Xuyên Việt Chi Gia Hữu Soả Phu

Chương 47




Thương thế đã khôi phục,  vào buồi chiều cùng ngày, Lục Thanh liền  đi tìm Tần Hải. Trước kia Tần Hải chính là chưởng quầy của Thực Vi Thiên, hiện tại cũng hỗ trợ quản lý mấy chi nhánh khác, nếu Lục Thanh đi, áp lực trên vai Tần Hải sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng Lục Thanh cũng đã suy nghĩ chu toàn, Hồ Điệp  có ân cứu mạng, hơn nữa lại nhận được linh tuyền từ hắn, nếu nhờ nàng đến phụ trợ Tần Hải làm sinh ý, thì đó là chuyện không thể tốt hơn. Tuy rằng Hồ Điệp  là nữ lưu, thế nhưng sau khi Lục Thanh biết được sự lợi hại của nàng thì cảm giác không ai trong huyện Phương Lâm là đối thủ của nàng. Hồ Điệp  vốn cũng không muốn trêu chọc thị phi, Lục Thanh lại cố chấp muốn vào kinh thành, tất nhiên nàng sẽ không cùng đi, nhưng nếu chỉ là giúp Tần Hải lo liệu chuyện sinh ý ở huyện Phương Lâm, việc này thì nàng có thể tiếp nhận.  Tần Hải vừa nghe nói Tiểu Ngốc Tử không thấy, trong lòng cũng như lửa đốt. Chung quy thời gian dài như vậy, Tần Hải cơ hồ xem Tiểu Ngốc Tử đơn thuần khả ái như là nhi tử của mình, nay đột nhiên bị bắt đi, cho nên trong lòng thật không dễ chịu. Lục Thanh dặn dò hai người:

“Sau  khi ta đi, các tửu lâu khác nhất định sẽ có chút động tác nhỏ, bất quá trước đó chúng ta đã ký qua hiệp nghị trước mặt Huyện thái gia, nói vậy những người đó cũng sẽ không dám nháo ra quá lớn, liền tính bọn họ thực sự dám làm thì chúng ta cũng không ngại gì mà dằn mặt bọn họ, chớ để người khác cảm giác rằng Thực Vi Thiên của chúng ta là yếu đuối mà  khi dễ.”

“Yên tâm đi Lục chưởng quầy, có ta ở đây, nhà ai còn dám không phục?”

Hồ Điệp  tin tưởng tràn đầy, nàng đi đến huyện Phương Lâm này vốn muốn cúi đầu làm người, thế nhưng nếu Lục Thanh đã đem linh tuyền trân quý chia cho nàng, còn để cho nàng quản lý Thực Vi Thiên, như vậy nàng tất nhiên sẽ không thể lại tiếp tục mai danh ẩn tích nữa.

Tần Hải có chút lo lắng nói:“Nhưng thương thế của ngươi còn chưa lành hẳn, hiện tại liền mệt nhọc bôn ba chỉ sợ bất lợi với thân thể đi?”

Hắn chỉ nghe Hồ Điệp  nói chưởng quầy bị thương, nhưng lại không biết cụ thể là bị thương thế nào, nhưng căn cứ kinh nghiệm của hắn thì bị thương cân động cốt cần phải bảo dưỡng một trăm ngày, dù sao thì Lục Thanh cũng nên nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng để dưỡng thân thể cho tốt rồi lại nói.

Lục Thanh đương nhiên cũng hiểu điểm này, thế nhưng hắn vừa nghĩ đến việc Tiểu Ngốc Tử lẻ loi một mình trong kinh thành liền ngày đêm bất an, như thế thì làm sao hắn có thể tiếp tục lưu lại huyện Phương Lâm này.

“Huyện Phương Lâm là một nơi hẻo lánh, cho dù đi không ngừng nghỉ thì cũng cần hai mươi ngày mới có thể chạy tới kinh thành,  huống chi người và ngựa cũng đều cần phải nghỉ ngơi mới có thể gấp rút lên đường, hiện tại ta cách những người đó đã là rất xa, nếu đêm nay không xuất phát thì biết đến khi nào ta mới có thể nhìn thấy Tiểu Ngốc Tử đây” Lục Thanh nhớ tới bộ dáng đã qua huần luyện của những người đó, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, hắn tiếp tục trầm giọng nói:“ Thương thế của ta gần như khôi phục hoàn toàn, thời gian hơn một tháng cũng đủ để ta dưỡng tốt thân thể.”

