Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn

Chương 56




Một tỷ đầu tư của Nhân Duy Tư Đặc không phải là con số nhỏ. Tổng cộng chia làm ba lần rót vốn vào công ty của Châu Phóng.

Bởi vì có quy định về thời gian rót vốn, Châu Phóng muốn khởi động kế hoạch hội quán sinh hoạt đã vay ngân hàng không ít tiền.

Phó Tổng đối với việc này lo lắng vô cùng "Nếu trước kia không đưa cho Tô Dữ Sơn 250 triệu, chúng ta sẽ không chật vật thế này."

Châu Phóng lại vô cùng lạc quan đáp lại "Nếu ngay từ đầu không vì thu hút đầu tư, mà leo lên chiếc xe ngựa mang tên Tô Dữ Sơn. Sự thật chứng minh, tôi đã chọn đúng, không xé rách mặt với Tô Dữ SƠn, trả nhiều tiền một chút mua vé xe, dù sao cũng phải để cho hắn chở thêm một đoạn đường."

"Hiện tại vay nhiều tiền như thế, nếu kế hoạch hội quán sinh hoạt thất bại..."

Châu Phóng ngăn không cho Phó Tổng nói tiếp vế sau "Vậy không cho nó bại."

Phó Tổng vẫn lo lắng sốt ruột "Nếu sau đó không có tài chính cung cấp vào, Châu Tổng định giải quyết như thế nào?"

"Ví dụ?"

Châu Phóng cười cười, trong đầu xuất hiện gương mặt của Tống Lẫm, cô dùng ngữ điệu bông đùa nói với Phó Tổng "Tôi à, gần đây tìm được một cái phiếu cơm dài hạn, nếu có một ngày tôi thật sự chống không nổi nữa, công ty này chắc chắn sẽ có người chống đỡ tiếp. Anh cứ yên tâm đi."

Châu Phóng vì hội quán sinh hoạt mà tuyển chọn vị trí, từ trong tay của công ty địa ốc mua về một tòa cao ốc bỏ không. Từ góc độ của người làm ăn, điều này thực sự có chút kiêng kị. Cao ốc bỏ không tóm lại là phong thủy không tốt, phong thủy sẽ ảnh hưởng đến tài vận. Không có người cạnh tranh giúp Châu Phóng tiết kiệm không ít tiền, cô lấy cái giá không tồi mua được một vị trí phố xa sầm uất.

Trước khi tiếp tục xây dựng, Châu Phóng cố ý thỉnh một đại sự phong thủy từ HongKong tới, làm như thật sự điều chỉnh một ít kiến trúc để thay đổi phong thủy nơi này, để sau này chiêu thương, lấy ra dỗ dành mấy vị lão bản mê tín.

Để có được càng nhiều nhân khí, CHâu Phóng quay chung quanh khu thương nghiệp xung quanh khu cao ốc một vòng, dựng thành một thị trường trang phục lớn.

Nhưng làm sao có thể hấp dẫn càng nhiều người đến đây mua sắm, Châu Phóng hao tổn tâm huyết.

Ở trong hội nghị thường kỳ của công ty, Châu Phóng hạ một cái deadline, không thành liền xả thân.

"Hiện tại chúng ta tự xuât tiền túi duy trì tuyến xe là vì hấp dẫn càng nhiều người đến xem, truyền miệng với nhau, đây là quảng cáo tốt nhất. Còn Phó Tổng đề nghị xin phép xây một cái cầu vượt, tôi tán thành, cầu vượt trực tiếp thông đến khu thương nghiệp, đối với chúng ta khẳng định có lợi. Phía sau mọi người cần phải tiếp tục gia tăng, từ tác dụng dẫn dắt của khu thương nghiệp đại hình đối vs kinh tế và ng lao động tiến hành đánh vào mặt bên." Châu Phóng thay đổi một trang ppt, nói tiếp "Khảo sát thực tế, chúng ta cảm thấy vị trí đại môn, nhà ga có chút xa, lượng người không đủ, cho nên cần phải sửa lại cửa lớn ở phía Bác chuyển sang phía nam, kế tiếp mọi người cứ chấp hành nhé."

