Yên Ba Hạo Miểu - Sương Khói Mênh Mông

Chương 19




Lưu công công mang theo người bưng trà đi đến hành lang, liếc mắt một cái nhìn thấy Thái úy sắc mặt xanh mét đứng ở cửa, bên trong còn có tiếng khóc của hoàng thượng. Này…này thực sự là sống trong cung cả đời cũng không thấy được cung đình náo kịch (trò cười), sự tình trong cung chính là quốc sự, tình trạng thái quá có thể biến thành đảo chính triều chính, tiểu hoàng đế này nhìn thông minh trầm ổn, rốt cuộc là thế nào căn cân ứng đáp không đúng, động thủ trên đầu thái tuế, chọc giận hung thần ác sát giống như Thái úy này.

Hắn cũng không dám xông vào cái nơi không bình thường này, một thân khom lưng hướng sau thối lui, một bên hướng tiểu thái giám phía sau xua tay, ý bảo bọn họ nhanh chóng cùng hắn thối lui đến phía sau ngoặt vào phòng bên cạnh rời đi.

Tương Lý Nhược Mộc cho rằng Cảnh Hi Miểu bênh vực cho Duệ Khánh Vương, vì thế chính mình nóng nảy xét hỏi, cũng không nghĩ đến tiểu hoàng đế lại giở giọng tra hỏi, Cảnh Hi Miểu thẳng thắn liền không nể mặt đem nói rõ ràng ra việc Thái úy đối với y hoài nghi, còn kêu khóc dậm chân kêu trời, thật sự là đáng trách. Càng đáng hận hơn, chính mình sao không nghĩ tới tiểu hoàng đế căn bản là không cần phải bao che cho phiên quốc của Duệ Khánh Vương, sao không nghĩ tới tiểu hoàng đế làm cách trái ngược không phạt trái lại còn thưởng, sẽ có biện pháp hay trong việc phân đất phong hầu cho Duệ Khánh Vương, nước cờ này đã được tính toán trước trong đầu, cách chất vấn Cảnh Hi Miểu cũng quá mức không khôn ngoan không giống như chính mình. Huống chi, thích y? Tiểu hoàng đế này thật đúng là dám nói ra a!

Quay đầu lại liếc y một cái, y ngồi ở trên giường cúi đầu, một bên sinh khí một bên run run, bả vai gầy yếu, quần áo phong phanh, thật đúng là đáng thương. Tương Lý Nhược Mộc tay nắm chặt, lúc trước sao lại lập y làm hoàng đế chứ? Từ lúc không nhìn thấy y thời điểm hắn đem y giết chết cũng là mắt không thấy tâm không phiền, bây giờ thật đúng là tự tạo nghiệt. Không thể nói rõ được nộ khí này do đâu, Tương Lý Nhược Mộc xoay người bỏ đi.

Lưu công công lúc này mới tiến vào, “Ôi hoàng thượng, người cũng dọa chết nô tài, hoàng thượng rốt cuộc là vì chuyện gì đem Thái úy chọc tức thành cái dạng kia?” Một mặt sai người múc nước rửa mặt cho hoàng thượng, một mặt thở dài, “Này không phải mới vừa còn nói chuyện rất tốt, vừa cười vừa nói sao? Hoàng thượng, trong cung ngoài cung ai người cũng có thể trêu chọc, chỉ có Thái úy là tuyệt đối chịu trách nhiệm không nổi. Người không thấy Văn phi tốn sức gây dựng thế lực họ ngoại, nhiều năm như vậy nắm giữ triều chính không ai bì nổi, đều bị Thái úy chúng ta chỉnh lý sao?”

Cảnh Hi Miểu không lên tiếng, lau đi nước mắt liền ngồi ở đó không nhúc nhích. Làm cho Lưu công công gấp đến độ xoay vòng vòng, “Nếu không hoàng thượng có gì cứ nói, lão nô đi truyền cho Thái úy.” Cảnh Hi Miểu cũng không nói chuyện.

