Yêu Đi Kẻo Muộn

Chương 67: Chương 67





Eo và đùi của tôi đau hết một tuần lễ, cũng không biết nên trách ai.
Từ trước đến giờ chưa từng làm chuyện buông thả như vậy bao giờ, tôi dựa vào cái ghế mềm mại trong phòng làm việc, suy nghĩ rất lâu cảm thấy chắc nên trách bản thân tôi rồi.
Từ lúc biết chuyện lúc nhỏ của Thẩm Nam Tự, tôi đối xử với cậu ta đã bao dung hơn rất nhiều và với Phó Chi Hành tôi cũng đã quen luôn thói hắn làm bừa.
Nói cho cùng, mềm lòng không phải là chuyện tốt.
Cho nên thời gian này có lẽ xuất phát từ sự hờn dỗi nào đó, hoặc có lẽ chỉ là do cơ thể mệt lã, tôi không để bất kì ai trong hai người bọn họ thân mật với tôi, bao gồm cả Phó Chi Hành, bị tôi đuổi đến phòng sách ngủ ba ngày.
Không giống như Phó Chi Hành viết chữ không hài lòng trên mặt, Thẩm Nam Tự tinh ý hiểu ý người khác nhiều hơn.

Ngay cả khi tôi ở cùng cũng không ép tôi làm cái gì, chỉ thường yên lặng mà đi bên tôi, lúc tôi cần mới đến bên cạnh tôi.
Còn về chuyện ngày hôm đó, rốt cuộc mặt cậu ta cũng không đủ dày, không chủ động nhắc lại nữa.
Ngày ngày cứ thế trôi qua êm đềm, mùa thu ngắn ngủi qua đi, nhiệt độ cứ hạ xuống đến không độ.

Có lúc sáng vừa mở cửa, có thể nhìn thấy một lớp váng màu trắng trên cửa xe bên vệ đường.
Phó Chi Hành bắt đầu ăn mặc thành kiểu dáng mà tôi thích nhất.

Áo khoác dài rộng qua đầu gối, sờ vào khá ấm áp cảm giác như chất liệu được làm từ vải len cashmere, phối thêm một chiếc áo len cổ lọ màu đen và có lúc còn có thêm một chiếc khăn quàng cổ.

Tôi chưa từng nói thích nhìn hắn mặc như vậy nhưng mỗi lần hắn ăn diện như thế, tôi đều sẽ nhìn rất nhiều lần.
Hình như hắn đã dần dần phát hiện ra cái gì đó, chỉ cần tôi nhìn vào quần áo quá năm giây thì hắn đều sẽ mặc như vậy hai ngày liên tiếp.
Phó Chi Hành còn đam mê mua cho tôi những bộ quần áo và phụ kiện phù hợp với hắn.

Ví dụ như hắn mặc một áo khoác dài màu nâu nhạt thì cũng sẽ mua cho tôi một cái áo khoác ngắn cùng màu và cùng nhãn hiệu đó.


Hắn đội một cái mũ len màu đen thì cũng sẽ mua cho tôi một cái cùng kiểu màu trắng.

Thêm nữa là hắn càng ngày càng thích đến công ty tôi dù không có chuyện gì, dần dần những thực tập sinh mới đến cũng quen biết hắn.
Một ngày nọ tôi đi ra thang máy, nghe thấy hai người nhân viên trước mặt vừa bưng cà phê vừa tán dóc.
“Vừa nãy ở dưới lầu lại nhìn thấy ông chủ và bạn trai của anh ấy rồi, ôi thật xứng đôi.”
“Bạn trai gì chứ, người ta đính hôn rồi đó.”
“Hả? Ôi trời… Chẳng trách cứ trông có cảm giác như một đôi vợ chồng vậy.”

Tôi bất lực dừng bước đợi bọn họ đi trước, phòng khi bọn họ phát hiện thực ra tôi đang ở đằng sau nghe được, không ngờ rằng vừa quẹo qua một cái lại nghe thấy tiếng của hai người đó: “Chào buổi sáng trợ lý Thẩm, đến tìm chủ tịch Thời à?”
Sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên: “Ừm, hình như anh ấy không ở văn phòng.”
Gần đây vụ án của ông Phương đang mở phiên toà, Thẩm Nam Tự ngày càng có nhiều lý do để dăm ba bữa chạy đến công ty của tôi vài lần, không biết có phải cậu ta nhìn quá đứng đắn thật thà, quá lạnh nhạt hay không mà chẳng có ai có nghi ngờ gì với điều này cả.
Tôi đi qua, hỏi: “Tìm tôi sao?”
Hai người nhân viên không hẹn mà cùng quay đầu: “Chào buổi sáng ông chủ.”
“Chào buổi sáng.” Tôi gật đầu, nhìn Thẩm Nam Tự: “Đến văn phòng của tôi nói chuyện đi.”
Hai người chúng tôi một trước một sau đi vào văn phòng.

