Yên Hoa Nhất Mộng

Chương 46: - Lừa gạt




Minh Thành, Minh Càn Đệ nhị đế năm thứ ba mươi hai.

"Hoàng tổ mẫu, tại sao chứ? Tại sao người lại muốn con đến buổi dạ yến ở phủ Lý Thống soái?"

Sùng Vương tức giận nhưng không thể bày tỏ sự bất mãn với Diệp Minh Thái hậu. Hắn luôn vào thăm Thái hậu đúng ngày, trước kia, mỗi lần gặp bà thì hắn đều rất vui, còn bây giờ, chỉ toàn là áp lực.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy, hắn vào cung Thái hậu chưa đầy nửa canh giờ đã xảy ra cãi vã. Các cung nhân của Thái hậu đứng ở ngoài chỉ có thể mắt điếc tai ngơ, họ nhận ra dạo gần đây, Sùng Vương điện hạ hiền hòa dễ thương rất hay gắt gỏng, không còn như trước nữa.

"Tư Điệp, con đang giận Hoàng tổ mẫu sao? Con xem lại tình huống của mình bây giờ đi, lý do vì sao mà con rơi vào tình huống như vậy? Có phải là vì con không có thế lực để vực dậy hay không? Không có thế lực cho nên con mới bị chèn ép, không có quyền chọn lựa thê tử mà con muốn, không có thế lực cho nên bây giờ con phải chủ động hạ mình đi thiết lập quan hệ với các mệnh quan triều đình. Nếu ngày xưa con chú ý thu gom quyền lực thì bây giờ Hoàng tổ mẫu có phải khổ cực móc nối quan hệ, tìm cho con những mối quan hệ tốt hay không?"

"Hoàng tổ mẫu...", Sùng Vương ôm đầu hét lớn, "Phụ hoàng đang nghi kỵ con, con không thể dại dột nảy sinh quan hệ với bất kỳ mệnh quan triều đình nào nữa. Người có hiểu hay không?"

"Làm sao Hoàng tổ mẫu không biết Hoàng đế nghi kỵ con? Thế nên yến tiệc này không liên quan tới triều đình, đây là dạ yến mừng sinh thần của Lý Hoài Yến - Thiên kim của Lý Thống soái Lý Y Quang. Tư Điệp à, con có thể nhân cơ hội này tiếp cận cô ta..."

"Hoàng tổ mẫu!!", Sùng Vương bùng nổ mắng lớn, thời gian này, việc hôn sự đối với hắn là thứ nhạy cảm nhất, là thứ mà hắn không muốn nói tới và càng không muốn ai nhắc tới nhất. Một trận tranh cãi hôm qua giữa Hoàng đế và Thái hậu còn chưa đủ hay sao? Hôm nay Thái hậu vẫn tiếp tục nuôi dưỡng ý định đó, thực sự khiến hắn phát điên.

"Con nói Hoàng tổ mẫu không hiểu hay sao? Vì sao con phải gay gắt như vậy? Là bởi vì con không cần quyền lực, con chỉ cần nàng ấy thôi. Nếu con không có được nàng ấy thì con thà là sống một mình, con nói lại là con không cần ai hết."

"Hay lắm, Tư Điệp con đúng là hồ đồ rồi.", Thái hậu bỗng nhiên bật cười cay đắng, "Cháu trai mà ta thương yêu nhất, cuối cùng nhịn không được đã lớn tiếng mắng ta. Hay. Thật là hay..."

"Hoàng tổ mẫu, con không có ý đó.", Sùng Vương hồng hộc thở, cố gắng để ép cơn giận xuống để nói chuyện bình thường, "Từ ngày phụ hoàng ghét con, Mạc Thanh Trần bỏ đi, con thực sự vô cùng buồn. Con là một hoàng tử nhưng cả đời con chưa bao giờ ao ước điều gì, thứ đầu tiên và duy nhất con muốn chính là Mạc Thanh Trần. Con không có được nàng ấy thì thôi đi, phụ hoàng và Hoàng tổ mẫu còn đẩy con vào những mối hôn sự mà con không thích. Con thật sự... rất buồn, con không cam tâm, con không muốn..."

"Con vì Thần Xung Mạc Thanh Trần mà trở nên như thế này, con thấy có đáng không?"

Diệp Minh Thái hậu tức giận đứng dậy phủi tà áo, bà mắng lớn.

"Con có biết con được mẫu thân sinh ra, được Hoàng tổ mẫu nuôi dưỡng cao lớn và khỏe mạnh như thế này, thì đã có biết bao nhiêu người phải hy sinh hay không?"

"???"

"Quả nhiên là con chưa từng nghĩ đến, chẳng lẽ con nghĩ phúc trạch hoàng gia chỉ có duy nhất bốn hoàng tử, hoàng nữ hay sao? Có hàng chục các hoàng tử, hoàng nữ được sinh ra nhưng chết yểu, không được Hoàng đế đưa vào ngọc phả, điều đó cho thấy, hoàng tử trong cung sinh ra đã khó, có thể trưởng thành càng khó hơn.

Tộc Diệp Minh cố hết sức nâng đỡ mẫu thân của con đến trước mặt Hoàng đế, Hoàng tổ mẫu cố hết sức giúp mẫu thân của con được sủng ái. Quá trình từ khi mang thai cho tới khi con được sinh ra đã có bao nhiêu sinh mạng nằm xuống vì tranh giành sự sủng ái của Hoàng đế, tới cả mẫu thân của con cũng vì bị người ta hại mà mất mạng.

Một mình Hoàng tổ mẫu vừa phải bảo vệ con không bị ức hiếp, vừa phải đề phòng con bị những kẻ có tâm cơ hãm hại, lại chăm nom và hy vọng con lớn lên không trở thành một kẻ vô dụng. Nô tài, tỳ nữ, sư tôn, những người có thể dạy dỗ con, ở cạnh con mỗi khi Hoàng tổ mẫu không có bên cạnh... con có biết đó đều là tấm lòng, công sức, tiền của và cả sinh mạng của mấy trăm người không?

Nếu con nghĩ con vì một nữ tử bên ngoài mà không quan tâm tới những tâm phúc đó, để họ đi theo một chủ tử không có tương lai, con thấy đáng đánh đổi thì Hoàng tổ mẫu cũng không còn gì để nói nữa!!"

"Hoàng... Hoàng tổ mẫu...", Sùng Vương hoảng hốt khi nghe Diệp Minh Thái hậu mắng, hắn... hắn hoàn toàn không hề nghĩ tới chuyện này. Là hắn vô tri ngu ngốc? Hay là do hắn đã được Thái hậu bảo vệ quá tốt, đến cả gánh nặng mà một hoàng tử phải chịu đựng hắn cũng chưa từng nếm trải?

Diệp Minh Thái hậu rơi nước mắt lã chã, bà nhìn bàn tay nhăn nheo già nua của mình, đột nhiên nỉ non nói.

"Hoàng tổ mẫu không dạy dỗ được con trở thành một hoàng tử đúng nghĩa, ta đã phụ lòng biết bao nhiêu người, đến khi xuống suối vàng, làm sao có mặt mũi để đối mặt với những sinh linh đó? Làm sao còn mặt mũi để nhìn mẫu thân của con?"

"Hoàng tổ mẫu người đừng nói vậy...", Sùng Vương đau buồn đưa tay ra muốn đỡ Diệp Minh Thái hậu nhưng chân lại không bước tới dù chỉ một bước. Hắn biết bà đang cố tình làm vậy để hắn cảm thấy phải có trách nhiệm mà cố gắng, dù là ép buộc nhưng lời bà nói nửa câu cũng không sai. Chính vì vậy, dù hắn có muốn từ chối, cũng không có lý lẽ nào để từ chối...

