Xuyên Việt Chi Gia Hữu Soả Phu

Chương 32




Phong Quý  tương đối thành thật làm việc tại Thực Vi Thiên. Sau vài ngày quan sát, Lục Thanh cũng liền chậm chậm thả lỏng. Hiện tại, mỗi ngày ba bữa Phong Quý  đều được ăn no, có phòng ấm áp mà ở, mặc quần áo sạch sẽ, tất nhiên không bằng với sinh hoạt trước đây trong vương phủ,  nhưng so với việc làm một tên khất cái trôi giạt khấp nơi thì bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Đối với Phong Quý  mà nói, có trở về vương phủ hay không đã không còn trọng yếu, hiện tại hắn chỉ thầm nghĩ bảo trụ cái mạng nhỏ của mình mà thôi. Nay thế tử đã bình an vô sự, gánh nặng trong lòng hắn coi như là buông xuống, mỗi ngày làm việc bận rộn làm cho hắn không có thời gian đi quản những chuyện khác.

Ba ngày sau, Tần Hải và Lục Thanh đi tới một tiểu trạch viện. Chủ nhân của tòa nhà này vốn là người đọc sách, hoàn cảnh bên trong trạch viện u nhã di nhân, thực thích hợp cư trụ. Nay chủ nhân muốn chuyển đến nơi khác, cho nên muốn bán tòa nhà đi để làm lộ phí.

Lục Thanh đi xem xét vòng quanh, cảm giác hoàn cảnh quả thật không sai, tuy rằng là mua lại,  thế nhưng gia cụ bên trong đều được bảo tồn phi thường tốt. Chủ nhân tòa nhà vội vã rời đi nơi này, cho nên ra giá cũng không quá mắc, vì thế Lục Thanh liền lấy bạc mua ngay.

Nhận được địa khế nhưng lại không thể trực tiếp vào ở. Gia cụ linh tinh gì đó có thể không đổi, thế nhưng những thứ như là chén trà bồn tắm gì đó lại nhất định phải đổi mới.

Bọn tiểu nhị của Thực Vi Thiên xung phong nhận việc quét tước sạch sẽ từ trong ra ngoài trạch viện, Lục Thanh chỉ cần mang theo Tiểu Ngốc Tử đi ra chợ mua hết mấy thứ còn lại, tổng cộng hao phí hết hai ngày thì nhà mới lúc này xem như có chút hương vị của một gia đình.

Lục Thanh nhìn chung quanh sạch sẽ sáng sủa liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng có một cái nhà. Tiểu Ngốc Tử vẫn chưa có cảm giác gì đối với nhà mới, y thích nhất vẫn là nhà gỗ nhỏ trên núi. Trong nhà mới có một điểm mà Tiểu Ngốc Tử khó chịu chính là nó có hai phòng ngủ, bên trong một phòng ngủ có một cái giường đất thông thường, mà ở một phòng ngủ khác thì lại đang để chiếc giường gỗ khắc hoa mà Lục Thanh mới vừa mua về. Tiểu Ngốc Tử đảo mắt, bắt đầu xòe tay tính số người trong nhà, tính như thế nào cũng đều chỉ có hai người.

Hai người, hai chiếc giường, hai phòng, Tiểu Ngốc Tử không vui. (^_^). Hiện tại buổi tối mỗi ngày y đều phải ôm Lục Thanh ngủ thì mới có thể ngủ được, nếu mà tách ra, chẳng phải là sẽ không thể ôm được Lục Thanh rồi.

“Bảo Bảo mất hứng sao?” Lục Thanh thực mẫn cảm mà phát hiện ra cảm xúc của Tiểu Ngốc Tử, lập tức hỏi.

Lục Thanh cho rằng Bảo Bảo sẽ giống như ngày xưa mà bổ nhào vào trong lòng mình mà làm nũng, nhưng hắn không ngờ được là, hôm nay Tiểu Ngốc Tử lại chỉ thở phì phì trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó chạy ra ngoài mà chơi với mễ mễ. (^_^) Lục Thanh bị ánh mắt tràn ngập oán khí trừng, cảm thấy trong lòng mao mao, không biết bản thân hắn đã làm gì chọc tới Tiểu Ngốc Tử.

