Xuyên Việt Chi Gia Hữu Soả Phu

Chương 30




Vì có thể bảo trụ Tiểu Ngốc Tử, Lục Thanh nhất định phải càng ngày càng cường đại, cái loại tư duy an dật của trước kia, hiện tại  không thể lại có.

Nghĩ đến đây, Lục Thanh không tự chủ mà có chút lo lắng. Hắn biết, chính mình không có bất cứ quyền lợi gì mà không cho Tiểu Ngốc Tử về nhà vấn an cha mẹ y; thậm chí theo pháp luật, hôn nhân giữa Lục Thanh cùng Tiểu Ngốc Tử căn bản không coi là gì, nhưng thật sự bảo hắn buông tay  Tiểu Ngốc Tử ra thì hắn lại là vạn phần luyến tiếc. Tuy rằng hắn biết người nhà của Tiểu Ngốc Tử sẽ sủng y không thua gì chính mình, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến Tiểu Ngốc Tử đã từng ôm hắn đi khắp nơi tìm đại phu, lại nghĩ đến việc y sẽ ở trong ngực người khác làm nũng, vào mùa đông, y sẽ giúp  người khác làm ấm tay, y sẽ thường hôn hôn…bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho lòng Lục Thanh đau như bị đao cắt.

Trời sinh Tiểu Ngốc Tử là tiểu ca nhi, nhưng nếu trong nhà y có quyền thế, tự nhiên sẽ có rất nhiều rất nhiều cô nương thiêu thân lao đầu vào lửa mà đến, dù

các nàng biết trượng phu của mình chỉ là một ngốc tử, thậm chí có khả năng sẽ không thể có con trong suốt quảng đời của mình.

Bàn tay giấu trong tay áo run nhè nhẹ một chút, Lục Thanh nhìn người bị Tần Hải trói chặt hai tay, trong ánh mắt thoáng hiện một tia hàn ý. Trong đầu có một ý thức nói:“Giết hắn, giết hắn thì sẽ không có bất luận kẻ nào đến cướp đi Tiểu Ngốc Tử của hắn.”

Biểu tình trên mặt Lục Thanh không chút thay đổi, hắn tới gần. Người kia ăn mặc giống như một khất liền ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt âm trầm rét lạnh của Lục Thanh. Đầu tiên hắn chỉ là sửng sốt, rồi sau đó lại cuồng loạn la to:“Ngươi muốn giết ta! không có khả năng!”

Lúc này, Lục Thanh ngược lại rất bình tĩnh,“Vì cái gì không thể? Nơi này không ai biết ngươi là ai, chết một khất cái, không ai sẽ chú ý tới.”

Trên thực tế, hiện tại Lục Thanh đã bình tĩnh nghĩ đến tất cả những tình huống sẽ xảy ra khi hắn thật sự giết người hủy thi, công tác đời trước khiến hắn thực dễ dàng liền tiếp xúc đến những án lệ giống như thế này, hắn thậm chí có thể tin tưởng rằng chính mình có thể giấu diếm qua bất luận kẻ nào, bao gồm Tần Hải.

Nhưng nếu trên tay hắn thật sự dính vào máu tươi, như vậy cũng vô pháp tẩy trừ mất đi……

Lục Thanh cười khổ, cảm giác chính mình sớm muộn gì muốn chết ngay trong chính sự cố chấp của bản thân.

“Không, ngươi không thể giết ta.” Người nọ liên tục  lắc đầu nói:“Lão gia nhà ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nếu tiểu thiếu gia gặp chuyện không may, hắn tuyệt đối sẽ suất lĩnh quân đội san bằng toàn bộ huyện Phương Lâm.”

Suất lĩnh quân đội, Lục Thanh nghe đến câu này, coi như là minh bạch gia thất hiển hách của Tiểu Ngốc Tử. Tây Lưu tổng cộng có bốn vị đại tướng quân, mà người có tuổi phù hợp làm phụ thân của Tiểu Ngốc Tử nhất chính là vương gia duy nhất của Tây Lưu — Phong Vương. Đương nhiên, cũng có khả năng là tên này nói hưu nói vượn, biết đâu phụ thân Tiểu Ngốc Tử chẳng qua chỉ là một quan quân phổ thông.