Cửa còn chưa kịp đóng chặt, Thẩm Nam Tự như đợi không được mà nắm chặt lấy cổ tay tôi, dùng lực kéo tôi vào lòng sau đó dùng tay chắp ở phía sau đẩy cửa ra.
“Em nghe thấy rồi.” Giọng của cậu ta thể hiện sự không hài lòng: “Bọn họ nói anh và Phó Chi Hành xứng đôi.”
Thời tiết lạnh, cậu ta mặc một cái áo khoác dày cộm nên bị xô mạnh vào cũng không đau.

Tôi ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của cậu ta, mặt không biến sắc nói: “Tôi không nghe thấy.”
Đương nhiên Thẩm Nam Tự sẽ không trách móc gì tôi, chỉ âm thầm cho đó là lỗi của Phó Chi Hành: “Anh ta làm càn.”

Thấy dáng vẻ vừa hơi giận dữ vừa hơi tủi thân của cậu ta, tôi không nhịn được mà bật cười: “Anh ấy làm càn cái gì chứ?”
“Anh ta ỷ là vị hôn phu của anh, ngày nào cũng đến đón anh tan làm.” Thẩm Nam Tự thành thật nói.
Tôi không biết chuyện kiểu này cũng có thể gọi là làm càn, vừa bất lực vừa mắc cười, nói: “Cậu cũng ỷ là trợ lý của luật sư, lén lút đến hẹn hò với tôi.”
Có lẽ là hai từ “Hẹn hò” này khiến cậu ta cảm thấy vui vẻ, chân mày Thẩm Nam Tự thả lỏng ra khẽ nói một câu: “Dù sao đi nữa thì anh ta vẫn làm càn.”
Nói xong, đột nhiên cậu ta nghĩ ra cái gì đó, nhìn tôi rồi hỏi: “Đợi vụ án kết thúc rồi, em còn có thể đến tìm anh không?”
“Lúc nào cũng được.” Tôi nói.
Đôi mắt Thẩm Nam Tự sáng lên, ôm chặt lấy tôi: “Cảm ơn anh.”
Chiều hôm nay cậu ta không có tiết, lúc buổi trưa ăn cơm cùng nhau, cậu ta hỏi tôi tối chút có rảnh đi với cậu ta đến một nơi không.
“Đi đâu?” Tôi hỏi.
“Tạm thời giữ bí mật.” Thẩm Nam Tự lộ ra một nụ cười thần bí trên mặt: “Đến đó thì anh sẽ biết.”
Khoảng thời gian này luôn nghỉ ngơi, rất lâu rồi tôi không đi đâu ngoài công ty và nhà, nghĩ rồi đồng ý: “Được.”
Hôm nay trời nhiều mây không có gió, thời tiết có hơi âm u nhưng không phải quá lạnh.

Thẩm Nam Tự nói nơi muốn đến không xa, hai người chúng tôi không có lái xe.

Nắm tay đi tản bộ cùng nhau mười mấy phút, cậu ta dẫn tôi đến một công viên nhỏ yên tĩnh trong thành phố.
Nói là công viên nhưng lại giống một bãi đất xanh cho mọi người cùng nhau tản bộ nghỉ ngơi hơn.

Ngoại trừ mấy cụ đang ngồi xung quanh bàn đá đánh cờ thì chỉ có mấy đứa nhỏ vừa mới tan học ngồi xổm bên vệ đường chơi máy chơi game.
“Nhiệt độ hạ thấp rồi, phải chuẩn bị nhà mới cho mèo con.” Thẩm Nam Tự nắm tay tôi đi đến bãi cỏ, ở đó có một ngôi nhà tình yêu cho mèo được xây dựng bởi tổ chức động vật lang thang.


Cậu ta không biết lấy đâu ra một cái hộp giấy, mở ra bên trong là các ván gỗ mới và vài tấm lót mềm.
Cả hai người chúng tôi ngồi xổm xuống, một con mèo ở đâu lú cái đầu đầy lông ra, tiến đến thăm dò Thẩm Nam Tự rồi meo lên một tiếng.
“Đây là Gạo Nếp, tháng trước vừa sinh mèo con.

Căn nhà này vốn đã không đủ dùng rồi.” Thẩm Nam Tự vừa nói vừa lấy công cụ trải ra, trông có vẻ rất thuần thục.
“Đúng rồi, anh đừng nghịch ngợm đó.” Cậu ta không quên dặn dò tôi một câu: “Cẩn thận bị thương ở tay.”
Bị một người nhỏ hơn mình bảy tuổi dặn dò như vậy, tôi không thể không nóng mặt, khẽ nói: “Vậy tôi có thể làm gì?”
Thẩm Nam Tự xoay đầu nhìn tôi cười một cái: “Anh ở bên em là tốt rồi.”
Cậu ta lấy tấm nệm đã chuẩn bị sẵn để trải vào trong nhà mèo con cho tôi làm đệm ngồi.