Lực lượng đoàn thể luôn lớn mạnh hơn so với một cá nhân, mọi người anh một câu tôi một câu, rất nhanh đã có thể giải quyết các khuyết điểm chi tiết của hội quán sinh hoạt, đồng thời cũng đưa ra rất nhiều vấn đề mới.

Khu Thương nghiệp lấy hội quán làm trung tâm, chân chính xây dựng một cái vương quốc trang phục. Mà hội quán sinh hoạt có thể thuận lợi hoàn thành, ít nhiều là nhờ có sự ủng hộ của Nhạc Thanh Tử. Bà ấy cung cấp cho Châu Phóng toàn bộ bộ sưu tập đồ cổ của mình, tất cả đều là những món đồ cổ quý giá trong giới điện ảnh, là một bộ sưu tập quần áo phục cổ. Bà góp nhặt trang phục diễn của những bộ phim điện ảnh trứ danh thập niên 80 của thế kỷ trước.

Châu Phóng muốn dùng bộ sưu tập này khởi đầu, sau đó mỗi kỳ sẽ giới thiệu một chủ đề khác, giúp cho hội quán có thể góp phần cho văn hóa trang phục phát triển.

Châu Phóng mà bận rộn, những việc khác, căn bản không thèm quan tâm. Trên cơ bản, mỗi làn Tống Lẫm xuất hiện đều mang bộ mặt oán phu 'dục cầu bất mãn'.

Ví dụ như hiên tại, Tống Lẫm rõ ràng đã hẹn cô tối nay đi nhà hàng Pháp ăn cơm, muốn lãng mạn một chút, kết quá Châu Phóng trả lời mọt câu bận quá không đi, sau đó kéo hắn đến gần công ty ăn đồ ăn vặt lề đường.

Tống Lẫm thật ra cũng không có chấp niệm đối với đồ ăn, hắn chấp niệm chính là người phụ nữ này bỏ qua hắn!

"Em đừng nói với anh, sáu tháng cuối năm em đều bận rộn như thế nhé?"

"Sáu tháng cuối năm là thời kỳ quyết định của hội quán, khẳng định chỉ có bận hơn, không có bận nhất."

Tống Lẫm gõ gõ cái bàn, bất mãn hỏi "vậy còn anh?"

Châu Phóng uống một ngụm nước, nhíu mày nhìn về phía hắn "Không phải em muốn nói gì anh, nhưng anh là ông chủ công ty lớn, sao mỗi ngày đều nghĩ chuyện yêu đương thế? Không thể làm chút chuyện chính sự sao?"

Tống Lẫm cảm thấy lời thoại này thật sự quỷ dị, sao hắn lại cảm thấy nam nữ chính bị đổi vai cho nhau nhỉ?

"Cả sáu tháng cuối năm em cũng không thể nhín chút thời gian hả?"

Châu Phóng ăn ngấu nghiến, đói bụng cả ngàu, ngoại trừ ăn, trong đầu căn bản không nghĩ những chuyện khác. Cô ngẩng đầu liếc nhìn Tống Lẫm một cái, có chút kinh ngạc.

"Để làm gì?"

"muốn em cùng anh đi giải quyết một việc đại sự trong đời."

Châu Phóng khụ khụ hai tiếng "Đại sự gì? Giải phẫu làm tăng kích thước 'chỗ đó' hả?"

".... Châu Phóng! Rốt cuộc trong đầu em nghĩ cái quái gì vậy hả?"

Châu Phóng cười hắc hắc "Năm nay thực sự không rảnh."

Rời khỏi hàng ăn vặt, Châu Phóng vội vàng trở về tăng ca, trước khi đi lại bị Tống Lẫm ngăn lại.

"Em thực sự nghĩ anh cần tăng kích thước?" Sắc mặt hắn hình như hơi đen.

