Yêu Cuồng Loạn

Chương 37: Nhẫn tâm




"Tìm chỗ nào đó ngồi một chút được không? Lần trước gặp nhau quá vội vàng, vẫn chưa nói được với nhau câu nào." Diệp Nam Khanh nói.

"Xin lỗi, bây giờ tôi phải đi làm, chỉ sợ không có thời gian." Cô từ chối, nhấc chân đi về phía trạm xe bus gần đó.

Nhưng chân mới chỉ bước được một bước, cánh tay Diệp Nam Khanh đã chắn trước mặt cô, ngăn không cho cô đi: "Vậy bây giờ em có thể trả lời tôi..." Diệp Nam Khan dừng một chút, cười nhạt nhìn cô: "Em và Quân Cẩn Ngôn có quan hệ gì?"

Hạ Kỳ sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới Diệp Nam Khanh sẽ đề cập đến Quân Cẩn Ngôn: "Mặc kệ tôi và Quân Cẩn Ngôn có quan hệ gì thì chuyện này hình như không liên quan đến anh."

Nhưng lời nói vừa dứt, cánh tay vốn chắn trước mặt cô đột nhiên nắm lấy bả vai cô, ôm cả người cô vào trong lồng ngực.

Ngay lập tức, lưng cô dán vào lồng ngực Diệp Nam Khanh, môi anh để sát bên tai cô, thấp giọng nỉ non nói: "Ngàn vạn lần đừng nhìn hắn, Kỳ Kỳ."

Cơ thể Hạ Kỳ khẽ run lên.

Cùng là kêu tên của cô, khác với giọng điệu lạnh lùng hoặc làm nũng của Quân Cẩn Ngôn, khi Diệp Nam Khanh kêu lên, trầm thấp pha chút mị hoặc, giống như tiếng đàn Cello khi cất lên, ở chỗ sâu trong màng nhĩ không ngừng trở nên nhộn nhạo.

Hơi thở ấm áp của Diệp Nam Khanh phả vào tai cô, nhưng lời nói của anh giống như một loại cảnh cáo. Cảnh cáo cô đừng dính dáng gì tới Quân Cẩn Ngôn trong một mối quan hệ mà anh không muốn nhìn thấy.

Hạ Kỳ giãy dụa, nhưng bả vai bị đối phương túm chặt lấy, càng giãy dụa thì chỗ đó càng đau. Xung quanh đã có không ít người liếc mắt nhìn hai người bọn họ rồi bàn tán.

"Chúng ta đã chia tay, Diệp Nam Khanh!" Hạ Kỳ thở hổn hển, nói nhỏ. Ở chỗ này càng lâu, Diệp Nam Khanh càng có khả năng bị người khác nhận ra, đến lúc đó cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

"Ừm, đã chia tay rồi." Ánh mắt Diệp Nam Khanh trầm xuống, thấp giọng nói, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua vành tai cô.

Đột nhiên Hạ Kỳ khẽ rùng mình, khuôn mặt ngay lập tức trở nên đỏ bừng.

"Nhẫn đâu? Cái nhẫn kia còn ở chỗ em không?" Giọng nói của Diệp Nam Khanh tiếp tục vang lên bên tai cô.

"Ném rồi!" Cô hít sâu một hơi, cố gắng nghiêng đầu, né tránh đôi môi của anh.

Diệp Nam Khanh đột nhiên cười, tiếng cười nặng nề khiến lồng ngực anh phập phồng, cũng khiến cho lưng cô đang kề sát ngực anh cảm nhận được rõ ràng từng tiếng cười của anh.

"Em thật đúng là nhẫn tâm!" Diệp Nam Khanh thấp giọng, cười nói: "Ba năm qua, tôi đều nghĩ đến em, vậy mà chỉ sau ba năm, em đã quên tôi, hửm?"

"Đúng, bởi vì không cần thiết."

Khi cô nói ra lời này, tiếng cười Diệp Nam Khanh ngừng lại, bàn tay đang nắm lấy bả vai cô dần buông lỏng ra. Cô xoay người, chỉ nhìn thấy anh rũ mắt xuống, ngón tay phải nhẹ nhàng mân mê chiếc nhẫn đeo ở trên ngón tay trái.

"Vậy sao? Vậy bây giờ, người em nghĩ đến là ai? Quân Cẩn Ngôn?" Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, một cảm giác không thoải mái liền trào ra khỏi lồng ngực, sau đó lan tràn ra khắp cơ thể.

"Đúng thì thế nào?" Hạ Kỳ không có phủ nhận.

Diệp Nam Khanh trầm mặc, Hạ Kỳ nhân cơ hội này liếc qua anh, chạy nhanh về phía trạm xe.

Xe bus tới kịp thời, cô vừa đến trạm xe thì xe bus cũng đã tới. Hạ Kỳ cho rằng cuộc gặp mặt của cô và Diệp Nam Khanh sẽ dừng ở đây, lại không ngờ tới, khi Hạ Kỳ tới làm ở quán bar, thế nhưng lại nhìn thấy Diệp Nam Khanh.

"Tại sao anh..." Vẻ mặt cô đầy kinh ngạc.

Diệp Nam Khanh cười nhạt nói: "Tôi đã nói rồi, muốn tìm một chỗ để nói chuyện vui vẻ với em."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.