Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Chương 134: Phiên ngoại: mười năm nối tiếp mười năm




Editor: Aubrey.

*Trong chương này, mình sẽ thay đổi xưng hô của đám nhóc Lý Tự, vì lúc này tụi nhỏ đều lớn hết rồi.

Mười năm sau.

Mười năm này, Nguyên An Bình vượt qua rất thuận lợi, mọi việc trong trường học thuận lợi, hắn cũng thuận lợi trúng cử, mà Thụy Vương vẫn luôn làm cho hắn lo lắng cũng không tiếp tục xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Trong vòng bốn, năm năm kể từ ngày thành thân, Hoắc Tiểu Hàn vẫn luôn không có thai và đó cũng chính là khúc mắt trong lòng y, luôn tồn tại trong suốt khoảng thời gian đó.

Nhưng thật may mắn, bốn năm trước y cuối cùng cũng mang thai, hai người cũng thành công thăng cấp trở thành cha và phụ thân.

Chỉ là, cuộc sống vẫn không thể tránh được có một số tình tiết khổ não.

Nguyên An Bình nghiêm nghị nhìn đứa trẻ trước mặt: “Nói! Hôm nay con lại gây ra chuyện gì rồi?”

Tiểu hài tử này năm nay bốn tuổi, quần áo trên người bẩn thỉu, khuôn mặt nhỏ cũng bẩn hề hề, hai tay chắp sau lưng, thân thể đứng thẳng tắp, cặp mắt linh động không ngừng đảo qua đảo lại, vừa nhìn liền biết, nhóc lại sắp nghĩ ra ý tưởng gì đó để đánh lạc hướng phụ thân.

Nguyên An Bình nghiêm mặt tiếp tục nói: “Nguyên Húc Thịnh! Đừng hòng nghĩ cách đánh lừa ta, ta đã biết hết mọi chuyện rồi. Bây giờ con thành thật khai báo, hay muốn ta giúp con nói ra? Con phải biết, thẳng thắn sẽ được khoan dung, chống cự sẽ bị nghiêm trị! Nếu con dám nói dối, ta sẽ đánh đòn con.”

Nguyên Húc Thịnh nghe hắn nói như vậy, liền theo bản năng che lại cái mông của mình, nhóc dùng vẻ mặt đau khổ nói: “Phụ thân! Không phải lỗi của con a.”

Nguyên An Bình trầm giọng nói: “Không phải là lỗi của con?! Con dám nói không phải con mang theo mấy đứa trẻ khác đi đánh Hoắc Lâm Thành ở khu phía Đông không? Hả? Người ta đã nháo đến nhà của chúng ta rồi, con còn không thừa nhận?!”

Nguyên Húc Thịnh cúi đầu, ngón chân cọ cọ trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm: “Nhưng mà, con đâu có đánh nó.”

“Ha!” Nguyên An Bình bị nhóc chọc tức tới mức bật cười: “Phải! Con không có động thủ, mà con lại để cho người khác đánh. Con giỏi lắm, con mới có bao lớn a? Cư nhiên còn biết thu đệ tử! Ta thật sự là quá coi thường con!”

Nguyên Húc Thịnh thấy phụ thân thật sự sinh khí, liền có chút sợ hãi, nhóc nhỏ giọng giải thích: “Nhưng mà… Là tại Hoắc Lâm Thành chọc con trước, còn cướp đồ của con.”

“Con vẫn thà chết cũng không chịu nhận sai sao?!” Nguyên An Bình phẫn nộ: “Làm sai thì phải biết nhận lỗi, con mau chóng…”

Thời điểm hắn định trừng phạt nhi tử, bỗng thấy Hoắc Tiểu Hàn ưỡn cái bụng lớn bưng một đĩa trái cây bước vào. Nguyên An Bình hoảng sợ liền vội vàng đứng dậy, chạy tới tiếp nhận cái đĩa trong tay y, tay còn lại đỡ y, ôn hoà nói: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, chuyện như vậy nên giao cho Lâm thẩm các nàng làm. Ngươi cũng sắp lâm bồn rồi, sao lại không cẩn thận như vậy?”

Đối với sự căng thẳng của Nguyên An Bình, Hoắc Tiểu Hàn chỉ cười nói: “Chỉ là bưng một đĩa trái cây thôi mà, không phãi làm việc gì nặng. Nhà người ta mang thai còn xuống ruộng làm việc được kìa, không phải không có việc gì sao?” Có người thậm chí còn sinh con ngay tại trên ruộng, y cũng từng nghe nói đến.

“Nhà khác như thế nào, ta lười quản, ta đây là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nhìn bụng của ngươi lớn như vậy, thật sự khiến cho ta rất lo lắng, ngươi thật sự muốn học theo bọn họ bưng bụng đi xuống ruộng sao? Cuộc sống của chúng ta vất vả như vậy sao?” Mấy tháng đầu thai kỳ, Hoắc Tiểu Hàn còn muốn đến nhà ăn của trường học làm việc, lúc đó hắn gần như phải rất vất vả mới dỗ được y. Phải giải thích với y rất nhiều lần, mới làm cho y đồng ý không đến nhà ăn nữa.

Tức phụ của mình mang thai mà còn bắt họ đi làm việc, những nam nhân kia thật sự không phải người, hắn cũng không muốn sa đọa đến loại trình độ đó.

“Ta biết ngươi đối tốt với ta.” Hoắc Tiểu Hàn mỉm cười hạnh phúc, sau đó lại nhìn đến nhi tử đang nỗ lực thu nhỏ sự tồn tại của mình. Y biết, đứa trẻ này lại gây ra chuyện gì đó rồi: “Tiểu Bao Tử! Con làm gì mà để người ngợm bẩn như vậy? Đi tìm Lâm thẩm tắm cho con đi.”

Nghe cha nói như vậy, Nguyên Húc Thịnh giống như vừa nhặt được đại xá, nhóc nở nụ cười: “Dạ!”

Nhóc lập tức phi nhanh ra ngoài, chỉ sợ lại bị phụ thân bắt lại trừng phạt nhóc.

Nguyên An Bình nhìn bóng lưng chạy trốn của nhi tử, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, Hoắc Tiểu Hàn thấy liền thế an ủi: “Đừng tức giận, nó vẫn còn nhỏ, ngươi hãy từ từ mà dạy. Ngoài kia có nhiều hài tử như vậy, mà ngươi vẫn dạy được, Tiểu Bao Tử chắc chắn cũng có thể a.”

