Yên Ba Hạo Miểu - Sương Khói Mênh Mông

Chương 56




Cảnh Hi Miểu thay y phục, tiểu thái giám còn chưa buộc xong thắt lưng cho y đã bị y đẩy ra. Cảnh Hi Miểu vội vã đến trước bàn dài, tìm vật gì đó trong tráp. Y liếc nhìn Trình Húc Lương, “Vẫn chưa có động tĩnh gì sao?”

“Thái úy phủ không có gì bất thường, cũng không thấy người của Thái úy phủ cùng Dục Giang vương ở dịch quán trong kinh thành liên lạc.” Trình Húc Lương tạm ngừng một chút, “Có điều thần cảm thấy kỳ lạ là, mật thám của Dục Giang Vương trong tháng này không hề đến kinh thành.”

Cảnh Hi Miểu sửng sốt, dường như cũng không hiểu vì sao. Bất kể là trước hay sau khi khai chiến, mật thám của Dục Giang Vương ở kinh thành cùng với phiên quốc qua lại liên tục. Trình Húc Lương vẫn một mực theo dõi những người này, Cảnh Hi Miểu biết. Nhưng bây giờ đột nhiên không thấy nữa, phải chăng…

“Hoàng thượng, chẳng lẽ là Cảnh Dụ phản loạn? Sau khi cùng Dục Khánh Vương khai chiến, Hoàng thượng từng bí mật ban xuống một đạo chiếu cần vương cho Cảnh Dụ. Chẳng lẽ sau khi hắn nhận được mật chiếu liền thay lòng đổi dạ, ở trong triều cũng kiềm chế, nhẫn nhịn giống như Dục Giang Vương sau đó muốn nhân cơ hội mà chiếm lấy kinh thành, tự xưng vương xưng đế?” Tương Lý Nhất Bình không chịu nổi Cảnh Hi Miểu mãi không chịu lên tiếng. Y thông minh lại trẻ tuổi nhưng bây giờ không phải là vẫn bị dọa sợ đấy sao? Hắn buồn bực nhìn Cảnh Hi Miểu đang ngồi ngẩn ra.

(chiếu cần vương: chiếu chỉ lệnh phải ra sức giúp đỡ triều đình trong lúc nguy cấp)

Ánh mắt Cảnh Hi Miểu nhìn vào vô định, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, y lắc đầu một cái. Đột nhiên hoạt động trở lại, vội vội vàng vàng từ trong tráp lấy ra một tờ tấu chương. Tiểu thái giám muốn tới giúp lại bị y gấp gáp đẩy sang một bên. Tương Lý Nhất Bình, Hàn Mộng Khuê cùng Trình Húc Lương đều dán mắt nhìn nhưng không đoán được y định làm gì. Ở trên đất còn có Hoàng hậu vẫn đang cúi xuống khóc.

Cảnh Hi Miểu bỗng ngẩng đầu lên, dường như lúc này mới sực nhớ tới Hoàng hậu. Y lạnh nhạt nói, “Ngươi đứng lên đi, chuyện lần này ngươi cũng không cố ý, trẫm sẽ không truy cứu ngươi. Nhưng trẫm có một câu, hy vọng ngươi hãy ghi nhớ trong lòng. Trẫm còn tại vị một ngày, ngươi có thể an tọa ở vị trí Hoàng hậu này một ngày, nhưng nếu Trẫm không phải Hoàng thượng thì ngôi vị Hoàng hậu của ngươi… cũng sẽ có người khác thay thế.”

Hoàng hậu chợt ngẩng đầu, ngay cả đang khóc cũng ngưng lại. Nàng thấy ánh mắt lạnh nhạt của Hoàng thượng quét ngang qua người mình, “Hoàng thượng, thần thiếp…”

“Người từng là Hoàng hậu, chỉ có hai loại thân phận. Hoặc là Hoàng hậu hoặc là phế hậu. Trẫm sẽ không phế ngươi, ngươi cũng đừng tự phế bỏ mình. Lúc rảnh rỗi thì hãy đọc sách, tu tâm dưỡng tính, không nên để kẻ khác lợi dụng, lừa gạt. Ngươi không cần nói gì cả, đi về đi. Từ nay về sau trẫm không muốn gặp lại ngươi nữa.” Cảnh Hi Miểu đem tấu chương cùng một đống thư tín xếp từng cái lên án thượng, dựa theo trình từ thời gian tương ứng. Một lần nữa bận bịu xem nội dung bên trong, không tiếp tục để ý đến Hoàng hậu.

