Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang

Chương 27




Edit: Arisassan

Lúc Thẩm Tương Ngôn ngủ thẳng tới nửa đêm chợt cảm thấy trong lồng ngực tựa như đang ôm một cái lò lửa, cũng may hắn vốn lo Hạ Dung ban ngày mắc mưa, ban đêm sẽ có chỗ không thoải mái cho nên căn bản không dám ngủ quá sâu. Theo bản năng lấy tay sờ sờ nhiệt độ người trong ngực, lòng bàn tay chạm ngay vào một mảng da thịt nóng bỏng, cảm thấy có gì đó không đúng, Thẩm Tương Ngôn lập tức giật mình tỉnh lại từ trong giấc mộng.

Vỗ vỗ hai má do bị bệnh mà đỏ đến mức bất thường của Hạ Dung, hắn phát hiện người nọ cứ như bị nóng đến váng đầu không thể phản ứng được gì. Sợ Hạ Dung nếu tiếp tục nóng đầu hơn nữa sẽ gặp nguy hiểm, Thẩm Tương Ngôn vội vàng gọi với ra: "Ai đang gác đêm ở bên ngoài vậy, mau đi mời đại phu đến đây."

Người tới lượt gác đêm sau nửa đêm của đêm nay là một tiểu nha đầu tên Phỉ Thúy, do thường ngày vào ban đêm hai chủ nhân cũng không có việc gì cần, hơn nữa sau này người hầu trong nhà càng ngày càng nhiều, nên Hà Hân Hà Miêu vốn phụ trách gác đêm chỉ đứng thủ ngoài phòng một hồi đầu buổi, sau khi hai chủ nhân đã ngủ say thì sẽ đổi ca trực cho nhóm tiểu nha đầu.

Phỉ Thúy nghe thấy chủ nhân đã hơn nửa đêm rồi mà lại vội vã muốn mời đại phu, liền biết có vấn đề xảy ra, không thể chậm trễ được, đáp lại một tiếng rồi chạy gấp ra bên ngoài.

Khi Hà Hân Hà Miêu nghe được động tĩnh mà đến, liền phát hiện chính quân nhà bọn họ đột nhiên phát sốt lúc nửa đêm. Hai người vừa lo lắng vừa tự trách không thôi, nhất định là do ban ngày đội mưa nên mới bị vậy. Nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm thích hợp để suy nghĩ những thứ này, Hà Hân vội vàng dặn người đem nước ấm cùng khăn đến để hạ nhiệt độ cho chính quân.

Thẩm Tương Ngôn lấy chiếc khăn nửa ướt đặt lên trán Hạ Dung, đút hai muỗng nước cho y uống. Khó khăn lắm mới khiến cho hai hàng lông mày nhăn lại vì khó chịu của Hạ Dung giãn ra được một chút, thế nhưng cũng không kéo dài được bao lâu, cái khăn trên trán Hạ Dung liền mất đi tác dụng. Dường như Hạ Dung đang cảm thấy khó chịu vô cùng, trong miệng vẫn luôn thì thào mấy từ "khó chịu", "đau", "nóng", bất quá do bị bệnh nên âm thanh phát ra cực kỳ nhỏ, Thẩm Tương Ngôn phải để lỗ tai gần vào mới nghe rõ được Hạ Dung đang nói cái gì.

Thẩm Tương Ngôn thật sự không đành lòng, liền bảo Hà Hân Hà Miêu mang ít rượu mạnh tới, rồi tự tay thấm khăn rượu lau mình cho Hạ Dung. Phương pháp này là do hắn học được hồi còn ở cô nhi viện, lúc trông thấy lão viện trưởng phụ trách chăm sóc cho bọn họ làm như vậy với những đứa trẻ bị bệnh sốt, hắn nhớ rằng biện pháp hạ nhiệt này vô cùng hữu hiệu.

Lúc có người vào thông báo đại phu đã đến, Thẩm Tương Ngôn vừa mới dùng rượu lau xong nửa người trên cho Hạ Dung, hắn lập tức nhanh chóng cầm quần áo sửa sang lại đàng hoàng, quấn chăn thật kín cho Hạ Dung rồi mới mời đại phu tiến vào.