Sau khi thành thân năm năm, bọn họ mới có được đứa trẻ này, trong khoảng thời gian đó, bởi vì vẫn luôn không mang thai, nên Hoắc Tiểu Hàn bị áp lực rất lớn. Hơn nữa, nghe nói Nguyên Tiểu Vũ trong hai năm cũng không sinh được con, nên Tiết Chu Cẩn đành phải nạp thêm một tiểu thiếp tên là Hồng Tụ, sự kiện đó càng khiến cho Hoắc Tiểu Hàn lo lắng không thôi.

Tuy rằng so với Nguyên Tiểu Vũ, y may mắn hơn rất nhiều, Nguyên An Bình cũng an ủi y, hắn nói hắn không ngại việc không có con, cho dù không có con thì bọn họ vẫn sẽ tiếp tục sống. Nhưng y thì lại không muốn để cho Nguyên An Bình tuyệt hậu, thậm chí còn nảy ra ý định cho Nguyên An Bình nạp thiếp. Nhưng y lại bị Nguyên An Bình khiển trách một trận, nên sau này không dám nhắc lại chuyện đó nữa. Tuy vậy, chuyện không sinh được con vẫn là khúc mắc trong lòng y.

Cho nên, từ khi đứa trẻ này chào đời, hai người đều không nhịn được có hơi quá nuông chiều. Hơn nữa, tính cách của tiểu tử này có chút nghịch ngợm, tuổi còn nhỏ mà lại thường xuyên đi gây chuyện khắp nơi.

“Hi vọng vậy.” Chuyện ngày hôm nay nhi tử của hắn gây hoạ, chẳng những khiến cho hắn vô cùng tức giận, mà còn làm cho hắn bị kinh sợ một phen.

Tên tiểu tử này mới bốn tuổi thôi, vậy mà đã biết mang theo thuộc hạ đi đánh người, điều này khiến cho hắn không thể không bắt đầu nghĩ lại cách giáo dục của mình đối với đứa trẻ này có vấn đề gì hay không.

Bởi vì là lần đầu làm phụ thân, nên Nguyên An Bình đối với tiểu tử này có hơi dễ dãi một chút, mà nói tóm lại, vẫn là do thói quen của hắn. Hơn nữa, địa vị của Nguyên An Bình ở trong thôn có một chút đặc thù, cho dù hài tử nhà người ta bị khi dễ, những gia trưởng kia cũng không dám nói gì hắn, điều đó càng khiến cho Nguyên Húc Thịnh hóng hách hơn.

Chuyện ngày hôm nay, làm cho Nguyên An Bình nhận thức được một vấn đề rất quan trọng. Hiện tại đang sống trong môi trường này, nếu như bỏ mặc nó, nhà hắn sẽ sinh ra một tên phá gia chi tử.

“Tiểu Hàn! Ngày hôm nay Tiểu Bao Tử đã dẫn người đi đánh Hoắc Lâm Thành ở khu Đông. Ta cảm thấy không thể tiếp tục nuông chiều nó giống như trước nữa, tránh cho việc sau này có muốn quản cũng không quản nổi nó.” Chuyện giáo dục con cái, Nguyên An Bình vẫn nên thương lượng với Hoắc Tiểu Hàn.

“Đánh Hoắc Lâm Thành?” Hoắc Tiểu Hàn sửng sốt, Hoắc Lâm Thành là nhi tử của Hoắc Hạ Sinh, tính theo bối phận, đó là cháu trai của y. Y thật sự không ngờ nhi tử nhà mình còn biết dẫn người đi đánh con người ta, thân làm cha, tất nhiên y cũng biết nhi tử sẽ không vô duyên vô cớ đi đánh người, hẳn là trong chuyện này có nguyên nhân.

Thế nhưng, mang theo mười mấy người đi đánh con người ta, cho dù có nguyên nhân, người khác cũng sẽ cho rằng nhi tử nhà mình ỷ vào thân phận của Nguyên An Bình mà làm mưa làm gió, ỷ đông hiếp yếu.

“Hảo! Vậy ngươi quản nó đi, ta sẽ không che chở nữa.”

Hoắc Tiểu Hàn nhịn không được, lại nói tiếp: “Chỉ là, đừng đánh nặng tay quá a.” Y vẫn rất đau lòng nhi tử.

Nguyên An Bình đem người ôm vào lòng, cười nói: “Ở trong mắt ngươi, lẽ nào ta chỉ biết đánh người?”

“Dĩ nhiên không phải, ngươi chỉ biết chọc cho người khác khóc thôi.” Nhớ lại trước đây, Hà Văn Tùng cũng từng bị Nguyên An Bình chọc cho khóc. Vừa nghĩ lại, đã là chuyện rất nhiều năm về trước rồi, y không nhịn được cảm khái: “Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ mới chớp mắt mà đã qua mười năm, những hài tử kia cũng đã lớn hết rồi.”

“Phải a! Đều lớn hết rồi.” Những tiểu hài tử lúc trước, hiện tại đều đã thành thân sinh con: “Tiểu tử Lý Tự kia đã có hài tử, Bàn Đôn cũng sắp thành thân, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh.”

Lý Tự là từ tháng trước mới được làm phụ thân, từ lúc chín mười tuổi, đến nay đã hai mươi tuổi rồi. Thời gian trôi qua, những hài tử trước kia sau khi trưởng thành, ngoại hình cũng đã thay đổi không ít. Mặc dù năm nay Nguyên An Bình chỉ mới hai mươi tám tuổi, nhưng hắn vẫn có cảm giác mình đã già rồi.

Nghĩ đến Lý Tự, Hoắc Tiểu Hàn liền hỏi: “Tiểu Tây vẫn còn trong tháng đó, ngươi có muốn cho Lý Tự nghỉ vài ngày hay không? Để cho hắn có thể ở nhà bồi Tiểu Tây.”

Hoắc Tiểu Tây cũng là hài tử mà bọn họ quan tâm cho đến khi trưởng thành, là một song nhi, từ một phụ tá dạy học nỗ lực trở thành một tiên sinh. Khiến cho rất nhiều song nhi khác kính nể và hâm mộ, nhưng bởi vì thân là song nhi mà lại cùng các nam nhân khác dạy học trong trường, nên vẫn có không ít người đố kị với Hoắc Tiểu Tây.

Cũng bởi vì Nguyên An Bình cho phép song nhi làm việc trong trường học của hắn, nên cũng có không ít người dùng miệng lưỡi sắc bén mà công kích hắn, nhưng hắn vẫn kiên trì trước sau như một, nguyện ý thu nhận song nhi, cũng cho phép song nhi được làm phụ tá dạy học hoặc tiên sinh.