Sùng Vương bật cười chua chát, "Hoàng tổ mẫu, con sẽ cố gắng đưa người của tộc Diệp Minh vào triều, để họ... phát huy năng lực..."

Diệp Minh Thái hậu tức giận đặt tách trà nóng xuống bàn thật mạnh, nước trà đổ ngang trên bàn khiến hầu nữ thân cận phải vội vã lau giúp vì sợ bà bị bỏng. Bà không ngờ cháu trai của mình lại có thể chấp mê bất ngộ như vậy, bà đã nói tới như thế mà nó vẫn nhất quyết không chịu hiểu. Bà phẫn nộ chỉ tay vào hắn, quyết chí ra tối hậu thư.

"Tư Điệp, từ bao giờ con lại trở nên cứng đầu vậy? Hoàng tổ mẫu không muốn nói nhiều với con, bây giờ Hoàng tổ mẫu cho con hai sự lựa chọn, con bắt buộc phải chọn một trong hai:

Một là con nghe lời Hoàng tổ mẫu, tuy lấy người mà mình không yêu nhưng lại có được quyền lực, sau đó tìm cơ hội cướp lại người mà con muốn.

Hai là Hoàng tổ mẫu sẽ buông tay, không theo vụ này nữa, để cho con nghe theo sự sắp đặt của Hoàng đế, đi lấy một nữ tử có xuất thân thấp kém, vừa là người con không yêu, vừa không có quyền lực. Cả đời không cần suy tính gì nữa..."

Lời nói của Diệp Minh Thái hậu đập ong ong trong đầu Sùng Vương, hắn uất ức đi như bay ra khỏi hoàng cung. Bất ngờ phía đối diện có người đi tới, hai người đụng vai nhau một cái rất mạnh, Sùng Vương giật mình đưa tay ra nắm lại thì phát hiện đó chính là...

"Nhị ca đã khỏi bệnh rồi sao? Mấy ngày trước, đệ có ghé qua phủ của huynh nhưng mà Nhị Hoàng túc nói huynh không tiện tiếp khách nên đệ có để lại một ít nhân sâm, huynh đã dùng chưa?"

"Mấy ngày trước... ta có nghe vương phi nói rồi...", Tư Phàm liếc nhìn bờ môi trắng bệch của Sùng Vương, thở dài nói, "Tối nay phủ của Lý Thống soái có dạ yến của thiên kim Lý gia, đệ có định tới không?"

"Họ cũng mời nhị ca sao?", hắn trố mắt hỏi, sau đó lập tức nhận ra sự thất thố của mình nên liền cười xòa, "Phải rồi, dĩ nhiên là họ phải mời nhị ca rồi, đệ thật ngu ngốc..."

Tư Phàm vỗ vai hắn một cái, lạnh nhạt bảo, "Đệ đi được thì đi, nhưng nhớ cẩn thận, đừng dại dột nói chuyện với mệnh quan triều đình ở buổi dạ yến đó."

Lời nhắc nhở của Tư Phàm, dĩ nhiên là Tư Điệp nghe hiểu.

Hắn nhìn bóng dáng Tư Phàm đi về phía Thần Long cung mà vừa khó chịu vừa bất lực, hắn bị Ung Nhị Vương tính kế vụ quyển sổ vạch tội mười sáu năm nhưng lại không thể nói cho Hoàng đế biết, hắn sợ Hoàng đế nghĩ hắn âm mưu hãm hại hai người anh trai để độc tôn vị trí hoàng tử.

Hàn Thái bị Tiểu Thất Tử gϊếŧ chết, hắn cũng không thể làm gì để trả thù cho thuộc hạ của mình vì sợ Hoàng đế biết chuyện hắn phái Hàn Thái chặn đường thánh chỉ.

"Còn ai vô dụng hơn ngươi chứ, Minh Cao Hoan Tư Điệp?", hắn lắc đầu tự giễu.

------

"Lý Cảnh - Lý Tướng quân bị tộc Dĩ Án gϊếŧ chết đã khiến bệ hạ tức giận lắm rồi. Tin tộc Chiến Thần vì giải cứu Thần Xung Thiết Mộc Ngân mà tấn công nát bấy hai cánh phòng thủ của Dĩ Án còn làm cho bệ hạ nỗi trận lôi đình khủng khiếp hơn, suýt nữa đánh vỡ cả chậu ngọc đốt trầm của Tiên Đế."

"Ôi chao, tộc Chiến Thần này tự tung tự tác như vậy đã đành, còn đưa tấu chương về kinh thành báo cáo tình trạng của Đồi Gai và Lý Tướng quân. Viết trong tấu chương là trả thù cho Lý Tướng quân, nhưng thực ra là giải cứu Thiết Mộc Ngân. Lòng dạ thật hiểm độc."

"Đúng là một bước đi khôn ngoan, nếu để cho người khác phát hiện rồi viết tấu chương về kinh thành trước thì mọi lời nói sau đó của tộc Chiến Thần sẽ trở thành vô nghĩa rồi..."

"Các người bớt nói về Lý Tướng quân đi, chúng ta đang ở phủ của Lý Thống soái, nếu để ông ấy nghe được chúng ta đang bàn tán về cái chết của người họ hàng xa của mình thì sẽ không hay đâu."

Cứ mỗi lần đi đến một khu vực khác nhau của phủ Lý Thống soái thì sẽ mỗi lần bắt gặp có một nhóm quan lại bàn tán về chuyện này, bảo Lý Thống soái không biết thì mới là lạ.

Tư Phàm đi một đường dài từ cổng đến tận trong chính điện, đem theo tận sáu cái rương chứa đầy quà tặng đến đặt ở chính điện. Sau đó, sáu cái rương này đã được quản gia của phủ Lý gia phái người đặt ở vị trí cao và dễ thấy nhất trong chính điện, đúng là một hành động nịnh bợ rất kín đáo.

Tư Điệp lại đến rất sớm, vì hắn sợ người ta đánh giá bản thân mình đang thất thế lại còn kiêu ngạo nên đã trở thành người đến Lý phủ sớm nhất, sau đó lại quẩn quanh nói chuyện với Lý Thống soái rất lâu, trong quảng thời gian đó, hắn có nhìn thấy Lý Hoài Yến mấy lần nhưng không có lần nào hắn đến bắt chuyện với cô ta.

Tư Phàm ngồi xuống bên cạnh Sùng Vương, cười hỏi, "Lão tam sao lại ngồi một mình? Coi chừng dạ yến còn chưa bắt đầu thì đệ đã say rồi đấy..."

Sùng Vương cười lạnh, "Nhị ca đi một đường từ ngoài vào đây thì chắc tai đã nghe và mắt đã thấy hết rồi phải không? Họ toàn nói chuyện chính sự, đệ làm sao dám chen vào?"

"Vậy thì lão tam đi đến tây viện thử xem, nơi đó là khu vực uống rượu của các thiên kim nên chủ đề nói chuyện nhẹ nhàng hơn, rượu cũng nhẹ hơn.", Tư Phàm cầm một hạt đậu phộng lên định bóc vỏ ra nhai thì đột nhiên nhớ đến hành động giấu đĩa đậu phộng của Mạc Thanh Trần. Nàng bật cười bỏ lại hạt đậu vào đĩa, cầm miếng dưa hấu lên gặm như chuột, ngả qua vai Sùng Vương mà nhỏ tiếng nói, "Hoàng tổ mẫu nhờ ta nói như thế với đệ đấy, đi đi."

