Yêu Đương Với Em Trai Của Bạn Thân

Chương 22: Dùng Khăn Tắm Của Cậu




Nước trong bể vô cùng mát mẻ, cho nên nóng bỏng giữa hai chân Phó Dụ rất rõ ràng.

Mãi mới lấy lại tinh thần, Hạ Quý lập tứ phát hiện tư thế này quá ái muội, đặc biệt là dương v*t cương cứng kia sẽ chạm tới hoa huy*t của cô.

Cách lớp quần bơi mỏng, Hạ Quý cảm thấy hoa huy*t càng ngứa.

“Cậu buông tớ ra, tớ có thể tự bơi.

” Hai tay Hạ Quý chống lên ngực muốn đẩy cậu ra.

“Để tớ ôm cậu.

” Phó Dụ sao có thể buông cô ra được chứ?

Dựa theo hiểu biết của cậu đối với Hạ Quý, cô nhất định hận không thể rời khỏi đây.

Từ lúc cậu quyết định tới trung tâm thương mại tìm cô, cậu đã quyết định sẽ làm rõ quan hệ giữa hai người.

Cậu thích cô, muốn cô.

Nếu cô cũng thích cậu thì thật đúng lúc! Nếu cô không thích cậu cũng không sao, cậu sẽ dùng thời gian ngắn nhất khiến cô thích mình!

“Bỏ tớ ra!” Hạ Quý cảm thấy Phó Dụ lúc này vô cùng xa lạ, cô chưa từng gặp bộ mặt này của cậu bao giờ.

Nhìn đôi môi kiều diễm ướt át lúc đóng lúc mở của cô, Phó Dụ cũng không thể để bản thân chịu ấm ức, cúi đầu hôn lên môi cô.

Có kinh nghiệm lần vừa rồi, lúc này Phó Dụ trực tiếp vươn lưỡi, đầu lưỡi xẹt qua khoang miệng mẫn cảm, Hạ Quý cảm thấy toàn thân như bị điện giật, cả người tê dại.

Cả người Hạ Quý mềm nhũn, lực độ giãy giụa cũng giảm bớt, Phó Dụ cảm nhận được sự biến hoá của cô, sau khi tàn sát bừa bãi trong khoang miệng cô, nỉ non, “Đi ăn cơm trưa trước, nghỉ ngơi một chút buổi chiều lại bơi tiếp.



Đầu óc Hạ Quý đã choáng váng, căn bản đã không nghe ra Phó Dụ đang nói cái gì.

Phó Dụ không buông cô ra, cười thoả mãn, ôm Hạ Quý bơi lên trên.

Thẳng tới khi Phó Dụ phủ thêm tấm khăn lông cho cô, đầu óc cô mới thanh tỉnh một chút.

Phó Dụ tuỳ ý quấn khăn quanh hông, bế Hạ Quý lên lầu trên.

“Tớ có thể tự đi!” Hạ Quý lại bắt đầu đẩy cậu.

“Tớ thích ôm cậu, chỉ cần là cậu, tớ đều nguyện ý.

” Phó Dụ cúi đầu nhìn cô.

Đỏ ửng trên mặt Hạ Quý vẫn chưa bớt, “Sao cậu có thể nói mấy câu như vậy chứ?”

Đây vẫn là học bá cao lãnh Phó Dụ sao? Con người mặt than đâu rồi? Con người trầm mặc ít nói ở đâu???

“Từ sau khi thích cậu.

” Phó Dụ nghiêm trang trả lời.

Hạ Quý che mặt không dám nói chuyện tiếp với cậu, sợ cậu lại nói thêm lời nào đó xấu hổ.

Cô thật sự không thích ứng được một Phó Dụ như vậy, nhưng mà Phó Dụ quá hấp dẫn, làm cô không nhịn được mặt đỏ tim run.

“Tắm rửa một cái rồi ăn cơm.

” Phó Dụ ôm cô đến phòng tắm của mình rồi mới đi ra ngoài, “Để tớ sang phòng cho khách tắm.



Hạ Quý nhẹ nhàng thở ra, chỉ sợ cậu muốn tắm chung hai người với nhau.

Hôm nay Phó Dụ đã khiến cô không thể tiếp nhận nổi, nếu cậu muốn thẳng thắn thành khẩn, Hạ Quý sợ mình sẽ tông cửa xông ra ngoài.

Đáng sợ nhất chính là, từ giờ về sau có khả năng cô không thể nói chuyện với Phó Dụ được nữa, tới lúc đó giải thích với Phó Nhuỵ thế nào?

Tâm tình hoà hoãn, Hạ Quý cởi áo tắm trên người đặt sang một bên, mở vòi hoa sen bắt đầu tắm.

Trong phòng tắm Phó Dụ không có chút chai lọ nào dư thừa, sữa tắm là hương bạc hà, dùng vào mùa hè cảm thấy mát lạnh.

Tắm rửa xong, Hạ Quý càng cảm thấy ngu ngốc, túi còn để dưới lầu, trong phòng tắm không có thứ nào cô có thể mặc cả!

Cô nhìn khăn tắm màu lam được treo ở một bên, bên trên còn có hương vị trên người của Phó Dụ, rõ ràng là khăn tắm cậu thường dùng!

Hạ Quý chưa từ bỏ ý định, lại tìm kiếm ở ngăn tủ phía dưới bồn rửa tay, cũng không thấy khăn tắm dự phòng nào cả.

Cũng đúng, đây là phòng của Phó Dụ, lấy đâu ra khăn tắm dự phòng chứ?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.