Yên Chi Thượng Hoa

Chương 37




“Nhanh lên a... các ngươi xong chưa?” Tùy Ý ngồi đằng trước xe ngựa, toàn thân bọc thành một trái cầu tròn vo, đang bất mãn nhìn Kim Hạp Ngân Hạp, la lớn.

“Tới ngay, tới ngay!” Kim Hạp Ngân Hạp thoát khỏi mấy gã sai vặt khác trong viên đang dây dưa, bước nhanh tới, thoăn thoắt nhảy lên xe. Đông lang quân hiện tại không có ở trong viên, trong viên tạm thời do Dương quản sự ở bên người hắn quản lý hết, tất cả những tiểu quan, trừ bỏ nhất đẳng hồng bài hoặc là những Thanh quan nhân từng được sủng ái có thể ra ngoài sau khi xin chỉ thị, người khác bất luận là tiểu quan hay là tùy thị gã sai vặt, đều không được phép ra viên, vì thế, những gã sai vặt tùy thị có thể xuất môn, liền trở thành con đường duy nhất để những người khác nhờ giúp mang đồ về viên. Bởi vì tối nay Kim Hạp Ngân Hạp được ra cửa nên mới bị bu quanh.

“Người đã đông đủ rồi, đi thôi.” Xuân Thiều mang theo tùy thị của hắn – Thần Lộ và Kim Hạp Ngân Hạp ngồi cùng một xe, Tình Khuynh thì cùng Oản Oản, Tùy Ý, Tùy Tâm một xe, nhưng Tùy Ý ham vui, trên người mặc cũng nhiều, liền tạm thời ngồi bên cạnh phu xe ngắm cảnh.

“Được rồi! Giá—!”

Phu xe ngồi đằng trước vung roi, xe ngựa chậm rãi lăn bánh, Oản Oản ngồi ở trong xe, thoáng mở cửa sổ xe ra, trên phố Hoa nườm nượp người đến người đi, so lần trước nàng ngồi xe ra ngoài nhiều không ít, tuy rằng thời tiết vẫn rét lạnh, nhưng đối với dân chúng mà nói, đã qua lập xuân, trời đã vào xuân, không lâu sau, khí trời sẽ trở nên ấm áp hơn, cảnh xuân bao phủ, ngày vạn vật hồi phục đang tới gần.

“Không ngờ hôm nay lại mở hội Chợ Hoa.” Tình Khuynh cũng ngồi bên cạnh Oản Oản nhìn ra ngoài cửa sổ, Vọng Xuân Lâu lại treo đèn lồng lên, đài hoa cũng đã được dựng lên, trời rất lạnh, xung quanh chỉ dựng lên màn che, từng tiếng nhạc mơ hồ phiêu tán đến, trong đó tựa hồ còn mang theo tiếng hát dịu dàng của nữ nhân đang ngâm xướng.

“Không phải lập thu mới mở Chợ Hoa sao?” Oản Oản vẫn chưa biết rõ hết về phố Hoa, nhưng Tử Hộ đã từng nói, Lập Thu hàng năm mới mở Chợ Hoa.

“Đây là người nắm quyền quy định, muốn cái gì khai trương lúc nào, cũng không phải một câu nói đường đường chính chính của bọn họ là có thể quyết định.” Tình Khuynh cười nhạo một tiếng, ánh mắt chuyển tối, tâm tình Oản Oản cũng có chút sa sút, Tình Khuynh cũng giống như mình, là quan bán, đến chết cũng không chuộc được. Hiện tại Đông lang quân không có ở đây, đám người Tình Khuynh mới có thể tự do như thế, nhưng đợi đến khi Đông lang quân trở về, như vậy tất cả sẽ lại khôi phục như trước, Tình Khuynh cũng phải tiếp khách...

Oản Oản nghiêng đầu nhìn dòng người bên ngoài xe, hôm nay là tết Nguyên Tiêu, mọi người đã bắt đầu tràn ra ngoài đường nhiều hơn, có nam nữ làm bạn, cũng có hai người một nhóm, còn có nhiều người thành một nhóm, dường như trên mặt mỗi người đều lộ ra thần thái vui vẻ, ngay cả chủ quán buôn bán bày sạp hai bên đường cũng không ngoại lệ. Lại nhìn đến đài hoa trước Vọng Xuân Lâu, cùng với những song cửa sổ quen thuộc trên lầu Vọng Xuân Lâu, Oản Oản cười khẽ, quả nhiên thế sự vô thường, nhớ ngày đó nàng cũng là một người đứng trong những song cửa sổ kia, thấp thỏm chờ đợi vận mệnh của mình, nhưng hôm nay, nàng lại ngồi ở trong xe, nhìn các nàng từ xa.

“Chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy, Chợ Hoa mở lại, đoán chừng là muốn tạo cảnh thái bình giả tạo.” Trầm ngâm một lát, Tình Khuynh khóa mày, nhàn nhạt nói.

“Ngươi làm sao mà biết?” Oản Oản kỳ quái nhìn Tình Khuynh, có đôi khi nam nhân này thốt ra những câu luôn làm người khác bất ngờ.

“Sợ là có chuyện gì lớn sắp xảy ra.” Tình Khuynh lắc đầu, không trả lời nàng, con ngươi bị ánh đèn rọi lên, chiếu ra nhiều tia tinh quang, không biết vui hay buồn.

Xe ngựa tiếp tục chạy đi, hôm nay bọn họ không ngắm đèn trong phố Hoa, mà đến phố Pháo Trúc, là nơi cổ xưa nổi tiếng nhất đô thành. Nghe nói trong phố đó có một cửa tiệm là nơi bán pháo trúc đầu tiên của Thần quốc, từng chấn động một thời, đến nay nơi đó cũng vẫn còn tiệm bán pháo trúc kia, cũng chỉ là bán pháo trúc, chẳng qua chủ tiệm có phải là hậu duệ của nhà kia không thì không có cách nào khảo chứng được.

Phố Pháo Trúc không chỉ nổi danh về pháo trúc, mà hoa đăng ở nơi đó cũng nổi danh không kém, ngay cả Thái Tổ hoàng đế của Thần quốc cũng từng khen ngợi qua, nói là Phố pháo trúc giăng hoa đăng giống như tiên cung ở nhân gian, đẹp không sao tả xiết. Oản Oản đối với việc này lại không cho là đúng, kiếp trước khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, muốn loại đèn kỳ huyễn nào mà không có, hiệu quả đặc biệt, 3D, cuộc sống của dân chúng sớm đã phong phú, hoa đăng từ xưa đến nay, còn gì mà thú vị mới mẻ chứ.

“Ta nhớ là chỉ vào tết Nguyên Tiêu* mới có hoa đăng, vậy lần trước ngươi đi xem hoa đăng gì?” Oản Oản nhớ tới lần thứ hai gặp mặt, Tình Khuynh cầm ngọn đèn hoa đăng đựng trong chén nhỏ, sau này nàng từng tìm ở trong phòng Tình Khuynh, nhưng không tìm thấy, có lẽ bị hắn trong cơn tức giận mà hủy diệt cũng không chừng.

(*Tết Nguyên Tiêu: rằm tháng Giêng âm lịch)

“Lần đó là sinh thần của Thái hậu, đương kim hoàng thượng cố ý muốn tổ chức lớn.” Tình Khuynh giống như thật sự không để ý tới Dịch Ngạn Chi, hoàn toàn không có cảm giác xấu hổ hoặc là không tốt.

“Khó trách...” Oản Oản đến thế giới này vẫn chưa đến một năm, tuy rằng đối với giai cấp cầm quyền vẫn có chút sợ hãi, nhưng đối với Thái hậu cao cao tại thượng, Hoàng đế gì đó, vẫn là khái niệm mơ hồ, chỉ cảm thấy rất xa xôi , thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, cũng không cảm thấy liên hệ đến cái chết của phụ thân mình.

Bùm bùm, đùng đùng!!! Tách~! Xe ngựa vừa chạy vào phố Kim Như nối tiếp với phố Pháo Trúc, đã nghe thấy tiếng pháo trúc vang lên rung trời ở cuối phố. Còn có những người dân ăn mặc có chút kỳ dị, mặt bôi đầy phấn màu, nâng một khung trúc giả làm từ hoa vải, đong đưa lắc lư, vẻ mặt vui mừng hớn hở, tiếng nhạc ầm ỹ xen lẫn với tiếng pháo trúc ở phía xa, hai loại âm thanh hợp lại, khiến đầu óc người mơ màng, nhưng cũng khiến cho người ta cảm xúc dâng cao.

“Đây là cái gì?” Oản Oản chưa từng nhìn thấy cảnh tượng thú vị như vậy, giống như một loại diễu hành, chính là ăn mặc rất thú vị.

“Hiến tế ‘Thái Nhất thần’.” Tình Khuynh đợi tiếng pháo trúc tạm thời lắng lại, vội vàng trả lời.

Oản Oản gật gật đầu, nàng biết cổ đại có rất nhiều tín ngưỡng, có tín Ngũ Đế, Thiên Đế, Đạo gia, Phật giáo này kia…, mà Thần quốc đúng là đang ở thời kỳ đa tín ngưỡng, ngoại trừ Phật giáo vẫn nảy sinh những tín ngưỡng khác, cũng coi như là ‘Bách gia tranh minh’*, mà Thiên đế Thái Thất thần cũng là một vị thiên đế đại thần mà ngay cả hoàng gia cũng phải thờ cúng, vì thế dân chúng lại càng thờ phụng nhiều hơn.