Bàn tay cầm ly rượu của Sùng Vương khẽ siết chặt, nếu làm vậy thì mặt mũi của hắn để ở đâu nữa? Thân phận của hắn chỉ xứng đáng nói chuyện với đàn bà thôi sao?

Hắn tức điên quay sang nhìn lại Tư Phàm, bắt gặp ánh mắt tròn trĩnh ngây thơ của nàng đang nhìn mình thì khẽ hít sâu một hơi, dằn xuống cơn giận, hắn rít qua kẽ răng.

"Hoàng tổ mẫu nhờ nhị ca lúc nào?"

"Hoàng tổ mẫu nhờ ta lâu lắm rồi nhưng ta nghĩ không nên để cho đệ liều lĩnh tiếp cận con gái nhà người ta, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội nên bà đã nhờ vả ta lần nữa, ta thật sự không thể từ chối. Lão tam, nếu đệ không muốn chịu sự sắp đặt của phụ hoàng thì chi bằng tự mình chọn lấy một người phù hợp, lúc đó Hoàng tổ mẫu sẽ giúp đệ xin chỉ hôn, ta nói thêm một chút nữa là được."

"Nhị ca, đệ không muốn!! Huynh đừng có làm vậy, đừng có giúp Hoàng tổ mẫu bắt ép đệ!!", Sùng Vương trừng mắt nhắc nhở.

Tư Phàm cũng không việc gì phải sợ, với tình thế của Sùng Vương bây giờ thì hắn làm gì có tự tin tiếp cận con gái của các đại thần? Mà các đại thần đức cao vọng trọng cũng làm gì có ai chịu gả con gái cho một người có tương lai u tối như hắn? Các thiên kim cũng làm gì có ai thích một nam tử không có chút chí tiến thủ nào như hắn? Với cái mác bị Hoàng đế nghi kỵ của Sùng Vương bây giờ, chỉ có đầu óc bã đậu mới dám dính vào? Cùng lắm thì chỉ có các vị quan đang bị thất thế sau vụ của Chu Vương mới chịu giao thiệp với hắn mà thôi.

Hơn hết, dù Sùng Vương có mặt dày mơ cao thì Hoàng đế cũng sẽ không đồng ý.

"Lão tam, đệ nghĩ kỹ chưa? Dù đệ muốn sống an nhàn thì cũng phải thoát khỏi sự theo dõi tiêu cực từ phụ hoàng chứ?"

"Ý huynh là sao?", Sủng Vương gằn giọng.

Tư Phàm ung dung nói.

"Nếu ta là đệ, ta thà chọn một nữ tử đức độ về vương phủ làm thê tử, nàng xuất thân hèn kém một chút cũng được, về phủ không sủng ái nhưng chỉ cần không bạc đãi gì là được."

Sùng Vương lập tức cười khinh, "Nhị ca, đệ không giống huynh, chỉ biết lừa gạt tình cảm, lợi dụng người khác. Đệ tự biết chuyện quan trọng mà mình cần giải quyết hiện giờ là gì? Đệ không cần huynh chỉ dạy đâu!!"

Sùng Vương trưởng thành rất chậm, thái độ của hắn làm cho Tư Phàm không thể không dạy dỗ một phen. Nàng hướng người về phía hắn, hẹp mắt lại, lạnh lùng nói.

"Đệ biết vấn đề hiện tại của đệ là gì thật sao? Đệ thật sự hiểu sao? Đệ thật sự hiểu được chuyện mà đệ cần làm nhất vào lúc này chính là làm an lòng phụ hoàng sao?

Đệ hiểu được, Hoàng tổ mẫu càng giúp đệ thì phụ hoàng sẽ càng ghét đệ sao? Mấu chốt chính là ở chỗ này chứ không phải nằm ở cái mối hôn sự của đệ đâu, lão tam ạ. Đệ cưới ai, ai mà quan tâm chứ? Hiểu ý của bản vương không?"

Sùng Vương chết lặng trong lòng, từng lời Tư Phàm nói như gai nhọn ghim vào tim hắn, khóe môi của hắn đã không còn kéo lên được nụ cười vốn có, hàm răng nghiến chặt đầy tức giận đã trở nên thả lỏng, đáy lòng hắn tuyệt vọng, đáy mắt u ám rủ xuống. Hắn thất thần như một cái xác không hồn, chậm rãi nói như người bị câm vừa được chữa lành.

"Đa... tạ... nhị... ca..."

Ở tây viện của phủ Lý Thống soái là một vườn hoa lớn, khắp nơi đều là hương thơm của hoa cỏ, kèm theo là huân hương nồng nặc của nữ tử khiến Sùng Vương suýt nữa đã nhảy mũi tại chỗ.

Lý Hoài Yến tuy không có mối quan hệ lớn với các thiên kim khác, nhưng vì có gia phụ là Lý Y Quang nên tây viện cũng rất đông đúc các phu nhân và thiên kim chúc mừng. Nàng ta cũng không thèm để ý tới mấy lời giả nhân giả nghĩa ở dưới, cứ một mình tu rượu ừng ực, người ta mời cũng uống, không mời cũng uống.

Lát sau những người khác cũng chán thái độ của Lý Hoài Yến nên đều quay sang nói chuyện với nhau, để một mình nàng ta ngồi ăn uống một mình. Chỉ chờ có vậy, Lý Hoài Yến bảo hầu nữ của mình đến gần, nhỏ tiếng nói.

"Ngươi nói với cha của ta, ta đuổi hết bọn phụ nữ này về được không? Nhìn thật muốn chọi nồi lẩu vào mặt..."

Hầu nữ của nàng ta rụt hai vai nói, "Tiểu thư, Thống soái bảo người phải tiếp đãi cho bằng được những người này, nếu không... ngài ấy sẽ mắng người..."

"Cha mắng ta? Vì ta không thèm nói chuyện giả lả với mấy mụ đàn bà này sao?", Lý Hoài Yến trợn mắt, hùng hổ hỏi, "Thật vô lý hết sức, ta là con gái, việc gì phải còng lưng ra làm mấy chuyện vô bổ này?"

"Tiểu thư...", hầu nữ của Lý Hoài Yến một mặt sợ Lý Y Quang mắng, một mặt lại sợ nàng ta nổi cáu đánh mình nên cứ đứng bẽn lẽn một bên, được một lúc sau thì bỗng nhiên kêu lên, "Tiểu thư, người nhìn kìa, sao lại có nam tử đi vào đây?"

Lý Hoài Yến liếc qua bóng của Sùng Vương, lập tức nghiêng đầu nhíu mày, "Chẳng phải đó chính là Sùng Vương điện hạ hay sao? Chỗ của phụ nữ, hắn vào làm gì?"

"A, nô tỳ nhớ rồi, hôm nay tiểu thư có gặp Sùng Vương điện hạ vài lần, người không nhớ sao? E là hắn có ý tiếp cận người mà không dám chủ động thôi...", hầu nữ chợt nhớ ra điều quan trọng nên liền hạ giọng nhắc nhở Lý Hoài Yến, "Tiểu thư, Thống soái bảo người lưu ý tránh xa Sùng Vương điện hạ."

"Thật kỳ quặc, nam tử vào chỗ này làm gì?", Lý Hoài Yến nghĩ tới lời Lý Y Quang dặn dò thì thở dài, "Được rồi, cha của ta muốn ta tiếp đón khách khứa, bây giờ khách vào thì làm sao để hắn lang thang ở đó được? Ta tới nói chuyện với hắn một chút vậy."

Sùng Vương xuất hiện ở tây viện giống như thú lạ, các thiên kim vì được dặn dò từ trước nên đều chủ động tránh xa hắn. Nhìn cảnh này, trong lòng hắn chẳng biết nên vui hay nên buồn, bất đắc dĩ cũng liếc mắt nhìn qua vài người nhưng không ưng ý ai, cuối cùng chỉ có thể lầm lũi cúi đầu uống chén trà giải rượu.

