Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang

Chương 49




Edit: Arisassan

Lời này của Tô di nương nói thật dễ nghe, nhưng lọt vào tai Hạ Quý lại khiến cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu, đây là đang chỉ rõ ngay trước mặt cô rằng Hạ gia hiện tại đều do bà ta quản lý sao? Hàm ý cả trong lẫn ngoài của lời này chẳng phải đang muốn nói cô đã không còn là người của Hạ gia rồi à? Bảo cô là người ngoài, vậy Tô di nương là cái thá gì, bất quá chỉ là một hạ nhân thôi, còn dám làm kiêu trước mặt mình.

"Di nương ngươi dám cắt xén tiền tiêu của ta, sao không cắt luôn tiền tiêu của cha ta đi? Trong nhà lẽ nào không trả nổi tí tiền này? Sính lễ Trương gia đưa tới ta không hề mang đi đồng nào, thế mà bây giờ ngươi lại muốn ta thông cảm cho ngươi ư?"

Tô di nương lấy khăn che lại ám quang trong mắt, ra vẻ yếu ớt chực khóc, thoạt nhìn tựa như vừa bị khi dễ đến mức muốn khóc lên: "Đại tiểu thư, ngươi nói vậy là không đúng rồi. Tuy sính lễ lúc trước của ngươi đều được để lại đây, nhưng lão gia đã dùng hết để bổ khuyết phần tiền lỗ trong cửa hàng tơ lụa, trong nhà chưa hề dùng đến một phần nào. Chưa nói tới cái này, lúc trước khi tiểu thư xuất giá, lão gia phu nhân đau lòng tiểu thư, cho nên lấy ra rất nhiều của hồi môn, những đồ cưới đó đều được lựa chọn tỉ mỉ, cái nào cái nấy quý giá dị thường. Cứ thế mà tính, trong nhà không thể gánh nổi mức độ tiêu xài như trước nữa."

Hạ Quý nghe xong lời giải thích của Tô di nương thì cảm thấy vô cùng đau đầu: "Ta không muốn nói mấy lời vô ích với ngươi ở đây nữa, ngươi mau đi cùng ta tới chỗ cha ta, để cha ta đánh giá xem lý lẽ này như thế nào." Hạ Quý ở Trương gia bị Mục Nhu ghê tởm chết đi được, hiện tại cực kỳ ghét những trò giả vờ là tiểu bạch hoa này, thế mà Tô di nương lại giở trò đó ra ngay trước mặt cô. Do đó Hạ Quý cũng không muốn nhiều lời với bà, đứng dậy định kéo Tô di nương đi gặp Hạ lão gia.

"Chậm chút đã, đại tiểu thư... a!" Hạ Quý kéo Tô di nương đi chưa được hai bước, liền nghe một tiếng kêu phát ra từ phía sau, quay đầu nhìn lại thì thấy Tô di nương đã ngã trên mặt đất, vừa co người vừa vươn hai tay che bụng, tiếng gào đau đớn trong miệng vẫn không ngừng phát ra: "A, bụng ta, bụng ta đau quá, người đâu, bụng ta a..."

Lúc trước khi hai người nói chuyện, hạ nhân đều tránh ở ngoài cửa phòng. Vừa nghe thấy âm thanh trong phòng có gì đó không đúng, bọn họ lập tức chạy vào kiểm tra, những hạ nhân tiến vào đầu tiên thấy tình trạng Tô di nương như vậy, người nào cũng sợ choáng cả đầu, chỉ có nha hoàn thiếp thân của Tô di nương chạy lên từ phía sau lớn tiếng kêu: "Di nương vấp ngã rồi, mau mời đại phu đến, mau phái người đi mời đại phu đi."

Mọi người lúc này mới hồi thần, ai mà không biết đứa bé trong bụng Tô di nương hiện tại là con ngươi của lão gia chứ, nếu ngay trước mắt bọn hắn mà có vấn đề thì tất cả chắc chắn sẽ bị phạt, nghĩ thông suốt mọi chuyện xong, mọi người vội vàng tới tấp hành động, dìu người thì dìu người, mời đại phu thì mời đại phu, đến tiền viện tìm Hạ lão gia thì đi tìm Hạ lão gia, động tác người nào người nấy đều vô cùng lưu loát.

