Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 57




Dương Thiên ngạc nhiên mà quay đầu lại: “Vị tiểu huynh đệ này là bằng hữu của Lưu Vân sao? Chúng ta quen nhau?”

Chu Mộ Phỉ vẫn còn nhớ như in cái búng đầy bạo lực năm xưa lúc y còn đang đòi tuyệt thực, bĩu môi, nói: “Đương nhiên là quen rồi! Ông không phải là bạn thân của sư phụ Độc Cô – sư phụ của Hoàng Dược Sư, rảnh rỗi liền chạy đến Phong Kiếm sơn trang để ăn chực uống chực ở chực, da mặt dày tới độ sư phụ của Độc Cô có đuổi cũng không đi sao! Ta còn nhớ lúc trước ông còn dùng Đạn Chỉ Thần Công búng đầu ta nữa kìa, may mà hộp sọ của ta cứng, nếu không thì bị ông bắn tới mức não dập luôn rồi!”

“Có chuyện này sao? Sao ta lại không có ấn tượng nhỉ?” Ngoại trừ Hoàng Dược Sư ra, Dương Thiên hoàn toàn không nhớ mình từng dùng tay búng đầu đứa nhỏ nào nữa.

Chu Mộ Phỉ nghĩ một chốc, quyết định phải nhắc cho ông nhớ, đương nhiên là không thể làm không công rồi, phải bắt ông ta dùng bí mật để đổi mới được.

Vì thế y ghé sát vào bên tai Dương Thiên, dùng giọng điệu cực kỳ thần bí mà nói khe khẽ: “Dương thúc thúc, kỳ thật, thân thế của ta là một bí mật kinh thiên động địa đó, ông có muốn biết không hả?”

Dương Thiên cả kinh, nói: “Bí mật gì vậy? Chẳng lẽ ngươi là con riêng của đương kim hoàng thượng sao?”

Chu Mộ Phỉ lắc đầu:“Không phải.”

“Vậy là con riêng của hoàng hậu hoặc là của nương nương nào đó thông đồng với tình thân ngoài cung?”

“Đều không phải.” Chu Mộ Phỉ tức giận, liếc ông trắng cả mắt: “Ông đừng có chạy đi xem mấy cái truyện đấu tranh cung đình nữa?!”

Dương Thiên chợt nghĩ tới một khả năng, liền kinh ngạc đến mức nhảy dựng lên: “Chẳng là ngươi là ….. của A Hiên? Đâu có giống nhau đâu a?”

Mẹ nó……

Chu Mộ Phỉ không nhịn nổi nữa: “Ông không chĩa qua khía cạnh khác mà nghĩ được sao?!”

“Nếu chĩa qua khía cạnh khác, thì làm sao gọi là đại bí mật kinh thiên nữa chứ?” Dương Thiên nói.

“Ai nói! Thân thể của ta còn dã man hơn thế kìa! Ta chính là….” Chu Mộ Phỉ bị ông kích cho một cú, suýt nữa đã lòi ra, may mà phanh lại đúng lúc, liền lảng qua chỗ khác: “Chuyện bí mật quan trọng như vậy làm sao có thể dễ dàng nói cho người khác chứ. Nếu ông muốn biết, vậy lấy bí mật của ông tới trao đổi đi.”

Thằng nhóc này quả là không chịu lép vế, cư nhiên còn dám cò kè mặc cả.

Dương Thiên nheo lại đôi mắt to tròn đen láy, lười biếng mà nói: “Nói đi, ngươi muốn biết bí mật gì?”

Chu Mộ Phỉ lại tỏ vẻ thần bí mà khẽ nói: “Đương nhiên là chuyện không muốn cho người khác biết của ông và sư phụ của Độc Cô rồi.”

Dương Thiên nghe thế liền biến sắc, tần suất tim đập tăng cao, vội vàng che dấu biểu tình mà ho khan hai tiếng, nói: “Ta và A Hiên là bạn bè tốt, nào có chuyện không muốn để cho người khác biết chứ.”

