Yên Ba Hạo Miểu - Sương Khói Mênh Mông

Chương 29




Cảnh Hi Miểu tiến ra ngoài vài bước, dừng lại ở cửa, chỉ nghe thấy thanh âm hai người đó càng ngày càng gần.

Người đầu tiên tiếp tục nói, ” Cảnh Tường ca nói về cảnh sắc nơi này không sai, nhưng mà hai ngày này thật chẳng ra sao. Ha ha, Vọng Thư, ngươi coi xem thế nào?” Đây rõ ràng là lời nói cẩn trọng.

Chỉ nghe người kia khẩu khí lạnh lùng đáp lại vài chữ: ” Ta xem rồi, hảo.”

Hắn thích thú, ” Vọng Thư, nếu như cảm thấy được, chúng ta liền thường xuyên đến nơi này du ngoạn.”

” Vương gia đúng là ngốc đến điên rồi? Quân binh của Cảnh Tường đánh lén đất của Phúc Ninh vương, chúng ta không lên tiếng cũng được, nhưng chém giết nhiều người như vậy, ta coi như là ngươi giấu triều đình không nói ra, trong nước cũng đã sớm có người báo lên rồi. Huống chi, hiện tại Cảnh Tường chính là không nể mặt, ngươi đi đến địa giới của hắn, đó chính là mình ngươi mạo hiểm.”

” Lời ngươi nói đúng là có đạo lý. Nhưng Cảnh Tường với ta chung dòng họ, ta cuối cùng vẫn thấy là, hắn không đến nỗi nhất định phải giết luôn thân nhân của mình luôn a.” Tiếng nói của hắn trầm trầm, ” Hơn nữa, các nước phiên quốc đều nhận lệnh của triều đình, xem cái sắc mặt kia của ngươi, thường ngày đàn áp ta không nói, mỗi khi kiếm chuyện sinh sự, khiến Thái Úy đều vô cớ khiển trách ta. Lần này… Hừ hừ, ta phải nói rõ với Cảnh Tường ca là không thể, giết người của mình, ta với hắn chịu trách nhiệm, việc này ngàn vạn lần không thể làm lớn, không được phái binh mã của triều đình tới.”

Cảnh Hi Miểu giương mắt ngây ngốc nhìn người kia cưỡi đến đầu mình, hắn chính là toàn tâm toàn ý hướng về phía y cười khúc khích. Người nọ đã sớm nhìn thấy mình, hơn nữa còn nhớ rõ mình là ai, sắc mặt hắn liền thay đổi, quỷ dị nhìn y.

Cảnh Dụ thấy Tề Vọng Thư sắc mặt biến hóa, lúc này mới ý thức được, vội vàng ghìm ngựa lại, nhìn thiếu niên trên ngựa đằng trước, tóc tai ngổn ngang, y phục dính bùn, để lộ ra cánh tay cùng một bên bả vai, có điểm vết máu, tựa hồ đã từng bị ngã va vào bụi gai. Nhưng thần sắc hắn kiêu căng, vẻ mặt khó chịu nhìn mình, làm cho Cảnh Dụ kinh ngạc. Có điều là ai khiến hắn khó chịu như vậy chứ.

Xem đi, ngươi mau xem kìa, Cảnh Hi Miểu hất mặt, ngắm nghía cận thận người trước mặt, cái tên ngu ngốc này, đợi đến lúc ngươi nhận ra ta là ai, khi đó ta đã có thể đem ngươi hất xuống ngựa rồi. Hàn Mộng Khuê từ giữa nhà chạy ra, hơi kinh ngạc nhìn hai người ngồi trên lưng ngựa, một người chừng hai mươi mấy tuổi, mặc cẩm bào đội Kim quan, dung mạo tuấn tú, sắc mặt phong phú, tựa hồ là đang phát hỏa, người bên cạnh mặc một bộ bạch y, tuổi so với người kia cũng không chênh lệch nhiều, mặt lạnh như băng. Hàn Mộng Khuê không thể đoán ra lai lịch hai người này.