Hoàng hậu mềm nhũn cả người, Lưu công công vội vàng đỡ lấy, “Hoàng hậu, mau đi thôi. Đừng ở chỗ này làm Hoàng thượng tức giận thêm nữa. Thiên hạ trừ Hoàng thượng thì chỉ có Hoàng hậu người là tôn quý nhất. Người vẫn nên hồi cung đi hưởng phúc đi thôi.”

Hàn Mộng Khuê nhìn Hoàng hậu suy nhược bước ra ngoài. Lúc ra đến cửa bỗng quay đầu lại nhìn Hoàng thượng, không thể nói là không có oán hận.

“Hoàng thượng, sao ngài không lệnh cho Đình úy thự điều tra rõ việc này?”

“Điều tra cái gì? Một đêm có thể tra được sao? Không tra được còn ích lợi cái rắm!” Cảnh Hi Miểu tâm ý phiền loạn mắng Hàn Mộng Khuê. Hắn hít một hơi vội vàng ngậm miệng. Dáng vẻ nôn nóng cáu kỉnh của tiểu Hoàng đế tối nay thật đáng sợ. Nhìn y lạnh lùng nói với Hoàng hậu mấy câu kia, cảnh cáo tuyệt tình như thế.

Cảnh Hi Miểu thở dài, “Hơn nữa, điều tra Hoàng hậu, đó không phải là ép Tể tướng Lưu Vị tạo phản sao? Chẳng bằng dứt khoát cho ông nội nàng một ân huệ, để Lưu lão đầu tự đến trả ta.”

Cảnh Hi Miểu không nói thêm lời nào, mắt liếc nhìn đống tấu chương cùng thư tín. Mấy người không đoán được nguyên cớ đành phải đợi. Tương Lý Nhất Bình nôn nóng mấy lần muốn mở miệng đều bị Hàn Mộng Khuê giữ tay áo kéo lại, bây giờ đang rất tức giận.

“Ngô Minh Vũ ở Tây Nguyên châu, tấu chương của hắn đã mấy ngày không đưa tới rồi?” Lúc Cảnh Hi Miểu bỗng hỏi, Tương Lý Nhất Bình đang cố đẩy Hàn Mộng Khuê ra, hai người đột nhiên bị hỏi nhất thời không phản ứng kịp. Cảnh Hi Miểu đập mạnh tay xuống bàn, “Trẫm hỏi các ngươi tấu chương của Ngô Minh Vũ đã mấy ngày không tới?”

Cuối cùng Hàn Mộng Khuê phản ứng nhanh hơn một chút, “Mười lăm ngày, Hoàng thượng, đã mười lăm ngày. Có điều Ngô Minh Vũ bình thường cũng không phải ngày nào cũng đưa lên tấu chương, cho dù mười ngày không tới thì…”

