Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 22: Sơ ý, trước tiên phải lừa gạt mình




Edit: Emily Ton.

Mặc dù Tiêu Thiên Diệu không thân với Lâm Sơ Cửu, nhưng dựa vào thời gian ở chung ngắn ngủi vừa rồi, Tiêu Thiên Diệu có thể khẳng định, Lâm Sơ Cửu không phải là nữ tử lương thiện gì.

Những hành động của Lâm Sơ Cửu rất đáng để suy ngẫm sâu xa.

Hơn nữa, những dược vừa rồi Lâm Sơ Cửu lấy ra, lai lịch cũng rất hiếm lạ. Tiêu Thiên Diệu tự nhận kiến thức của mình không hề tầm thường, nhưng chưa từng gặp qua những thứ Lâm Sơ Cửu đã dùng.

Chẳng lẽ Lâm Sơ Cửu là người nơi đó?

Tiêu Thiên Diệu mang vẻ mặt suy tư, hai mắt không hề chớp mắt nhìn về phía Lâm Sơ Cửu, thấy Lâm Sơ Cửu sau khi băng bó xong cho một tên thích khách, lảo đảo đứng dậy, đi tới một người bị thương khác.

Không biết do nàng đi quá vội vàng, hay là thân thể quá yếu, Lâm Sơ Cửu không thể chống đỡ được nữa, hét lên một tiếng và té ngã xuống mặt đất......

Bịch......

Lâm Sơ Cửu thẳng tắp ngã xuống, theo lý thì khi bị ngã xuống như vậy, dù Lâm Sơ Cửu không chảy máu cũng sẽ ăn đau.

Nhưng không biết là do vận khí của nàng quá tốt, hay là vận khí của người làm đệm lưng cho nàng quá tệ. Ngay khi Lâm Sơ Cửu ngã xuống, vừa lúc ngã trên người một tên thích khách. Có người lót thịt cho nàng, cú ngã này dù nặng cũng không xảy ra sự gì lớn.

"Thú vị." Khoé môi Tiêu Thiên Diệu khẽ nhếch, khi hắn nhìn thấy thân binh của mình tiến lên, đỡ Lâm Sơ Cửu "hôn mê" bất tỉnh dời đi, Tiêu Thiên Diệu thờ ơ mở miệng: "Đưa người vào trong."

"Vâng." Thân binh không dám hoài nghi mệnh lệnh của Tiêu Thiên Diệu, cẩn thận nâng Lâm Sơ Cửu đi vào phòng mới.

Lúc Lâm Sơ Cửu nghe thấy mệnh lệnh của Tiêu Thiên Diệu, nàng liền biết mình đang ở trong tình trạng tồi tệ. Tiêu Thiên Diệu yêu nghiệt bao nhiêu, Lâm Sơ Cửu đều đã được biết. Nàng giả bộ bất tỉnh nhân sự, Tiêu Thiên Diệu nhất định có thể nhìn ra.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Nàng thật vất vả mới thoát khỏi sự trừng phạt của hệ thống, sẽ không tiếp tục rơi xuống trong tay của Tiêu Thiên Diệu, đúng không?

Nếu như Tiêu Thiên Diệu biết nàng giả bộ bất tỉnh, nàng muốn tìm lý do nào đó để giải thích, một giây trước, nàng danh chính ngôn thuận cứu người của hắn, nháy mắt vì sao lại cứu những thích khách kia?

Không phải nên tự mình ngất xỉu hay sao?

Lâm Sơ Cửu càng nghĩ càng cảm thấy mình thật sự nên khiến bản thân ngất đi. Vì vậy, khi thân binh đặt nàng ở trên giường, vừa lúc che đi tầm mắt của Tiêu Thiên Diệu, Lâm Sơ Cửu giả bộ lơ đãng lăn vào phía trong, sau đó......

Lấy một chút thuốc bột, quyết tâm nuốt xuống!

Đại phu chủ động ăn mê dược, Lâm Sơ Cửu dám khẳng định, nàng tuyệt đối là người đầu tiên trong lịch sử.

Nàng thật sự đúng là tự tìm đường chết!

