Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Chương 124: Hai năm sau




Editor: Aubrey.

Hai năm sau.

Hai ngày nay, Nguyên An Bình đã cố gắng để chế tác xong giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học, từ lúc nhóm học sinh đầu tiên của hắn sắp kết thúc chương trình tiểu học, hắn đã sớm nghĩ đến sẽ phát cho bọn nhỏ bằng tốt nghiệp.

Tuy các trường học và Tư Thục ở thế giới này không cấp bằng tốt nghiệp, nhưng hắn lại cho rằng, một khi đã đến học ở chỗ của hắn, chung quy phải lưu lại một chút gì đó để làm kỷ niệm, chứng minh sự thật bọn trẻ đã từng ở đây trải qua quá trình học tập rất vất vả.

Sau khi hắn nói ra chuyện làm bằng tốt nghiệp, quả thật giống hệt như sở liệu của hắn, các học sinh đều rất thích, đặc biệt là đối với những hài tử chỉ đến đây để học chữ, ít nhất sẽ để lại cho bọn họ một chút kỷ niệm.

Hai ngày sau sẽ là ngày tốt nghiệp của nhóm học sinh, hắn lại bắt đầu chế tác thêm bằng tốt nghiệp. Hơn nữa, sau khi chế tác xong, hắn còn phải viết tên của học sinh được tốt nghiệp, niên đại tốt nghiệp, cùng với những lời nhận xét của hắn. Ngoại trừ thời điểm chế tác bằng tốt nghiệp hắn có thể để cho người ngoài hỗ trợ, còn lại những công việc khác cần phải có hắn tự tay làm.

Trong lúc Nguyên An Bình đem những tấm bằng tốt nghiệp đã được đóng khung chất thành đống để qua một bên, những đứa trẻ khác cũng tới hỗ trợ.

Sau khi Lý Tự ngồi xuống, liền nhìn số bằng tốt nghiệp còn lại vẫn chưa hoàn thành: “Cũng không còn bao nhiêu, ngày hôm nay có thể làm xong.”

Lý Đông Phong thân thủ cầm một cái vẫn chưa thành phẩm: “An Bình ca! Ngươi không cần hỗ trợ đóng khung, để bọn ta làm là được rồi. Bây giờ ngươi đi viết lời nhận xét đi, thừa dịp hai ngày này được nghỉ, hẳn là có thể hoàn thành.”

“Sắp viết xong rồi.” Số lượng học sinh tốt nghiệp của ba lớp tổng cộng là hai trăm mười người, đây là đợt học sinh tốt nghiệp lần hai, nên số lượng học sinh cũng tương đối nhiều. Hắn đứng dậy mài mực, chuẩn bị bắt đầu viết lời nhận xét lên bằng tốt nghiệp.

Lý Tự vừa hỗ trợ làm bằng tốt nghiệp, vừa cảm khái: “Khi ta tới, đã thấy cả nhà Hoắc Lão Hắc bày ra khí thế hùng hổ đi tới nhà của Lý Mặc nháo một trận. Lý Mặc cũng thật là, gặp phải chuyện như vậy thì lo mà chịu trách nhiệm đi, kết quả hắn lại bỏ trốn, trốn trong Tư Thục mãi không chịu về nhà.”

Bàn Đôn tương đối hiếu kỳ hỏi: “Vậy tại sao Hoắc gia lại không đến Tư Thục tìm Lý Mặc? Chỉ cần đi đến đó nháo một trận, khẳng định hắn sẽ trở về.”

Lý Tự đắc ý cười cười giải thích: “Bọn họ làm sao có khả năng dám đến Tư Thục nháo? Hoắc Hương Hương vừa ý Lý Mặc không phải là bởi vì cảm thấy tương lai hắn sẽ rất có tiền đồ sao? Nếu bọn họ dám nháo, làm hỏng danh tiếng của Lý Mặc, còn có thể ảnh hưởng đến con đường làm quan của hắn, đây không phải là tự lấy đá đập chân mình sao? Còn có thể bị Lý Mặc ghi hận, bọn họ không dám đi đến Tư Thục nháo đâu. Bọn họ chỉ cần nháo trong thôn, làm cho mọi người biết Lý Mặc bắt buộc phải chịu trách nhiệm, phải thú Hoắc Hương Hương, buộc hắn không cưới là không được, chỉ cần như vậy là đạt được mục đích, không phải sao?”

