Y Đạo Quan Đồ

Chương 445: Căn cứ khoa học


Chương trước Chương tiếp

Trương Dương gật đầu, thò ngón tay ra điểm huyệt câm của gã. Hai nam tử lập tức mềm oặt nằm trên giường, nhìn Trương đại quan nhân đeo găng tay, từ trong túi chậm rãi lấy ra một cái ông tiêm, ánh mắt của hai người đầy vẻ tuyệt vọng. Trương Dương cũng không phải là muốn giết người, nhưng tao ngộ của Thường Hải Tâm khiến hắn hận đám người này tới tận xương tủy, hai tay đám người này đã dính đầy máu tanh, nếu như bỏ qua cho chúng, chẳng khác nào lưu lại ẩn hoạn, sau này sẽ còn làm nguy hại tới sự an toàn của thân nhân và bạn bè của mình, thái đội của Trương Dương đối với một số chuyện trong bất tri bất giác bởi vì chuyện của Thường Hải Tâm mà thay đổi. Trương Dương chậm rãi tiêm độc dịch vào tĩnh mạch của chúng, hắn lưu ý tới vết tiêm dày đặc trên phần bắp tay của hai người này, hai người này xem ra đều không ngừng tiêm ma túy. Trương Dương không thể không bội phục năng lực điều tra của Quốc An, mỗi một bộ phận đều nghĩ rất chu đáo, tiêm ma túy quá liều nên sốc thuốc chết, một lý do quá hay.

Trương Dương nói: "Tự mình gây tội nghiệt thì không thể nào sống được, chúng mày đi mạnh giỏi, còn tên Tông Kỳ Vĩ đó, tao sẽ thay chúng mày hỏi thăm hắn!" Nói xong những lời này, Trương Dương bước ra khỏi phòng, trấn định tự nhiên đóng cửa phòng lại, rời khỏi khách sạn Phú Nguyên.

Chương Bích Quân ngồi ở trong quán cà phê Lam Ngạn, nhìn Trương Dương đã dở bở lớp ngụy trạng, bước tới quảng trường Thị Dân, đi đến trước mặt cô ta.

Chương Bích Quân mặc váy bò, đeo kính đen to tướng, trang điểm như quý phu nhân. Trương Dương ngồi xuống đối diện cô ta, cởi cái mũ lưỡi chai ở trên đầu xuống, sờ sờ cái đầu trọc lốc, mỉm cười nói: "Tất cả đều thuận lợi."

Chương Bích Quân nói: "Chứng thực chưa?"

Trương Dương gật đầu, nói: "Không sai, chính là y!"

Nhân viên phục vụ mang cà phê tới, không khỏi nhìn vào cái đầu trọc lốc của Trương Dương, Trương Dương trừng mắt lên, ánh mắt bức người chiếu ra, dọa cho nhân viên đó giật bắn mình, cái khay trong tay cũng không cầm vững, leng keng rơi xuống đất, quản lý ca trực vội vàng tới luôn miệng xin lỗi họ.

Chương Bích Quân xua xua tay, đợi khi bọn họ đi rồi mới nói với Trương Dương: "Đội mũ vào đi, bộ dạng này trông hung hãn quá."

Trương Dương cười nói: "Tôi thì cảm thấy tạo hình này rất khệnh."

Chương Bích Quân nói: "Có tìm thêm được manh mối gì không?"

Trương Dương nói: "Hỏi được tên một người, Tông Kỳ VĨ!"

Chương Bích Quân đã đẩy ảnh của Tông Kỳ Vĩ tới trước mặt Trương Dương, Trương Dương cầm ảnh lên xem.

Chương Bích Quân nói: "Người này đã bị chúng tôi khống chế rồi,muốn lợi dụng gã để dụ Đường Hưng Sinh ra."

Trương Dương nhíu mày: "Cũng chính là nói tôi không thể đụng vào gã được nữa."

Chương Bích Quân cười nhạt, nói: "Tạm thời thôi, thả dây câu dài mới bắt được cá lớn, phía quốc an chỉ tiếp nhận những nhiệm vụ quan trọng, để chúng tôi truy bắt một số quan viên chạy ra nước ngoài, Đường Hưng Sinh rất giảo hoạt, Singapore và chúng ta không có luận dẫn độ, muốn bắt được y thì chỉ có thể lợi dụng Tông Kỳ Vĩ."

Trương Dương nói: "Cô có phải là lợi dụng tôi đi giải quyết hai tên sát thủ đó, từ đó mà bảo chứng Tống Kỳ Vĩ không bị lộ." Hắn cảm thấy có chút bực mình, mình có thể lại bị Quốc An lợi dụng rồi.

Chương Bích Quân nói: "Tổ chức sẽ tận lực đảm bảo cho sự an toàn của cậu."

Trương Dương khinh thường nói: "Bảo hộ thế này à? Tôi tí nữa thì biến thành vịt quay bắc kinh rồi!"

Chương Bích Quân nói: "Chuyện này không liên quan gì tới tổ chức, Đường Hưng Sinh là kẻ thù tự cậu trêu vào, nếu không phải là chúng tôi trùng hợp biết được chuyện này từ chỗ Tống Kỳ Vĩ, cậu tới giờ vẫn chưa biết kẻ phóng hỏa là ai đâu."

Trương Dương trầm mặc, Chương Bích Quân quả thật là nói rất đúng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...
    Phản hồi

    Phản hồi nhanh


    Hãy cung cấp thông tin càng chi tiết càng tốt, để chúng tôi có thể hiểu rõ vấn đề bạn đang mắc phải một cách nhanh nhất. Đừng ngại chia sẻ với chúng tôi bất kỳ điều gì. Chúng tôi đang lắng nghe!