Yên Ba Hạo Miểu - Sương Khói Mênh Mông

Chương 48




“Thái úy, để Hoàng thượng chờ ở nơi nghị sự không phải hành động sáng suốt. Hoàng thượng sẽ hiểu rõ triều cục như lòng bàn tay mất.” Lý Duẫn Chi không thể tin tưởng vị Hoàng đế này, mãi mãi cũng không thể tin tưởng y. Hôm nay Thái úy đột nhiên mất tích khiến hắn khẩn trương suốt cả ngày. Hắn suýt chút nữa cho rằng Thái úy xảy ra chuyện gì. Lúc hắn nói lời này, Thái úy đang mang theo Hoàng thượng trong trạng thái ngủ mê mệt trở về. Hắn theo sau thấy Thái úy đem Hoàng thượng đưa vào phòng ngủ của mình, hắn liền kéo Tương Lý Nhược Mộc đến thư phòng.

“Lý Duẫn Chi, công bằng mà nói, Hoàng thượng hiện tại bệnh tình không rõ, thần trí cũng không tỉnh táo. Y muốn chờ ở bên cạnh ta, mà ta cũng muốn y đợi tại nơi ta có thể nhìn thấy y. Chính là vậy, Lý Duẫn Chi, ngươi cũng thấy dáng vẻ những ngày qua của Hoàng thượng, ngươi cảm thấy y còn có thể làm gì? Y chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi bị dọa sợ đến hỏng, chúng ta có cần phòng bị một đứa trẻ tới vậy không?” Tương Lý Nhược Mộc rất kiên nhẫn, thành thực tuyên bố với Lý Duẫn Chi.

Thế nhưng, chuyện này cũng không phải bí mật gì. Nói cách khác Thái úy hắn căn bản không quan tâm chuyện này. Hàn Mộng Khuê nghĩ như vậy, bởi vì hắn đứng ngoài thư phòng nghe bọn họ nói chuyện. Hắn tìm Thái úy nói chuyện, người hầu của Thái úy liền để hắn chờ ngay chỗ này. Cuộc nói chuyện trong phòng hắn nghe thấy toàn bộ.

Ván này Hoàng thượng lại thắng. Lúc Hàn Mộng Khuê thấy Lý Duẫn Chi đi ra liền cố gắng lui về phía sau, hy vọng Lý Duẫn Chi không thấy hắn ở đây. Lý Duẫn Chi lạnh lùng liếc hắn một cái liền đi, hắn thở hắt ra.

“Thái úy.” Hắn nhìn Lý Duẫn Chi đi xa, nhô đầu ra thấy Thái úy đang uống trà.

“Vào đi.” Tương Lý Nhược Mộc sắc mặt ôn hòa nói với hắn. Thái úy tâm tình rất tốt, cả người đều nhu hòa hơn.

“Thái úy, thần… có một vấn đề, không biết có nên hỏi ngài hay không.” Hàn Mộng Khuê đi vào, thuận tay đem sổ sách Lưu công công mang tới giúp đặt trên bàn Thái úy.

“Nói đi.” Tương Lý Nhược Mộc mỉm cười, “Có lẽ ngươi không phải người sẽ hỏi những vấn đề tẻ nhạt.”

“Thái úy cảm thấy việc Hoàng thượng bị bệnh có mấy phần thật giả?” Hàn Mộng Khuê do dự một chút, “Thái úy cảm thấy hoàng thượng đối với ngài cũng sẽ dùng tới mưu kế sao?

“Ngươi nói Hi Miểu ư?” Tương Lý Nhược Mộc chậm rãi nói, “Tốt nhất đó là giả. Ta nghĩ rất lâu, ta vẫn yêu thích một Cảnh Hi Miểu thông minh khỏe mạnh ở trước mắt ta lúc ẩn lúc hiện. Thật hay giả là chuyện của thái y. Chỉ cần bọn họ đem y điều dưỡng tốt là được rồi. Nhưng mà mặc kệ thật giả, y đều giúp ta một đại ân. Bây giờ ta có một biện pháp. Ta lúc này có cớ đem y đặt bên cạnh ta. Ta muốn y học tập thật nhiều thứ. Y rất thông minh, có điều như thế chưa đủ, còn thiếu nhiều. Thiên hạ này còn cần y cai quản. Phải có năng lực trị vì mới có thể an ổn được. Trước đây ta suy nghĩ không sáng suốt, hiện tại phát hiện loại người như ta có lẽ rời khỏi chiến trường liền cảm thấy trong lòng không yên, toàn thân cũng không dễ chịu. Đã lâu như vậy, chuyện trong ngoài, quan trọng hay không quan trọng ta đều quên. Trận chiến với Bắc Cương đã không còn xa, ta nhất định phải tôi luyện nên một Hoàng đế danh chính ngôn thuận ở nơi này, ngồi vững tại trận tuyến.”