Chỉ còn lại Hạ Quý một mình đứng ở chỗ đó, vừa nãy cô rõ ràng không hề dùng lực, thế nhưng đến lúc cô quay đầu lại thì bản thân Tô di nương đã ngã nằm trên mặt đất rồi. Đúng, Tô di nương chắc chắn đang cố ý, cố ý muốn hãm hại cô, nghĩ đến đây, Hạ Quý lập tức chỉ vào những người đang đỡ Tô di nương mà mắng: "Ngươi ả tiện nhân này, nhất định là ngươi cố ý, tự ngươi vấp ngã rồi đổ hết mọi chuyện lên đầu ta."

Hạ nhân vây quanh Tô di nương nghe xong lời này của đại tiểu thư, từng người một trông thấy Hạ Quý lộ biểu tình "quả thật là như vậy", ánh mắt nhìn về phía Tô di nương cũng nhiều thêm vài phần thương hại, chọc ai không chọc, lại chọc vào sát thần này, giờ bị sát thần này đẩy ngã cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Đương nhiên, tất cả mọi người không ai nghĩ rằng chuyện này không phải do Hạ Quý làm ra, ai bảo ấn tượng của Hạ Quý để lại trong lòng mọi người đều là tính tình tiểu thư hung hăng càn quấy, cái gì cũng dám làm chứ. Huống chi lúc trước khi Hạ Quý đến tìm Tô di nương, mọi người đều trông thấy cô ta khí thế hùng hổ, hơn nữa lời Hạ Quý vừa nói ra, nghe thôi cũng biết là đang muốn trốn tránh trách nhiệm.

Hạ Quý thấy mọi người không tin mình, định bào chữa thêm vài câu thì nghe thấy một tiếng gầm lớn truyền tới từ ngoài cửa: "Hạ Quý, xem ngươi đã làm chuyện tốt gì đây này, còn không mau cút về sân viện của ngươi đi!" Mắng xong một câu, trông thấy Tô di nương đang nằm trên giường nhỏ, liền thay đổi thành sắc mặt thương tiếc mà nói: "Ai ui, tâm can của ta nha, đừng ngồi dậy, cứ nằm tiếp đi. Đại phu, đại phu đến chưa đấy, tâm can a, bụng của ngươi tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì đó."

Người tới chính là Hạ lão gia, người đi tìm Hạ lão gia vẫn là nha hoàn thiếp thân của Tô di nương, dọc đường sớm đã đem chuyện vừa rồi thêm mắm dặm muối nói ra hết một lần. Trùng hợp là lúc Hạ lão gia vừa đi tới cửa thì nghe thấy Hạ Quý nói những lời mang ý trốn tránh trách nhiệm, kiên quyết không nhận sai, trong lòng càng nổi giận thêm nữa. Hạ lão gia thấy sắc mặt Tô di nương tái nhợt, mồ hôi lạnh thi nhau ứa ra, phía dưới vạt áo cũng thấm đỏ một mảng, tâm lý liền dao động, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, cũng không biết là đang an ủi Tô di nương hay đang an ủi chính mình: "Không có chuyện gì đâu, đại phu lập tức tới ngay, chắc chắn sẽ không có chuyện gì."

Đợi đến lúc Hạ lão gia sắp không nhịn được mà nổi bão, đại phu rốt cuộc bị hai tiểu tư nửa tha nửa kéo chạy tới, Hạ Quý thấy đại phu đến, liền khinh bỉ cười: "Đại phu ngài tới rồi, còn không mau xem bệnh cho di nương của ta thật cẩn thận, không phải chỉ là vùng vẫy vài cái thôi sao, chẳng lẽ có thể dễ dàng xảy ra vấn đề như vậy à?"