Bên này Tương Lý Nhược Mộc trở lại Thái úy phủ lập tức triệu tập đám người Lý Duẫn Chi, “Lập tức ban chỉ, nói Duệ Khánh Vương là trưởng bối trong hoàng thất, luận bối phận vẫn là gia gia của hoàng thượng, cho nên cần đặc biệt an táng trọng thể, tứ tử cũng đều được phong vương, các ngươi cân nhắc nghĩ cái danh tự là được. Đem Duệ Khánh vương quốc chia thành bốn phần, đến lấy địa đồ.” Tương Lý Nhược Mộc dừng lại một chút, “Phần này chiếu thư cần ban thành bốn phần, đồng thời truyền cho bốn người con trai của Duệ Khánh Vương, phải tìm người có năng lực có uy tín đi làm sứ giả triều đình mới được.”

Mấy người liền hiểu rõ ý tứ của việc phân đất phong hầu, không khỏi cùng khen ngợi Thái úy mưu kế hơn người, bất quá Tương Lý Nhược Mộc sắc mặt thâm trầm mọi người không hiểu được cũng không dám nói nữa. Lý Duẫn Chi tự mình nghĩ đến điều gì đó bật cười, “Thái úy, để cho Tể tướng Lưu Vị đi truyền đi. Người này là cựu thần mấy đời, Cảnh Tường là người thô hào cũng không dám đem hắn làm thành cái dạng gì đó, Lưu Vị lão nhân này lại khôn khéo đến cực điểm, tất nhiên không có bôi nhọ sứ mệnh.”

Tương Lý Nhược Mộc gật đầu, người này xác thực là lựa chọn vô cùng tốt. Mấy mưu thần vừa cẩn thận thảo luận một chút chi tiết nhỏ, Tương Lý Nhược Mộc chính là ngồi ở kia vừa nghe vừa quyết định công việc. Nắm ngọc bội của Cảnh Hi Miểu trong tay, nắm đã muốn nóng lên, hắn không có ý định lấy khối ngọc ôn nhuận, vật này chính là tính mệnh của Cảnh Hi Miểu sao? Đích thật là nắm ở trong tay của y, lại cũng không sao thoải mái.

Buổi tối vô sự liền cảm thấy nhà cửa lạnh lẽo, thật vô vị. Ở nơi này dù vô sự, nghĩ vẫn muốn trước tiên trở về đô thành, lại nghĩ tới sự việc trước Cảnh Hi Miểu bằng lòng cùng hắn cùng một chỗ. Buổi chiều ngày hôm sau, đúng lúc mấy người tướng lĩnh trấn thủ biên cương thay phiên quay về kinh, lại chạy tới nơi này hướng Thái úy vấn an, đều là thuộc hạ trước kia của Tương Lý Nhược mộc nay là tâm phúc, Tương Lý Nhược Mộc liền ở thú uyển thiết yến cùng mấy người bạn tốt năm xưa say sưa một hồi. Buổi tối vừa vặn có việc, không thể không cùng mấy đại thần nghị sự, đang thấy mệt mỏi, Lưu công công chạy tới nói cho hắn biết, hoàng thượng đến bây giờ còn chưa có ăn cơm.

“Cái gì? Y còn muốn một khóc hai nhịn đói ba treo cổ sao? Đây là không phải hoàng thượng?” Tương Lý Nhược Mộc hôm nay uống quá nhiều rượu, bên dưới cả kinh cũng không còn bận tâm đến đây là đâu, các đại thần hạ thấp thân xuống ra vẻ không nghe thấy gì, lại ở trong lòng nói thầm, tiểu hoàng đế này tựa hồ chọc giận Thái úy, xem ra ngôi vị hoàng đế này có thể giữ được bao lâu là một vấn đề. Tương Lý Nhược Mộc quét mắt liếc bọn họ một cái, dừng nói: “Hôm nay nói đến đây, liền…cứ dựa theo nghị hảo vừa rồi, các ngươi nghĩ điều lệ rồi mang đến ta xem.” Nói xong Tương Lý Nhược Mộc liền đi ra, Lưu công công vội vàng theo.

“Thái úy.” Lưu công công vừa đi vừa cười nói, “Thái úy, đó chính là một tiểu hài tử a, vẫn chưa tới mười lăm tuổi, tiểu hài tử nhà ai thời điểm này đều như thế a, làm trái ý thì muốn khóc, khóc mà không được liền không muốn ăn cơm, có điều chính là muốn làm người đau lòng đấy thôi. Thái úy cứ coi như là đối với đứa trẻ, tha thứ cho y.”