"Sùng Vương điện hạ vạn an."

"À, Lý tiểu thư.", Sùng Vương có chút bất ngờ khi được Lý Hoài Yến đích thân tiếp đón, "Bản vương chỉ đi dạo vòng quanh rồi lạc vào đây.", chợt nhớ ra mục đích của dạ yến nên hắn bèn gật đầu chúc mừng, "Bản vương chúc Lý tiểu thư có một buổi sinh thần vui vẻ."

"Vui vẻ...", Lý Hoài Yến khẽ ngâm hai chữ này trên đầu môi, xong lập tức cười lạnh, "Ta đi từ trên chỗ ngồi tới chỗ của vương gia, không một ai chào hỏi, không một ai chúc mừng, yên tĩnh tới mức xuất hiện sau lưng ngài mà ngài còn không biết. Hai chữ "vui vẻ" này, liệu có phải là ngài đang chế giễu ta hay không?"

Sùng Vương ngẩn ra, hắn cười xòa, "Cũng đúng, có vài người, thân xác ở nơi phồn hoa nhưng lại chẳng lúc nào vui vẻ, đơn giản là vì lòng dạ của họ ở nơi khác."

Lý Hoài Yến chẳng hiểu hắn đang nói gì, tự nhiên tâm tình sụt giảm như vậy trong tiệc sinh thần của người ta thì bảo nàng phải đáp lại thế nào?

"Vậy... vương gia cứ tự nhiên, ta đi trước..."

"Ừm..."

Tỳ nữ đứng cạnh níu níu tay Lý Hoài Yến, nói nhỏ vào tai nàng ta, "Tiểu thư, người bảo là tiếp đón khách, mà sao đón tiếp gì kỳ vậy?"

Lý Hoài Yến nghiến răng nói, "Ngươi không thấy hả? Hắn đâu có muốn nói chuyện với ta? Không nói thì thôi, ta cũng chỉ mong như vậy. Loại người chỉ giỏi chặn họng người ta như hắn, ta không cần cố đón tiếp làm gì?"

Tỳ nữ cũng không dám khuyên ngăn, Lý Hoài Yến rất tàn bạo, ngày vui thì không sao, chứ một khi làm nàng ta bực mình thì nhẹ cũng ăn một cái tát, nặng thì khỏi nói, tàn phế.

Lúc này đã qua nửa bữa dạ yến, các chén chè nóng hổi cũng bắt đầu được dâng lên cho khách khứa tráng miệng, có một vài tỳ nữ đem chè sang chính điện lại hối hả đi về phía tây viện để phụ giúp những người khác. Lý Hoài Yến yên tĩnh đi giữa đám người đông đúc nên không một ai chú ý, các tỳ nữ này bưng bê vội vã không ngờ được lại có người chắn ngang đường đi, trực tiếp hất cả chén chè nóng vào mặt của Lý Hoài Yến.

"Tiểu thư!!"

"Cẩn thận!!"

Chén chè bị hất ra vỡ tan dưới mặt đất, nước chè nóng hổi bám đầy trên mu bàn tay của Sùng Vương khiến Lý Hoài Yến và các tỳ nữ xung quanh giật mình, lập tức quỳ xuống hô to.

"Sùng Vương điện hạ xin tha tội, Sùng Vương điện hạ xin tha tội!!"

Lý Hoài Yến vẫn chưa hoàn hồn, nàng ta trừng mắt nhìn ả tỳ nữ vừa gây tội, lập tức vung tay tát thẳng vào mặt ả một cái, mạnh đến mức mặt của tỳ nữ vừa trúng chiêu đã văng cả răng lẫn máu, gương mặt trắng hồng trong nháy mắt đã bê bết đến khó coi.

"Hỗn láo, ngươi dám làm vậy với vương gia!! Ta đánh chết nhà ngươi!!"

"Đủ rồi!!", Sùng Vương gằn giọng hô, "Tai nạn mà thôi, không cần phải ra tay mạnh vậy!!"

Lý Hoài Yến cúi người, ra vẻ cung kính nói, "Vương gia, ta tiếp đón không chu đáo, hay là ta đưa ngài vào trong bôi thuốc tránh bị sẹo, được không?"

"Ừ, phiền ngươi rồi Lý tiểu thư..."

Sùng Vương không chút để ý mà đi thẳng vào trong, Lý Hoài Yến hít sâu một hơi nhìn ả tỳ nữ dưới đất, khẽ nói, "Bắt nó đem nhốt lại, ta sẽ xử lý sau."

Vốn dĩ Lý Hoài Yến định để đại phu bôi thuốc cho Sùng Vương, nhưng hôm nay lại là tiệc sinh thần của nàng ta, mấy tỳ nữ trong phủ bàn tán không nên để thầy thuốc trong nhà, sợ điềm xấu nên đã đuổi hết vị đại phu hay chữa thương cho tiểu thư của mình đi. Kết quả là bây giờ đám tỳ nữ bên cạnh không ai biết dùng thuốc, Lý Hoài Yến lại nhớ Sùng Vương là ân nhân của mình nên đành tự mình bôi thuốc cho hắn.

Thông thường Lý Hoài Yến chỉ có mạnh tay mạnh chân, chỉ có đánh người chứ không có chăm sóc người nên lực đạo rất mạnh, vừa đem thuốc chọc vào chỗ bỏng của Sung Vương thì hắn lập tức dựng người lên, nhíu mày nói.

"Nhẹ thôi..."

"À...", Lý Hoài Yến thở dài, nàng ta lại đành cố gắng tìm chuyện để nói, "Vương gia đừng để bụng, ngày mai ta sẽ đem ả tỳ nữ đó đến phủ của ngài, để ngài tùy ý xử lý."

"Bản vương đã nói là bỏ qua, câu nói này giống nói đùa lắm sao?"

Lý Hoài Yến kinh ngạc vì thái độ lạnh lùng của Sùng Vương, trong lòng gật gù hóa ra hắn cũng không giống đàn bà thích kêu la với Thái hậu cho lắm. Lúc hắn mắng người, khi lạnh nhạt gầm giọng, lớn giọng nhắc nhở, đe dọa,... cũng rất có khí khái của nam tử, ra dáng mà một vị vương gia nên có.

"Dĩ nhiên, ai biết được ngài nói đùa hay nói thật? Lòng dạ con người khó đoán, biết đâu là miệng thì nói không tính toán, nhưng lòng thì tính toán từng chút một thì sao?"

Giọng điệu ngạo mạn giỡn hớt của Lý Hoài Yến làm Sùng Vương nhíu mày, nàng ta có biết một lời này nói ra rồi, nếu hắn rắp tâm muốn bắt tội thì sẽ bắt tội được hay không?

Hắn cười nhẹ, "Lý tiểu thư thật vui tính, dù bản vương đang thất thế nhưng vẫn là người được nuôi dưỡng và lớn lên trong hoàng thất, được ăn học đàng hoàng. Ta biết được, làm người không nói hai lời, nhất là lời chủ tử nói ra với nô tài, không đáng để hạ thấp uy danh của chính mình."

"Hả?", Lý Hoài Yến bật cười, "Lời nói gì đây? Vừa rồi ta bảo sẽ gϊếŧ ả nô tỳ đó, vậy ta nên làm cho tới cùng rồi."

"Cô...", Sùng Vương ngồi thẳng lưng lên, hắn nhận ra Lý Hoài Yến không hề biết sợ là gì? Nàng ta rất ngang tàng, hắn có dọa gì thì dọa cũng không làm nàng ta chớp mắt.