Hạ lão gia nghe thế thì chau mày, có hơi không vui, nhưng lại không mở miệng phản bác lời nào. Mặc dù lời nói của nữ nhi rất khó nghe, nhưng hắn cũng hy vọng Tô di nương không có chuyện gì. Đáng tiếc việc này lại không như họ mong muốn, Tô di nương suy yếu nằm trên giường, trông thấy sắc mặt của hai cha con họ, cảm thấy buồn cười đến cực điểm, cưới một phu nhân như thế về nhà, Hạ lão gia còn muốn có hậu, quả thật đúng là trò đùa.

Đáng thương thay cho hai hài nhi của bà, năm đó lúc bà mới vào cửa cũng đã từng hoài một hài tử, đứa bé kia đã sắp thành hình trong bụng bà rồi, cuối cùng cứ như thế mà không còn nữa. Chỉ tiếc trong tay bà không có chứng cứ, không chứng minh được là do Hạ phu nhân gây nên, a, từ đó về sau thân thể của bà vẫn không tốt, ngay cả cái thai vất vả lắm mới có được này, đại phu xem qua cũng bảo thai vị bất ổn, khả năng sẩy thai cực kỳ cao. Đã vậy, sao không kéo theo Hạ tiểu thư xuống nước cùng nhỉ.

Sau khi đại phu chẩn mạch cho Tô di nương, trên đầu lập tức úa ra một tầng mồ hôi mỏng, Hạ lão gia thấy vậy thì vội hỏi một cách bất an: "Thế nào? Hài tử không sao chứ?" Đại phu lau mồ hôi trên đầu đi, cười khổ nói: "Ai, kính xin vị phu nhân này hãy bảo trọng thân thể, hài tử sau này còn có thể có thêm. Sẩy thai ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ, ta sẽ kê cho ngài một toa thuốc, uống vài cữ là sẽ tạm ổn lại." Tô di nương lập tức khóc lớn lên: "Nhi tử của ta, con ta, sao có thể như vậy chứ, lão gia, lão gia ngươi phải làm chủ cho ta. Nhi tử của chúng ta cứ như vậy mà không còn nữa rồi."

"Sao có thể thế chứ, không thể, ả ta tự mình vấp ngã mà, hài tử sao có thể cứ như vậy mà không còn nữa chứ." Hạ Quý đầy mặt không tin, đây không phải chỉ là một cái bẫy thôi sao, thế tại sao hài tử lại thật sự không còn.

Hạ lão gia vừa nghe tin hài tử bị sẩy mất, lập tức không thể nghĩ thêm được gì nữa, thấy Hạ Quý vẫn ra vẻ chết không nhận tội liền hận đến nghiến răng, đây chính là nhi tử có được lúc về già của lão đó, cuối cùng lại cứ như vậy mà mất luôn: "Cái gì mà không thể, chuyện ngươi ba ngày thì có hai ngày là chạy về nhà mẹ đẻ ở ta không nói, bây giờ còn hại di nương ngươi mất đi hài tử, còn dám ở đây ra vẻ chết cũng không nhận tội. Thật sự là phản mà, Hạ gia ta sao có thể sinh ra một thứ như ngươi vậy."

"Cha, không có, ta hoàn toàn không có đụng vào ả ta, là ả, nhất định là ả muốn hãm hại ta." Hạ Quý cảm thấy vô cùng oan ức, cô bị oan rõ ràng, thế mà cha cô lại không hề tin.

Hạ lão gia sao có thể tin cô ta, ai lại muốn hy sinh đứa con trong bụng mình chỉ để hãm hại người khác chứ: "Người đâu, mau đưa đại tiểu thư về Trương gia, nếu cứ chết cũng không nhận sai, thì cũng đừng hòng trở về đây nữa, chừng nào chịu nhận lỗi thì mới có thể tiếp tục bước vào cửa Hạ gia."