Hắn không có nói đến chuyện tu luyện, bởi vì hắn đã quyết định khi ngủ thì tiến vào bên trong không gian để tu luyện, nói cách khác, ban ngày hay buổi tối đều không thể nghỉ ngơi. Nếu nói ra kế hoạch như vậy, chỉ sợ Hồ Điệp  sẽ nói hắn là hồ nháo. Nhưng chuyện mà Lục Thanh quyết định thì sẽ không thay đổi, hắn muốn đoạt lại Tiểu Ngốc Tử, cho nên hắn nhất định phải trở nên cường đại hơn.

“Người trẻ tuổi quả thật là hồ nháo, nhưng nếu chưởng quầy ngươi đã quyết định thì ta cũng không nói thêm cái gì, nghịch tử kia của ta ở kinh thành cũng có chút chức vị, nếu chưởng quầy ngươi cảm giác có chỗ khó, có thể đi tìm hắn thử xem, nhưng ta cũng không thể cam đoan hắn sẽ nghe ta.”

Tần Hải thở dài một tiếng, từ trong tay áo cầm ra một phong thư đưa cho Lục Thanh. Con hắn là Trạng Nguyên, tiền đồ tự cẩm, nghe nói ở trong triều đình hỗn cũng rất tốt, nếu có thể giúp đỡ Tiểu Ngốc Tử, cũng coi như là một chuyện công đức.

Lục Thanh tiếp nhận phong thư, nhưng lại không có chút thoải mái nào. Bởi vì hắn biết, thân phận Tiểu Ngốc Tử quá mức tôn quý, cho dù là Trạng Nguyên thì như thế nào, chỉ sợ cũng không có tư cách nói chuyện, nhưng thư này cũng là một mảnh tâm ý của lão nhân, Lục Thanh vẫn là nhận, đến khi gặp được vị Trạng Nguyên kia thì đưa cho hắn vậy.

Giải quyết xong chuyện sinh ý, Lục Thanh đào hết ớt, tiêu ở sau nhà ra, sau đó đem  vào bên trong không gian mà gieo trồng, được linh tuyền tẩm bổ, ớt cùng tiêu nhanh chóng sinh sôi nẩy nở, số lượng rất nhanh liền vượt qua hai mẫu đất ban đầu kia. Mấy thứ đồ ăn ngon trong nhà hay là món đồ chơi thú vị, chỉ cần là thứ mà Tiểu Ngốc Tử thích, Lục Thanh đều mang theo toàn bộ. Chỉ cần vừa nghĩ đến Tiểu Ngốc Tử tươi cười, trong lòng Lục Thanh chính là một mảnh mềm mại, thế nhưng rất nhanh sau đó, sắc mặt của hắn lại âm trầm xuống. Hắn nghĩ, nếu Tiểu Ngốc Tử phát hiện hắn không ở bên cạnh, nhất định sẽ khổ sở mà rơi nước mắt đi.

Trên thực tế lần này Lục Thanh lại đoán sai, Tiểu Ngốc Tử kiên cường nhiều cũng thông minh nhiều hơn so với trong tưởng tượng của Lục Thanh.

Ngày đó, Tiểu Ngốc Tử hoan thiên hỉ địa đi lấy đồ ăn, đột nhiên có một đội hắc y nhân xuất hiện ở trước mặt Tiểu Ngốc Tử, Tiểu Ngốc Tử còn chưa kịp kinh ngạc, liền cảm thấy đầu não một trận choáng huyễn ngất đi. Đợi đến khi Tiểu Ngốc Tử tỉnh lại thì y đã ở nơi khác. Lúc đầu, Tiểu Ngốc Tử thật là rất kích động, bởi vì Lục Thanh không ở bên người y, nhưng sau đó có một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt làm cho  Tiểu Ngốc Tử tạm thời yên ổn lại.

