học cùng lớp hiện tại gặp lại cũng không nhớ rõ nữa.

Giáo viên đã từng đổ oan cho cô dùng cách xử phạt về thể xác đi qua bên người cô cũng vậy, quả nhiên, rất nhanh quên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.