Lâm Sơ Cửu trực tiếp nuốt thuốc, hiệu quả đến rất nhanh, nàng lập tức có cảm giác đầu óc nặng nề, ý thức cũng không rõ ràng lắm, nỗ lực mở to mắt, mới có thể nhìn thấy Tiêu Thiên Diệu đang nhích lại gần. Tuy nhiên, với tất cả nỗ lực còn lại, Lâm Sơ Cửu rất khó có thể nhìn rõ hắn, nàng cũng không còn ý thức nữa, thành công "choáng váng".

"Thật sự mệt đến nỗi hôn mê?" Tiêu Thiên Diệu tiến lên, xem xét hơi thở của Lâm Sơ Cửu, đúng thật là Lâm Sơ Cửu đã hôn mê bất tỉnh.

Có thể nói vận khí của Lâm Sơ Cửu khá tốt, nội lực của Tiêu Thiên Diệu hiện tại còn lại không nhiều, nhưng bằng vào bản lĩnh của hắn, cho dù Lâm Sơ Cửu cách xa trăm mét, hắn cũng có thể cảm giác được Lâm Sơ Cửu có phải đang giả bộ bất tỉnh hay không, càng đừng nói tới những động tác nhỏ của Lâm Sơ Cửu khi ở trên giường.

Lâm Sơ Cửu thật sự hôn mê, Tiêu Thiên Diệu tất nhiên sẽ không tiếp tục khó xử nàng.

Cho dù nói như thế nào, Lâm Sơ Cửu cũng đã lập một công lao lớn, nếu không phải có Lâm Sơ Cửu ra tay, chỉ sợ thân binh trên tay hắn đã thiệt hại không ít.

Đương nhiên, Tiêu Thiên Diệu cũng sẽ không tính toàn bộ công lao ở trên đầu Lâm Sơ Cửu. Phải biết rằng, nếu không phải vì Lâm Sơ Cửu đột nhiên rải ra mê dược, toàn bộ thân binh của hắn cũng sẽ không ngã xuống đất.

Dưới tác dụng của thuốc giảm đau, sau khi hai chân không quá đau đớn, Tiêu Thiên Diệu sai thuộc hạ đẩy ghế dựa tới, ngồi ở trên xe lăn, để hạ nhân đẩy hắn ra ngoài.

Căn phòng mới này chính là chuẩn bị để Lâm Sơ Cửu tới sống, sân của Tiêu Thiên Diệu không ở nơi này. Tiêu Thiên Diệu sống tại Hạo Thiên viện, cách phòng này rất xa.

Thích khách bên ngoài phòng và những vết máu rất nhanh đã bị thanh trừ sạch sẽ, nhóm thân binh cấp tốc rời đi. Trong hỉ phòng chỉ còn lại Lâm Sơ Cửu, còn có bốn nha hoàn của hồi môn của Lâm Sơ Cửu, nhưng từ đầu tới cuối đều không có người chú ý tới bọn họ.

Nhóm thân binh là một đám người đã lớn tuổi, vì vậy không thể lưu người chăm sóc cho Lâm Sơ Cửu, chỉ để lại hai người có thương thế nhẹ thủ ở bên ngoài viện, tránh cho phát sinh sự tình gì nguy hiểm.

Tiêu Thiên Diệu trở lại Hạo Thiên viện, không lập tức triệu tập thân tín nghị sự, ngược lại tắm gội sạch sẽ thay quần áo trước, sau đó mới thong thả đi tới thư phòng.

Tiêu Thiên Diệu không thể chấp nhận được một chút dơ bẩn trên người. Rốt cuộc, hàng năm đều chém giết ở trên chiến trường, quanh thân luôn nồng đậm mùi máu tươi. Mặc dù ngửi lâu rồi cũng thành thói quen, nhưng thói quen không có nghĩa là yêu thích. Tiêu Thiên Diệu thật sự rất chán ghét mùi máu tươi.

Trong thư phòng, có hai nam tử tuổi trẻ đang đợi, một người mặc áo xanh, một người mặc hắc y.

Nam tử áo xanh nhìn lịch sự tao nhã, nét mặt tinh xảo, mặt mày lộ ra vẻ thanh nhã quý phái, cử chỉ giơ tay nhấc chân cũng quý khí mười phần, vừa nhìn thấy đã biết xuất thân không tồi, là đại công tử do nhà phú quý dưỡng ra.