Châu Phóng khiếp sợ, không ngờ một câu vui đùa có thể làm cho người đàn ông này 'ghi thù.'

"Không cần, đủ dài rồi!" Châu Phóng tránh thoát Tống Lẫm, nhẹ nhàng nhảy ra hai bước, lại quay đầu nhìn hắn một cái, cố ý nói đầy ý vị thâm trường "... Dù sao thì tuổi cũng không nhỏ, về mặt thời gian, có thể nhờ thuốc bổ sung...."

"Châu! Phóng!"

***

Khu thương nghiệp là kế hoạch trường kỳ, yêu cầu thời gian rất dài, sau khi quy hoạch hội quán sinh hoạt xong, vẫn còn chút vấn đề về các nhãn hiệu ở khu phố xung quanh. Ngoại trừ những nhãn hiệu thường quy, những nhãn hiệu khác còn phải chờ công ty chiêu thương.

Châu Phóng không phải là người gấp gáp, nhưng trong số những nhãn hiệu cùng cấp trước đây, cô quả thật là người khuếch trương nhanh nhất. Cả công ty đều sợ hãi việc khuếch trương quá nhanh dẫn đến hiệu ứng bọt biển, dù nhãn hiệu ban đầu thế nào, con đường phát triển mới là điều đáng quan tâm nhất, mọi người đều dùng 120% tin thần đến ứng chiến.

Đôi với việc gần đây vô cùng thuận lợi, kỳ thật Châu Phóng luôn cảm thấy có chút thấp thỏm bất an. Không biết có phảibgiác quan thứ sáu của phụ nữ thực sự rất mạnh hay không, sự bất an của Châu Phóng rất nhanh được chứng thực.

Khu thương nghiệp còn chưa kiếm được đồng nào đã xảy ra chuyện, trợ lý vô cùng lo lắng quay về công ty, báo cáo với Châu Phóng vấn đề phát sinh ở công trường "Một công nhân đang làm việc mà tự ý bỏ việc ra ngoài... đi tìm hoang (chơi gái đó các ce), không biết vì sao mà trên đường về đột tử, bây giờ người nhà đến công trường kéo biểu ngữ gây sự, muốn chúng ta đền tiền, hơn nữa còn nói muốn tìm truyền thông tới."

"Đây không phải là vấn đề của chúng ta. Cho ít tiền an ủi đi."

"Công ty đưa tiền an ủi rồi, 10 vạn, nhưng bọn họ chê ít." (10 vạn = 100.000 tệ =350 triệu vnđ)

Châu Phóng nhíu mày "Bọn họ đòi bao nhiêu?"

"60 vạn"

"ồ, vậy cứ để bọn họ gọi truyền thông đi." vẻ mặt Châu Phóng nghiêm túc, trong mắt ẩn ẩn có vài phần chán ghét "Bỏ bê công việc là trách nhiệm của chúng ta chắc? Hắn chơi gái đột tử, là vì cong vụ mà tử vong sao? Nếu đều không phải, tại sao chúng ta phải sợ bọn họ?"

"Châu Tổng, không thể nói như thế được." Trợ lý có chút lo lắng "Hiện tại bọn họ ở công trường gây sự, thật sự rất khoa trương, khu thương nghiệp còn chưa khai trương, có vấn đề thế này đối với nhãn hiệu thật sự ảnh hưởng. Sau này mời gọi đầu tư cũng khó khăn."

Trợ lý thấy mình không thuyết phục được CHâu Phóng, liền gọi Phó Tổng đến, Phó Tổng đối với việc này cũng vô cùng lo lắng "Dư luận chính là đáng sợ như thế, truyền thông hiện tại đều là người nghèo là kẻ yếu, là bên bị hại, có tiền là có tội, nếu lớn chuyện, chúng ta khó mà giải thích được."