“Đừng có giả vờ ở trước mặt ta nữa,” Chu Mộ Phỉ không chút khách khí mà vạch trần ông: “Người khác có thể không biết, nhưng ta sao lại không biết ông thầm mến sư phụ đại nhân đã rất nhiều năm rồi chứ.”

Dương Thiên kinh hãi, bật thốt lên: “Ngươi làm sao biết?”

Ông trước giờ vẫn luôn che dấu rất tốt, ngay cả A Hiên cũng không biết được bí mật này, sao thằng nhóc này lại biết?

“Nhìn bộ dáng của ông thôi.” Chu Mộ Phỉ tỏ ra lạnh lạnh mà nói: “Bộ dáng của ông chính là trung khuyển công si mê tiểu thụ.”

Dương Thiên:“……”

Dù ông có trì độn thì cũng hiểu bản thân đã bị thằng nhóc trông có vẻ đơn thuần vô hại này lừa cho một vố, không khỏi thẹn quá hóa giận xoay người rời đi.

Chu Mộ Phỉ vội vàng theo sau: “Ông không muốn biết bí mật của tôi sao?” Dương Thiên dừng bước: “Muốn.”

Chu Mộ Phỉ: “Vậy thì….”

Dương Thiên tiếp lời: “Dùng bí mật của ta mà đổi.”

Chu Mộ Phỉ gật đầu.

Dương Thiên nói: “Không phải ngươi đã đoán được bí mật của ta rồi sao? Đã không có gì đáng để nói nữa rồi.”

Chu Mộ Phỉ nói: “Cho nên ông vẫn cứ đè nén tình cảm của mình suốt bao năm nay, giả bộ làm anh em tốt với ông ta, chỉ dám dùng thân phận hảo hữu mà đứng ở bên người ông ta, chưa bao giờ dám biểu lộ tình cảm sao?”

Dương Thiên lộ vẻ nghẹn khuất mà gật đầu.

Mẹ nó, ở bên cạnh người mình yêu suốt hai mươi năm mà có thể chịu đựng không lộ ra một chút manh mối nào, quả thực là nhịn quá siêu rồi, so với đặc công Ninja* rùa còn còn muốn siêu hơn! Nếu đổi lại là mình thì đã nhịn không nổi mà tìm thời cơ thổ lộ rồi.

*Ninja: ở TQ được phiên âm là nhẫn giả, nhẫn ở đây đồng nghĩa với kiên nhẫn

Chu Mộ Phỉ đồng tình, vỗ vỗ đầu vai của ông: “Chẳng lẽ ông chưa từng nghĩ tới việc thổ lộ sao?”

Dương Thiên buồn bực mà nói: “Dựa theo tính cách của A Hiên, nếu ta thổ lộ, chỉ sợ ngay cả bằng hữu cũng không làm được.”

Điều này cũng đúng.

Chu Mộ Phỉ thấy đồng tình với ông ta quá nha.

“Còn ngươi thì sao? Bí mật của ngươi là gì?”

Chu Mộ Phỉ ghé sát vào bên tai Dương Thiên, dùng giọng thần bí mà khẽ nói: “Bí mật của ta không có mấy người biết. Ông trăm ngàn lần đừng nói cho người khác nghe nha. Kỳ thật ta không phải là người, mà là đại điêu. Chính là con đại điêu trước kia vẫn đi theo Độc Cô Lưu Vân đó. Giờ chắc ông nhớ rồi chứ, nhiều năm trước kia ông đã từng dùng tay búng lên cái đầu nho nhỏ của con chim điêu non đó?”

Dương Thiên trợn trừng mắt: “Ý của ngươi là, ngươi không phải là người, mà là yêu quái đại điêu sao?”

Chu Mộ Phỉ gật đầu, sau đó nghiêm túc sửa lại cho đúng: “Ta là đại điêu, không phải yêu quái.”

Dương Thiên chợt bật cười ha hả, cười đến mức lăn lộn ra đất: “Phụt ha ha ha ha cười chết ta mất. Thế mà lại có kẻ tự xưng bản thân là đại điêu. Hóa ra là bị bệnh vọng tưởng ha ha ha ha….”