Đại phu này đương nhiên không phải là Lý đại phu y thuật cao siêu cách mấy tháng lại đến xem bệnh cho Hạ Dung kia, Lý đại phu sống ở chân núi Phú Thúy, hiện tại đi qua đó mời cũng phải tốn đến mấy canh giờ, sao có thể kịp được chứ, hơn nữa giả như có đi mời thì chắc gì Lý đại phu đang ở nhà. Cho nên hạ nhân mới mời đại phu ở y quán trấn trên đến, nghe nói y thuật cũng không tồi.

Đại phu chẩn mạch, bảo rằng đây chỉ là bệnh sốt phong hàn bình thường, bất quá bệnh này quả thật có hơi hung hiểm, may là giúp bệnh nhân hạ nhiệt thành công trong lúc nguy cấp, nên bệnh tình cũng đã ổn định lại, chỉ cần uống vài cữ thuốc rồi đổ mồ hôi vài lần là xong.

Hạ Dung cảm thấy cả đầu mình đều mơ mơ màng màng, cổ họng cũng vô cùng đau, mãi đến khi được đút vài ngụm nước mới đỡ hơn rất nhiều. Không biết ngủ thêm được bao lâu thì lại bị lay tỉnh, sau đó liền bị đút một bát gì đó y cũng không biết, có điều vị cay đắng trong miệng khiến y mơ mơ hồ hồ nhận ra bát kia có thể là thuốc, bất quá hiện tại y một chút khí lực cũng không có, trong tiềm thức cũng biết rõ vật này có tác dụng rất tốt đối với y, cho nên dù y ghét vị đắng nhất nhưng vẫn miễn cưỡng uống hết thuốc vào.

Thấy Hạ Dung uống thuốc, Thẩm Tương Ngôn lúc này mới yên lòng, cúi đầu dùng trán của mình đo thử nhiệt độ trên trán Hạ Dung một chút, tuy vẫn còn hơi nóng, nhưng so với lúc nãy thì đã tốt hơn rất nhiều.

Bận rộn hết nửa buổi tối, Thẩm Tương Ngôn hiện tại cũng không dám ngủ, chỉ dám mặc nguyên quần áo nằm trên giường ôm chặt lấy Hạ Dung, thỉnh thoảng đổi khăn trên đầu cho y, đề phòng nửa đêm Hạ Dung lại phát sốt.

Ngày hôm sau lúc Hạ Dung tỉnh lại thì cảm thấy đầu mình cực kỳ nặng, đành phải cố gắng mở mắt ra nhìn một vòng bốn phía, không trông thấy bóng dáng của tướng công, chỉ thấy Hà Miêu đang đứng một bên hầu hạ. Hỏi Hà Miêu mới biết đêm qua y phát sốt, hơn nữa lúc phát bệnh còn trông rất nghiêm trọng. Tướng công chăm sóc y cả đêm không chợp mắt, sáng sớm hôm nay thấy nhiệt độ của y đã giảm xuống thì mới đi đến nhà bếp, bảo là muốn tự tay nấu cháo, để Hạ Dung vừa tỉnh dậy là có thứ để ăn.

Hạ Dung nhắm mắt lại thêm một lần nữa, hôm qua lúc đội mưa xong y còn thề son thề sắt nói rằng thân thể mình vẫn rất khỏe, cuối cùng tới tối lại bị bệnh, khó trách hôm qua tướng công muốn giáo huấn y. Ai, hôm qua bị tướng công đánh vào nơi đó, đợi đến lúc y khỏi bệnh rồi chắc sẽ không đánh nữa đâu ha, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Dung bất giác ửng đỏ.

Lúc Thẩm Tương Ngôn bước vào phòng liền trông thấy Hạ Dung nằm bên kia, hai mắt nhắm lại, khuôn mặt đỏ bừng, lập tức vội vàng giao chiếc khay trong tay cho Hà Miêu, định tiến lên thăm dò tình huống của Hạ Dung, sờ sờ một chút thì cảm thấy nhiệt độ vẫn bình thường, vậy tại sao khuôn mặt lại đỏ như thế chứ? Hạ Dung nhận thấy tướng công đang tới gần, mở mắt ra liền trông thấy thần sắc lo lắng của tướng công, y không biết chuyện gì xảy ra nên chỉ đành lộ vẻ mặt ngơ ngác.