Lục Thanh  đi theo phía sau Tiểu Ngốc Tử, đẩy cửa phòng, liếc mắt liền nhìn thấy thân ảnh kia đang ôm Bạch Hổ, hắn đến gần thì nghe thấy Tiểu Ngốc Tử nói với Bạch Hổ oán giận chính mình.

“Phu quân bại hoại!”

Lục Thanh xấu hổ sờ sờ mũi, không biết bản thân đã làm chuyện gì mà làm cho ai đó oán trách. Ngay sau đó ngữ khí của Tiểu Ngốc Tử lại thay đổi, trở nên có chút ai oán:

“Bảo Bảo không muốn phân giường ngủ với phu quân.”

“Miêu ngao!” Bạch Hổ ngao một tiếng, giống như là an ủi Tiểu Ngốc Tử.

Lục Thanh đứng phía sau oán thầm, cho dù là  ngươi có muốn thì cũng không thể! bất quá Tiểu Ngốc Tử cư nhiên có thể nghĩ đến loại chuyện này, có thể thấy được gần đây trí lực của y đã có chút đề cao. Lục Thanh còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Ngốc Tử, Tiểu Ngốc Tử một điểm còn không sợ mà gọi hắn là ca ca, Lục Thanh có nói nhưng y cơ bản không nhớ được, mà hiện tại Tiểu Ngốc Tử không cần nhắc nhở, cũng đã tự giác gọi hắn là phu quân. Không thể nghi ngờ, nước suối trong hồ lô khiến cho Tiểu Ngốc Tử trở nên thông minh, nhưng lại khiến Bạch Hổ có được bản lĩnh học tiếng kêu của mèo.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lục Thanh ám ám, cũng không biết đến khi nào thì hắn mới chính thức có được Tiểu Ngốc Tử. Trước kia không có người yêu, thì không hề cảm thấy có cái gì, hiện tại người yêu liền tại ngay trước mặt mình, nhưng lại không thể trực tiếp ăn luôn, Lục Thanh cảm thấy đây thật sự là một loại dày vò thật lớn. (^_^) Cố tình hắn mỗi lần còn không có thể ở trước mặt Tiểu Ngốc Tử biểu hiện ra ngoài bộ mặt sắc lang của mình, mỗi ngày đều áp lực, Lục Thanh cảm giác một ngày nào đó trong tương lai, hắn  tuyệt đối sẽ nhịn không được. Hắn thở dài một tiếng, cũng chỉ biết thế, có thể nhẫn bao lâu liền nhẫn bao lâu đi.

Tiểu Ngốc Tử đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, quay đầu thì nhìn thấy Lục Thanh đứng ở phía sau mình, khuôn mặt giống như bạch ngọc thoáng chút đỏ lên. Y nói Lục Thanh là bại hoại,  không biết Lục Thanh có nghe hay không.

Thấy bộ dáng Tiểu Ngốc Tử có chút không biết làm sao, Lục Thanh vội vàng nói:

“Bảo Bảo có lạnh hay không, trở về mặc thêm quần áo được không?”

Ánh mắt Tiểu Ngốc Tử quay tròn chuyển chuyển, cảm giác rằng Lục Thanh nhất định là không có nghe thấy câu nói kia, lúc này mới yên lòng. Không những thế, y còn cảm thấy rất vui vẻ, thiếu chút nữa liền không nhịn được mà bật cười ra tiếng, Tiểu Ngốc Tử đi bên cạnh Lục Thanh, vụng trộm che miệng cười cười, ánh mắt cong lên giống như hình dáng của vầng trăng khuyết.

Lục Thanh giúp Tiểu Ngốc Tử mặc vào áo bông thật dày, mang theo Tiểu Ngốc Tử đi đến Thực Vi Thiên. Ngày hôm qua, bọn tiểu nhị đã giúp hắn rất nhiều, làm lão bản nhất định phải tỏ vẻ một chút mới được, Lục Thanh nhớ tới rượu phường vừa vặn có nhưỡng rượu nho, cho nên dứt khoát bảo bọn tiểu nhị Thực Vi Thiên đóng cửa điếm trước nửa canh giờ, vây quanh mấy bếp lò ăn lẩu, uống rượu ngon.