"Vương gia, tốt nhất ngài đừng có nói đạo lý với ta, ta không hiểu. Dù ta có hiểu, cũng sẽ làm ra vẻ không hiểu. Vì ta cực kỳ ghét người khác dạy đời mình."

Lý Hoài Yến kết thúc động tác bôi thuốc, nàng ta đứng dậy bảo, "Vương gia, nếu như ngài muốn tiếp cận ta thì ta nói thẳng là ta không có hứng thú với ngài. Ta đã bôi xong thuốc cho ngài rồi, ngài hài lòng chưa?"

Sùng Vương liễm mi nhìn Lý Hoài Yến, hắn trầm ngâm nghĩ ả đàn bà này bị hoang tưởng à?

"Cung tiễn Sùng Vương điện hạ.", Lý Hoài Yến cúi người tiễn Sùng Vương đi khỏi tây viện xong thì bật cười, "Muốn theo đuổi ta? Không dễ đâu..."

------

Đầu tháng tư của Minh Càn Đệ nhị đế năm thứ ba mươi hai.

Từ ngày bước qua năm mới, các buổi thiết triều đầu ngày luôn luôn trong tình trạng căng thẳng, bởi tin tức từ Vân Thành được gửi về mỗi ngày đều phải được xem xét kỹ lưỡng.

Kể từ khi Lý Cảnh chết một cách không rõ ràng tại tây bắc, Hoàng đế đã phái Lý Y Dương và Mạnh Tín đến Vân Thành thay thế Lý Cảnh. Xuất thân của Lý Y Dương là em trai của Lý Y Quang, là một vị tướng lớn tuổi đã từng cùng Lý Y Quang chinh chiến dưới trướng Đệ nhất đế. Còn Mạnh Tín là cháu trai của Mạnh Quận công, hắn vẫn còn nhỏ tuổi nhưng rất có tương lai.

Hoàng đế quyết định phái hai người này đến Vân Thành là có hai mục đích: Một là để đại diện triều đình Minh Thần tộc giải quyết chính sự, không để cho tộc Chiến Thần chiếm oai phong. Hai là lấy sự trẻ tuổi tài hoa của Mạnh Tín cho tộc Chiến Thần thấy Minh Thần tộc có anh hùng xuất thiếu niên, có trụ cột, không dễ dàng để cho tộc Chiến Thần qua mặt.

Hoàng đế ngồi trên long ỷ, hắn đưa mắt nhìn Tư Phàm đang đứng hàng đầu bên dưới, âm thầm đánh giá nàng.

Dạo trước, Tư Phàm vừa xuất phủ đã lập tức vào cung diện thánh, khuyên nhủ Hoàng đế là nếu muốn an định tộc Chiến Thần thì không được kéo quá căng sợi dây trói buộc giữa hai tộc. Tốt nhất là hậu đãi một chút để tộc Chiến Thần thấy được thiện ý của tộc Minh Thần, là tộc Minh Thần muốn chung sống hòa bình với họ.

Hoàng đế là người bảo thủ khó tính, nghe tới lời khuyên muốn làm hòa của Tư Phàm thì tức giận vô cùng, còn mắng nàng một phen.

Nhưng sau mấy ngày được Tư Phàm kiên trì đả thông tư tưởng thì Hoàng đế đã chịu nhượng bộ. Nhưng với một điều kiện, Hoàng đế sẽ không ban thưởng tùy ý, nếu vụ việc của tộc Dĩ Án được dẹp yên thì hắn mới chịu phái người đến làm hòa với tộc Chiến Thần.

Ai mà ngờ, kể từ khi Lý Y Dương và Mạnh Tín đến Vân Thành, mỗi ngày đều đặn gửi tấu chương về kinh thành hai lần nhưng không có lần nào báo về tin tốt.

Tộc Dĩ Án không hề che giấu ý định muốn chiếm lại hai cánh phòng thủ. Mà quân của Minh Càn quốc cũng không thể tùy tiện rút lui, không có hiệp ước hòa bình mà rút quân thì chẳng khác nào Minh Càn quốc sợ hãi sức tấn công của tộc Dĩ Án cả, chuyện này ảnh hưởng tới thể diện quốc gia.

Phái người đi đàm phán thì Dĩ Án không tiếp, rõ ràng là họ không chịu hòa bình, muốn sống mái với Minh Càn quốc.

Tư Phàm vô thức miết ngón tay cái vào mép áo, trầm tư suy nghĩ, nàng phải nghĩ ra biện pháp để Dĩ Án chịu hòa bình, không còn nóng nảy đụng tới gươm đao nữa.

Ban đầu, Tư Phàm đồng ý để Lý Y Dương đi là vì nghĩ hắn lớn tuổi sẽ nhìn thấu đại sự, nhưng tình hình ở trong tấu chương không có tín hiệu tốt, chứng tỏ là hắn nghĩ Hoàng đế ghét tộc Chiến Thần nên đã đối xử gay gắt với họ. Điều này sẽ càng đúng ý của Mạc Vĩnh Ngạn hơn, tộc Chiến Thần cũng sẽ không hợp tác làm việc.

Không được rồi, nhất định phải phái người có thiện chí hơn tới Vân Thành để làm việc với tộc Chiến Thần...

Tộc Chiến Thần lấy danh nghĩa là quân đội của Minh Càn quốc, đánh phá Dĩ Án. Bây giờ lại ngồi im nhìn triều đình đau đầu giải quyết chính sự, đúng ý họ quá rồi. Chẳng phải họ muốn nhìn Minh Thần tộc bị một phen nháo nhào hay sao?

Tư Phàm thở dài, nàng nặng lòng suy nghĩ, đứng mãi mỏi chân nên lén lút nghiêng người giãn gân cốt, xong lại tự mình xoay xoay cái cổ, bắt đầu tơ tưởng nhảm nhí trong lòng.

"Nếu ta giải quyết được cuộc quậy phá này của tộc Chiến Thần, có thể họ sẽ đánh giá ta cao hơn một chút. Có khi còn thấy ta xứng với Mạc Thanh Trần bảo bối của họ thì sao?"

Sùng Vương đứng ngay phía sau Tư Phàm, hắn trông thấy cái miết tay của nàng thì liền nghĩ tới chuyện nàng có tâm tư sâu xa.

Không biết hắn lại đang âm mưu cái gì?

Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, thấy Tư Phàm có vẻ mệt mỏi thì thở dài trong lòng. Đích tử thân phận cao quý, tài hoa xuất chúng, trầm tĩnh, cẩn thận nhưng sức khỏe thì không tốt lắm. Bình thường không sao, nhưng khi trở trời thì lại đóng cửa phủ tịnh dưỡng, cần phải được chăm sóc tốt hơn, nếu không sau này sẽ khó lòng phụ giúp hắn gánh vác việc nước.

Nghĩ tới đây thì Hoàng đế cảm thấy khó chịu, hắn tự hỏi vì sao Bích Tự Lãnh Thanh Thu lại không chú tâm tới sức khỏe của người đầu ấp tay gối của mình thế? Có phải là do một mình nàng không thể chăm sóc cẩn thận? Vậy hắn có nên ban cho Ung Nhị Vương thêm vài người thiếp thất để sẻ chia sự săn sóc không?

"Ung Nhị Vương..."

"Bẩm bệ hạ..."

Hoàng đế vừa lên tiếng gọi thì Tư Phàm cũng vừa hay chắp tay bẩm, hắn híp mắt hỏi.

"Ung Nhị Vương có chuyện gì?"