“Khốn kiếp! Khốn kiếp!” Cảnh Hi Miểu ôm lấy đầu, ngồi phịch xuống ghế, lầm rầm nói, “Mười lăm ngày. Thái thú không thể sử dụng trạm dịch quân đội, tấu chương của hắn đến kinh thành cần năm ngày. Nói cách khác, hai mươi ngày trước nhất định đã xảy ra chuyện.” Ngón tay của y vuốt lên mật tín Tương Lý Nhược Mộc. Tín thư nhận được vào khoảng hai mươi ngày trước. Trong tấu chương, Tương Lý Nhược Mộc không tỉ mỉ nhắc tới tình tình chiến đấu, chỉ nói là mọi chuyện rất thuận lợi. Nhưng ở mật thư gửi tới cùng ngày hôm đó, Tương Lý Nhược Mộc nói muốn tặng y một món lễ vật, sau đó còn muốn bù lại cho y một mùa hè. Bản thân Cảnh Hi Miểu hiểu rõ mùa hè là chỉ điều gì, người nào ủy khuất mong đến mùa hè, Tương Lý Nhược Mộc đều nhớ kỹ. Nhớ y ủy khuất nên mới nói muốn bù đắp….. Nhất định ngày đó Tương Lý Nhược Mộc đã nắm chắc phần thắng, khi bắt đầu sang hè chính là thời điểm chấm dứt chiến tranh. Mùa hè này hắn sẽ trở về để bồi y. Cảnh Hi Miểu bị chuyện này làm cho kinh ngạc, Tương Lý Nhược Mộc nói lễ vật chính là chỉ tin chiến thắng. Sau khi viết xong lá thư đó, nhất định hắn đã phát động công kích cuối cùng.

Hàn Mộng Khuê khẩn trương nhìn gương mặt Cảnh Hi Miểu không chút biểu tình, ngơ ngác ngồi trên ghế, “Hoàng thượng.” Hắn gọi y, “Hoàng thượng phát hiện ra điều gì sao?”

Cảnh Hi Miểu ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mông lung, dường như không có tiêu cự, “Hai mươi ngày trước, Thái úy đã tiến hành trận quyết chiến, hơn nữa… hẳn là sẽ thắng cho nên biên quan vẫn ổn định như cũ. Mà một tháng trước Lý Duẫn Chi cũng đánh thắng Dục Giang Vương, cho nên từ lúc đó trong kinh thành đã không còn mật thám của Dục Giang Vương. Tuy rằng binh lực của hắn ít như vậy mà thắng được là điều thật khó tin, nhưng đó cũng là lẽ dĩ nhiên. Bởi Lý Duẫn Chi là vị tướng tài cái hiếm có, cùng Đàn Tâm bụng đầy âm mưu quỷ kế đổi phó với một Dục Giang vương hắn vừa hận thấu xương lại cực kỳ hiểu rõ. Có khi Dục Giang Vương ngay cả mình chết lúc nào cũng không biết. Khi chúng ta còn ở đây mơ màng si ngốc, bọn họ đã dàn dựng một trận chiến giả cho chúng ta xem. Chúng ta công toi vận động vũ khí lương thực một tháng cho họ, đến cả hạt gạo dự trữ cuối cùng của kinh thành cũng phải lấy ra. Lý Duẫn Chi cùng Đàn Tâm hiện tại đang vây quanh kinh thành, lương thực chuyển đến không thể tiến vào. không cần bọn họ tấn công, dân chúng vài ngày không được ăn cơm sẽ tự mình tạo phản. Mà ba vạn binh sĩ thủ thành cũng không có lương thảo. Chỉ cần một tháng, hoặc là chúng ta sẽ bị vây chết trong kinh thành, hoặc là bị nội loạn bạo dân giết chết. Mà buổi tối hôm nay tất cả chỉ mới bắt đầu.” Cảnh Hi Miểu mờ mịt lật bức thư tín cuối cùng, “Ta bại bởi Đàn Tâm. Nhưng không thể trách kẻ khác, ta ngu xuẩn đến mức ngay cả nhưng tín thư này có phải của Tương Lý Nhược Mộc viết hay không cũng không nhìn ra, ta quả là……. Những Tấu chương sau đó của Tương Lý Nhược Mộc thực chất toàn bộ đều là Đàn Tâm viết, hắn nhất định đã giữ thư cùng tấu chương của Tương Lý Nhược Mộc, sau đó bắt chước nét chữ mà viết ra. Nhưng những chuyện đó không quan trọng. Quan trọng nhất là… mấy chục vạn đại quân của Tương Lý Nhược Mộc đã đi đâu? Tương Lý Nhược Mộc đang ở đâu? Hắn còn sống hay không?”