Hắc y nam tử có khuôn mặt tuấn lãng, mày rậm mắt to, góc cạnh rõ ràng, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh. Nhưng với sự thăng trầm hiện trên khuôn mặt, có thể khiến người nhìn ra, hắn là một nam tử quanh năm bôn ba bên ngoài.

Xe lăn của Tiêu Thiên Diệu cách thư phòng khoảng mấy chục bước xa, hắc y nam tử đã phát hiện ra. Hắc y nam tử vừa động, nam tử áo xanh cũng lập tức có phản ứng. Hai người giống như đã hẹn nhau, cùng đồng thời nhìn về phía ngoài cửa, yên tĩnh chờ nam tử giống như thiên thần tiến vào.

Không khiến hai người chờ lâu, cửa mở ra, xe lăn của Tiêu Thiên Diệu xuất hiện ở trong tầm mắt hai người.

"Vương gia." Nam tử áo xanh và hắc y nam tử đồng thời mở miệng, nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi tái nhợt của Tiêu Thiên Diệu, hắc y nam tử há miệng ra rồi lại khép lại, nam tử áo xanh không có cố kỵ này, nhăn mày lại, "Ngươi đã động thủ."

Đây là câu khẳng định mà không phải là đang dò hỏi.

Tiêu Thiên Diệu không trả lời, thay vào đó, để thuộc hạ đẩy xe lăn đi tới, đợi đến khi tới gần hai người ở trong thư phòng, Tiêu Thiên Diệu mới nói: "Đã dọn sạch người bên ngoài rồi sao?"

"Một tên đã chạy thoát." Hắc y nam tử mở miệng trả lời, giọng điệu không được tốt lắm.

Thất thủ, không vui là điều hết sức bình thường.

Tiêu Thiên Diệu nhướng mày hỏi: "Chu Tứ đã chạy?"

Hắc y nam tử gật gật đầu, "Trước khi rời đi hắn đã bắn ra ba mũi tên, không biết có khiến ngài bị thương hay không?"

Ba mũi tên là tuyệt kỹ của Chu Tứ, bắn ra không trật một phát, mặc dù mỗi mũi tên không đến mức trí mạng lấy máu, nhưng ba mũi tên luôn có một mũi có thể lấy máu.

"Không." Khi ba mũi tên một trước một sau bay vụt về phía hắn, Tiêu Thiên Diệu đã đoán ra được kẻ ra tay chính là Chu Tứ. Nhưng......

"Người nào đã thỉnh Chu Tứ ra tay?" Tiêu Thiên Diệu hỏi.

Chu Tứ là sát thủ khét tiếng lưu lạc tứ quốc, có tiền lập tức giết người, nhưng hắn luôn luôn không tham dự vào tranh đấu của hoàng thất, sẽ không tiếp những vụ do hoàng gia đưa ra. Người có thể khiến Chu Tứ ra tay, khẳng định không phải là đương kim hoàng thượng.

"Không biết, không thể tra ra được. Lúc trước chúng ta cũng không nhận được tin tức, Chu Tứ đã lui tới Đông Văn." Nam tử áo xanh cúi đầu, có chút tức giận nói.

Trên tay hắn nắm giữ mạng lưới tình báo của Tiêu Vương phủ, nhưng ngay cả đối thủ trí mạng hắn đều không thể tìm hiểu được, thật sự là quá thất trách. Cũng may, lần này Tiêu Thiên Diệu không xảy ra chuyện gì, nếu không hắn tuyệt đối không thể nào tha thứ cho bản thân mình.

Tiêu Thiên Diệu cũng biết loại sự tình thế này, không liên quan tới đối phương. Hắn không chỉ không truy cứu trách nhiệm của nam tử áo xanh, ngược lại an ủi một tiếng: "Việc này không phải lỗi tại ngươi, có người âm thầm che dấu tung tích Chu Tứ, không phải chúng ta muốn tra là có thể tra ra được. Sự tình xảy ra đêm nay, cũng là do chúng ta sơ ý."

Nếu không phải nhờ những thứ kỳ lạ của Lâm Sơ Cửu, đêm nay hắn nhất định không thể nguyên vẹn thoát ra......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.