Lý Đông Phong theo thói quen đấu võ mồm với nhóc: “Hoá ra ngươi thích lo chuyện bao đồng như vậy.”

“Hừ! Làm như ngươi không hiếu kỳ vậy.” Lý Tự đáp trả.

Bàn Đôn hiếu kỳ hỏi: “Ta không hiểu a, tại sao Lý Mặc nhất định phải thú Hoắc Hương Hương?”

Bởi vì vẫn còn nhỏ, nên mấy cái chuyện cưới gả này, bé vẫn không thể nào hiểu được. Trong lòng bé chỉ có một ý nghĩ, trời đất bao la, được ăn là chuyện to lớn nhất.

Lý Tự giải thích với bé: “Không phải gần đây mọi người trong thôn vẫn hay đồn sao? Hoắc Hạ Sinh nhìn thấy Lý Mặc khinh rẻ Hoắc Hương Hương, để tránh làm hỏng danh tiếng của Hoắc Hương Hương, nên Hoắc gia mới muốn Lý Mặc lập tức chịu trách nhiệm với Hoắc Hương Hương.”

“Lỡ như đó là một cái bẫy, Hoắc Hương Hương cố ý tính kế Lý Mặc thì sao? Nhất định là vì nàng muốn được gả cho một gia đình tốt, nhưng lại không có gia đình giàu có nào cầu thân với nàng. Nàng vừa ý Lý Mặc, nhưng Lý Mặc lại không muốn thú nàng, nên nàng mới cố ý tính kế Lý Mặc.” Trọng Tôn Thụy không có ấn tượng tốt với Hoắc gia, trong mắt của bé, đám người nhà đó chỉ toàn những thành phần không ra gì.

Lý Tự kinh ngạc: “Nói không chừng có lẽ mọi chuyện thật sự là như vậy a.”

Nhóc cũng không biết nhiều về tính cách của Hoắc Hương Hương, nhưng bây giờ nghĩ đến cách đối nhân xử thế của đám người nhà đó, rất có thể sẽ làm chuyện như vậy.

Lý Đông Phong cau mày, trong mắt của bé, âm mưu quỷ kế chính là thủ đoạn thấp hèn nhất: “Nếu Lý Mặc thật sự bị tính kế, chúng ta có cần giúp một tay, cho hắn biết rõ chân tướng hay không?”

Nguyên Lâm hiếm thấy mở miệng: “Chuyện đó có liên quan gì đến ngươi?”

Lý Đông Phong không cho là như vậy: “Nếu hắn thật sự bị tính kế, thủ đoạn đê hèn như vậy, không phải chúng ta nên vạch trần sao?”

“Cần gì phải vạch trần? Trước tiên, không nói chúng ta căn bản không có cách nào để chứng minh là do Hoắc Hương Hương liên hợp với ca ca của nàng cố ý tính kế Lý Mặc, cho dù chúng ta có biện pháp, thì cần gì phải đi làm một chuyện phiền phức như vậy? Chúng ta và Lý Mặc cũng không có giao tình gì, cần gì phải vì hắn phí tâm?” Lý Tự biết Lý Đông Phong có tinh thần chính nghĩa, còn nhóc thì không giống như vậy.

https://aubreyfluer.wordpress.com

“Để cho bọn họ thành một đôi không phải rất tốt sao? Dù sao người mà Hoắc Hương Hương muốn gả cũng đâu phải là ngươi.”

Lý Đông Phong rất không ủng hộ: “Nói thì nói như vậy, nhưng nếu hắn thật sự bị tính kế, vậy Lý Mặc cũng quá xui xẻo rồi. Cho dù không có giao tình, nhưng cũng nên hỗ trợ một chút đi?”