*Thời Xuân thu Chiến quốc, xã hội trong thời kỳ thay đổi lớn đã sản sinh ra trường phái tư tưởng đủ loại, như Nho, Pháp, Đạo, Mặc... Họ viết sách giảng dạy, cùng nhau tranh luận, làm nảy sinh cảnh tượng phồn thịnh trong học thuật, hậu thế gọi là thời kỳ Bách gia tranh minh (trăm nhà đua tiếng).

Xe ngựa vòng qua đám người diễu hành, lặng lẽ đứng lánh ở đầu một con hẻm nhỏ, đám người Oản Oản không muốn khiến người chú ý, cho nên ăn mặc cũng thật bình thường, ít nhất ở trong đám người, trừ bỏ bộ dạng đẹp mắt ra, những người khác đều giả trang làm gia đình phú thương không giàu có lắm. Cũng may nơi này vẫn luôn trị an thanh minh, vẫn chưa xảy ra chuyện gì ‘khinh nam ép nữ’, huống chi những gia đình quyền quý cũng thường cải trang tới đây, vì để ít gây phiền toái, những tên lưu manh quần là áo lụa đều đi đến phố Hoa dạo chơi.

“Cẩn thận một chút.” Đỡ Oản Oản từ trên xe ngựa xuống, Tình Khuynh thuận thế cầm tay nàng.

Đám người họ, lảo đảo nhập vào đám đông, Tùy Tâm Tùy Ý tuổi còn nhỏ, được Kim Hạp Ngân Hạp trông nom, mang theo ít tiền, đi tìm đồ ăn ngon ở khắp nơi, Xuân Thiều mới đầu còn mang theo Thần Lộ yên ổn mà đi theo Tình Khuynh, sau lại nhìn thấy đôi nam nữ này dính dính như keo, rất nhanh đã nhàm chán, bèn dẫn Thần Lộ cũng gia nhập vào hàng ngũ ăn vặt, nháy mắt đã lẻn đi mất tiêu. Oản Oản cũng không câu nệ mấy món ăn vặt, nếm thử một chút kẹo hồ lô linh tinh, Tình Khuynh tuy rằng thích ngọt, nhưng dù sao thân mình vừa mới bình phục, Tôn đại phu cũng không cho hắn ra ngoài ăn bậy, cũng chỉ có thể mang theo Oản Oản nhìn ngắm mấy gian hàng rong, ngắm hoa đăng.

“Ngươi biết chơi đố đèn sao?” Oản Oản vẫn còn bị vây vào trong trạng thái choáng váng mờ mịt, trong đám đông rẽ đông ngoặt tây, khiến nàng chỉ có thể đứng xem.

“Biết một chút, ngươi thích đèn nào, nói với ta, ta đi đoán cho ngươi.” Tình Khuynh trông nom canh chừng Oản Oản cẩn thận, không để nàng bị người đụng trúng, cũng sợ nàng bị đói, Tình Khuynh thật mơ hồ, cho tới bây giờ hắn đều được người kia chăm sóc, ngay cả hắn cũng chưa từng cẩn thận quan tâm Dịch Ngạn Chi đến như vậy, cảm giác như Oản Oản là một con búp bê dễ vỡ, bày biện ở chỗ nào cũng không yên tâm.

“Không được, nhiều người quá.” Tuy rằng hoa đăng đẹp mắt, có vài cái xoay tròn cũng thật đặc biệt, nhưng Oản Oản quả thực không thấy được cái nào đẹp tinh xảo như cái lần trước Tình Khuynh cầm, cho nên cũng thấy vô vị nhạt nhẽo, không muốn chen vào đám đông náo nhiệt kia.

“Ngươi muốn mua chút phấn hoa gì không? Trang sức linh tinh? Ta có tiền.” Tình Khuynh nhìn vài cô nương nàng dâu nhỏ ở cách đó không xa, đang hăng hái hớn hở chọn đồ, nhịn không được cũng muốn mua cho Oản Oản một chút đồ.

“Tiền ngươi giữ đi, ta cũng có tiền, chỉ là không muốn mua, những thứ kia còn không tốt bằng Đông lang quân đặt mua.” Oản Oản không hứng thú lắc đầu, nàng từ Tầm Hương lâu đến Hưởng Quân Viên, trên phương diện vật chất, thật đúng là không có gì bạc đãi.

“Nhưng ta muốn mua cho ngươi cái gì đó.” Tình Khuynh có chút thất vọng nói.

“Ngươi đã cho ta cái tốt nhất rồi.” Oản Oản nhớ tới ngọc bài mà Tình Khuynh đưa cho mình, dừng một chút nói.