Cảnh Hi Miểu vẻ mặt châm chọc, rất là kỳ quái, có điều gương mặt này rất quen, ngũ quan tinh xảo khéo léo, nét châm chọc nhàn nhạt trên khuôn mặt, tựa hồ giống Tề Vọng Thư, ân, không đúng, vẻ mặt này rất trầm ổn, không giống hung thần ác sát Thái úy, dáng vẻ nhanh nhẹn này chính là hoàng thượng. Hoàng thượng…. hoàng thượng…. miệng Cảnh Dụ càng ngoác càng lớn, Cảnh Hi Miểu cười gằn, Cảnh Dụ thất kinh nhảy từ trên ngựa xuống, bị vướng vào giày, Cảnh Dụ tay đạp chân bào một trận mới cởi đc giày, nhào trên đất thỉnh an, Cảnh Hi Miểu cảm thấy hắn nhất định phải gần đất mới thấy an toàn.

Thị về bên cạnh hắn Tề Vọng Thư đúng là rất trầm ổn, nghiêm túc xuống ngựa hành lễ. Cảnh Dụ dập đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Thái úy, ” Hoàng thượng, người không phải là đi đến nơi này một mình đó chứ? Chuyện này… quá nguy hiểm.”

” Khoan đừng hỏi, trước tiên hãy nói đến chuyện ngươi sao có thể tự ý rời đất phong, không biết đây là tội lớn sao?” Cảnh Hi Miểu ngắt chuyện hắn, trong lòng mơ hồ muốn hiểu rõ minh bạch. Y thấy Cảnh Dụ dập đầu thỉnh tội liền vội nói, ” Ngươi trước tiên không cần quỳ, trẫm biết cách làm người của ngươi, cũng không thể dễ dàng trị tội ngươi, chi bằng người đem chuyện phát sinh gần đây nhất, kể rõ ngọn nguồn đi.”

Cảnh Dụ bị một đứa trẻ nhỏ hơn mình bảy,tám tuổi nói ” Biết cách làm người của ngươi”, vốn là phải cảm thấy rất quái dị, nhưng có điều Cảnh Dụ thường ngày vốn thẳng tính, bị hài đồng nhìn thấu mình cũng không để ý lắm. Nghe tiểu hoàng đế nói hai ba câu đã rõ ràng, chỉ cần mình nói đúng sự thật sẽ không bị truy cứu nữa, yên lòng đem chuyện gần nhất kể ra.”

” Nhắc tới đúng là hiếm có, đầu tháng này, nghe nói Cảnh Tường và các huynh đệ của hắn chính thức khai chiến, phiên quốc có đại sự, dĩ nhiên triều đình sẽ phái binh đến để trừng trị, thậm chí không có chuyện khiển trách.”

” Đó là đương nhiên,” Cảnh Hi Miểu có hơi chút xốc nổi, ra hiệu hắn nói nhanh đến vấn đề chính.

” Nhưng hoàng thượng, ta ngược lại thật ra là bị Thái úy minh phát công văn khiển trách nhiều lần, đều chỉ là lời nói vô căn cứ.” Cảnh Dụ tiếp tục nói.

” Đừng nói nhảm.” Cảnh Hi Miểu tay chân run rẩy, kiệt sức, đói bụng, uể oải sắp đứng không yên. Y phát hiện mình nguyên lai am hiểu Tương Lý Nhược Mộc sâu như vậy, những lời này của Cảnh Dụ chỉ là một cái túi da.

” Đại khái bảy ngày trước truyền đến tin tức nói rằng Cảnh Tường đã đánh bại mấy tên đệ đệ của hắn, thế nhưng cũng nghe nói Cảnh Tướng phải chịu đả kích rất mạnh, quân binh tổn thất nghiêm trọng, ta vốn cho là là người đầu tiên bị Thái úy thảo phạt ( đánh dẹp), nhưng hắn lại phái một tiểu đội đến biên cảnh nước ta, hắn quả thực điên rồi. Nước ta lúc đó cũng chính là đang dò xét biên cảnh, liền chống lại quân của Cảnh Tường, đánh cho quân hắn tan rã. Tuy rằng nước ta cũng muốn khai chiến với Cảnh Tường,” Cảnh Dụ nhíu mày,” Nhưng ta nghĩ, dù sao cũng đều là người Cảnh thị, chúng ta không nên để xảy ra chuyện như vậy, lại nói Thái úy hạ xuống công văn muốn chúng ta đi chinh phạt Cảnh Tường. Vì lẽ đó ta mới quyết định đi gặp Cảnh Tường, xin nhận lỗi về việc đã giết nhiều binh lính của hắn, tận lực hòa hoãn thế cuộc, bất luận thế nào cũng không thể để xảy ra chiến tranh.”