Châu Phóng vẫn luôn phân rõ thiện ác, đối với những vấn đề mang tính nguyên tắc, tuyệt đối không thoái nhượng, cô tức giận đến mức ném cây bút trong tay "Tiền có thể cho, nhưng danh nghĩa phải rõ ràng, là tiền an ủi xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. Việc này công ty chúng ta lần đầu tiên gặp, càng phải nghiêm túc xử lý, không thể mở ra tiền lệ khiến người ta cảm thấy chúng ta là quả hồng mềm, kéo một cái biểu ngữ liền đưa tiền, cho rằng tôi mở cửa hàng từ thiện chắc?" Châu Phóng cầm túi xách muốn đến công trường "Muốn thưa kiện, tôi xin mời, nhưng muốn ăn vạ đòi tiền, tôi không ngại cùng bọn họ giằng co!"

So với quản lý công trình vẫn do do dự dự, Châu Phóng quyết đoán hơn nhiều.

Đến hiện trường, áp phích dán đầy đường, khiến người ta nhìn thôi đã thấy khó chịu. Châu Phóng nhíu mày nhìn thoáng qua hiện trường hỗn loạn, quay sang hỏi quản lý "Sao lại để ra nông nỗi này? Sao không báo cảnh sát?"

Quản lý cúi đầu "Sợ cảnh sát tới, làm lứn chuyện, truyền thông cũng đi theo tới."

"Hiện tại truyền thông không tới sao?"

"Chúng ta đóng cửa chính rồi"

Châu Phóng bị lời hắn nói chọc giận "Thời đại này ai mà không có di động? Ai không biết đăng weibo? Sợ truyền thông không đánh hơi được à? Gọi 110, LẬP! TỨC!"

....

Châu Phóng không phải không sợ có chuyện, ngược lại, là một người phụ nữ, cô vẫn luôn cảm thấy có thể nhịn thì cứ nhịn, một điều nhịn chín điều lành là tốt nhất, nhưng cô thật sự ghê tởm đám người vừa ăn cướp vừa la làng, lòng tham không đáy. Phó Tổng và trợ lý đều đối với hành động như vũ bão của Châu Phóng làm cho lo lắng. Dù sao kẻ trọc đầu không sợ bị nắm tóc, họ rất sợ sau đó sẽ còn có chuyện lớn hơn nữa. Thật ra không phải là Châu Phóng không sợ, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy, tiền lệ xấu như thế này, không nên xuất hiện trên người cô.

Trở lại công ty, Châu Phóng tiếp tục vùi đầu cong tác, không biết là vì quá mệt mỏi hay do mất ngủ, mí mắt cô giật cả buổi trưa.

Khoảng 6 giờ tối, Châu Phóng cảm thấy thật sự quá mệt mỏi, thậm chí còn có chút hoa mắt, đành phải ngừng làm việc, vừa đi ra khỏi công ty mới biết bên ngoài đang mưa, tâm tình cô nháy mắt cũng hạ thấp cực kì.

Mưa đầu mùa luôn mang theo oi bức khiến người ta bực bội, Châu Phóng trở về văn phòng lấy dù, mới vừa đi vào thì nhận được điện thoại của Tống Lẫm.

"Tan làm chưa? Đi ăn với anh nhé?" Bên kia đầu dây còn có thể nghe được tiếng mưa rơi tí tách "Mưa rồi, anh đón em nhé?"

CHâu Phóng từ office building nhìn xuống, đang giờ tan tầm, mật độ xe đông cực kỳ, xe trên đường kẹt cứng như bãi đổ xe.

"Đừng tới đây, bên ngoài đang kẹt xe ghê lắm." Châu Phóng nhìn thời gian "Đi đâu ăn?"

Tống Lẫm không đồng ý lắm với ý của cô, lo lắng hỏi cô "Em lái xe hả?"

"Không lái xe, giờ này ngồi tàu điện ngầm nhanh hơn."

Tống Lẫm nghe Châu Phóng không có lái xe, cũng mặc kệ cô có đồng ý hay không, trực tiếp nói "Chờ anh".