Chỉ là, cho dù Hoắc Tiểu Tây có kiên trì dạy học đến cỡ nào, cũng không thể thuyết phục được những người không ủng hộ y. Minh chứng rõ ràng nhất, chính là không có ai đến cửa cầu thân.

Bản thân Hoắc Tiểu Tây vốn không thèm để ý, y thậm chí còn nói cả đời này sẽ không bao giờ lấy chồng. Kết quả, thật không hiểu tại sao lại thành thân với Lý Tự, Lý Tự cũng phải trải qua rất nhiều gian khổ mới đuổi được người tới tay. Mặc dù nhà Lý Tự vốn không hài lòng, nhưng bởi vì có gia gia của Lý Tự chống đỡ, nên bọn họ mới tạm thời chấp nhận.

Sau đó, hai người còn đến huyện Thanh Vân dạy học, kéo dài khoảng cách với người trong thôn, giảm bớt ác cảm. Hơn nữa, năm nay còn sinh được một nhi tử, cuộc sống hạnh phúc khiến cho nhiều người rất ghen tỵ.

Nguyên An Bình có chút bất đắc dĩ nói: “Cho dù ta có muốn cho hắn nghỉ mấy ngày cũng không được, trường học ở huyện Thanh Vân có rất nhiều chuyện cần phải do hắn xử lý. Với lại, năm nay Đông Phong cũng sẽ đi tham gia khảo thí, vẫn còn đang chăm chỉ ôn tập, nên không thể đi phụ Lý Tự được. Những học sinh khác cũng có nhiệm vụ của riêng mình, ta hiện tại chỉ hy vọng có thể nhanh chóng bồi dưỡng thêm một nhóm phụ tá nữa. Mỗi trường học phải có hai hoặc ba người phụ trách trông coi, tránh việc lặp lại tình huống như thế này.”

Hai năm vừa rồi, hắn đã xây thêm ba trường học ở những huyện thành khác nhau. Phân biệt là Lý Tự, Lý Đông Phong, Chu Văn Lương phụ trách, bởi vì lúc đó chỉ có ba người bọn họ là thi đỗ tú tài, nên có thể trực tiếp quản lý ba trường học kia.

Chỉ là, người cổ đại rất khó rời xa cố hương, trưởng bối cũng hi vọng vãn bối có thể luôn bồi ở bên người. Lúc mới bắt đầu cho bọn họ đi đến nơi khác dạy học, hắn cũng gặp phải một chút phiền toái nhỏ, nhưng dù sao cũng may là vẫn thuận lợi tiến hành.

Trên thực tế, mỗi trường học sẽ có hai tiên sinh phụ trách, chỉ là không khéo, người cùng Lý Tự phụ trách trường học ở huyện Thanh Vân, trong nhà bất ngờ có trưởng bối bị bệnh. Hắn cần phải trở về phụng dưỡng, nên chỉ có thể tạm thời để cho Lý Tự một mình phụ trách.

Nếu muốn cho Lý Tự nghỉ phép vài ngày, biện pháp duy nhất có thể thực hiện chính là để cho Nguyên An Bình lên thay. Nhưng mà, Hoắc Tiểu Hàn cũng sắp lâm bồn rồi, trong thời gian này, hắn hận không thể ở bên cạnh y suốt hai mươi bốn giờ chỉ để trông chừng, làm sao có thể đi đâu được.

Hoắc Tiểu Hàn nghe hắn nói như vậy, liền hiểu tình hình hiện tại cũng không tiện. Bất quá, y vẫn cảm thấy Lý Tự quá vất vả, sau khi suy nghĩ một chút, y liền đề nghị: “Ngươi thấy, để cho Tiểu Thụy đi hỗ trợ như thế nào?”

Nghĩ đến chuyện của Trọng Tôn Thụy, Nguyên An Bình lại không nhịn được thở dài, trường học trong thôn đều là nhờ Nguyên Lâm và Trọng Tôn Thụy phụ trách, hai đứa trẻ vô tư từ thanh mai trúc mã lớn lên thành hai thiếu niên tuấn lãng, bọn họ đều không nghĩ tới hai đứa trẻ này lại sinh ra tình ý với nhau.

Nguyên An Bình suy nghĩ rất thoáng, chỉ cần sống trong vui vẻ là được, những chuyện khác đều không đáng lo. Nếu như hai người bọn họ tình nguyện ở bên nhau, cho dù có thành thân thì cũng giống như nam nhân thành thân với song nhi thôi, bề ngoài trông cũng khá giống. Nhưng chỉ tiếc là, Trọng Tôn Liên Giác thì lại kiên quyết phản đối.

Kỳ thực, Nguyên An Bình cũng hiểu, lý do vì sao Trọng Tôn Liên Giác lại phản đối. Nguyên Lâm thân là độc đinh, Trọng Tôn Thụy tuy rằng không phải là thân sinh của lão gia tử, nhưng cũng là thân độc đinh, chuyện này chính là tuyệt hậu hai dòng họ.

Nguyên An Bình thân là một linh hồn đến từ hiện đại, cũng đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh phu thê ly tán chỉ vì không có con. Tuy rằng bản thân hắn không để ý đến chuyện có cuộc sống ở kiếp sau hay không, nhưng người ở đây thì rất để ý, hơn nữa còn là phi thường để ý. Hắn cũng biết, điều mà Trọng Tôn Liên Giác sợ chính là nếu sau này hai người bọn họ hối hận, người nào cũng sẽ bị tổn thương.

Bất quá, chuyện này dù có như thế nào cũng không thể không quản, Nguyên Lâm đã sắp trở thành thanh niên lớn tuổi mà vẫn chưa thành thân, nên để cho hai người bọn họ tách ra một thời gian, hảo hảo bình tĩnh suy nghĩ một chút cũng được. Nếu còn tiếp tục kiên trì muốn ở bên nhau, hay là sớm kết thúc trong hoà bình, thì phải xem chính họ.

“Hảo! Ngày mai ta đi tìm bọn họ bàn bạc.”

Nguyên An Bình vốn dự định ngày mai đi tìm Trọng Tôn Thụy bàn bạc, kết quả lúc xế chiều, bỗng thấy Trọng Tôn Thụy ủ rũ cúi đầu trở về, phía sau là Nguyên Lâm cách y một khoảng xa.

Nguyên An Bình chứng kiến bầu không khí này liền cảm thấy vô cùng kỳ quái, lẽ nào hai người bọn họ đã quyết định kết thúc rồi? Nhưng mà, tình hình hiện tại là một người đi trước một người theo sau, không giống như vừa chia tay, chẳng lẽ đang chơi trò ‘dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng’?

*dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng: Một câu thơ được trích trong phần Đoạn Trường Tân Thanh, khi Kiều bị bán vào lầu xanh, trong lòng luôn nhớ về Kim Trọng.

Trong đầu Nguyên An Bình không ngừng bổ não các tình tiết dây dưa lâm li bi đát, sau đó, hắn liền gọi Nguyên Lâm: “Theo ta vào thư phòng.”

Nguyên Lâm mang theo tâm tình phức tạp, cùng Nguyên An Bình đi vào thư phòng.

Sau khi Nguyên An Bình ngồi xuống, liền nhìn Nguyên Lâm đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt. Thanh niên này đã hơn hai mươi hai tuổi, ở cổ đại thì được tính là đã quá tuổi thành thân. Hơn nữa, đây cũng từng là hài tử mà hắn quan sát từ nhỏ đến lớn a, mặc dù hắn rất thương xót cho hoàn cảnh của Nguyên Lâm, nhưng có vài lời, hắn không thể không nói: “Nguyên Lâm! Ta định để Tiểu Thụy đến huyện Thanh Vân.”

Nguyên Lâm đột nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn.

“Ta biết hai người các ngươi yêu nhau, nhưng ta không biết tình cảm của các ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Không nói đến Tiểu Thụy bên này, nhưng nhà ngươi chỉ có một mình ngươi là độc đinh, ngươi có thể để cho gia đình của mình chịu cảnh đoạn tử tuyệt tôn sao? Ngươi không thấy áy náy sao? Ngươi cũng không cảm thấy hổ thẹn với cha nương, với gia gia đã mất của ngươi sao? Nếu như ngươi mang theo sự hổ thẹn này sống cùng với Tiểu Thụy, Tiểu Thụy cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy có lỗi với ngươi, cảm thấy là tại y hại ngươi. Hai người các ngươi sống cùng nhau như thế thì có ý nghĩa gì? Chỉ dùng tình yêu để trói buộc, kết quả sẽ không có ai có thể hạnh phúc.”

Nguyên An Bình thở dài: “Không phải ta muốn chia rẽ các ngươi, cái này cũng xem là thử thách đối với các ngươi. Nếu như sau khi tách ra một thời gian, các ngươi vẫn sống chết muốn ở cùng nhau, cảm thấy không thể sống thiếu đối phương, vậy thì ta sẽ giúp các ngươi một tay.”

Nguyên Lâm nghe những lời Nguyên An Bình nói, hắn rất cảm động vì đối phương quan tâm đến mình. Chỉ là, hắn có chút ấp a ấp úng nói: “Nhưng mà An Bình ca! Tiểu Thụy y… Y… Y là song nhi.”

“Cái gì?!” Nguyên An Bình bị câu nói của hắn làm cho nhảy dựng cả lên: “Ngươi nói cái gì?! Ngươi lập lại lần nữa xem.” Hắn có chút hoài nghi lỗ tai của mình.

“Tiểu Thụy là song nhi.” Lúc Nguyên Lâm biết được chuyện này cũng khiếp sợ không thôi, nói chính xác hơn là hắn vừa kinh hỉ, vừa kinh ngạc vô cùng.

“Thật?” Nguyên An Bình mang theo sự hoài nghi hỏi lại một câu.

Trong mắt Nguyên Lâm hiện lên một tia vui mừng, gật đầu.

Nguyên An Bình cười cười với hắn, Nguyên Lâm trong nháy mắt bắt đầu lạnh cả sống lưng, hắn theo bản năng lùi về sau một bước nhỏ.

Nguyên An Bình tung một cước đạp Nguyên Lâm té xuống mặt đất, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi cái thằng nhóc này giỏi lắm! Tiểu Thụy cũng đáng phải bị mắng!”

Phát hiện Trọng Tôn Thụy là song nhi, tên nhóc này còn dám làm sao?!

Nguyên Lâm đứng lên vội giải thích: “Bọn ta không có làm loại chuyện đó.”

Nguyên An Bình vô cùng tức giận: “Ngươi còn dám nói dối ta?!”

Thế giới này không giống với hiện đại, nếu làm bừa sẽ gây hoạ chết người!

Nguyên Lâm trịnh trọng nói rõ: “Những gì ta nói đều là thật!” Hắn thật sự không có làm.

Nguyên An Bình thấy hắn nói như vậy, liền tin hắn: “Coi như ngươi có đầu óc! Đứng lên đi.”

Giáo huấn Nguyên Lâm xong, Nguyên An Bình lại đối với tin tức lần này có chút đau đầu. Hắn thật không nghĩ tới Trọng Tôn Thụy cư nhiên là song nhi, sau lưng song nhi sẽ có một ấn ký, người ở cổ đại ăn mặc rất rườm rà, nên hắn vẫn luôn không để ý, luôn tự chủ cho rằng Trọng Tôn Thụy là nam nhân. Thời điểm Trọng Tôn Thụy đến sống ở nhà hắn, vẫn luôn tự chăm sóc cho chính mình, không có người lớn nào giúp y tắm rửa, cứ như vậy, nhiều năm qua, bọn họ vẫn luôn nhận định sai lầm mà không hề hay biết.

Lần đầu tiên hắn mới chân chính cảm nhận được sự hồ đồ của mình, cả nhà cùng nhau sinh hoạt trong nhiều năm như vậy, vậy mà lại không biết rõ giới tính thật sự của Trọng Tôn Thụy. Năm nay Trọng Tôn Thụy cũng đã hơn mười chín tuổi, nếu không kịp thời phát hiện bản thân là song nhi, với tính cách của đứa trẻ kia, không biết sẽ còn cùng Nguyên Lâm dây dưa bao nhiêu năm đây?

Tuy rằng sớm phát hiện là chuyện tốt, nhưng Nguyên An Bình vẫn không nhịn được liếc mắt trừng Nguyên Lâm một cái, hai tên tiểu hỗn đản này cư nhiên lại dám làm chuyện xằng bậy!

“Đừng đứng ở chỗ này nữa, miễn cho ta nhịn không được lại muốn đánh ngươi. Còn nữa, nếu Tiểu Thụy đã là song nhi, tất nhiên ta sẽ không ngăn cản y gả cho ngươi, trở về chuẩn bị sính lễ đi.”