“Thái úy quả là nhìn xa trông rộng, lòng mang thiên hạ. Đây là phúc của trăm vạn dân Thương Sinh, cũng là phúc của Hoàng thượng.” Hàn Mộng Khuê nghiêm nghị hành lễ. Đứng thẳng eo, không tránh được nói đùa, “Nhưng theo ta thấy, Hoàng thượng còn muốn có Thái úy hơn cả giang sơn. Nếu như Hoàng thượng nghe thấy câu nói của ngươi nhất định sẽ rất vui mừng.”

“Cũng có thể ta không hề vui mừng chút nào.” Âm thanh lạnh lùng của Cảnh Hi Miểu từ sau lưng hắn truyền tới. Trời đã tối, y đứng trước cửa từ lúc nào hai người cũng không nhận ra.

Tương Lý Nhược Mộc có phần hoảng hốt.

“Ta cứ nghĩ rằng ngươi là… Hóa ra cũng chỉ vì hy vọng có thể lôi kéo ta, giúp ngươi giữ vững giang sơn, để ngươi thực hiện ý đồ to lớn của chính mình.” Âm thanh của Cảnh Hi Miểu lạnh lùng chua chát, hướng về bóng tối phía sau lùi lại một bước. “Cũng đúng, ta đã sớm biết ngươi giả bộ như trong lòng có thiên hạ. Ngươi không thèm khát ngôi vị Hoàng đế, ngươi khát vọng được chinh chiến trên thảo nguyên, trở thành đệ nhất anh hùng tiêu diệt Man tộc. Cho dù không có ngày hôm nay ngươi không nói những lời kia với ta, những thứ kia… ta cũng sẽ một lòng trung thành với ngươi, ít nhất, ta cũng một lòng trung thành với dân chúng trong thiên hạ. Ngươi cần gì phải dùng phương pháp ấy lôi kéo ta. Ngươi căn bản không… yêu thích ta. Ngươi chỉ muốn dùng tình cảm ràng buộc ta. Chẳng trách, Lý Duẫn Chi không hiểu ngươi. việc bày mưu tính kế hắn đâu phải đối thủ của ngươi. Ngươi có tầm nhìn xa trông rộng, làm sao người bình thường có thể so sánh được? Ngươi nghĩ ta chiếm được lời đáp ứng của ngươi, sẽ càng khăng khăng một mực yêu ngươi. Thời điểm ngươi chinh chiến trên thảo nguyên, bởi vì ta họ Cảnh, ta đủ thông minh, ngoài ta ra sẽ không ai có thể giúp ngươi trông chừng phía sau. Khi đó ta có thể dành cho ngươi một hậu phương vững vàng đúng không?”

“Ha ha, sau này, ước muốn của ta là gì? Làm một hoàng đế chẳng có gì thú vị? Làm một lương thần tiếng thơm muôn đời, là tấm gương soi cho thiên hạ có phải càng tốt hơn. Có phải ngươi đã nghĩ sẽ tìm cho ta một vị Hoàng hậu? Nếu không tại sao ban nãy thời điểm Nguyệt An đến thăm ta nói ngươi muốn nàng để ý cháu gái của Lưu thừa tướng? Có phải ngươi cảm thấy thú vị lắm không? Thao túng ta, qua tay ta thao túng thiên hạ. Người trong thiên hạ sẽ tán tụng ngươi, người đời sau sẽ quỳ lạy ngươi, như thế cuộc đời ngươi rất trọn vẹn sao? Đúng vậy, so với soán quyền cướp ngôi đoạt báu thì càng vinh quang hơn, so với làm thần tử càng có thực quyền hơn lại có thể thực hiện chí hướng cả đời mình.” Cảnh Hi Miểu hít sâu một hơi. Hàn Mộng Khuê không dám xen lời, Tương Lý Nhược Mộc chỉ nhìn y, ngay cả cắt ngang y cũng không làm. Y lại nói:

“Tại sao, cũng bởi ta họ Cảnh, nên ta không thể có mọi thứ sao? Ngôi vị Hoàng đế này, ta biết ơn nó, bởi vì không có nó ngươi sẽ không thèm nhìn ta một lần, nhưng bây giờ, ta đem nó trả cho ngươi. Ngươi muốn mang nó cho người nào tùy ngươi.”

“Hi Miểu, ngươi sao có thể nói ta như vậy.” Tương Lý Nhược Mộc nhìn y, cho dù hắn đứng trong bóng tối, con mắt vẫn sáng rực như trước.

Cảnh Hi Miểu bỗng nở nụ cười, ngữ điệu biến thành ngả ngớn, “Thật sao? Vậy ngươi cảm thấy ta cùng Tử Uyển ai tốt hơn?”