Cảnh Hi Miểu ánh mắt trống rỗng nhìn màn đêm dày đặc ngoài cửa sổ. Buổi tối hôm nay thực sự quá dài quá kinh khủng. Trong một tháng xảy ra rất nhiều chuyện, khiến thân thể Cảnh Hi Miểu sup sụp. Mấy ngày mất ngủ khiến y lúc đang làm việc cũng không thể tập trung được, điểm nhỏ ấy Đàn Tâm có tính tới không? Suốt thời gian này toàn bộ tinh thần của y đều dựa vào những câu chữ an ủi ôn nhu của Tương Lý Nhược Mộc chống đỡ, y làm sao còn có sức lực mà hoài nghi tín thư này là thật hay giả. Những thứ đó không phải thư tín Tương Lý Nhược Mộc tự tay viết, vét sạch kinh thành, làm cạn kiệt tinh lực của Cảnh Hi Miểu. Khiến y thậm chí không còn sức lực đi chú ý những thứ khác. Thậm chí không có ý niệm ngẫm lại Tương Lý Nhược Mộc vốn biết rõ tình hình quốc khố, làm sao có thể bao vây quân địch chờ đợi suốt một tháng trời để tìm thời cơ thích hợp để chiến đấu? Cảnh Hi Miểu không nghi ngờ, vì đối với tất cả quyết định của Tương Lý Nhược Mộc đều tin tưởng tuyệt đối. Trong chính trị, quả nhiên không thể tồn tại lòng tin, bởi lòng tin ấy có thể sẽ biến thành vũ khí của kẻ thứ ba. Đàn Tâm, y không thương người, nhưng lại rất hiểu người. Bản thân thua như thế, Tương Lý Nhược Mộc cho y giang sơn y ngồi không vững, hơn nữa còn đánh mất cả Tương Lý Nhược Mộc.

Lồng ngực tràn đầy thống khổ, bị đè nén đến nỗi suýt chút nữa thổ huyết, ngay cả người trước mắt cũng đều phải trở thành vật hy sinh cho sự thất bại của y. Lúc này y mới ý thức được, mình ngồi trên long ỷ có ý nghĩa gì. Lúc có Tương Lý Nhược Mộc bên cạnh, y chưa từng cảm thấy gian nan khó khăn đến thế, hiện tại y biết bản thân đã thua không thể đứng lên nổi. Đã quá muộn rồi.

“Hoàng thượng, Thái úy sẽ không chết.” Tương Lý Nhất Bình là người đầu tiên phá vỡ sự bầu không khí yên tĩnh bị bao phủ bởi sự lo lắng sợ hãi.

“Hoàng thượng,” Hàn Mộng Khuê thở gấp một hồi mới ý thức được chính mình nãy giờ vẫn luôn nín thở, “Mấy vạn đại quân ở biên cảnh không có khả năng dẹp đường trở về, nếu không vô luận như thế nào triều đình cũng sẽ biết. Nhưng ở biên cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có tìm ra tấu chương của Ngô Minh Vũ mới có thể biết. Có khi còn biết được hiện tại Thái úy đang ở nơi nào.”

“Thần cũng nghĩ như thế, hơn nữa, theo thần thấy, phải lập tức tra xét toàn bộ những người có thể tiếp xúc với tấu chương gửi đến kinh thành, cùng các quan quản lý việc lưu trữ công văn.” Trình Húc Lương rất thông thạo những việc nằm trong phận sự của mình.

Cảnh Hi Miểu gật đầu, nhưng ánh mắt không có chút thần thái nào.

Đêm đó, đúng như lời của Cảnh Hi Miểu, binh lính vây quanh thành không hề có bất cứ dấu hiện tấn công nào, ý định cố thủ rất rõ ràng. Tương Lý Nhất Bình muốn cùng Cảnh Hi Miểu thương lượng một chút, phá vòng vây ra khỏi kinh thành đến biên cảnh điều động đại quân của Tương Lý Nhược Mộc, nhưng Cảnh Hi Miểu chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, dường như nghe mà cũng như không nghe, hỏi lại, y chỉ khẽ lắc lư đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.