Nói xong, Nguyên An Bình lại không nhịn được lần thứ hai nhắc nhở hắn: “Sau này, nếu như ngươi dám làm chuyện gì có lỗi với Tiểu Thụy. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng trách ta không hạ thủ lưu tình.”

Nguyên Lâm nghiêm túc nói: “Sẽ không, cả đời này ta sẽ đối xử tốt với y.”

Bọn họ yêu nhau ba năm, dày vò ba năm, trong khoảng thời gian đó, người khiến cho hắn để tâm nhất vẫn luôn là Tiểu Thụy.

“Nam tử hán đại trượng phu, nói thì phải giữ lời.” Nguyên An Bình phất tay một cái cho người rời đi, hiện tại hắn rất phiền, nhìn thấy Nguyên Lâm, hắn lại càng phiền hơn.

https://aubreyfluer.wordpress.com

Nguyên Lâm đi rồi, Nguyên An Bình liền vội vàng đem chuyện này nói với Hoắc Tiểu Hàn, Hoắc Tiểu Hàn nghe xong cũng sợ ngây người: “Tiểu Thụy là song nhi?! Chuyện này… Quá kinh ngạc a!”

Từ nhỏ Tiểu Thụy đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, tuổi còn nhỏ mà đã có thể tự làm được rất nhiều việc, nên bọn họ vẫn luôn không có cơ hội biết được thân phận thật sự của Tiểu Thụy là song nhi.

Còn Tiểu Thụy, hẳn cũng không biết trên người mình có ấn ký đi? Thậm chí, rất có khả năng, Tiểu Thụy vẫn chưa biết song nhi và nam nhân khác nhau như thế nào. Bởi vì ấn ký vốn nằm ở sau lưng, nên chính người đó cũng không có cách nào mà tự biết được. Trước đây, cả nhà bọn họ vẫn luôn cho rằng Tiểu Thụy là nam nhân, ai cũng không nghĩ tới sẽ có biến đổi như ngày hôm nay, thật không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

Khiếp sợ qua đi, Hoắc Tiểu Hàn liền cao hứng nói: “Tiểu Thụy là song nhi cũng tốt a, đối với chuyện của bọn họ, chúng ta không cần lo lắng nữa, Tiểu Thụy có thể gả cho Nguyên Lâm cũng là việc tốt.”

Trên mặt Trọng Tôn Thụy vốn có một vết sẹo, muốn tìm một gia đình tốt không chê dung mạo của Tiểu Thụy cũng không dễ dàng. Nhưng hiện tại, đã có một Nguyên Lâm thật lòng nguyện ý yêu thương Tiểu Thụy, đây là một chuyện rất may mắn.

Sau khi dùng xong bữa tối, Hoắc Tiểu Hàn biết ba người còn lại vốn có chuyện muốn nói, nên liền dẫn nhi tử về phòng nghỉ ngơi trước, Nguyên An Bình dặn dò nhi tử: “Tiểu Bao Tử! Con thành thật một chút cho ta, thân thể của cha con không được khoẻ, con tuyệt đối không được quậy phá cha con.”

Nguyên Húc Thịnh ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ!”

Nhóc cũng biết cha sắp sinh cho mình một tiểu đệ đệ, nhìn bộ dạng cẩn thận từng li từng tý của phụ thân, nhóc liền biết mình cũng nên bảo vệ cho cha.

Chờ Hoắc Tiểu Hàn mang hài tử rời đi, trong phòng cũng chỉ còn lại ba người bọn họ. Nguyên An Bình nhìn Trọng Tôn Thụy, ra hiệu cho y đem sự tình nói ra.

Bây giờ tâm tình của Trọng Tôn Thụy rất phức tạp, nhiều năm như vậy, y vẫn luôn cho rằng mình là nam nhân. Y thật sự rất yêu Nguyên Lâm, hiện tại đột nhiên giới tính bị thay đổi khiến cho y nhất thời vẫn chưa kịp thích ứng. Tuy rằng có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ với Nguyên Lâm, làm cho y rất vui vẻ, nhưng y vẫn không nhịn được có chút ngượng ngùng a. Không biết bây giờ y nói ra, gia gia sẽ có phản ứng như thế nào, trong lòng thấp thỏm không thôi.

Trọng Tôn Liên Giác liếc nhìn Nguyên An Bình, lại quay qua nhìn Trọng Tôn Thụy, sắc mặt nghiêm nghị: “Rốt cuộc hai người các ngươi muốn nói cái gì?”

Nguyên An Bình ra hiệu cho y hãy tự mình nói, Trọng Tôn Thụy ấp a ấp úng nói: “Gia gia! Con… Con phát hiện con là song nhi.”

Biểu tình của Trọng Tôn Liên Giác không có một chút thay đổi: “Có thật không?” Rõ ràng là ông không tin.

Nguyên An Bình hỗ trợ giải thích: “Là thật, không phải bọn họ vì muốn ở cùng nhau mà nói dối đâu.”

Nói xong, Nguyên An Bình cũng tự thấy có chút hoài nghi, dù sao hắn cũng chưa có nghiệm chứng, liền nhìn về phía Trọng Tôn Thụy, hỏi: “Đúng chứ?”

Trọng Tôn Thụy ngại ngùng gật đầu: “Ân! Trên người ta có ấn ký.”

Trọng Tôn Liên Giác cau mày: “Con và nó…”

Nguyên An Bình liền thay bọn họ giải thích: “Lão gia tử ngài đừng hiểu lầm, hai người bọn họ vẫn chưa làm gì cả.”

Nói xong, hắn lại phát hiện biểu tình của mình chẳng khác gì như đang giấu đầu lòi đuôi! Hắn vì sự thông minh của mình mà mặc niệm một phút, nói nhiều hơn nữa cũng chỉ càng rối thêm.

Trọng Tôn Liên Giác dùng ánh mắt sắc bén liếc về phía Nguyên An Bình, Nguyên An Bình liền thức thời ngậm miệng.

Trọng Tôn Liên Giác lại nhìn về phía tôn tử, âm thầm thở dài, trông bộ dạng của tôn tử, hẳn là sự thật rồi. Ông âm thầm tự trách cứ bản thân thật sơ suất, bất quá: “Nếu nó muốn thành thân với con, sẽ không dễ dàng như vậy. Con hãy nói cho nó biết, trừ phi năm nay nó trúng cử, nếu không, đừng hòng có thể lấy con.”

Nguyên An Bình âm thầm cảm khái ‘Năng lực thích ứng của lão gia tử thật lợi hại, mới vừa biết được tôn tử là song nhi, vậy mà còn có thể đưa ra điều kiện thành thân nhanh như vậy, thật bội phục!’ Còn hắn thì lại bị chấn kinh rất lâu.