Tuy rằng Lục Thanh thực không muốn chấp nhận sự thật, thế nhưng hắn có dự cảm, phụ thân Tiểu Ngốc Tử có 80% khả năng chính là vị vương gia có  quân công hiển hách kia.

Trong thời đại này, tiểu ca nhi vốn nhận hết kỳ thị, huống chi là một ngốc tử, cũng chỉ có ở gia đình như vậy thì Tiểu Ngốc Tử mới có thể không chịu ủy khuất mà trưởng thành đến lớn như vậy. Nếu sự thật đúng  như thế, như vậy cũng khó trách một người hầu nho nhỏ đều sẽ khinh thường Thực Vi Thiên. Trong chế độ sâm nghiêm ở cổ đại, tính theo đẳng cấp thì thương nhân có địa vị xã hội rất thấp. Hắn nhớ tới nguyện vọng năm đó của Lục Thanh là một lòng muốn nhập sĩ, có lẽ ngay từ đầu, phương hướng cố gắng của hắn đã là sai lầm……?

Không, hắn không có sai.

Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, nếu hắn không có kinh thương, như vậy việc hai người có thể chịu đựng qua mùa đông giá lạnh là cả một vấn đề.

Mà một quốc gia muốn phát triển, thì cũng phải dựa vào thực lực kinh tế. Nếu có một ngày hắn có thể trở thành thủ phủ Tây Lưu, liền tính là vương gia, cũng phải đối với hắn lễ nhượng ba phần. Thậm chí Lục Thanh cũng có thể noi theo thương nhân Hồ Tuyết Nham đã từng rất nổi danh, biết đâu chừng cũng có thể vào triều làm quan. Hắn bị vận mệnh phân phối đến thị trấn hoang vu này, vốn đã quyết định mang theo Tiểu Ngốc Tử sống qua ngày ở huyện Phương Lâm, nhưng vào lúc này biết được gia đình Tiểu Ngốc Tử lại có chỗ đặc thù như thế làm cho hắn không thể không nóng nảy, làm cho hắn không thể sống an dật.

Lục Thanh tâm sự tầng tầng đứng thẳng thân thể, xoay người rời khỏi sân. Hắn chưa đẩy cửa phòng, liền nghe thấy âm thanh Tiểu Ngốc Tử vui vẻ chơi đùa cùng tiểu lão hổ, sau khi cố gắng bình phục cảm xúc của mình, Lục Thanh mới dám đẩy cửa mà vào.

Tiểu Ngốc Tử nghe được âm thanh đẩy cửa, lập tức từ mặt đất bò lên, bổ nhào vào trong ngực Lục Thanh, dùng giọng điệu mềm mềm mà kêu phu quân.

Lục Thanh thuận thế ôm eo Tiểu Ngốc Tử, nhẹ nhàng hôn một cái vào trên mặt Tiểu Ngốc Tử.

“Bảo Bảo ngoan ~”

Tiểu Ngốc Tử khả ái và ngoan như vậy, hắn mới không đưa trở về đâu. Lúc trước là bọn hắn không có cẩn thận xem chừng Tiểu Ngốc Tử, mới khiến Tiểu Ngốc Tử lưu lạc đầu đường, mới được Lục Thanh nhặt được, sau đó dù hắn không có đủ năng lực có thể bảo hộ Tiểu Ngốc Tử, nhưng  hiện tại Tiểu Ngốc Tử sống cùng với hắn, mỗi ngày ăn ngon mặc đẹp, thuận tình thuận lý thì Tiểu Ngốc Tử chỉ thuộc về một mình hắn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngăn cấm  Tiểu Ngốc Tử nhận phụ mẫu của chính mình, chỉ là hắn muốn chờ, chờ đến khi thực lực của hắn đầy đủ được mọi người tán thành, thì lúc đó hắn sẽ  đường đường chính chính mà đối mặt với phụ thân của Tiểu Ngốc Tử. Hắn tin tưởng, ngày đó tuyệt đối sẽ không quá muộn.