Ông bất chợt dừng cười, há to miệng mà nhìn Chu Mộ Phỉ, biểu tình thoạt nhìn có hơi ngu.

Ngay lúc ông đang cười bò, Chu Mộ Phỉ đã dùng khinh công nhảy lên một cành cây đại thụ, sau đó bắt đầu cởi đồ.

Tuy giờ đang là đêm khuya, lại có cành lá đại thụ che chắn, nhưng nhìn thấy từng kiện từng kiện quần áo Chu Mộ Phỉ rơi xuống đất thì liền biết là y đang làm gì rồi.

Giờ Dương Thiên lại càng xác định tên kia bị bệnh tâm thần.

Ai, thật là đáng tiếc, thằng bé mi thanh mục tú như vậy mà đầu óc lại có vấn đề, sao nãy giờ mình không nhìn ra nhỉ?

Chu Mộ Phỉ rốt cục cũng cởi đồ xong, nói với Dương Thiên ở phía dưới: “Dương thúc thúc, phiền ông giữ quần áo giúp tôi.”

Nói xong liền bắt đầu biến thân.

Dương Thiên liền thực sự hóa đá tại chỗ.

Qua một lát sau, Dương Thiên đưa tay đẩy cằm lên, khép miệng lại, mắt vốn to lại càng mở to hơn mà nhìn con đại điêu to kềnh trước mắt: “Tiểu huynh đệ, là ngươi sao? Ngươi thực sự biến thành chim sao?”

Chu Mộ Phỉ:“Úc ~~”

Dương Thiên không thể tin nổi mà đưa tay nhón lấy một cọng lông trên cánh đại điêu, sau đó dùng sức nhổ.

Chu Mộ Phỉ: “Úc úc~~~” Ông làm gì thế, đau chết lão tử!

Dương Thiên nghiên cứu cọng lông cả nửa ngày, cuối cùng mới xác định được đây là cọng lông chim.

Sau đó Dương Thiên lại tự cắn đầu ngón tay của mình, xác định bản thân không có nằm mơ.

Sau đó Dương Thiên đặt mông ngồi xuống đất, hơn nữa bắt đầu xuất hiện hai cái vòng nhang muỗi trong mắt: “Ta kháo, không phải đâu nha, thật sự là yêu quái chim bự sao, thế giới này không chân thật tí nào…..”

Chu Mộ Phỉ bực: “Úc úc! Úc úc!” Lão tử là điêu, là thần điêu!!

Chu Mộ Phỉ đến bên người Dương Thiên, cúi đầu ngậm lấy quần áo vừa mới cởi ra, sau đó giương cánh bay lên cây, biến lại thành người, mặc quần áo rồi nhảy xuống đất, nhướng mày mà nói với Dương Thiên vừa đứng dậy: “Thế nào, giờ ông tin rồi chứ.”

Dương Thiên gật đầu, không tin cũng không được a.

Chu Mộ Phỉ nói: “Dương thúc thúc, ngay cả bí mật như vậy ta cũng nói cho ông rồi, ông có thể giúp ta một chuyện không?

Dương Thiên hỏi: “Chuyện gì?”

Chu Mộ Phỉ hạ giọng mà nói: “Ta muốn biết sư phụ của Độc Cô và lão ba của hắn đã xảy ra chuyện gì, ta định canh bốn đêm nay tới nghe lén bọn họ nói chuyện.”

Dương Thiên khó hiểu: “Cái này thì có liên quan gì tới ta?”

Chu Mộ Phỉ nói: “Ông không muốn hiểu rõ mọi chuyện sao?”

Dương Thiên quả thực là rất muốn.

Nhưng mà…..

“A Hiên rất thính tai, bất cứ động tĩnh gì trong phạm vi vài chục trượng đều không thể gạt được hắn.”

“Cho nên ta mới nhờ ông giúp đó.”

“Giúp như thế nào?”