“Vậy hãy để cho y nhịn đói đi.” Tương Lý Nhược Mộc không để ý đến lời nói của Lưu công công.

“Thái úy, ngày đó hoàng thượng hôn mê tỉnh lại không phải là một giả dụ ư. Thương tổn nặng như vậy ai có thể không ăn cơm không uống thuốc đâu, huống chi bây giờ y đã khá rất nhiều. Bất quá trong nhà Thái úy không có tiểu hài tử nên không biết, tiểu hài tử khi hết bệnh rồi sẽ nhân thời gian thương bệnh ồn ào, đại nhân đối với y không có biện pháp, muốn phạt y thì y vẫn còn bệnh, không để ý tới y, lại không biết y muốn làm đến mức nào mới có thể nghe lời, bệnh lại nên nghiêm trọng. Ai, cho nên Thái úy, ngài phải nghĩ biện pháp, làm cho tiểu hoàng đế ăn cơm, cần đi xem y, xem y làm ầm ĩ cái gì mà hai ngày đều không ăn cơm.” Lưu công công khéo léo nói, Tương Lý Nhược Mộc cũng nghe lọt tai.

Tương Lý Nhược Mộc suy nghĩ một lúc lâu không có biện pháp. Tức giận phất tay áo một cái liền hướng tẩm cung hoàng đế đi, Lưu công công mỉm cười, tiểu hoàng thượng này thật đúng là có biện pháp, cùng Thái úy đấu vài nước cờ, đều không ở thế hạ phong. Hắn còn cho rằng Thái úy sẽ không đi tới gặp tiểu hoàng đế.

Tương Lý Nhược Mộc nổi giận đùng đùng, không đợi thái giám mở cửa, tự mình một phen đem cửa đẩy ra. Không nghĩ tới vừa vào cửa liền nhìn thấy thái y đang đổi dược cho Cảnh Hi Miểu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh Hi Miểu vì đau mà nhăn nhúm lại, Tương Lý Nhược Mộc làm cho thái y sợ tới mức trực tiếp run cầm cập, không đầu không đuôi liền quỳ xuống bái, “Không liên quan đến nhà ngươi, đừng bái lạy.” Tương Lý Nhược Mộc tức giận nói, đầu óc say rượu choáng váng, tùy tay kéo qua một cái ghế, ngồi xuống nhìn. Thái y nhìn thấy Thái úy nhìn, sợ đến mức ót đổ mồ hôi, run run lấy băng quấn mấy lần đều quấn không xong, đem Cảnh Hi Miểu đau đến mức sinh khí. Tương Lý Nhược Mộc tính khí nóng nảy, “Lăn xuống đi, đổi thái y khác, ngươi khỏi cần ở Thái Y Viện kiếm cơm nữa, ngày mai đi tới doanh trại phục vụ cho ta.”

Thái y không khỏi tay bay vạ gió, tay chân nhanh lẹ lấy hết can đảm, thay xong dược cho hoàng thượng, ngay tức khắc thỉnh an rời khỏi, giống như bị ma đuổi.

Thái y vừa đi, Cảnh Hi Miểu lập tức nhìn qua chỗ khác, không nhìn Tương Lý Nhược Mộc. Đem Tương Lý Nhược Mộc sinh khí đến sôi máu, “Ngươi không ăn cơm không phải để ta tới sao? Ta tới ngươi lại quay lưng không biểu cảm là cái chuyện gì?”

Cảnh Hi Miểu vô thanh vô thức giống như đem mình biến mất, làm cho Tương Lý Nhược Mộc tức muốn nổ phổi, từ trên ghế đứng lên, “Được được được, từ hôm nay trở đi chỉ cần ngươi không ăn cơm ta sẽ sai thái giám đem cháo cứng rắn chuốc vào, cũng đừng trách ta khiến cho ngươi vị hoàng đế này chịu đựng quá khó khăn.”

“Ngươi dám, ta sẽ chết cho ngươi xem.” Cảnh Hi Miểu mặt nhăn nhó nhíu mày, thật sự không còn khí lực, nói đứt quãng.

Tương Lý Nhược Mộc giận dữ cười gằn “Ngươi thật đúng là có tiền đồ, thật đúng là dám một khóc hai đói bụng ba thắt cổ mà..”