Tôi ngồi trên bãi cỏ nhìn cậu ta chăm chỉ xây dựng ổ cho mèo, thỉnh thoảng sẽ đưa cho cậu ta vài cái linh kiện.
Con mèo trắng gọi là Gạo Nếp kia hình như quen biết Thẩm Nam Tự, dần dà buông lỏng sự đề phòng với tôi.

Từ trong nhà của mình mà đi ra, nhẹ nhàng mà meo một tiếng, đi đi lại lại vòng quanh Thẩm Nam Tự.
“Em ngoan nào, đi qua anh trai bên đó chơi đi.” Thẩm Nam Tự sờ đầu của nó: “Anh đang bận.”
Sau đó Gạo Nếp thực sự qua chỗ tôi, ban đầu đi cách tôi hai bước ngoài rồi nhìn tôi một lát, sau đó mới ngồi trước mặt tôi.
Thẩm Nam Tự lấy ra một thanh thức ăn cho mèo từ trong túi, bảo tôi cho Gạo Nếp ăn.

Mèo con có được thức ăn nên càng tin tưởng tôi, ăn xong rồi còn cả gan nhảy lên người của tôi, tìm một tư thế ngủ thoải mái ở giữa đùi tôi.
Bầu trời tối dần, đèn màu vàng ấm áp bên vệ đường bật lên.

Bất giác có thứ gì đó lạnh lạnh rơi lên mặt tôi.

Lúc đầu tôi chưa chú ý, đợi đến khi phản ứng lại và ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn đường rọi xuống, dường như có bông tuyết li ti ồ ạt rơi xuống.
Thẩm Nam Tự cũng ngẩng đầu lên, nhìn một lát rồi lẩm bẩm nói: “Tuyết rơi rồi…”
Nói xong quay đầu sang nhìn tôi, trong mắt dần dần hiện lên nét cười dịu dàng, nói: “Tuyết rơi rồi.”

Tôi nhìn cậu ta, bất giác cũng nở một nụ cười: “Ừm, tuyết rơi rồi.”
Trận tuyết đầu mùa đến mà không có dấu hiệu báo trước, yên lặng không tiếng động và dịu dàng như ánh mắt mà Thẩm Nam Tự đang nhìn tôi ngay lúc này.
Những bông hoa tuyết nho nhỏ đó đợi không được đến đất là đã biến mất không thấy nữa.

Tôi chìa một tay ra, cảm nhận được cái lạnh của bọn chúng tan ra trên đầu ngón tay.

Còn Gạo Nếp vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi như cũ, ngẩng đầu lên nhìn rồi uể oải mà ngáp một cái.
Công việc ở trong tay Thẩm Nam Tự gần đi đến hồi kết, cậu ta dùng mu bàn tay phủi những bông tuyết tan dính vào tóc trên trán, tự lẩm bẩm nói: “ Hình như thiếu chút gì đó,,,”
Tôi cũng nhìn nhà cho mèo sắp được làm xong, suy nghĩ lời cậu ta nói là cái gì.
“Nhớ ra rồi.” Cậu ta dùng khớp ngón tay gõ vào đầu: “Quên làm biển số nhà rồi.”
Vừa dứt tiếng, một ánh đèn xe sáng lên từ phía sau lưng.

Tôi và Thẩm Nam Tự cùng quay đầu, nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang đậu cách đó không xa.
Tôi mới nhớ ra là bản thân quên nói lại với Phó Chi Hành, cũng khó cho hắn khi có thể tìm được đến đây.
Phó Chi Hành không xuống xe ngay, ở trong xe nhìn rất lâu mới cầm một cái ô màu đen đi xuống.

Sau khi xuống xe hắn cũng không đi qua bên này mà chỉ nghiêng đầu với tôi rồi lộ ra một biểu cảm như dò hỏi.
“Đợi em một lát.” Tôi nói.
Hắn cười một cách bất lực và cưng chiều: “Ừm.”
Hoa tuyết bay giống như bồ công anh bị thổi đi vậy.

Có đèn xe của Phó Chi Hành, cuối cùng tôi và Thẩm Nam Tự cũng không cần tìm linh kiện với đôi mắt mờ mịt nữa.
Nếu như là lúc trước, nhất định Phó Chi Hành sẽ qua giúp tôi cầm ô, quở trách tôi tuyết rơi rồi sẽ bị lạnh, mà bây giờ hắn đứng ở bên xe, ung dung mà châm cho bản thân mình một điếu thuốc, yên lặng mà nhìn tôi và Thẩm Nam Tự làm nhà cho mèo con.
Thời gian ngay lúc này trở nên ấm áp và chậm rãi, tiếng chuông nhà thờ vang lên ở nơi xa, tuyết ngừng rơi rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.