Chu Mộ Phỉ ghé sát vào tai Dương Thiên mà thì thầm: “Chúng ta cứ làm như vậy như vậy, rồi lại như vậy….”

“Ta không làm!” Dương Thiên kiên quyết nói: “Nếu A Hiên phát hiện ra sẽ không thèm nhìn mặt ta cả tháng mất!”

Chu Mộ Phỉ liền trở mặt ngay lập tức: “Vậy ta sẽ nói chuyện ông thầm mến cho người kia biết. Đến lúc đó sẽ không còn là một tháng không nhìn mặt ông đâu!”

Dương Thiên:“……”

Vì thế, dưới sự cưỡng bức dụ dỗ của Chu Mộ Phỉ, Dương Thiên đành phải ngoan ngoãn thỏa hiệp.

Trong mật thất.

Độc Cô Lưu Vân đứng trước quan tài băng, cẩn thận nhìn người đàn ông giống hắn năm phần nằm trong đó.

Người này chính là cha ruột của mình sao?

Không biết lúc trước giữa sư phụ và phụ thân đã xảy ra chuyện gì, khiến sư phụ phải ra tay giết ông như vậy? Còn nữa, thi thể của mẫu thân ở đâu?

Tuy biết Quý Lăng Hiên hại chết cha mẹ mình, nhưng đáy lòng của Độc Cô Lưu Vân lại không hề trỗi lên một chút hận ý.

Có lẽ lúc trước hắn đã từng hận, hận ông vì sao lại hại chết cha mẹ mình, hận ông vì sao lại chỉ lưu lại tính mạng của mình, nuôi lớn mình rồi lại nói cho mình sự thật khiến mình phải gánh chịu nỗi thống khổ như vậy.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thống khổ ẩn nhẫn của Quý Lăng Hiên, Độc Cô Lưu Vân rốt cuộc không hận nổi nữa.

Hắn phát hiện, đã qua nhiều năm như vậy, sư phụ có lẽ đã phải chịu thống khổ còn nhiều hơn cha mẹ hắn phải chịu rất nhiều.

Dù sao thì người đã chết rồi thì làm gì có thống khổ, chỉ có người sống mới phải nhấm nháp sự thống khổ ngày này qua ngày khác.

Độc Cô Lưu Vân nghiêm chỉnh quỳ xuống trước quan tài băng, dập đầu ba cái, tràn đầy áy náy mà nói: “Phụ thân, thực xin lỗi, chỉ sợ hài nhi không thể tự tay báo thù rửa hận cho phụ thân và mẫu thân. Có lẽ sư phụ có lỗi với cha, có lẽ sư phụ nghiệp chướng nặng nề, nhưng sư phụ có ân trọng như núi, con không thể lấy oán trả ơn. Cho nên, nếu cha dưới suối vàng có linh thiêng, thì hãy tha thứ cho hài nhi bất hiếu!”

Sau đó, Độc Cô Lưu Vân đứng dậy, thấy cũng sắp tới canh bốn, nhìn thi thể trong quan tài một lần nữa, rồi mới xoay người ra khỏi mật đạo.

Lúc Độc Cô Lưu Vân ra khỏi mật đạo, Quý Lăng Hiên đã ngồi chờ ở trong phòng rồi.

Độc Cô Lưu Vân xoay người đóng cơ quan lại, dời tủ đến đúng vị trí, sau đó đến cạnh bàn, hành lễ với Quý Lăng Hiên: “Sư phụ.”

Quý Lăng Hiên nâng tay ra ý bảo hắn đứng dậy, sau đó chỉ cái ghế bên cạnh, nói: “Ngồi đi.”

Độc Cô Lưu Vân nào dám cùng ngồi với sư phụ, vẫn cứ giữ đúng lễ của đệ tử mà quy củ đứng trước mặt Quý Lăng Hiên.

Quý Lăng Hiên cũng không ép, cầm lấy ly trà xanh, nhấp một ngụm rồi nói: “Lúc ta được mười bảy tuổi, đã gặp phụ thân con. Trước đó, cuộc đời ta chỉ có kiếm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.