“Phu quân, đến xem.” Tiểu Ngốc Tử lôi kéo tay Lục Thanh, dẫn Lục Thanh đến cái bàn trước mặt, lấy ngón tay chỉ vào tác hẩm vĩ đại mà mình mới vừa vất vả hoàn thành.

Nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, chỉ có thể dựa vào tưởng tượng lực mới có thể miễn cưỡng nhận ra đó là một chữ Thanh, nhưng chỉ cần một chữ như vậy, lại khơi dậy khát vọng vô tận trong lòng Lục Thanh.

“Ta có thể chờ mong ngày đó sao?” Lục Thanh ôm chặt lấy Tiểu Ngốc Tử, tựa hồ muốn đem người này dung nhập vào  bên trong cơ thể mình ……

Chữ ngày hôm nay, có phải là dấu hiệu cho biết vào một ngày nào đó, Tiểu Ngốc Tử có thể khôi phục lại trí lực của mình, tuy rằng chỉ là hi vọng rất nhỏ, nhưng làm cho trái tim của Lục Thanh nóng lên. [yuki-hana: sớm muộn gì anh cũng bị bệnh tim]

Tiểu Ngốc Tử có chút mờ mịt, y không biết miệng Lục Thanh nói những gì, y chỉ biết là, Lục Thanh nhìn thấy chữ y xong thì thực vui vẻ. Chỉ cần phu quân vui vẻ, Tiểu Ngốc Tử cũng liền vui vẻ. (^_^)

Hồi lâu sau, Lục Thanh buông lỏng cánh tay, ngồi ở trên ghế gỗ lim khắc hoa, còn Tiểu Ngốc Tử thì an vị tại trên đùi hắn. Lục Thanh thử nói:“Bảo Bảo có nhớ mẫu thân không?”

Tiểu Ngốc Tử sửng sốt một giây, sau đó ký ức giấu ở trong đầu bắt đầu chậm rãi hiện ra.

Y không nhớ được quá nhiều sự tình trước kia, thế nhưng từ khi uống linh tuyền, trí nhớ của y liền tốt hơn rất nhiều, rất nhiều chuyện mà  trước đó bị quên đi thì  cũng dần dần xuất hiện lại trong trí nhớ của y.

Tiểu Ngốc Tử ngốc ngốc nhìn Lục Thanh, trong ánh mắt đột nhiên bắt đầu phủ đầy hơi nước. Trong lòng Lục Thanh trầm xuống, thầm nghĩ Tiểu Ngốc Tử quả nhiên vẫn là nhớ nhà, nhưng ngay khi Lục Thanh do dự thì lại nghe thấy Tiểu Ngốc Tử nói:

“Ngươi không cần ta sao?”

Không cần ta…… Lục Thanh không hiểu, vì sao Tiểu Ngốc Tử sẽ đột nhiên nhớ tới đề tài này ……

Chỉ trong một thoáng, từng giọt nước mắt thật to chảy xuống từ khóe mắt của Tiểu Ngốc Tử, một giọt một giọt phảng phất nện ở trong lòng Lục Thanh.

“Không cần không cần Bảo Bảo, ô ô……”

Lục Thanh vội vàng lấy tay lau đi nước mắt trên mặt Tiểu Ngốc Tử, nâng lên chiếc cằm nhỏ mượt mà của y, vô cùng nghiêm túc mà cam đoan:“Ta tuyệt đối sẽ không có không cần Bảo Bảo, Bảo Bảo yên tâm.”

“Không cần…… Không cần……”

Tiểu Ngốc Tử triệt để không thể điều khiển được cảm xúc, nước mắt không nhịn được mà cứ liên tục rơi xuống, tối không xong chính là dù Lục Thanh an ủi thế nào cũng mất đi hiệu lực. Trơ mắt nhìn Tiểu Ngốc Tử khóc thương tâm như thế, Lục Thanh cảm giác tim mình bị bóp chặt, hối hận ghê gớm.

Vì sao hắn lại nhắc tới mẫu thân của Tiểu Ngốc Tử, nếu không phải câu nói kia, Tiểu Ngốc Tử vẫn đang thực vui vẻ.Lục Thanh cho rằng, mẫu thân của Tiểu Ngốc Tử nhất định là rất thương yêu Tiểu Ngốc Tử, nay xem ra sự thật lại không phải như thế. Nói cách khác, Tiểu Ngốc Tử tuyệt đối sẽ không khóc khi nghe nói những lời này.