Cảnh Hi Miểu nghi hoặc quay đầu, ngẩng đầu hỏi hắn, “Đó là có ý gì? Từ đâu mà có?”

Tương Lý Nhược Mộc nhớ tới Cảnh Hi Miểu sống trong thâm cung, căn bản không nghe qua lời nói của thị tỉnh, “Ngươi không sợ mình náo loạn quá thân ta sẽ giết ngươi?”

“Ngươi nếu muốn giết ta, buổi sáng ngày hôm qua đã giết.” Cảnh Hi Miểu quả nhiên là âm thầm suy nghĩ. Chẳng qua là bởi vì cuộc sống chuyện này không trải qua chính là không trải qua, hơn nữa thông minh như vậy cũng uổng phí, cho nên y mới có một chút thành thục chững chạc một chút bản tính khờ dại.

Tương Lý Nhược Mộc bị ngăn nói không ra lời, tiến lên được hai bước loạng chà loạng choạng, Cảnh Hi Miểu khẩn trương ngẩng đầu nhìn hắn, đừng ngã ở trên đùi của mình a, kia không thể gãy được. Tương Lý Nhược Mộc quả nhiên đứng không yên, vừa đỡ bả vai Cảnh Hi Miểu, trượt chân đặt mông ngồi bên cạnh Cảnh Hi Miểu. Đầu óc không rõ ràng lắm, lật khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh Hi Miểu qua liền hôn môi, Cảnh Hi Miểu trên mặt phi thường đỏ giãy dụa đẩy hắn ra “Rượu…Sâu rượu!”

“Ha ha, ngươi không phải nói, ta thích ngươi sao? Ta đây đương nhiên muốn hôn ngươi, Hi Miểu, Hi Miểu…” Tương Lý Nhược Mộc thật sự say đến hồ đồ, bắt đầu tự chui đầu vào rọ, miệng nói tên Cảnh Hi Miểu, tiến lại xé vạt áo Cảnh Hi Miểu, bàn tay ở trên người của y vuốt ve.

“Ngươi…ngươi…” Cảnh Hi Miểu tức giận đến nói năng lộn xộn “Ngươi uống nhiều quá, con sâu rượu Thái úy, ngươi tránh ra.”

“Tiểu tử ngươi thật là to gan, trừ ngươi ra không ai dám cãi nhau với Thái Úy, bình thường nhìn ngươi vô cùng hòa thuận, không ngờ từ cái miệng nhỏ ấy lại có thể nháo đến mức này. ” Tương Lý Nhược Mộc lôi lôi kéo kéo y phục của y, lại đang có men say trong người, không nặng không nhẹ mà ở trên người Cảnh Hi Miểu sờ loạn, “Nói nhẹ nhàng với ngươi ngươi không chịu, tại sao….tại sao lại muốn cùng ta nói rõ ràng, làm cho rõ ràng thì trong lòng ngươi sẽ dễ chịu sao? À, đúng rồi, ngươi không phải nói….. Nói cái gì mà, ngươi một chút cũng không muốn gặp lại ta sao, vậy sao ngươi còn không chịu ăn cơm, muốn Lưu công công đi tìm ta?”

Cảnh Hi Miểu vốn bị xoa nắn đến vừa thẹn vừa mắc cỡ rất khó chịu, lại nghe thấy Tương Lý Nhược Mộc nhắc đến chuyện đó, cảm thấy oan ức, “Oa” lên một tiếng rồi bắt đầu khóc, nháo đến mức Tương Lý Nhược Mộc đầu đều đau. Cảnh Hi Miểu một bên vừa khóc vừa nói, “Ta tại sao lại phải chịu thua ngươi, ngươi muốn chịu thua thì đi tiểu tử nô tài của ngươi đi, trên đời này còn có ai không muốn nịnh bợ Thái Uy đây? Người trên đời này ngoại trừ ta không phải đều là nô tài của ngươi sao? Ngươi còn chưa cảm thấy đủ ư? Một mình ngươi, đường đường là Thái Úy, lại bắt nạt một tiểu hài tử như ta làm cái gì?”