"Bệ hạ, tình hình căng thẳng ở Vân Thành cần phải giải quyết càng nhanh càng tốt, nhưng vi thần nghĩ chúng ta không nên động binh đao.

Thứ nhất, động binh đao sẽ khiến cho Minh Càn quốc mất đi một nước chư hầu có đóng góp lớn vào phát triển khoáng sản là Dĩ Án.

Thứ hai là sẽ khiến binh lực của Minh Càn quốc bị hao hụt, các thế lực đối đầu sẽ dễ thừa nước đục thả câu. Dĩ Án lại có mối quan hệ mật thiết với Tát Xích Na, đánh Dĩ Án sẽ khiến chúng ta mất đi quyền kiểm soát ở lãnh hải của Tát Xích Na.

Thứ ba, chính là tộc Chiến Thần..."

"Tộc Chiến Thần thế nào?", Hoàng đế nhướng mày hỏi.

Sùng Vương nghe tới tộc Chiến Thần thì lập tức căng thẳng.

Tư Phàm lại nói tiếp.

"Đánh Dĩ Án, Minh Càn quốc bắt buộc phải dùng tới người của tộc Chiến Thần. Nếu bệ hạ muốn có được sự phục vụ của tộc Chiến Thần nhưng lại lo âu họ sẽ làm loạn, vậy thì chúng ta có thể hậu đãi tộc Chiến Thần sau cuộc nổi loạn này của tộc Dĩ Án. Nhưng không phải là hậu đãi công lao dẹp loạn, mà là khen thưởng với công lao hỗ trợ người của tộc Minh Thần thu xếp chính sự."

"Ý là vương gia muốn khuyên bệ hạ nhún nhường với tộc Chiến Thần hay sao?", Thái sư Sước Thu kinh ngạc hỏi, mắt lại nhìn lên Hoàng đế. Ông ta không hề biết Hoàng đế và Tư Phàm đã bàn bạc chuyện này trước nên rất lo lắng nàng sẽ bị Hoàng đế trách phạt.

Hoàng đế nghe Tư Phàm bẩm thì cũng thầm hiểu nàng đang gợi tới chuyện làm lành với tộc Chiến Thần, hắn đang rất đau đầu vì đám người tộc Chiến Thần núp bóng triều đình Minh Càn gây sự rồi lại tọa sơn quan hổ đấu. Vì thế khi vừa nghe Tư Phàm gợi chuyện thì Hoàng đế biết nàng đã có kế sách, hắn vui mừng trong lòng nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh nhạt, trầm giọng lên tiếng.

"Công lao dẹp loạn có mức thưởng rất lớn, thường được dùng cho các vị tướng quân xuất trận gϊếŧ giặc, quả nhân không thể cho tộc Chiến Thần oai phong lớn như vậy. Ung Nhị Vương nói xem, nếu không động binh thì phải làm thế nào để dẹp yên được hai thế lực Dĩ Án và tộc Chiến Thần đây? Khanh vừa nói hỗ trợ thu xếp chính sự có nghĩa là sao?"

Câu hỏi của Hoàng đế vừa đúng ý đồ của Tư Phàm, nàng liền chắp tay, dõng dạc nói.

"Bẩm bệ hạ, phái một người của triều đình có tính tình ôn hòa đi gặp tộc Dĩ Án, đàm phán và ký kết một hiệp ước hòa bình với tộc Dĩ Án chính là nhất tiễn tam điêu: vừa giữ được nước chư hầu, vừa hạn chế hao tổn binh lực và cuối cùng là vuốt được đuôi của tộc Chiến Thần, cho tộc Chiến Thần thấy bệ hạ là một vị Hoàng đế lòng mang thiên hạ, khoan dung độ lượng."

Lý Thống soái nghe thế thì nhíu mày hỏi, "Vương gia thông minh trác tuyệt thật khiến bản tướng mở rộng tầm mắt, nhưng thái độ hung hãn và cứng đầu của tộc Dĩ Án làm cho bản tướng rất lo lắng. Bọn họ vốn đã không hề có thiện ý với chúng ta, nhỡ đâu bọn họ gϊếŧ sứ thần của chúng ta thì phải làm sao?"

Tư Phàm nghiêm túc hỏi lại, "Ý của Lý Thống soái là chúng ta nên động binh hay sao?"

Lý Y Quang ôm quyền cúi đầu, "Vương gia thứ tội, bản tướng chỉ muốn một thứ gì đó có khả năng đảm bảo vụ việc cầu hòa này sẽ thành công mà thôi."

Sùng Vương cúi đầu, hắn không dám lên tiếng tranh cãi, bộ dạng anh khí khi cúi đầu của hắn khiến người ta nhìn thấy mà cảm giác hắn là một người nhu thuận, biết điều. Thực ra nếu ý của Ung Nhị Vương được chấp thuận thì hắn muốn xung phong đảm đương nhiệm vụ này.

Lý Thống soái cũng rất có lý, suy nghĩ của ông ấy không đối nghịch với Ung Nhị Vương thì có thể dung hòa vào được mà.

Để một người thiên về sức mạnh, có khả năng nắm giữ quân tình và đại diện cho tộc Minh Thần đi theo sứ thần cầu hòa là được, Sùng Vương tự tin là hắn có thể nắm giữ vị trí này. Vừa thể hiện sự xem trọng của Minh Càn quốc khi phái hoàng tử đích thân đến cầu hòa, cũng sẽ khiến Dĩ Án cẩn trọng trong việc làm hại sứ thần, vừa có thể... gặp được nàng ấy.

Hoàng đế nghe Lý Y Quang bày tỏ ý kiến thì khẽ gật đầu, hắn nhìn Sùng Vương cúi đầu hiền hòa ở dưới, thầm nghĩ mình lạnh nhạt với đứa con này suốt thời gian qua cũng đã đủ rồi, cũng nên cho nó một cơ hội để xem nó trưởng thành chưa?

"Sùng Vương..."

"Dạ?", Sùng Vương hoảng hốt hô lên, hắn suýt vấp ngã khi bước ra ngoài diện thánh, "Bệ hạ, có thần."

Vừa nghe Hoàng đế gọi Sùng Vương thì Tư Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, nàng muốn thêm người có thiện chí đến Vân Thành, nhưng không hề muốn người đó là Sùng Vương.

Hoàng đế hạ lệnh.

"Triệu Lý Y Dương Nguyên soái và Mạnh Tín Tiểu soái trở lại kinh thành, người thay thế sẽ là Sùng Vương và Tể tướng. Hai khanh đến Vân Thành với thân phận sứ thần cầu hòa, đại diện Minh Càn quốc lấy về hiệp ước hòa bình, tộc Chiến Thần sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ an nguy của hai khanh. Sau khi thành công hãy lập tức lệnh cho tộc Chiến Thần rút khỏi hai cánh phòng tuyến của tộc Dĩ Án."

"Vi thần tuân mệnh!!", Sùng Vương vui mừng dập đầu, thầm cười, "Nhị ca, có phải huynh nghĩ ta đã vô dụng rồi không? Lần này ta nhất định sẽ cho huynh thấy, lấy mạng thuộc hạ trong tay ta, huynh cũng phải trả giá!!"

"Ung Nhị Vương âm thầm đi theo để kiểm soát tình hình, bẩm báo về cho quả nhân."

Sùng Vương, "???"

Hoàng đế vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Sùng Vương, từ xưa tới nay hắn chưa từng để Sùng Vương một mình xử lý việc quan trọng nào...

"Sao cơ? Cả Ung Nhị Vương cũng đi sao?", văn võ bá quan bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Đây cũng không phải là lần đầu tiên bệ hạ bảo Ung Nhị Vương và Sùng Vương đi cùng với nhau...", Thái sư Sước Thu khẽ khàng nhắc nhở phe cánh đứng sau lưng mình.