“Trên đời này còn rất nhiều chuyện bất bình mà, ngươi quản hết được sao?” Thấy Lý Đông Phong còn muốn tranh luận, Lý Tự liền tiếp tục nói: “Lại nói, chuyện Hoắc Hương Hương tính kế Lý Mặc chỉ là suy đoán của ta. Lỡ như Lý Mặc thật sự khinh rẻ Hoắc Hương Hương thì sao? Dù sao Hoắc Hương Hương cũng rất xinh đẹp, ai biết Lý Mặc kia có ý đồ xấu gì hay không?”

“Hắn là người đọc sách, làm sao sẽ làm ra loại chuyện hạ lưu như vậy? Hắn bị ngu sao?” Trải qua một phen phân tích, Lý Đông Phong càng tin tưởng khả năng Lý Mặc là thật sự bị người ta tính kế.

Lý Tự cố ý tranh luận với bé: “Ai biết được, mặt người dạ thú đâu phải là không có.”

Bàn Đôn rất cạn lời: “Các ngươi cần gì phải tranh cãi như vậy?”

Trọng Tôn Thụy cười trộm: “Ngày nào mà bọn họ không cãi nhau?”

“Tẻ nhạt.” Nguyên Lâm phán một câu bình luận.

Lý Tự nhìn Lý Đông Phong: “Ta khuyên ngươi đừng nên ngốc như vậy, cho dù Lý Mặc bị tính kế, ngươi cũng không có cách nào chứng minh. Lúc đó, cũng không còn người nào khác nhìn thấy mọi chuyện cụ thể xảy ra như thế nào.”

Lý Đông Phong không cam lòng yếu thế: “…Biết đâu có thì sao?”

Nguyên An Bình không đi quản bọn họ, hắn vừa mài mực vừa thầm nghĩ ‘Hai năm đã trôi qua, quả nhiên Hoắc gia không thể bình tĩnh được nữa.’

Hoắc gia tổng cộng có ba người con dâu, đặc biệt là con dâu thứ ba có tính cách rất mạnh mẽ, cực kỳ không hợp với con dâu cả. Thành thân đã hai năm, nhưng bụng vẫn luôn không có động tĩnh, Hoắc gia nhìn nàng rất không vừa mắt, giống như Nguyên thị trước kia vẫn luôn không sinh được con trai.

Hoắc gia muốn áp chế con dâu thứ ba, kết quả khi nhà mẹ đẻ của nàng nghe tin nữ nhi bị ức hiếp, liền mang không ít thân thích đến Hoắc gia, vừa vào cửa liền giáo huấn Hoắc Hạ Sinh.

Người nhà họ Hoắc còn muốn nháo đến khi hai thôn xảy ra mâu thuẫn, nhưng cha vợ của Hoắc Hạ Sinh lại là một người khôn khéo, ông chỉ nói vì muốn giáo huấn con rể nên mới mang nhiều người đến như vậy, giúp nữ nhi xả giận, không đụng đến người nào khác trong Hoắc gia. Cha vợ giáo huấn con rể vốn là việc trong nhà, trưởng thôn cũng không có biện pháp quản.

Còn Nguyên thị, sau khi sinh được nhi tử sau ba tháng, liền rời khỏi Hoắc gia ra ở riêng. Nàng ôm theo nhi tử cùng với Hoắc Đại Vũ và nữ nhi rời khỏi Hoắc gia, tuy rằng không biết nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng nhất định là có liên quan đến hài tử.

Hai ngày sau.

Đây là một ngày đặc biệt, tất cả học sinh đều tập hợp ở sân trường, trung tâm sân trường có một cái đài cao, Nguyên An Bình đang đứng ở trên đó.

Hắn nhìn các học sinh tập hợp đông đủ ở bên dưới, cao giọng nói: “Hôm nay là ngày tốt nghiệp của các học sinh ban nhất, ban nhị và ban tam! Những học sinh sau khi tốt nghiệp không thể tiếp tục học lên nữa, ta hi vọng các ngươi vẫn sẽ có được một tương lai tốt đẹp. Còn các học sinh tiếp tục học lên, ta hi vọng các ngươi sẽ tiếp tục cố gắng.”

Sau khi diễn thuyết xong, Nguyên An Bình liền tuyên bố: “Bây giờ, ta sẽ bắt đầu phát bằng tốt nghiệp, những học sinh được ta gọi tên, hãy bước lên lĩnh nhận.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.