Nghe những lời nói của gia gia, Trọng Tôn Thụy liền vô cùng cao hứng. Nếu như điều kiện là trúng cử, cho dù năm nay thi không được, thì vẫn có thể chờ năm sau. Đến một ngày nào đó, chắc chắn bọn họ sẽ chân chính ở bên nhau, chỉ cần có hi vọng là được.

Nhìn thấy dáng vẻ cao hứng của tôn tử, Trọng Tôn Liên Giác cũng không nỡ lòng nói gì thêm nữa. Dù sao, ông cũng rất yêu thương tôn tử của mình, nếu như không phải chỉ vì bất đắc dĩ, ông cũng sẽ không làm khó dễ tôn tử của mình.

Ông hiểu rất rõ suy nghĩ của tôn tử, lúc trước phản đối, bởi vì ông sợ cuối cùng bọn họ cũng sẽ rời xa nhau, nên thà đau ngắn còn hơn đau dài. Bây giờ… Cũng coi như là bọn họ hữu duyên đi.

Buổi tối, Nguyên An Bình cẩn thận đỡ Hoắc Tiểu Hàn nằm xuống, hai người cùng nhau tán gẫu về chuyện của Nguyên Lâm và Trọng Tôn Thụy, Hoắc Tiểu Hàn rất mừng cho bọn họ: “Tuy rằng phải trúng cử mới có thể thành thân, nhưng dù gì cũng có hi vọng.”

Nguyên An Bình giúp y kéo kéo chăn: “Ân! Cũng coi như là một kết cục mỹ mãn, mặc dù Nguyên Lâm không có thiên phú đọc sách, nhưng để được trúng tuyển cử nhân cũng không phải là một chuyện khó. Hơn nữa, lão gia tử cũng không chỉ định là phải xếp hạng nào.”

“Vì Tiểu Thụy, Nguyên Lâm nhất định sẽ nỗ lực.” Hoắc Tiểu Hàn nằm tư thế có chút không thoải mái, liền cử động một chút, muốn đổi tư thế khác. Nguyên An Bình vừa thấy y cử động liền biết y muốn làm gì, hắn liền vội vàng hỗ trợ, chờ Hoắc Tiểu Hàn cảm thấy thoải mái hơn một chút, hắn mới hỏi: “Buổi sáng ngày mai muốn ăn cái gì?”

Hoắc Tiểu Hàn nghĩ một hồi, rồi nói: “Ta muốn ăn bánh.”

“Hảo! Ngày mai ta sẽ nhờ Lâm thẩm làm cho ngươi.” Mỗi ngày thức dậy, hắn đều thức sớm hơn Hoắc Tiểu Hàn, bởi vì vấn đề hiện tại mà hắn bận tâm nhất, chính là tình hình thân thể của Hoắc Tiểu Hàn.

Lâm thẩm là nha hoàn mà hắn mua về từ nơi buôn người, lúc trước, bởi vì nhìn thấy Hoắc Tiểu Hàn mệt nhọc như vậy, nên hắn mới muốn mua vài hạ nhân về giúp y làm việc nhà. Kết quả, hắn vẫn luôn không tìm được người nào thích hợp, cuối cùng đành phải nhờ Trịnh Cầu Văn giúp hắn mua người.

Mặc dù trong lòng hắn rất bài xích chuyện đem con người ra buôn bán, nhưng sau này ngẫm lại, nếu như bọn họ làm việc ở nhà mình, hắn sẽ cho bọn họ đãi ngộ tốt. Nghĩ như vậy, hắn cũng không còn quá bài xích chuyện buôn người nữa.

Sau đó, hắn cũng cho con cháu của bọn họ được học tập ở nơi này, cũng nhờ như vậy mà bọn họ càng cảm kích hắn hơn, khi làm việc cũng càng thêm tận lực. Nguyên An Bình coi bọn họ như những người mà hắn thuê để làm việc, mỗi tháng đều sẽ phát tiền công.

Mấy ngày qua, Trọng Tôn Thụy vẫn luôn rất cao hứng, tuy rằng giới tính đột ngột bị thay đổi khiến cho y có chút không kịp thích ứng, nhưng chỉ cần chuyện đó có thể khiến cho tương lai của y và Nguyên Lâm trở nên tốt đẹp, chút chuyện nhỏ này, y vẫn có thể tiếp thu.

Sau khi tan học, Trọng Tôn Thụy vốn đang định như thường lệ đi qua nhà Nguyên Lâm, chỉ tiếc là bị ngăn cản. Y nhìn về phía trước, thấy rõ gia gia đang đứng ở đó đợi mình, y chỉ có thể dùng vẻ mặt xin lỗi với Nguyên Lâm: “Xin lỗi a! Ta không thể qua nhà ngươi được, ngươi mau về nhà đi.”

Bởi vì Trọng Tôn Liên Giác vẫn chưa thể đối xử tử tế với Nguyên Lâm, nên tốt nhất là không nên chọc cho ông sinh khí, Trọng Tôn Thụy nói xong liền chạy đến chỗ của Trọng Tôn Liên Giác: “Gia gia! Người đến tìm con có chuyện gì?”

“Ta tới để nhắc nhở con, bây giờ con là song nhi, không thể lén lút đi gặp Nguyên Lâm. Nếu không, con sẽ bị người đời dìm nước bọt cho con chết đuối!” Trọng Tôn Liên Giác nhắc nhở y.

“À…” Đối với thân phận mới, Trọng Tôn Thụy vẫn chưa có ý thức tự giác.

“Còn nữa, con đến huyện Thanh Vân một thời gian đi, Lý Tự cần con hỗ trợ, con hãy đến đó giúp nó một tay.”

Trọng Tôn Thụy chần chừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn đành phải đáp ứng: “…Dạ! Con đi.”

Mặc dù y rất không muốn tách khỏi Nguyên Lâm, nhưng chỉ cần bọn họ lưỡng tình tương duyệt, thì cho dù có xa nhau bao lâu cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, Lý Tự đang có khó khăn, vẫn cần y phải đến giúp.

Một ngày nọ, không hiểu tại sao tâm tình của Nguyên An Bình vẫn luôn không yên, mãi đến tận xế chiều, quả nhiên đã có chuyện xảy ra.

Nguyên An Bình ở ngoài phòng sinh đứng ngồi không yên, mặc dù đã trải qua một lần, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất lo lắng, chẳng khác gì kiến bò trên chảo nóng. Hắn đi tới đi lui, trong lòng có một loại cảm giác nôn nóng đến mức khó có thể biểu đạt, cho dù được người khác động viên, hắn vẫn không thể nào bình tĩnh nổi.