” Nước của Cảnh Tường lúc tác chiến ngươi thấy được sao?” Cảnh Hi Miểu trừng mắt nhìn hắn.

” Không.. Ta lúc đó.. ta lúc đó ….. Lúc đó vương phi của ta đang sinh con.” Cảnh Dụ nói một câu, nhanh chóng nhìn về phía Tề Vọng Thư.

” Binh lính tổn thất bao nhiêu?” Cảnh Hi Miểu hỏi Cảnh Dụ, đồng thời cũng rời tầm mắt, nhìn chung quanh.

” Ân.. Ta không rõ lắm, không nghe báo cáo tổn thất.”, hắn nhìn Tề Vọng Thư một chút, được Tề Vọng Thư gật đầu xác thực, bản thân cũng nghi hoặc, ” Nói đến mới thấy kỳ lạ, lần này quân dụng gửi lên rất chậm, trước đây đâu có như vậy.”

Cảnh Hi Miểu thở hổn hển, ” Quân binh không báo lên, bởi vì hắn không có tổn thất.” Y di chuyển cái chân bị thương về phía giữa đường, cố gắng hết sức đi về phía cái nhà xa hơn một chút,” Giết địch mang về gần hai ngàn đầu người.”

Cảnh Dụ không trả lời ngay, nhìn Tề Vọng Thư, Tề Vọng Thư khom người trả lời, ” Hồi hoàng thượng, thần đã tự mình kiểm qua, chính các có 1849 cái.”

Cảnh Hi Miểu bắt đầu chà xát hai tay, hình như y đang lạnh đến không chịu nổi, ” Thật sự là quá tốt, Phúc Ninh vương, ngươi không thể không tìm tới chiến trường a “

Cảnh Dụ cùng Tề Vọng Thư nhìn nhau một hồi, đều cảm thấy tình thế không ổn, chi bằng thừa nhận.

” Ngươi nói Thái úy khiển trách ngươi, ta thấy rằng Thái úy nên giết ngươi.” Cảnh Hi Miểu đưa tay lên miệng hà khí, y quá lạnh, cảm thấy bốn phía đều âm trầm, ” Ngươi bây giờ chính là chân đạp chiến trường, không đúng, hẳn là lò sát sinh. Cảnh Tường căn bản không cử quân lính đi phá rối biên cảnh, chính là ngươi cho người tru diệt thôn này, đem tất cả nam nhân đều chém đầu, quay về tranh công nhận phần thưởng, giá họa cho Cảnh Tường. Ngươi không tính là kém nhất, nếu như ngươi vô cớ phát binh đánh Cảnh Tường, trong phủ Thái úy đã có người biết được, lấy cớ để diệt phiên quốc.”

Cảnh Dụ hoảng hốt nhìn hoàng thượng, cảm thấy tiểu hoàng đế nhất định là thần kinh thác loạn, ngẩng đầu lên đã là buổi trưa, nhà cửa trống rỗng, hắn còn ngửi được mùi hôi thối nhàn nhạt. Hắn bắt đầu run rẩy, buổi trưa đến đường phố, phảng phất khắp nơi oan hồn dã quỷ.

” Ha,” Cảnh Hi Miểu cười quái dị một cái, ” Đợi đến khi có người phát hiện hoàng thượng mất tích cùng các phiên vương, ở một thôn đầy người chết, Thái úy muốn cứu hoàng thượng cũng không có khả năng.” Ta sẽ giết tên Cảnh Dụ ngu ngốc này, sau đó tự sát, Cảnh Hi Miểu tự giễu, y cảm thấy mình cũng sắp muốn điên rồi, “Vẫn không tính là kém cỏi nhất, nếu như kế hoạch của bọn họ thực hiện được, Thái Úy phát hiện được chính là hai tên họ Cảnh trong hoàng tộc không biết vì sao lại phản loạn còn có cả hoàng đế. Không cần đến một tháng, ba người chúng ta liền đều có thể dưới tán cây thông của hoàng lăng (lăng mộ dành cho hoàng tộc) mà đàm luận chuyện thiên hạ rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.