“Ngươi là tiểu hài tử?” Tương Lý Nhược Mộc bị Cảnh Hi Miểu chọc phát cười, “Cho ngươi cơ hội ngươi liền có thể đem các đại thần trong triều quay vòng, tâm tư mưu trí của ngươi cũng không phải giống như một đứa nhóc con.”

“Ngươi cũng đã nắm giữ quyền điều khiển thiên hạ, lại vẫn phòng bị ta như vậy, vậy thì ngươi cứ giết ta đi là được rồi.” Cảnh Hi Miểu trước giờ không cùng người khác cãi nhau, vì thế không biết nắm giữ thời khắc mấu chốt, mà chuyện này đối với Tương Lý Nhược Mộc đang say mà nói, nói chuyện như vậy quả thực chính là điếc không sợ súng.

Tương Lý Nhược Mộc đẩy y ra, “Giết ngươi? Ta một tay là có thể bóp chết ngươi, giết ngươi thì có nghĩa gì? Ngươi không phải nói mình không phải nô tài sao? Bên ngoài có ai không? Nghe lệnh của ta, hừng đông liền đem Cảnh Hi Miểu bán đến thanh lâu trong kinh thành, kể từ ngày mai y chính là không còn là hoàng đế nữa.” Hắn vừa nói vừa đứng lên muốn đi ra ngoài gọi vũ lâm.

Cảnh Hi Miểu không thể tin được mà ngây dại, sau đó đột nhiên ngồi xuống túm chặt lấy y phục của Tương Lý Nhược Mộc, “Không muốn không muốn.” Tương Lý Nhược Mộc uống đến say mèm, chân không hề đứng vững, lại bị Cảnh Hi Miểu kéo về sau liền ngay lập tức mất đà ngã lên giường của Cảnh Hi Miểu. Giường của Cảnh Hi Miểu là giường La Hán mấy năm qua rất thịnh hành ở Trung Nguyên, ba phía đều là bình phong, bên trong thì cực kì rộng lớn. Cảnh Hi Miểu thấy Tương Lý Nhược Mộc không hề đứng lên liền lò mò bò qua xem có phải đã ngất xỉu hay không, mà kỳ thực Tương Lý Nhược Mộc vì uống rượu quá chén nên không còn chút sức lực. Hắn nằm trên giường một bên đỡ lấy đầu một bên vừa nói, “Ngươi thằng nhãi con này, khiến ta tức giận đến đau cả đầu.”

Cảnh Hi Miểu biết hắn chỉ là nói theo y (ý bảo TLNM chỉ là nói theo ý câu CHM nói, đại loại là nếu ngươi bảo ngươi muốn bị bán thì ta sẽ bán ngươi, do ta không biết giải thích thế nào nên ghi vậy.), một tay kéo lấy y phục của mình một tay đưa tới giúp hắn xoa bóp đầu, “Vậy ta cho ngươi sờ sờ, ngươi không được bán ta, bán như thế cũng không đáng giá mấy quan tiền.”

Tương Lý Nhược Mộc không biết Cảnh Hi Miểu nói những gì sau đó, bởi vì hắn bị cơn buồn ngủ rất nhanh kéo tới. Thời điểm chìm vào giấc ngủ còn đang cùng Cảnh Hi Miểu tức giận, tức giận đến hận không thể….. Nhưng lại không xác định được chính mình hận đến mức độ nào. Trước đây khi uống rượu, Tương Lý Nhược Mộc sẽ nhớ đến Tử Uyển, sẽ tràn ngập buồn giận, sau đó lại tự mình uống càng nhiều hơn, mãi cho đến khi say đến bất tỉnh nhân sự. Thế nhưng lần này hắn căn bản không nghĩ ra được mình đang phiền muộn cái gì, hắn vẫn luôn ở cùng đứa nhỏ không chút tiền đồ kia một mực ở trước mặt hắn chọc tức hắn, cãi nhau với hắn, làm phiền đến mệt mỏi mà thiếp đi, bản thân là một người đã trưởng thành, một người ai ai cũng kính sợ lại bị hài tử kia xoay vòng dắt mũi không khác gì một hài tử ngu ngốc, sau đó còn cãi nhau ầm ĩ hết mức, rốt cuộc đến khi trời đã khuya thì đã không còn biết gì nữa, bình bình an an ngủ không chút mộng mị, khi tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.