Sớm chiều ở chung trong thời gian dài như vậy, Lục Thanh phi thường lý giải tính nết của Tiểu Ngốc Tử, Tiểu Ngốc Tử thực hay rơi nước mắt, thế nhưng khóc nhiều như hôm nay lại là lần đầu tiên.

Lục Thanh nhiều lần cam đoan sẽ không vứt bỏ Tiểu Ngốc Tử, lúc này mới chậm rãi hống được Tiểu Ngốc Tử ngủ thiếp đi. Nhẹ nhàng lấy tay khăn lau nước mắt trên mặt Tiểu Ngốc Tử, Lục Thanh thay Tiểu Ngốc Tử đắp chăn, mang mặt đầy hàn khí trở lại trong viện, tính toán phải hỏi người hầu kia cho rỏ ràng. Ngoài ý liệu là, lúc này đây người nọ lại không có phản kháng gì lớn lắm. Giống như hắn biết làn nếu hắn phản kháng thì cũng  không có hiệu quả, cho nên còn không bằng cùng Lục Thanh tâm bình khí hòa nói chuyện, có lẽ còn có thể có chén cơm ăn. Từ miệng người này, Lục Thanh mới dần dần hiểu được  nguyên nhân Tiểu Ngốc Tử khóc.

Tiểu Ngốc Tử đích xác rất được sủng ái, cho dù y là tiểu ca nhi, cho dù y là ngốc tử, sinh hoạt của y cũng hạnh phúc hơn rất nhiều so với người bình thường, nhưng vào sinh nhật mười lăm tuổi của Tiểu Ngốc Tử Thập Ngũ, mẫu thân của y lại được chẩn đoán là có thai lần nữa, khi tiểu nhi tử được sinh ra, tự nhiên liền trở thành tiêu điểm của toàn bộ vương phủ. Mẩu thân của Tiểu Ngốc Tử quả thật rất thương y, nhưng vì tiểu nhi tử vừa sinh ra, đương nhiên cần nàng ở cùng  mỗi ngày. Không chỉ là mẩu thân của y, còn có phụ thân, thậm chí toàn bộ vương phủ, điểm chú ý của mọi người đều chuyển từ Tiểu Ngốc Tử sang tiểu công tử còn chưa biết gì kia.

Nhân tình chi ấm lạnh, Sau khi đệ đệ được sinh ra,  mỗi ngày Tiểu Ngốc Tử đều trải qua thực không vui, tuy rằng y không có thiếu ăn thiếu mặc, thế nhưng y rốt cuộc cũng không còn là Tiểu Ngốc Tử vô ưu vô lự như lúc trước nữa. Nhưng cho dù là như thế này, y đều không có oán hận qua bất luận kẻ nào, y chỉ thực cô độc, thực hi vọng có người có thể chơi cùng y. [yuki-hana: tội quá]

Có một ngày, Tiểu Ngốc Tử rốt cuộc nhẫn nại không được nữa, y cùng bọn người hầu đi ra vương phủ, sau đó liền bị màu sắc rực rỡ của thế giới bên ngoài hấp dẫn, không muốn quay về nhà.

Chậm rãi, y  càng chạy càng xa, không biết lúc nào, y gặp được người hiền lành Lục Thanh, Lục Thanh thấy y tội nghiệp, liền mang y về Lục phủ.

Trong lòng Tiểu Ngốc Tử không nhớ, thời gian ở cùng Lục Thanh làm cho y quên đi những chuyện trước kia, nhưng dù sao thì đó cũng là những việc đã từng thực sự tồn tại.

Hiện tại Tiểu Ngốc Tử có chút thần trí, rất sợ Lục Thanh sẽ đưa y trở về nhà, rất sợ rất sợ sẽ phải sống những ngày cô độc như thế.

Nhưng mà Tiểu Ngốc Tử không biết là, phu quân của y đã sớm hạ quyết tâm, tuyệt không để cho y rời đi khỏi hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.