Tư Phàm vừa hít vào một bụng khí lạnh thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, nàng vui mừng đi ra giữa điện, quỳ xuống nói với Hoàng đế.

"Vi thần sẽ dốc hết sức mình, đem về tin vui cho bệ hạ!!"

------

Sùng Vương từ hoàng cung trở về phủ thì trời cũng đã sập tối, vừa bước vào cửa đã thấy Nguyệt Nương và mấy tỳ nữ đứng đón mình với thái độ khác lạ, hắn nhíu mày hỏi.

"Có chuyện gì?"

Nguyệt Nương nhẹ nhàng đáp, "Vương gia, trong phủ có khách."

"Khách nào? Sao các ngươi không tiếp khách mà lại ra đây đứng?"

"Là vì..."

Sùng Vương phất tay áo bước vào chính điện, trước mắt hắn hiện lên một bóng lưng nhìn khá quen mắt, váy đỏ đen đậm sắc, tóc dài, cài trâm vàng, dù mặc váy hở vai nhưng dáng vẻ mạnh mẽ không che lấp được. Nàng ta nghe tiếng Sùng Vương đi vào thì vui vẻ xoay lại.

"Sùng Vương điện hạ vạn an, thiết triều hết cả một ngày, cũng bận rộn quá nhỉ?"

"Lý Hoài Yến...", thảo nào người trong Sùng Vương phủ không hầu hạ nổi nàng ta, "Miễn lễ đi, hôm nay ngươi dám đến phủ của bản vương làm loạn? Tâm trạng vui à?"

Lý Hoài Yến bước đến trước mặt Sùng Vương, cười lạnh nói, "Tâm trạng của ta ngày nào cũng vui, chỉ là..."

"Nguyệt Nương, dâng trà đi.", Sùng Vương cắt ngang lời của Lý Hoài Yến rồi trực tiếp đi vào gian phòng bên trong thay ra triều phục.

Lý Hoài Yến nhíu mày nhìn hình bóng của Sùng Vương đi như bay vào bên trong thì khẽ cười, nàng ta không đợi Nguyệt Nương dâng trà mà trực tiếp đi vào khu vực đình viện mà Sùng Vương hay ngồi viết tấu chương.

Lý Hoài Yến không chút nể nang mà trực tiếp ngồi xuống chỗ của Sùng Vương, lia mắt quan sát chỗ thư giãn này của hắn. Lý Hoài Yến cảm thấy Sùng Vương đúng là một kẻ phong lưu, trong vương phủ, số lượng tỳ nữ chiếm gần như toàn bộ, chỉ có một vài tên nô tài là nam từ mà thôi.

"Nhiều trân châu và vật phẩm làm bằng ngọc như vậy sao?"

Lý Hoài Yến vô cùng kinh ngạc, chỗ của Sùng Vương có rất nhiều vật phẩm làm từ ngọc. Có vẻ như hắn là một người yêu thích ngọc quý, nghiên mực làm bằng ngọc, bút viết bằng ngọc, bút vẽ bằng ngọc,... Trong số đó nàng để ý nhất là một vật vuông nhỏ đặt giữa bàn.

"Hộp gì đây?"

Lý Hoài Yến cầm cái hộp gỗ được mạ vàng hình vuông trước mặt mình lên, không ý tứ gì mà mở nắp nộp ra xem, ngay tức thì ánh sáng màu lục nhàn nhạt từ trong hộp chiếu vào đôi mắt của nàng ta. Lý Hoài Yến ngẩn ngơ nhìn viên lục ngọc trong hộp, mồm miệng mở lớn, há hốc ra như lần đầu tiên trông thấy vật đẹp đẽ và sáng trong như vậy.

Ngón tay của Lý Hoài Yến không an phận, muốn chạm vào viên ngọc thì ngay lập tức bị Sùng Vương giật mạnh một cái đi cả hộp lẫn ngọc.

"Làm cái gì đó? Sao lại chạm vào cái này?"

"Sùng Vương điện hạ...", Lý Hoài Yến vội vã đứng bật dậy, ngang ngạnh bảo, "Viên ngọc đó đẹp quá, có phải ngài định tặng ta cái đó không?"

Sùng Vương nén giận nhìn đăm đăm Lý Hoài Yến, nghiến răng nhả chữ, "Không."

"Sao vậy?", Lý Hoài Yến mỉm cười hỏi, "Cả tháng qua, ngày nào cũng lén lút phái người đến tặng quà cho ta, hôm nay có đồ quý như vậy, không tặng ta chứ ngài định tặng ai?"

"Câm miệng!!", Sùng Vương trừng mắt nhìn Lý Hoài Yến, hắn chỉ thẳng tay vào mặt nàng ta, gầm lên nạt nộ, "Bản vương nói không là không, ngươi là thiên kim của Lý Thống soái, vì sao một chút phép tắc cũng không có hả? Dám ngồi ở chỗ của bản vương, dám tự tiện cầm đồ của bản vương, muốn chết hả!?"

Lý Hoài Yến đột nhiên bị Sùng Vương hung dữ quát nạt thì giật mình đứng đờ đẫn tại chỗ, nhưng mà nàng ta cũng có tinh thần rất cứng cỏi, sau nửa khắc không kịp phản ứng thì đã hoàn hồn lại, nàng ta lập tức quát lại.

"Ngài bị làm sao vậy? Không phải thì thôi sao lại mắng ta? Còn sỉ nhục ta? Ngày nào cũng tặng quà cho ta, ta tưởng ngài đối với ta là chân tình nên mới muốn hiểu thêm về cuộc sống của ngài. Bây giờ ngài không chịu thì thôi, ta đi về!!"

Nguyệt Nương dẫn theo vài tỳ nữ bưng trà bánh đến hầu hạ cũng vô tình chứng kiến cảnh này, nàng lập tức giơ tay lên ngăn các tỳ nữ đi vào để tránh bị vạ lây. Nhìn thấy cái hộp đó thì nàng mới nhớ ra, trước Tết Nguyên Đán, Sùng Vương đã truy lùng ở các tiệm ngọc lớn nhỏ lẫn con phố chợ đen để tìm được viên ngọc đó.

Sau khi tìm được, Sùng Vương đã vui vẻ như chính cái ánh sáng đẹp đẽ của viên ngọc đó vậy, hắn đã cho người đưa viên ngọc quý tặng cho ai đó. Chỉ là ngày hôm qua thì toàn bộ đều bị gửi trả về, cả đêm qua Sùng Vương cũng đã mất ngủ để ngồi ôm cái hộp đó.

Còn chuyện với Lý Hoài Yến thì Nguyệt Nương không hề biết, kể từ cái hôm Sùng Vương đi dự dạ yến mừng sinh thần của Lý tiểu thư thì hắn không nhắc gì tới nàng ta cả. Ai ngờ giờ đây nghe hai người họ cãi nhau thì Nguyệt Nương mới biết... hóa ra Sùng Vương đã lén lút tặng quà cho Lý Hoài Yến mỗi ngày kể từ hôm đó.

"Chẳng trách sao hôm nay Lý tiểu thư tới vương phủ đã tự nhiên như vậy, nàng ta tự hiểu là vương gia yêu thích mình nên mới...", Nguyệt Nương tự mình lẩm nhẩm trong miệng.

Lý Hoài Yến giận tím mặt, Minh Cao Hoan Tư Điệp nghĩ hắn cao giá lắm sao? Bây giờ là nàng chủ động tìm tới hắn, hắn phải tạ ơn nàng chứ không phải là nàng van xin hắn. Vậy mà hắn còn dám mắng nàng. Chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận được.