“Bảo Bảo tỉnh, có muốn ăn cái gì không, lần này ca ca có mang theo bánh quy xốp mà Bảo Bảo thích nhất đến.”

Người thanh niên nói chuyện có khuôn mặt vốn vô cùng anh tuấn quý khí, luôn luôn uy nghiêm nhưng khi đứng ở trước mặt Tiểu Ngốc Tử thì lại vô cùng ôn nhu.

“Bảo Bảo muốn ăn ~”

Tiểu Ngốc Tử có chút nhát gan vươn ra bàn tay, sau đó tiếp nhận bánh quy xốp mà thanh niên đưa qua. Vừa lấy được điểm tâm mình thích, Tiểu Ngốc Tử lang thôn hổ yết mà nhét vào trong bụng, bộ dáng giống như là bị đói bụng thật lâu. Đương nhiên, lúc này Tiểu Ngốc Tử còn không biết, trong bụng còn có một người khác đang cướp lương thực với y, cho nên y rất mau đói.

Thanh niên nhìn tướng ăn có chút bất nhã của Tiểu Ngốc Tử lại không tức giận, chỉ thực thương tiếc nhìn Tiểu Ngốc Tử, bên trong ánh mắt là ôn nhu như nước. Đợi đến khi Tiểu Ngốc Tử ăn xong bánh quy xốp, lại thực ân cần đưa lên một ly nước trà ấm áp, thật sự là vô cùng chu đáo. Đợi đến khi Tiểu Ngốc Tử ăn uống no xong, thanh niên kia nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt Tiểu Ngốc Tử, tràn đầy sủng nịch nói:

“Bảo Bảo không ngoan, cư nhiên một mình chạy đến một nơi xa như vậy, có biết ca ca cùng cha mẹ đều thực lo lắng cho Bảo Bảo hay không, lần sau tuyệt đối không cho phép tùy hứng như vậy.”

Thanh niên nói rất là nhẹ nhàng bâng quơ, thế nhưng chỉ có chính hắn biết, trong thời gian Tiểu Ngốc Tử mất tích, hắn đã có bao nhiêu dày vò. Hơn bốn tháng này quả thực làm cho hắn sống không bằng chết, lúc này hắn mới phát hiện Tiểu Ngốc Tử chiếm một phần lớn trong sinh mệnh của hắn đến như vậy. Hắn biết bản thân không nên có tâm tư với Tiểu Ngốc Tử, thế nhưng vẫn không nhịn được, không thể nhịn được ý nghỉ trói Tiểu Ngốc Tử lại ngay bên cạnh, không bao giờ cho y rời đi. Nhưng mà Tiểu Ngốc Tử chỉ nói một câu, khiến cho thanh niên triệt để chấn nộ.

“Phu quân ở nơi nào? Bảo Bảo muốn phu quân……” (^_^)

Tiểu Ngốc Tử lấp đầy bụng, bắt đầu tìm kiếm Lục Thanh khắp nơi, tìm một vòng đều không có tìm đến, nhất thời có chút thất kinh. Trong trí nhớ của Tiểu Ngốc Tử thì ca ca trước mặt này đối với y rất tốt, cho nên Tiểu Ngốc Tử không có chút băn khoăn, trực tiếp đem suy nghĩ trong lòng mình lớn tiếng nói ra. Dưới cái nhìn của Tiểu Ngốc Tử thì  ca ca này luôn đáp ứng mọi yêu cầu của y, việc tìm phu quân đơn giản như vậy hẳn là cũng sẽ không quá khó khăn.

“Bảo Bảo lại hồ đồ, Bảo Bảo không có phu quân, chớ tại nói bậy.”

Trong ánh mắt thanh niên lóe lên một tia sát khí, sau đó lại nhanh chóng biến mất không thấy. Tiểu Ngốc Tử dùng sức lắc đầu, sau đó chăm chú nghiêm túc nói với thanh niên:

“Có có, Bảo Bảo có phu quân, phu quân nói hắn vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi Bảo Bảo.”