Bá đạo như thế, cường thế như thế. Đúng là bộ dáng ngày thường của hắn, trực nam ung thư thời kì cuối, nhưng hiện tại, Châu Phóng lại không cảm thấy chán ghét.

Châu Phóng định xuống sảnh chờ Tống Lẫm, nhưng chợt nhớ mình quăng ví tiền trong xe, lại ấn thang máy đi xuốn tầng B2.

Châu Phóng cầm chìa khóa đi về phía mình đỗ xe. Không biết vì sao khu cô dừng xe tối đen không một ánh đèn, cô đoán là do đường dây điện có vấn đề. Ngày thường bãi đổ xe không người, đi qua đi lại cũng chả thấy sao, nhưng bây giờ lại tối đen như thế, Châu Phóng bỗng cảm thấy có chút sợ, bất giác bước đi nhanh hơn.

Giày cao gót đạp trên mặt đất tạo ra thanh âm cộc cộc, CHâu Phóng vừa đi vừa nghe tiếng bước chân của mình, lại cảm thấy từ tiếng giày cao gót đơn độc biến thành tiếng giày mềm lộn xộn.

Trước mắt bỗng dưng có một bóng người xoẹt quá, CHâu Phóng đột nhiên quay đầu lại, hai gương mặt đàn ông dữ tợn xuất hiện sát người cô. Trời đất u ám, lại một người đàn ông từ sau lưng đánh úp lại, bịt kín miệng khiến cô muốn hét cũng không được.

Châu Phóng mở to hai mắt, nhìn những người trước mắt mình.

"Châu Tổng, trùng hợp ghê, chúng ta lại gặp mặt rồi."

CHâu Phóng thấy tình thế không tốt, giãy giụa muốn chạy thoát, nhưng cô là phụ nữ yếu đuối, làm sao có thể thoát khỏi ba người đàn ông vạm vỡ cơ chứ.

Ba người đàn ông kia kéo Châu Phóng về một góc tối đen, Châu PHóng biết nếu mình bị kéo đi, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Cô giãy giụa nhấc chân đá vào không trung, hy vọng mình đá trúng xe tạo ra tiếng chuông chống trộm, sẽ có người để ý, nhưng mấy người đàn ông này thực sự quá khỏe, tóm lấy cổ cô khiến cô thở muốn không nổi.

Người đàn ông kia thấy Châu Phóng phản kháng, cánh tay lại dùng thêm một ít sức lực, ngữ khí nói chuyện có chút đê tiện "Châu Tổng, cô đừng lộn xộn nữa, cô nhích tới nhích lui làm tôi muốn 'lên' rồi này."

CHâu Phóng biết hôm nay mình không còn cơ hội trốn nữa, nhắm mắt lại.

Nghĩ thầm, còn chưa ăn được sinh nhật 29 tuổi, mà vận số cô lại đen đủi thế này.

"Bọn mày muốn đem cô ấy đi đâu?"

Bãi đỗ xe an tĩnh bỗng xuất hiện giọng nam, phá vỡ sự an tĩnh khủng bố trước đó khiến Châu Phóng vốn đã tuyệt vọng mở bừng đôi mắt.

Trong hoàn cảnh tối đen như thế, Châu Phóng nỗ lực phân biệt dáng người trước mắt.

Cô không có nằm mơ, khuôn mặt quen thuộc đến không cần miêu tả kia của Tống Lẫm bỗng dưng xuất hiện, khiến cho Châu Phóng thật sự muốn khóc.

Tống Lẫm lạnh lùng nhìn thoáng qua cảnh tượng trước mắt, không hè hoảng loạn, hắn kéo cà vạt, cởi cúc áo âu phục ra, đôi tay siết chặt, khớp xương chuyển động phát ra thanh âm kẽo kẹt, bấy nhiêu cũng đủ để miêu tả sự phẫn nộ của hắn.

"Bọn mày không cần lộn xộn" Đôi mắt Tống Lẫm trở nên lạnh lùng, cười độc ác "Đến cảm giác nắm đấm của ta."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.