Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc Hắc

Chương 8: Xin cho Thế An ở lại




Hôm nay là buổi sáng đẹp trời cho một chuyến đi dã ngoại, Thế An vui vẻ đến nổi nhảy lung tung cười không ngậm được mồm, lần đầu tiên cô được gia đình cho đi như vậy lại được anh hai bảo hộ nữa chứ, không vui sao được.

Song Y ánh mắt có chút suy tư, không biết hôm nay là ngày chính thức diễn ra sự kiện giữa hai người, cô thật không biết nó có phát sinh gì hay không.

Chuyến đi trên xe vui vẻ cực kì, các bạn trẻ máu lửa nhiệt huyết làm cho hướng dẫn viên cũng bốc cháy theo. Đi hơn 7 tiếng cuối cùng đoàn xe cũng đến nơi

Lịch trình rất hấp dẫn

+ Xuất phát tại trường học.

+ Đến nơi, dựng lều, cắm trại, nghĩ ngơi

+ Hoạt động tự do

+ Tối đốt lửa trại

+ Ngày hôm sau tham quan khu rừng quốc gia

+ Tắm biển, hoạt động tự do

+Đến nơi mua sắm nổi tiếng của Ninh Phong

+ Tối tổ chức đêm ca nhạc do các lớp tự chuẩn bị.

+ Hôm sau tham quan khu di tích

+ Về lại trường, kết thúc chuyến đi

Các học sinh cực kì hăng say tham gia hoạt động của trường đưa ra, nam thì đi dựng lều, nữ thì dựng củi, sắp xếp đồ.

Nhóm trẻ cười cười nói nói, những trận giỡn vui vẻ người nhìn vào thấy được bọn họ thật là đang tự tạo nên kỹ niệm đẹp cho chính mình.

Đêm đến, nhóm lửa trại vui vẻ cực kì, nhà trường không cho uống nước có cồn nên chỉ có thể dùng nước ngọt để tiếp cuộc vui.

Đến 9h , điện thoại của Thế An vang lên, mắt của Thế An trọn tròn khi thấy tên người gọi

_ Dạ! anh hai.- Thế An đứng lên đi ra ngoài để nghe điện thoại.

_ Song chưa, về khách sạn ngủ - Anh không cần biết là cô khác khao thế nào được ở chung một chỗ với bạn bè, chưa kết thúc cuộc vui, anh đã gọi bắt cô về.

Vẻ mặt của Thế An méo mó như muốn khóc, Song Y thấy được liền đi đến bên cạnh Thế An xem tình hình. Thấy trước mắt là vị cứu tinh Thế An liền mang điện thoại mình ném vào tay Song Y rồi chạy đi chỗ khác như việc này không hề liên quan đến mình.

Cầm điện thoại trên nay, sắc mặt Song Y diệu đi rất nhiều " Alo " tiếng nói ngọt ngào vang trong loa điện thoại đến tai của Thế Thiên

Chết tiệt thật, chỉ vừa nghe 1 chữ Alo của cô thôi mà cơ thể của anh cũng đã phản ứng rồi.

_ Ách cái này.... anh có thể để cho Thế An ở cùng chúng em đêm nay hay không? - cô không muốn nhìn cảnh Thế An khóc lóc bị bắt về như kiếp trước mà chỉ đứng nhìn không làm được gì cho cô bạn của mình, liền bạo gan mở lời.

_ Đổi lại! anh được gì? - Câu hỏi này có thể gọi là liên quan không khi mà Song Y xin cho Thế An mà cô phải cho anh cái gì

Không nghỉ thì thôi, càng nghỉ càng đỏ mặt, sự kiện đó sẽ xảy ra vào ngày mai. Tuy rằng sẽ không có bước cuối nhưng cũng không chắc rằng cô có giữ được mình trước sự cám dỗ của anh hay không.

_ Anh.... Anh... muốn thế nào? - Song Y thẹn thùng hỏi lại

_ Anh muốn thế nào, em còn không hiểu sao, Tiểu Y? - anh nhấn mạnh hai chữ " Tiểu Y " trong tà ác.

_ Em không biết - Đúng rồi, giả ngây ngô một chút mà đàn ông sẽ thích hơn đó nha.

Anh thật hết cách với sự ngây ngô này của cô gái nhỏ, có lẽ cô là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào mặt anh, lại không chút sợ còn cười thật đáng yêu nữa chứ. Nó khiến anh ngày càng muốn chím hữu cô hơn thế nữa.

Anh không trả lời, Song Y cũng không nói lại, mà hai người lại cư nhiên tự hiểu đối phương như thế nào.

Cúp điện thoại, trong trạng thái là anh không có nói câu cho Thế An ở lại đêm nay nhưng cô lại tự quyết định cho Thế An ở lại.

_ Thế An, đừng buồn nữa, anh Thiên đã cho cậu ở lại rồi đó - Đi đến bên cạnh cô gái nhỏ đang ngồi ôm mình thúc thít, đôi viền mắt đã bắt đầu đỏ, Song Y an ủi

_ Thật chứ? - Cô còn nghi ngờ liền quay sang hỏi.

_ Tớ lừa cậu thì được gì? - Song Y nhìn thẳng vào mắt của Thế An, mang cho cô một niềm tin mãnh liệt.

_ Song Y, cậu muôn năm, yeah....! - Khi nhận được câu khẳng định của Song Y, tâm trạng của Thế An liền vui vẻ trở lại, bỏ qua hết tất cả mọi buồn lo lúc nãy mà vui vẻ ra nhảy muốn cùng mọi nười.

Đêm hôm nay Song Y ngủ không được, mắt cô cứ mở thao tháo, nhịp tim cứ đập thành thích, cảm giác này không lẽ cô lại nôn tới ngày mai đến như vậy sao? " Song Y à! mày từ khi nào mà mê trai đến như vậy " Song Y tự trách mình không chút tự trọng cho bản thân một chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.