Sùng Vương uất hận, cắn răng đuổi theo Lý Hoài Yến rồi vội vàng nắm lấy cổ tay nàng ta níu lại, đè nén giọng mình xuống, hắn dịu giọng nói.

"Lý tiểu thư, xin đừng đi, bản vương xin lỗi."

"Vương gia xin tự trọng, buông tay bản tiểu thư ra!!", Lý Hoài Yến nghiến răng nói, nàng ta không hề nể mặt Sùng Vương, lạnh giọng bảo, "Người không biết điều là ngài chứ không phải ta. Nếu bây giờ ta đem chuyện ngài cố ý tiếp cận ta tung ra ngoài, thì ngài nghĩ xem bệ hạ sẽ xử ngài như thế nào? Ngài đừng có giỡn mặt với ta!!"

Sùng Vương hằm hằm mặt nhìn Lý Hoài Yến, hắn nhớ đến đêm sinh thần đó, sau khi Lý Hoài Yến quay lưng đi thì hắn đã đưa mắt nhìn theo nàng ta, âm thầm đi theo nàng ta. Vì vậy mà mới kịp lúc đỡ được chén chè nóng đó trước khi nó hất vào mặt Lý Hoài Yến.

Đối mặt với chuyện bị Lý Hoài Yến đe dọa, Sùng Vương hận thấu tâm can nhưng mà hắn cũng không thể phản kháng lại một cách quang minh chính đại.

Cả tháng qua hắn đã cắn răng chịu đựng tính khí hống hách của Lý Hoài Yến, còn phải cực kỳ cẩn thận khi tiếp cận nàng ta. Sùng Vương rất sợ Tư Phàm phát hiện thì người này sẽ xuống tay trừ ngay hậu hoạn, sợ Hoàng đế biết thì sẽ lập tức ra tay xử lý hắn vì dám tơ tưởng tới quyền lực, sợ Lý Y Quang biết thì mình sẽ bị mất mặt và bị ông ta cấm động tới Lý Hoài Yến, hắn còn sợ bị bất kỳ người nào biết chuyện thì sẽ mắng hắn không biết liêm sỉ được viết là gì...?

Đã cực khổ như vậy, bây giờ mới có được kết quả tốt, hắn sẽ không thể vì một phút bốc đồng của Lý Hoài Yến mà đem mọi thứ đổ sông đổ biển được.

"Hoài Yến, bản vương xin lỗi nàng. Nàng đừng đi...", Sùng Vương trực tiếp nắm lấy tay Lý Hoài Yến ôm nàng ta vào lòng, cường thế áp chế, dịu dàng nói, "Xin lỗi nàng, vừa rồi ta đã quá nóng nảy. Vì hôm nay trong triều có chuyện làm ta khó chịu nên ta đã lỡ lời. Nàng hãy tha thứ cho ta, được không?"

Mắng Ung Nhị Vương, mình thì có khác gì...?

"Vương gia...", sau một hồi chống cự thì Lý Hoài Yến cũng mềm lòng, nàng ta tiết chế lại lực tay, ôm lấy Sùng Vương, nũng nịu nói, "Chàng có mệt mỏi thế nào cũng cấm hung dữ với ta, nghe rõ chưa?"

"Ừm...", hắn ậm ừ trong cổ họng một tiếng, lại nói, "Sắp tới ta sẽ đến Vân Thành làm việc cho phụ hoàng, có nhị ca đi theo phía sau giám sát, thật là khó chịu..."

Mình thật đáng khinh...

"Ung Nhị Vương lợi hại thế sao? Lợi hại thế nào, gặp phụ thân của ta thì cũng phải nể mặt vài phần.", Lý Hoài Yến hôn vào yết hầu của Sùng Vương, dạng nữ tử bạo dạn như nàng ta rất được nam tử yêu thích, chỉ là tính khí của nàng ta ngang tàng và hung hãn, hai thứ đó đã ép chết mọi điểm tốt của Lý Hoài Yến.

Sùng Vương rụt cổ lại, hành động nhạy cảm của Lý Hoài Yến khiến hắn rùng mình, đang định đẩy nàng ta ra thì hắn chợt nhớ tới thái độ nhượng bộ của Tư Phàm trước mặt Lý Y Quang ngày hôm nay.

Hiện nay, Tư Phàm có lời nói và quyền lực rất lớn, Hoàng đế đã giao rất nhiều việc quan trọng cho nàng, thậm chí những việc mà từ xưa tới nay Hoàng đế đều đích thân làm cũng đã giao cho Tư Phàm một nửa.

Văn võ bá quan dưới trướng của Tư Phàm không hề manh động, rất yên tĩnh và nghe lời, nhìn không hề có kẽ hở nào. Tuy không ai nói gì nhưng mọi người đều ngầm hiểu, nếu lập Thái tử ngay lúc này thì Ung Nhị Vương chính là sự lựa chọn hoàn hảo của Hoàng đế.

Thế nhưng, đối mặt với Lý Y Quang trong triều ngày hôm nay, Tư Phàm nể nang vô cùng, không hề gay gắt hay dám lên mặt, đó chính là vì binh quyền trong tay ông ta.

Sùng Vương vuốt gương mặt của Lý Hoài Yến, khẽ nói.

"Sau khi đi Vân Thành trở về, bản vương sẽ đến nói chuyện với Lý Thống soái. Hoài Yến hãy đợi bản vương."

"Chàng quyết định như vậy sao?", Lý Hoài Yến ngạo nghễ cười, "Vội vã quá, muốn ta đến thế à?"

"......", Sùng Vương đối mặt với mấy lời gợϊ ȶìиɦ này chỉ khẽ cười, "Ừm..."

Nguyệt Nương thấy Sùng Vương và Lý Hoài Yến ở trong vườn cây từ nãy giờ cũng không ra nên liền phái người vào xem thử, mời họ ra dùng bữa tối, còn nàng thì trở về chính điện để chuẩn bị tiếp đãi Lý Hoài Yến. Nào ngờ tỳ nữ đó đi không lâu thì vội vàng chạy trở về nắm tay Nguyệt Nương kêu lên.

"Nguyệt Nương tỷ tỷ..."

"Sao lại về rồi? Họ vẫn còn cãi nhau sao?", Nguyệt Nương kinh ngạc hỏi.

"Không có, vương gia và Lý tiểu thư hết cãi nhau rồi."

"Vậy thì có gì mà hốt hoảng như vậy?", Nguyệt Nương nhíu mày, "Xảy ra chuyện gì à?"

Tỳ nữ này giật đầu, lập tức ghé vào tai Nguyệt Nương, ngượng ngùng kêu lên.

"Ta thấy vương gia bị Lý tiểu thư..."

"......", Nguyệt Nương nghe xong cũng đỏ cả mặt, nàng liền gõ đầu tỳ nữ nhỏ tuổi này, nhẹ nhàng mắng, "Còn nhỏ không nên nhìn thấy cảnh đó, thấy không ổn thì phải đi ngay chứ? Nhanh, dọn cơm đi, lát nữa ta sẽ đích thân đi gọi vương gia và Lý tiểu thư..."

Tỳ nữ cười hì hì, "Dạ." một tiếng rồi phóng đi.

Chỉ còn lại một mình Nguyệt Nương đứng giữa chính điện, nàng cảm thấy hình như mình vừa đánh mất đi một thứ gì đó mà không thể nghĩ ra.

Bẵng đi một lúc lâu, Nguyệt Nương mới có thể nghĩ ra câu trả lời.

"Thứ ta mất đi, chính là một Minh Cao Hoan Tư Điệp hiền lành và hào sảng của ngày đó."

------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.