"Cha!" Hạ Quý đầy mặt không thể tin được, nhưng cô chưa kịp phản ứng lại thì đã có bốn nhũ mẫu khí lực vô cùng lớn tiến vào ghì Hạ Quý lại, đưa người đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Hạ lão gia vẫn đang thương tâm, cùng với Tô di nương nằm trên giường đang mừng thầm trong lòng, sớm muộn cũng có một ngày, bà sẽ nắm toàn bộ Hạ gia này vào trong tay. Là một đứa con dâu đầu óc đơn giản vừa mất đi trợ lực từ nhà mẹ đẻ vừa không được phu gia yêu thích, Hạ Quý sau này chắc chắn sẽ được lãnh đủ, còn Hạ phu nhân, nếu bệnh, vậy thì cứ bệnh tiếp đi, không cần khoẻ lên nữa.

——————————

Trò khôi hài vừa xảy ra ở Hạ gia, hai vị chủ nhân của Thẩm gia hiện tại cũng không biết, Thẩm Tương Ngôn bây giờ đang cầm một quyển sách trên tay, tiến hành dưỡng thai cho tiểu tử trong bụng Hạ Dung. Đời trước hắn có nghe người ta bảo rằng, hài tử bốn năm tháng đã phát triển đầy đủ các bộ phận cơ bản, có thể phản ứng lại với âm thanh đến từ bên ngoài, cho nên hắn liền quyết định bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày hắn sẽ dành ra hai khắc để đọc sách cho tiểu tử nghe, xem như là nuôi dạy từ sớm.

Hạ Dung một bên nhai ô mai chua chua ngọt ngọt, một bên nghe tướng công đọc sách, dáng vẻ tướng công khuôn mặt đàng hoàng trịnh trọng đưa tay sờ bụng y nhìn thật thú vị nha.

Thẩm Tương Ngôn thấy Hạ Dung cứ nhìn chằm chằm vào mình, tay đang đặt trên bụng y cũng không để yên nữa, lập tức sờ tới sờ lui, chọc cho Hạ Dung cười khanh khách liên tục.

Đột nhiên hai người đều sững người lại, Thẩm Tương Ngôn khó tin mà nhìn Hạ Dung, sau đó mới lắp bắp nói: "Dung nhi, có phải hồi nãy nó vừa đá ta một cái không?"

Hạ Dung cũng vô cùng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên y cảm nhận được tiểu tử trong bụng chuyển động, hồi thần lại xong liền kích động nói: "Tướng công, tướng công, nó hồi nãy thật sự có động đậy đó."

Hai người lần đầu làm cha, đều cảm thấy vô cùng hứng thú đối với phát hiện mới này, mong chờ động tác tiếp theo của tiểu tử trong bụng. Đáng tiếc hai người trông mong vào cái bụng cả nửa ngày, cũng không thấy tiểu tử cử động thêm lần nào nữa. Thẩm Tương Ngôn hôn một cái lên chóp mũi Hạ Dung, sau đó ôm lấy thân thể bé nhỏ của y, khoe khoang nói: "Ngươi xem, dưỡng thai có hiệu quả rồi đó, lần thứ nhất tiểu tử đã chuyển động rồi, điều này nói rõ con chúng ta rất thông minh nha, không hổ là mang huyết thống của hai chúng ta."

Hạ Dung cách một tầng vải không nhẹ không nặng cắn vào ngực tướng công một cái: "Đừng nói bậy, ngươi cũng đừng ép nó học quá." Dứt lời liền sờ sờ phần bụng hơi nhô lên của mình, trong lòng oán giận, tướng công quả thực càng ngày càng thích nói bậy mà, đúng là không biết xấu hổ.

Thẩm Tương Ngôn cười vài tiếng nhưng cũng không phản bác, trong lòng lại thầm lập kế hoạch, hai ngày sau phải mời Lý đại phu tới xem một chút, kiểm thai này nọ vẫn cần phải làm. Hơn nữa còn phải chuẩn bị sẵn một gian phòng sinh, trước đó cũng phải tìm hai bà đỡ có kinh nghiệm, nghe người nơi này bảo rằng, song nhi sinh con có thể còn nguy hiểm hơn so với nữ nhân. Trong điều kiện lạc hậu như hiện tại, lại không thể sinh mổ, chỉ có thể dựa vào Dung nhi tự mình sinh nở, mong là lúc đó tuyệt đối đừng xảy ra bất kỳ sai lầm gì.

Hết chương 49

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.