Tương Lý Nhược Mộc đột ngột đứng dậy. Hàn Mộng Khuê gần như nín thở. Hắn cảm thấy mình đã xông vào một nơi mà hắn không nên tồn tại.

“Ngươi không cần thề, chỉ cần ở trong lòng thử nghĩ một lần, ngươi rốt cuộc là vì yêu ta, hay là cần ta?” Cảnh Hi Miểu nhẹ nhàng nở nụ cười, âm thanh mơ hồ. “Ngươi cũng có thời điểm cần đến ta, đây là xem xét thời thế mà ra kết quả như vậy. Thái úy chính là Thái úy.”

Tương Lý Nhược Mộc không phản bác. Việc hắn cần Cảnh Hi Miểu giúp đỡ thực hiện kế hoạch dựng nên một Thái úy rối loạn bên ngoài, yên ổn bên trong, đây là sự thật. Cả Hàn Mộng Khuê cũng biết. Lúc bắt đầu hắn không cảm thấy việc này cùng chuyện yêu thích Cảnh Hi Miểu có liên quan hay xung đột gì với nhau. Nhưng bây giờ khi Cảnh Hi Miểu ép hỏi hắn, hắn bỗng rối loạn.

“Từ lần đầu tiên thời điểm phát sinh loại chuyện đó, Nguyệt An nói cho ta biết, bởi vì ngươi yêu ta, ta tin là thật. Cho rằng ngươi thật sự thích nhìn ngắm ta, yêu thích cùng ta làm chuyện như vậy.” Cảnh Hi Miểu bất chấp mọi thứ nói. Hàn Mộng Khuê lùi lại vài bước, hy vọng có thể rút khỏi nơi chiến trường sẽ biến hắn thành bia đỡ đạn này. Lời của Hoàng thượng quá mức rõ ràng, y muốn cắt đứt với Thái úy. Mà mình còn ở nơi này, thái úy sẽ đâm thủng lỗ tai hắn. Thế nhưng nếu muốn rời khỏi căn phòng này, nhất định phải từ trước mặt hoàng thượng chen ra, vì y đang ngăn ở cửa.

“Đừng nói nữa.” Trong lời nói của Tương Lý Nhược Mộc đã mang theo tức giận.

“Đừng ra lệnh cho ta. Ta mới là Hoàng đế.” Bỗng nhiên Cảnh Hi Miểu nghiêm nghị nói. Tương Lý Nhược Mộc nhìn y, không mở miệng. Cảnh Hi Miểu thở dài. “Ta có thể không quan tâm chuyện như vậy, ta có thể tha thứ cho ngươi bởi vì ta nghĩ là ngươi ít nhất thích cùng ta làm chuyện kia, thích chuyện kia cũng là một loại yêu thích. Bất kể là loại nào thì cuối cùng ngươi vẫn là yêu thích ta, tương lai ngươi sẽ yêu ta. Nhưng hiện tại ta biết, phụ hoàng ta, một Hoàng đế hoang *** vô độ lệnh cho thị vệ cưỡng hiếp Tử Uyển đến chết. Bởi vì Phi tử Tử Uyển không thuận theo ý hắn. Ngươi muốn trả thù sao? Dùng phương pháp giống như vậy.”

Tương Lý Nhược Mộc cảm thấy miệng khô không thể nói ra lời, ngực căng tức khó chịu.

Dường như Cảnh Hi Miểu rất nóng, y buồn bực liếc nhìn xung quanh, thở hổn hển. “Ta không trách ngươi. Ta nghe bọn thị vệ nói dân gian có một thuyết pháp, tên là ‘Phụ trái tử thường’, cha nợ con trả. Tuy rằng hắn không giống một người cha nhưng ta vẫn là con trai hắn. Ta thay hắn trả lại cho ngươi là chuyện ‘thiên kinh địa nghĩa’, đương nhiên phải làm. Thế nhưng… ta bây giờ cũng trả xong rồi. Ngôi vị Hoàng đế này ta không ngồi nữa. Thái úy đại nhân, đừng tưởng rằng ngươi có thể điều khiển tất cả.”

“Ngươi hận ta sao?” Tương Lý Nhược Mộc đột nhiên hỏi y, cắt đứt lời nói đáng sợ của y.

“Ngươi muốn ta trả lời thế nào?” Cảnh Hi Miểu nở nụ cười. Tương Lý Nhược Mộc biết y đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nghe y cao giọng cười to, tuy trong tiếng cười có chút run rẩy. Cảnh Hi Miểu cười xong xoay người rời đi. “Tương Lý Nhược Mộc, ngươi cả đời cũng sẽ không có được đáp án.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.