"Sao rồi, Dung nhi, có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không?" Đưa tay đỡ Hạ Dung nửa ngồi dậy, cầm một chiếc gối kê sau lưng y, rồi giúp Hạ Dung vén tóc rối ra sau tai. Hiện tại Thẩm Tương Ngôn vẫn hơi lo lắng, tuy không nóng sốt nữa, nhưng chưa thể chắc chắn là không có chỗ nào không thoải mái được.

Hạ Dung lắc lắc đầu: "Không có chỗ nào là không thoải mái cả, chỉ hơi đói bụng thôi." Y ngửi thấy hương vị thơm ngọt trong không khí, liền nghĩ đến có lẽ đấy là do tướng công tự tay làm, đã rất lâu rồi tướng công chưa xuống nhà bếp, cho nên vừa nghĩ đến chén cháo này, dạ dày trống rỗng của Hạ Dung đã lập tức lên tiếng đòi ăn.

Thẩm Tương Ngôn buồn cười xoa xoa đầu tóc rối như tơ vò vì mới ngủ dậy của Hạ Dung, vuốt mấy sợi tóc vểnh lên xuống, sau đó mới xoay người bưng lấy chén cháo, từng muỗng từng muỗng đút cho Hạ Dung. Đừng nhìn biểu hiện ngoan ngoãn hiện tại của Hạ Dung mà hiểu lầm, đợi đến khi bé tham ăn vặt này biết do mình bị bệnh nên mấy ngày tiếp theo chỉ có thể ăn thanh đạm thì chắc chắn sẽ không vui nổi. Như thế cũng tốt, không cần hắn giáo huấn một lần nữa, việc sinh bệnh cần phải ăn kiêng này cũng đủ để Hạ Dung ghi nhớ thật lâu.

——————————

Sau khi sức khỏe của Hạ Dung hoàn toàn khôi phục, thời gian cũng gần đến Tết Trung Thu, hơn nữa y còn nhận được một phong thư do Cố Thần phái người đưa đến, không đề cập đến mấy câu nói vấn an theo lệ trong thư kia, thứ thật sự hấp dẫn Hạ Dung là tin Cố đại ca đã có thai, mang thai tiểu bảo bảo. Qua những hàng chữ trong thư y cũng có thể cảm nhận được tâm tình kích động của Cố đại ca, ngay cả y hiện tại cũng vui thay cho Cố đại ca từ tận đáy lòng.

Tất cả mọi người ở Phượng Dụ quốc đều biết song nhi khó thể mang thai, tính qua tính lại thì Cố Thần đã gả cho Lục Đình Sinh được hai năm, lúc này mới thành công mang thai tiểu bảo bảo cũng thật sự không hề dễ dàng. Hạ Dung đặt tay lên bụng mình, sờ sờ một chút, đến bao giờ nơi này mới có tiểu bảo bảo đây? Nếu có tiểu bảo bảo thì nó sẽ có hình dạng như thế nào ha? Chắc chắn sẽ rất đáng yêu, cũng rất thông minh, sẽ giống như tướng công vậy! Hâm mộ quá, thật muốn sinh một tiểu bảo bảo giống hệt như tướng công, nhưng trước khi sinh tiểu bảo bảo phải làm chuyện kia mới được, y và tướng công đến bây giờ vẫn chưa làm tới bước cuối cùng nữa.

Hạ Dung chỉnh sửa tâm trạng của mình lại, nếu muốn có bảo bảo thì phải làm loại chuyện kia trước, thế nhưng tướng công bảo rằng phải đợi y lớn, tới lúc đó vẫn còn rất lâu, có khi khoảng thời gian chờ kia đủ để y mang thai bảo bảo luôn ấy chứ. Hạ Dung nhìn chằm chằm bụng mình, chờ đến lúc y lớn thì thật sự lâu quá, cuối cùng quyết định vì để nhanh chóng mang thai tiểu bảo bảo, y chắc chắn phải tạo cơ hội để tướng công đụng vào mình mới được.

Hết chương 27

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.