Đến khi nghe thấy tiếng kêu của Hoắc Tiểu Hàn, Nguyên An Bình liền sợ đến mức chạy tới trước cửa phòng sinh đập cửa ầm ầm: “Tiểu Hàn! Tiểu Hàn! Ngươi không sao chứ? Ngươi đừng sợ, ta ở đây.”

Lâm thẩm từ trong phòng sinh nhô đầu ra, cảm thấy Nguyên An Bình quá phiền phức: “Lão gia ngài nhỏ giọng một chút, ta biết ngài đang rất lo lắng cho phu lang. Nhưng ngài có thể đừng lớn tiếng như vậy được không? Chỉ thêm phiền thôi a.”

Nguyên An Bình lập tức ngậm miệng lại, nhưng vẫn nhịn không được sốt ruột không thôi: “Được được được! Ta không lớn tiếng nữa, nhưng bây giờ Tiểu Hàn thế nào rồi? Có phải y đang rất đau hay không?”

Sinh con nào có ai không đau a? Bất quá, Lâm thẩm cũng biết Nguyên An Bình là đang rất lo lắng: “Không có chuyện gì không có chuyện gì, ngài yên tâm đi, nhất định phụ tử sẽ bình an.”

Nói xong, bà liền đóng cửa lại, ngăn cản tầm mắt của Nguyên An Bình.

Chu Hương Chi cũng đi tới trước cửa an ủi hắn: “Ngươi yên tâm đi, đây là lần thứ hai Tiểu Hàn sinh con, so với lần đầu sẽ dễ sinh hơn, nhất định sẽ không có chuyện gì.”

Nguyên An Bình gật đầu, hắn tự an ủi mình, sau đó liền ngồi xổm ở trước cửa, hận bản thân tại sao lại không có thuận phong nhĩ, để có thể nghe được âm thanh của Hoắc Tiểu Hàn. Hắn âm thanh ở trong lòng thề, sau này sẽ không để cho y mang thai nữa. Nếu không phải bởi vì Hoắc Tiểu Hàn muốn có thêm hài tử, thì hắn đã sớm đi tìm Lâm đại phu xin thuốc rồi, hắn không muốn để cho y tiếp tục chịu khổ như thế.

Sinh con chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, bắt đầu từ buổi sáng, mãi cho đến chạng vạng, hài tử mới chính thức được chào đời. Sau khi nghe thấy tiếng khóc của anh nhi, cả người Nguyên An Bình liền xụi lơ ngã xuống đất, trong lòng âm thầm cảm thán y cuối cùng cũng sinh ra được rồi.

Lau đi những giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán, Nguyên An Bình đứng dậy, bà mụ chạy ra báo tin vui cho hắn: “Chúc mừng Nguyên tiên sinh, chúc mừng Nguyên tiên sinh! Cả hai đều bình an, phu lang của ngài sinh một tiểu nhi tử.”

Vừa nghe cả hai đều bình an, Nguyên An Bình liền mạnh mẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm: “Đa tạ! Làm phiền ngươi.”

Lâm thúc ở một bên, thân là quản gia, ông liền vội vàng tiến lên đưa cho bà mụ tiền thưởng.

Nguyên An Bình rất muốn vào phòng sinh nhìn xem tình hình của Hoắc Tiểu Hàn, chỉ tiếc là hắn vẫn bị cản lại, mãi đến khi trong phòng được thu thập thoả đáng xong, hắn mới được cho vào.

Đi vào trong phòng, nhìn thấy khuôn mặt uể oải của Hoắc Tiểu Hàn, Nguyên An Bình liền ôm y vào lòng, cầm tay y: “Ngươi cực khổ rồi, hai đứa con trai là đủ, sau này ta sẽ không cho ngươi sinh nữa, quá chịu tội.”

“Không khổ cực.” Hoắc Tiểu Hàn biết hắn đau lòng y, không muốn để cho y tiếp tục chịu khổ, nhưng y thì lại rất thích hài tử, cũng muốn sinh cho Nguyên An Bình thật nhiều con. Hiện tại, y cảm thấy, mình chính là người hạnh phúc nhất thế giới này.

Mười năm nối tiếp mười năm, Thanh Châu thành.

Vì vấn đề giáo dục, Nguyên An Bình và Trọng Tôn Liên Giác cùng nhau dâng lên lời thỉnh cầu với Thụy Vương năm xưa, hiện tại đã là hoàng đế. Nguyên An Bình muốn ở lại Thanh Châu thành quản lý trường học, nơi này là một nơi rất coi trọng tri thức, đối với một người vô cùng yêu sách như Trọng Tôn Liên Giác, đây chính là một nơi rất thích hợp để ông ở.

Lý Tự ôm hai cái rương gỗ đặt trong trường học, sau đó liền nói với Nguyên An Bình đang ở trước mặt phê duyệt văn kiện: “An Bình ca! Hai ngày nữa ta phải đi nhậm chức, những thứ này đều là những tư liệu dạy học mà ta đã biên soạn trong nhiều năm qua, toàn bộ đều đặt trong hai cái rương gỗ này.”

Dạy học nhiều năm rồi, hiện tại Lý Tự muốn được làm quan. Lần thi vừa rồi, hắn đạt được trung nhị giáp, xếp hạng trung đẳng, nên được bổ nhiệm chức quan ở huyện thành.

“Hảo! Lát nữa ta sẽ cho người đến thu xếp.” Nguyên An Bình đặt văn kiện xuống, cười nói: “Không tồi, tốt xấu gì cũng đã là quan lão gia rồi, sau này hảo hảo tạo phúc cho dân a. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi trước, chốn quan trường không thiếu những thứ giả mạo, ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho thật kỹ.”

“Có tiền lệ của Đông Phong, ta cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi.”

Ba năm trước, Lý Đông Phong cũng thi đỗ nhị giáp, xếp hạng thứ năm, được ở Kinh Thành nhậm chức. Chỉ là, bởi vì tính cách của hắn quá chính trực, nên con đường làm quan có chút không thuận lợi. May là còn có Trọng Tôn Liên Giác, thân là sư tổ của tứ đại kỳ thư, vừa nghe tên là khiến cho thiên hạ khiếp sợ, nên cứu được Lý Đông Phong không bị cắt chức. Chỉ là, Lý Đông Phong vẫn luôn ưu sầu vì thất bại của mình.