Tiểu Ngốc Tử an vị bên người Lục Thanh, ngóng trông nhìn ly rượu trước mặt mọi người, trong khi y thì lại chỉ được uống nước trà, cho nên Tiểu Ngốc Tử làm ầm ĩ muốn uống rượu.

Lục Thanh vốn không muốn, thế nhưng ánh mắt Tiểu Ngốc Tử thật sự là rất đáng thương, hơn nữa mọi người xung quanh đều giật giây nói cho Tiểu Ngốc Tử uống một chút khẳng định sẽ không có việc gì, cho nên hắn đành phải gật đầu đáp ứng. Tiểu Ngốc Tử cao hứng, phấn chấn hoan hô một tiếng, nhưng sau đó lại phát hiện Lục Thanh chỉ rót cho mình một ly nho nhỏ.

Tiểu Ngốc Tử thử tính dùng đầu lưỡi liếm liếm, ánh mắt lập tức liền sáng, hương vị loại rượu nho này chênh lệch rất nhiều so với rượu đế, uống vào giống như nước trái cây, không, so với nước trái cây càng thêm hương thuần. Sau  khi liếm một ngụm, Tiểu Ngốc Tử khẩn cấp đem nguyên một chung rượu đổ vào trong bụng mình, sau đó liếm liếm môi.

“Còn muốn uống!”

Lục Thanh không nói gì nhìn Tiểu Ngốc Tử, cảm giác trong ánh mắt Tiểu Ngốc Tử quả thực sáng lạn như ánh sao, như vậy làm sao hắn còn có thể tiếp tục cho y uống.

Tiểu Ngốc Tử kéo tay áo Lục Thanh,  không ngừng khẩn cầu, ngay khi Lục Thanh muốn chịu đựng không nổi thì có một thanh âm thanh thúy vang lên, đánh gãy hi nháo giữa hai người.

Lục Thanh ngẩng đầu, phát hiện người đứng ở trước mặt mình, chính là một cô nương mà trước đó vài ngày không thỉnh tự đến.

Vì cái gì nói là không thỉnh từ mà tự đến?. bởi vì chủ nghiệp của vị cô nương tên Hồ Điệp  này chính là đánh đàn hát rong, thường trú ở các tửu lâu. Thực Vi Thiên là một tửu lâu phát đạt nhất huyện Phương Lâm,  tất nhiên cũng sẽ hấp dẫn lực chú ý của nàng. Mỗi ngày nàng đàn hát trong thính đường của Thực Vi Thiên,  hằng ngày còn nộp lên một chút tiền kiếm được cho Thực Vi Thiên, còn thừa đều chính mình lưu trữ. Lục Thanh thấy nữ nhân này coi như là an phận thủ thường, liền đồng ý cho nàng đến Thực Vi Thiên hát rong kiếm tiền. Loại chức nghiệp này vốn là phải thường xuyên đổi địa phương, nhưng không biết Hồ Điệp  này nghĩ thế nào, hoặc là thấy sinh ý của Thực Vi Thiên thật sự rất tốt, tóm lại cho tới bây giờ đều không có rời đi.

Bình tĩnh mà xem xét, dung mạo của Hồ Điệp chính là một mỹ nhân trong giới nữ tử, nếu so sánh cùng Lục San San thì cũng không kém bao nhiêu. Mỹ nhân đàm tiền xướng khúc, thực làm cho người thích, mỗi ngày cũng có thể kiếm không thiếu ngân lượng.

Nàng ở Thực Vi Thiên trong thời gian dài, có rất nhiều hỏa kế cũng từng có ý đối với nàng,  tuy nhiên người này có vũ kỹ không tệ mà lòng dạ cũng cực cao, nam nhân bình thường căn bản là chống đỡ không nổi.

Lục Thanh nhìn bộ mặt Hồ Điệp khoé miệng cười duyên , không khỏi nhíu mày. Theo lý thuyết hắn mời bọn tiểu nhị Thực Vi Thiên ăn cơm uống rượu, là không có chuyện của Hồ Điệp, nhưng vì nàng đàn ở Thực Vi Thiên lâu như vậy cho nên lưu lại ăn cơm thì Lục Thanh cũng sẽ không nói thêm cái gì, thế nhưng hiện tại xem ra, việc nàng lưu lại ăn cơm, chỉ sợ là có ý khác a. Chỉ là hy vọng Hồ Điệp  không cần giống như Xuân Hoa mà làm chuyện điên rồ, không thì Thực Vi Thiên này chỉ sợ là không thể để nàng ở lại.