“Ngươi mang ở trên người sao?” Tình Khuynh kề sát lại, vui buồn thất thường hỏi.

“Ừ.” Thật ra Oản Oản là đang nghĩ nên làm thế nào đem ngọc bài trả lại cho hắn, vật quan trọng như vậy, hắn không nên để trên người mình.

Tình Khuynh nhìn bộ dạng bối rối của Oản Oản, còn tưởng là nàng thẹn thùng, nhịp tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn, khí huyết cũng có chiều hướng dâng lên. Không thể lý giải được biến hóa bất ngờ của thân thể mình, đúng lúc lại ngửi thấy mùi khoai nướng thơm lừng từ cách đó không xa, Tình Khuynh vẻ mặt hưng phấn reo lên với Oản Oản: “Khoai lang ăn rất ngon, rất ngọt nữa, ngươi chờ đây, ta mua cho ngươi ăn a!” Nói xong, không đợi Oản Oản trả lời, liền xoay người chạy qua.

“Ta...” kỳ thực Oản Oản muốn nói, nàng đã hơi no rồi, hơn nữa trở về còn phải ăn bánh trôi* nữa. Nhưng nhìn hắn như vậy, giống như rất muốn ăn khoai lang, liền không nói gì, nghĩ bụng lát nữa khuyên hắn ăn ít một chút, miễn cho lại la làng đau dạ dày.

(*theo tục lệ, tết Nguyên Tiêu hay ăn bánh trôi, chè trôi nước)

Đương lúc Tình Khuynh đang xếp hàng chờ mua khoai lang, bả vai Oản Oản bỗng nhiên bị người chộp một cái, sau đó chưa kịp kêu to, đã bị người bưng kín mũi miệng, một đường túm đi, xen lẫn vào trong đám người, tiến vào một con hẻm nhỏ cũ nát. Oản Oản kinh hãi, nhưng cũng biết phản kháng vô ích, chỉ có thể thuận theo để bản thân không bị thương, cảm thấy thầm sợ hãi, lần này, không biết có phải là bị người ăn mày bắt đi hay không.

“Ngươi không cần kêu, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời, bằng không sẽ lấy mạng của ngươi.” Người kia đội đấu lạp (mũ rộng vành), vải đen che mặt, trên người mặc áo vải đay gọn gàng cực kì bình thường, mà trên tay lại đang cầm một thanh đoản kiếm bằng đồng, lúc này đang kề trên cổ Oản Oản.

“Ô… ô!” Oản Oản khó khăn gật gật đầu.

“Nam nhân vừa đi cùng ngươi tên là gì?” Người nọ giọng nói cực kì khàn khàn, không biết có phải cố ý làm vậy hay không.

“Ngươi tìm hắn có chuyện gì?” Oản Oản theo bản năng không muốn tiết lộ chuyện của Tình Khuynh ra, tuy rằng chỉ cần tốn chút thời gian, người này có thể tra được thân phận của Tình Khuynh, nhưng Oản Oản không muốn mình bán đứng Tình Khuynh, cho dù nàng luôn tự khoe bản thân là người thức thời nhất.

“Đừng có vòng vo, bằng không ta sẽ giết ngươi.” Người nọ rõ ràng không có kiên nhẫn.

“Hắn...” Oản Oản toát mồ hôi lạnh, thanh đoản kiếm kia dường như càng gần thêm một bước, trong lòng vừa đảo, bỗng nhiên trấn định nói: “Hắn... Hắn là Viên nhị công tử của phủ Hiếu Liêm Hầu.”

“Con trai của Viên Lập Thân ư?” Người nọ nghi ngờ nói.

“Đúung, hắn thứ tử nhà đó.” Oản Oản chắc chắn, trong mắt không có một tia hoảng loạn.

“Biết rồi.” Người nọ tạm dừng một chút, từ từ buông thanh đoản kiếm trong tay.

“Vậy ta...” Oản Oản nghiêng đầu, nhìn về phía bên ngoài con hẻm, giống như có động tĩnh gì từ xa.

“Ngươi... Đi đi!”

Đẩy mạnh một cái, Oản Oản chỉ cảm thấy bước chân loạng choạng, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài đầu ngõ, vừa chợt quay đầu lại, người trong ngõ kia thế mà lại biến mất không thấy đâu, cứ như chưa bao giờ ở đó.

Đương lúc Oản Oản đang kinh ngạc, nghĩ mà sợ, chợt nghe cách đó không xa có người hô lớn: “Tám trăm dặm khẩn cấp! Tám trăm dặm khẩn cấp! Nhanh tránh đường, nhanh tránh đường!”

Oản Oản thậm chí cũng không kịp quay đầu, tiếng vó ngựa đã tới gần người nàng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.