Sau khi trải qua một khoảng thời gian được Nguyên An Bình rèn luyện, tác phong làm việc của hắn mới được cải thiện không ít. Trong cái nhìn của Lý Tự, so với làm quan, Lý Đông Phong vẫn thích hợp làm tiên sinh hơn.

Bất quá, hắn cũng hiểu, thân là người đọc sách, được thay đổi địa vị luôn là tâm nguyện muôn thuở của bọn họ. Thiên tử cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ, luôn là thứ mà nhiều người đọc sách theo đuổi nhất.

Còn Lý Tự, hắn chỉ thích được chuyên tâm nghiên cứu học vấn, nhưng bởi vì kỳ vọng của người nhà, nên hắn liền quyết định đi làm quan.

Nguyên An Bình hỏi hắn: “Ngày mai là ngày tốt nghiệp, ngươi có muốn tham gia hay không?”

“Dĩ nhiên ta sẽ tham gia.”

Về đến nhà, Nguyên An Bình nhìn thấy đại nhi tử của mình, lúc trước từng là một tiểu tử nghịch ngợm, hiện tại đã trở thành một thiếu niên, tuy có phần trầm ổn hơn lúc trước, nhưng vẫn không mất đi vẻ linh hoạt như trước đây. Hắn nhìn thấy Nguyên An Bình, liền cung kính chào hỏi: “Phụ thân! Ngài đã về.”

Nguyên An Bình trên dưới đánh giá đại nhi tử một chút, liền thoả mãn gật đầu: “Được lắm! Ngụy trang rất tốt.”

Nguyên Húc Thịnh nhếch miệng nở nụ cười: “Lão gia tử nói con vẫn cần học hỏi nhiều hơn.”

“Dĩ nhiên! Muốn ngụy trang cũng phải làm sao cho giống thật một chút, ngươi nên chuyên tâm học hành chăm chỉ hơn đi. Đệ đệ ngươi đâu?” Nguyên An Bình hỏi.

“Ngoại trừ thư phòng, còn có thể ở nơi nào a?” Nguyên Húc Thịnh thật sự không nghĩ tới, mình lại có đệ đệ là một tên mọt sách chính hiệu, ngày nào cũng phải có một cuốn sách trên tay, hắn không biết trong đó có gì hay mà đệ đệ lại thích xem như vậy.

“Ân.” Đại nhi tử của hắn vốn rất hoạt bát, trong khi tiểu nhi tử thì lại quá mức hiếu học. Mỗi đứa đều có một điểm nổi bật riêng, đối với vấn đề này, Nguyên An Bình cũng không có gì không hài lòng: “Về sớm một chút, đừng làm cho cha ngươi lo lắng.”

“Vâng! Đợi cho buổi thi hội kết thúc, con sẽ về liền.” Nói xong, Nguyên Húc Thịnh liền cao hứng chạy đi.

Đi đến đông sương phòng, Nguyên An Bình nhìn thấy Hoắc Tiểu Hàn đang ngồi bên trong may quần áo, liền tiến đến ôm y hôn một cái, sau đó lại đem đồ vật trong tay y đặt qua một bên: “Vẫn còn bận sao? Còn lâu lắm mới đến mùa thu, đừng để bản thân chịu cực như vậy.”

Tuy với tài lực của mình, căn bản không cần Hoắc Tiểu Hàn làm quần áo cho hắn, nhưng y nói y thích làm, Nguyên An Bình cũng không có cách nào phản đối, để cho y làm những việc mình thích, cũng không có gì là xấu.

“Nào có gì cực khổ a?” Hoắc Tiểu Hàn cười hỏi: “Buổi tối muốn ăn gì? Ta xuống bếp làm cho ngươi.”

“Hảo! Vậy làm cá đi, Cẩm Nhi cũng thích ăn cá.” Tiểu nhi tử của hắn, Nguyên Húc Cẩm vốn là mọt sách, nhưng cũng chính vì như vậy, đứa trẻ này tuy tuổi còn nhỏ mà đã vô cùng thông minh, khiến cho hắn vừa đau đầu nhưng cũng lấy làm hãnh diện.

Trong nhà có một tiểu thiên tài vô cùng thông minh, luôn là bộ dạng ‘Con đọc không ít sách đâu, đừng hòng lừa gạt được con.’

Hắn thân là phụ thân, không thể không đau đầu

Lúc ăn cơm tối, Nguyên An Bình cũng có nói với Trọng Tôn Liên Giác ngày mai là ngày tốt nghiệp. Kết quả, không ngoài sự suy đoán của hắn, Trọng Tôn Liên Giác bất phàm nho nhã chỉ lo đặt sự chú ý vào quyển sách trên tay, căn bản không quan tâm và cũng không muốn tham gia sự kiện náo nhiệt kia.

Ngày hôm sau.

Đứng ở trên đài cao, nhìn những học sinh đã tốt nghiệp đang đứng trên quảng trường, Lý Tự cảm khái: “An Bình ca! Tương lai có được học trò khắp thiên hạ, sẽ đến với ngươi trong một ngày không xa.”

Nguyên An Bình nhìn các học sinh bên dưới, thân là tiên sinh, hắn không cầu sẽ có được học trò trong khắp thiên hạ, cũng không theo đuổi danh vọng đệ nhất thiên hạ gì đó. Hắn chỉ muốn xoá nạn mù chữ, giúp cho thật nhiều người có cơ hội được biết chữ.

Vì vậy, cho dù là một năm, hai năm, mười năm, hay thậm chí là hai mươi năm,… Hắn vẫn sẽ tiếp tục bước đi trên con đường này.

_._._._

Lời của editor: Cuối cùng cũng hoàn thành bộ truyện đầu tiên mà mình edit, bộ truyện này đã đi cùng mình suốt một năm qua, thật sự vô cùng cảm ơn sự đồng hành của các độc giả cũng như xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tác giả đã cho ra một tác phẩm bình dị, ấm áp như vậy.

Một lần nữa, mình vô cùng cảm ơn tất cả sự ủng hộ của mọi người, nếu trong quá trình edit mình có gì sai sót, cũng mong mọi người thông cảm vì đây là lần đầu tiên mình edit một bộ truyện.

Và nếu trong tương lai, mọi người vẫn còn ủng hộ mình, mình hứa sẽ tiếp tục con đường edit này. Nhưng trước khi bắt tay vào tác phẩm mới, mình phải lắp hố xong bộ truyện cònlại trước đã, cảm ơn mọi người rất nhiều. Love all. —TOÀN VĂN HOÀN—

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.