Nói nói, hốc mắt Tiểu Ngốc Tử liền có chút phiếm đỏ, nhưng y chớp mắt vài cái, không dám rơi nước mắt. Bảo Bảo là người lớn, không thể lại tùy tiện rơi nước mắt, Tiểu Ngốc Tử cứ tự nói với mình như vậy. Nhưng là Tiểu Ngốc Tử lại nghĩ vì sao phu quân còn chưa xuất hiện, nếu phu quân không xuất hiện thì Bảo Bảo sẽ giận cho coi.

Đối với người như Lục Thanh,  thanh niên là khinh thường gặp mặt, thậm chí cũng không quá để ý chuyện sống chết của Lục Thanh. Nhưng trơ mắt nhìn Tiểu Ngốc Tử không muốn xa rời Lục Thanh, nói không ghen tị, kia tuyệt đối là gạt người. Ngoài ra điều làm cho thanh niên tức giận là, Lục Thanh cư nhiên còn dám làm cho Bảo Bảo gọi  mình là phu quân. Dựa vào cái gì, loại xưng hô đó hắn đều không có hưởng thụ qua thì làm sao một thôn dân hương dã có thể hưởng thụ đến! trong lòng thanh niên đã bị ghen tị chiếm hết cho nên hắn không có suy xét qua, tình yêu là không phân giai cấp, người có thể làm cho Tiểu Ngốc Tử thích  thì đó mới là phu quân của Tiểu Ngốc Tử.

Thanh niên tuy rằng ghen tị Lục Thanh, nhưng cũng hết sức yêu thương Tiểu Ngốc Tử, biết lúc này nếu nói cho Tiểu Ngốc Tử rằng Lục Thanh đã chết thì Tiểu Ngốc Tử nhất định sẽ thương tâm, cho nên hắn dứt khoát liền nói dối:

“Hắn đang ở trong nhà Bảo Bảo mà chờ Bảo Bảo, chỉ cần Bảo Bảo cùng ca ca về nhà, tự nhiên có thể nhìn thấy hắn.”

Từ nơi này đến kinh thành, cần hao phí một tháng, dựa theo trí nhớ của Tiểu Ngốc Tử, chỉ sợ đến lúc đó thì ngay cả Lục Thanh là ai cũng đều không nhớ được. Nhưng thanh niên lại không biết, trí nhớ hiện nay của Tiểu Ngốc Tử là vô cùng tốt, chỉ sợ sẽ không thể như hắn mong muốn. Trong mắt của thanh niên, Lục Thanh chẳng qua là một thôn dân sơn dã ham mê mỹ mạo của Tiểu Ngốc Tử, khi dễ một người đơn thuần khả ái như Tiểu Ngốc Tử, cường thưởng Tiểu Ngốc Tử làm thê tử. Hiện tại hắn chỉ hận vì sao thể sớm một chút tìm thấy Tiểu Ngốc Tử, như vậy Tiểu Ngốc Tử sẽ không chịu tội nhiều như vậy. Lúc trước hắn cho rằng Lục Thanh đã cứu Tiểu Ngốc Tử, còn phái người thưởng cho Lục Thanh một ngàn lượng hoàng kim, thế nhưng hiện tại xem ra chuyện mà Lục Thanh làm thật sự là thiên đao vạn quả đều không quá! ánh mắt thanh niên nhìn Tiểu Ngốc Tử dị thường kiên định:

“Bảo Bảo, ca ca thề tuyệt đối không bao giờ khiến Bảo Bảo nhận đến bất cứ thương tổn nào.”

Tiểu Ngốc Tử uể oải không phấn chấn lắc đầu nói:“Bảo Bảo muốn phu quân……”

Tuy rằng phu quân đang ở trong nhà chờ đợi Bảo Bảo, thế nhưng Tiểu Ngốc Tử vẫn là muốn gặp đến hắn, muốn gặp ghê gớm, nếu xe ngựa có thể nhanh lên thì tốt rồi.

“Bảo Bảo không vội, rất nhanh sẽ về đến nhà.”

Thanh niên định liệu, một tháng sau chắc hẳn Tiểu Ngốc Tử tất nhiên sẽ quên người gọi là phu quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.