Y Đạo Quan Đồ

Chương 401: Nhất đạn song tinh


Chương trước Chương tiếp

Trương Dương nói: "Theo ý của ông thì tôi hẳn là phải lập tức cách chức của Thường Lăng Phong?

Thẩm Khánh Hoa đáp: "Xảy ra chuyện thì phải có người gánh vác, tôi không sợ phải nói cho cậu rằng, sự việc lần này đã làm kinh động đến tận tỉnh rồi, thái độ của bí thư Kiều rất rõ ràng, phải nghiêm khắc xử lý chuyện này, tuyệt đối không nhân nhượng!"

Trương Dương nói: "Vậy thì phải nghiêm khắc xử lý tôi rồi, tôi là phó thị trưởng chuyên phân công quản lý giáo dục, để xảy ra sự việc như vậy tôi phải chịu trách nhiệm lớn nhất!"

Thẩm Khánh Hoa lạnh lùng nói: "Cậu cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề!"

Trương Dương nói tiếp: "Bí thư Thẩm, ông nói một câu rất đúng, Nhất Trung Phong Trạch là trọng điểm của tỉnh, là niềm tự hào và là hình tượng tiêu biểu của Phong Trạch chúng tôi, vụ gian lận thi đại học lần này đã hủy hoại của hình tượng giáo dục của chúng tôi, cũng bôi nhọ cả hình tượng giáo dục tổng thể của Phong Trạch! Cảm thấy thực hổ thẹn không chỉ có một mình tôi!"

Nghe những lời này Thẩm Khánh Hoa rất không thoải mái, câu nói của Trương Dương có chỉ ý rõ ràng, y đang ám chỉ cả Thẩm Khánh Hoa, vụ gian lận thi đại học này xảy ra, cả tầng lãnh đạo cấp trên cũng phải chịu trách nhiệm, không thể né tránh được.

Thẩm Khánh Hoa nói: "Tiểu Trương, cậu phải có thái độ đúng đắn!"

Trương Dương đáp: "Bí thư Thẩm, chúng ta khoan hãy truy cứu trách nhiệm vụ gian lận này, tôi muốn hỏi ông một việc, iibg nghĩ thế nào về tên nhà báo đã đăng tin này?"

Thẩm Khánh Hoa sửng sốt một lát, nghĩ một lúc rồi mới nói: "Cậu vẫn đang muốn trốn tránh trách nhiệm này à!"

Trương Dương cười, quay ra đóng cửa phòng của Thẩm Khánh Hoa lại, sau đó lấy từ trong áo ra một cái máy ghi âm cầm tay, nhấn nút chạy.

Giọng nói run rẩy vì sợ hãi của Mạnh Tông Quý từ bên trong truyền ra: "Tôi không có ý định hại người, chỉ là tôi không chịu được việc kẻ khác gian lận trong thi cử... Tôi là một người làm trong ngành giáo dục, những việc bất chính......gian dối như vậy tôi ghét cay ghét đắng..... "

"Vậy tại sao ông không khai báo trước khi sự việc xảy ra mà lại chờ đến lúc xảy ra rồi mới đi báo?"

"Tôi.....biết sai rồi....tôi chỉ hận Trương Dương....tôi không có oán thù gì với Thường Lăng Phong, tôi cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ hại anh ta....tôi....tôi cũng từng nhận tiền hối lộ....lúc Tạ Đức Tiêu xây giảng đường....đã đưa cho tôi năm vạn đồng....tôi......thực có tội...."

Thẩm Khánh Hoa sắc mặt tái mét, ngồi lặng trên ghế, bất động như nhập định, môi hắn mím chặt lại, cơ mặt của hắn như gồng hết lên.

Đoạn băng chạy hết, Trương Dương lẳng lặng nhìn Thẩm Khánh Hoa: "Bí thư Thẩm, tôi vẫn giữ câu nói lúc đó, tôi sẽ không đùn đẩy trách nhiệm đâu, việc dối trá vốn đã không đáng được đề xướng, nhưng có một số người biết trước được sự việc sao không sớm ngăn trặn việc gian lận đó phát sinh? Có thù oán với tôi, thì cứ nhằm vào tôi mà trút giận, nay lại vì thù riêng mà bất chấp cả thể diện của Phong Trạch, làm mất hết cả thể diện của hệ thống giáo dục thành phố Phong Trạch!"

Thẩm Khánh Hoa đầy kinh ngạc nói: "Cái này...thứ này cậu lấy từ đâu ra?"

Trương Dương đáp: "Có người gửi cho tôi, bí thư Thẩm, người ấy còn nói, ngoài băng ghi âm ra còn có băng ghi hình và các chứng cớ khác. Thứ này tôi giao cho ông, dù sao thì băng ghi âm này vẫn chưa đủ để làm bằng chứng trước tòa, tôi không sợ phải gánh chịu trách nhiệm nhưng nỗi hổ thẹn này tôi không thể nuốt trôi nổi, bộ mặt của cả thành phố Phong Trạch đều đã bị hủy hoại bởi tay của một kẻ tiểu nhân!"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...
    Phản hồi

    Phản hồi nhanh


    Hãy cung cấp thông tin càng chi tiết càng tốt, để chúng tôi có thể hiểu rõ vấn đề bạn đang mắc phải một cách nhanh nhất. Đừng ngại chia sẻ với chúng tôi bất kỳ điều gì. Chúng tôi đang lắng nghe!