“Đa tạ chưởng quầy cho phép tiểu nữ tử lưu lại Thực Vi Thiên hát rong, một chén rượu này, tiểu nữ tử kính ngài.”

Dứt lời, Hồ Điệp  ngửa đầu uống rượu, đem một chén rượu tràn đầy đổ vào trong miệng mình, làm cho mọi người một trận trầm trồ khen ngợi.

Một hơi uống xong một chén rượu lớn, Hồ Điệp  này thật đúng là nữ trung hào kiệt,  nhưng nếu là kính rượu, thì không cần phải phô trương như thế.

Hồ Điệp  dù sao cũng là nữ tử, tửu lượng không lớn, vừa uống xong trên mặt liền xuất hiện một mảnh đỏ ửng, làm nổi bật nàng mâu quang như thủy, khuôn mặt như tiên tử hạ phàm, làm cho các nam tử ở đây đều ngốc sửng sốt vài giây.

Rượu không say mà mỗi người tự say, Lục Thanh bất động thanh sắc, cũng là bưng lên một chén rượu, một hơi uống sạch.

Chút tửu lượng ấy, đối với Lục Thanh mà nói không đáng kể chút nào.

Hồ Điệp  thấy Lục Thanh tiếp nhận rượu kính của nàng, không khỏi vui vẻ, bản thân nàng uống rượu không nhiều, thế nhưng hôm nay vì hạnh phúc chung thân của mình nên cố gắng một phen.

Nàng vốn lấy bốn biển làm nhà, nhưng lại tâm xuân nảy mầm, sau  khi nhìn thấy chưởng quầy trẻ tuổi của Thực Vi Thiên, liền cả ngày tưởng niệm thần hồn điên đảo. Nhưng Lục Thanh cơ hồ không có nhìn tới nàng, ngẫu nhiên có thể nói được một hai câu, như vậy cũng đã khiến Hồ Điệp  lòng tràn đầy hoan hỉ.

Dân phong Tây Lưu thoáng mở, nếu nữ tử gặp được đối tượng mình thích, hoàn toàn có thể lớn mật theo đuổi, huống chi Hồ Điệp  vào Nam ra Bắc, càng không có cố kỵ. Vì thế hôm nay thừa dịp có không khí, tửu hứng đang cao trào, nàng uống xong một bát rượu ngon nên có thêm can đảm, giờ phút này trong lòng chỉ còn lại có tràn đầy tình ý.

Hồ Điệp  đang muốn mở miệng, lại đột nhiên bị một thanh âm đánh gãy, lại là kẻ vẫn luôn đi theo bên người Lục Thanh,  Tiểu Ngốc Tử quấn Lục Thanh muốn uống rượu.

“Phu quân, Bảo Bảo cũng muốn uống ~”

Lục Thanh nghe được thanh âm của Tiểu Ngốc Tử, thần sắc lập tức ôn nhu rất nhiều, hắn thân mật mà điểm điểm mũi Tiểu Ngốc Tử, nói:“Tiểu bại hoại không cho uống rượu.”

Phu quân……

Hai chữ này giống như thiên cân búa tạ đánh vào trái tim Hồ Điệp  , sắc mặt nàng trắng bệch,“Lục chưởng quầy đã kết hôn?”

Những lời này vừa mở miệng, chẳng khác nào là biểu đạt hoàn toàn ý tứ của nàng đi ra, trừ phi Lục Thanh cũng là ngốc tử, mới có thể nghe không hiểu. Lúc này, không khí nhất thời im lặng xuống, chờ đợi Lục Thanh trả lời thuyết phục, Lục Thanh còn chưa mở miệng, Tiểu Ngốc Tử ngồi ở bên người hắn lại mở miệng.

“Phu quân là của Bảo Bảo!”

Tiểu Ngốc Tử tức giận nhìn Hồ Điệp, tựa hồ cũng hiểu rõ nữ nhân này là tới muốn đoạt phu quân với mình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.