Xuyên Việt Chi Chế Thẻ Sư

Chương 150: Phiên ngoại bốn




Chương 150: Phiên ngoại bốn

-----------------

part 6 Bạn cùng bệnh

Phù Ngưng Mục có chút đệ khống phát hiện, trạng thái của em trai gần đây có chút không thích hợp. Lúc có lúc không sững người, thỉnh thoảng có chút ngẩn ngơ.

Phù Ngữ Mục gần đây muốn đi quân bộ đưa tin, Phù Ngưng Mục chỉ cho là chứng lâu ngày xa nhà mà hoảng sợ.

Vì thế Phù Ngưng Mục ấm áp có thừa chuẩn bị cho Phù Ngữ Mục năm cái vòng chứa đồ đồ dùng hàng ngày nhãn anh trai yêu thương, làm cho Phù Ngữ Mục chẳng hiểu gì cả.

Từ khi Tinh thần lực của Cố Thần hồi phục, chế tác thẻ Hoa Đà đã trở thành công việc mỗi ngày.

Theo mỗi lần Cố Thần đột phá đẳng cấp, chế tác ra thẻ Hoa Đà cấp càng cao, chướng ngại Tinh thần lực của Phù Ngữ Mục cũng theo đó mà đột phá.

Phù Ngữ Mục dù sao cũng là thần đồng năm đó của Trung Ương Tinh, tiềm lực và năng lực đặt đó cũng không phải là hữu danh vô thực.


Từ khi vấn đề chướng ngại Tinh thần lực được giải quyết, lực ma thẻ của Phù Ngữ Mục tăng lên thần tốc, trong thế hệ này, cũng chỉ có Mộ Dung Trác Thất mới có thể so sánh cao thấp.

Phù Ngữ Mục hiện giờ đã là Ma thẻ sư cấp tám.

Trong quá trình điều trị này, cậu thu được một người bạn cùng bệnh, tiểu Ngộ. Con trai của thầy Văn Dịch Kế.

Cậu là bệnh nhân tiền bối, thỉnh thoảng sẽ truyền thụ một ít kinh nghiệm cho tiểu Ngộ, cùng tiểu Ngộ thảo luận nghiên cứu kỹ xảo học tập về ma thẻ.

Ngày ấy tiểu Ngộ lại qua nhà cậu làm khách.

"Anh trai, em một tháng sau định tham gia kỳ thi nhập học của Học viện Triều Đế." Tiểu Ngộ có chút vui vẻ, bé lập tức sẽ được cùng các anh trai bé thích nhất trở thành bạn học rồi.

"Phải cố gắng lên nha!" Phù Ngữ Mục khích lệ.


Tiểu Ngộ gật đầu, biểu tình có chút đáng tiếc. "Chỉ là anh Ngũ Mục và anh Cố Thần đều tốt nghiệp rồi, sau này không thể gặp nhau ở trường học rồi."

Nghe đến tên của Cố Thần, Phù Ngữ Mục vốn có chút ưu buồn khó hiểu lại hào hứng lan tràn.

Cậu nhớ lại lần đầu gặp nhau tâm sự, Cố Thần nói với cậu, 'Đời người khó nhất là không thẹn với tâm, và cờ rơi không hối (hận).'

Cả đời này của cậu cũng không có chuyện gì đặc biệt hối hận, nếu như nhất định phải nói có, đại khái chính là vào thời điểm tốt nhất, gặp được người tốt nhất, lại không nói ra miệng.

"Anh Ngữ Mục?" Tiểu Ngộ gọi cậu hai tiếng, cậu mới hồi thần.

"Anh Ngữ Mục, nếu như em vào được Học viện Triều Đế, anh nhất định phải đến xem lễ nhập học của em nhá! Anh Cố Thần đáp ứng rồi đấy." Tiểu Ngộ nói.


Phù Ngữ Mục vui vẻ đồng ý.

Một tháng sau, tiểu Ngộ trở thành tân sinh Ma thẻ sư đứng đầu tiến vào Học viện Triều Đế.

Tiểu Ngộ tuổi nhỏ, vóng dáng hơi thấp, đứng giữa những bạn học cùng cấp lớn hơn mình nửa cái đầu, có chút gò bó lúng túng.

"Tiểu Ngộ!" Vài giọng nói truyền tới, tiểu Ngộ vui vẻ chào lại.

Những tân sinh khác cũng chú ý đến động tĩnh bên này, tầm mắt vừa ném qua liền không chuyển đi được.

Cố đại sư! Mộ Dung Trác Thất! Phù Ngữ Mục! Nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong thế hệ trẻ tuổi của Liên Bang.

Tân sinh lập tức có chút hâm mộ tên đứng đầu lớn lên như cọng giá này, vốn cho là hoàng tử xám có chút phát dục không tốt lắm nhưng thiên chất hơn người, có một ít thậm chí bổ não một câu chuyện về một bé đáng thương hăng hái mạnh mẽ, không nghĩ đến người ta là một quý công tử.
Đương nhiên sau đó bọn họ cũng không biết, hai người cha của cọng giá này, một người là phó hiệu trưởng Học viện Triều Đế chủ nhiệm chuyên ngành Ma thẻ sư, một người là nhân vật nguy hiểm bị treo trên bảng truy nã mười năm, hiện tại đã quay lại Viện nghiên cứu, tổ chức rất nhiều công trình nghiên cứu về dị thú – Ngụy Ninh.

Dưới ánh mắt ước ao của mọi người, tiểu Ngộ cùng Cố Thần ngồi xuống.

"Tiểu Ngộ siêu cấp giỏi!" Cố Thần khen ngợi.

Mộ Dung Trác Thất cùng Phù Ngữ Mục bên cạnh đều chuẩn bị lễ vật nhập học cho tiểu Ngộ.

"Đứa bé tiểu Ngộ lanh lợi như vậy thật tốt, Ngụy Ninh thật biết nuôi con." Cố Thần biểu thị Ngụy Ninh một mình có thể nuôi nấng tiểu Ngộ đến lớn, còn giáo dục tiểu Ngộ thật lanh lợi như vậy, thật sự không dễ dàng. Còn thầy Văn, trước tiên bù lại tiền sữa bỉm mười năm rồi lại nói.
Mộ Dung Trác Thất ghé người lại gần, thấp giọng nói: "Nếu không chúng ta sinh một đứa?"

Cố Thần lập tức lắc đầu như trống bỏi. Tuy rằng cậu biết quá trình nam nam sinh tử của thế giới này không hề đau đớn, nhưng trong lòng cậu còn hơi kháng cự.

Mộ Dung Trác Thất cũng thuận miệng nói một câu, hắn và Cố Thần còn trẻ, còn có một nắm lớn thời gian để tiêu phí. Hoặc là nói, hắn vẫn còn thích thế giới hai người.

Phù Ngữ Mục bên cạnh nghe hai người nói chuyện, lập tức có chút lạc lõng.

Tiểu Ngộ đi lên sân khấu, làm phát ngôn đại biểu tân sinh.

Cố Thần cảm thấy tất cả như tuần hoàn, lúc đầu Mộ Dung cũng đứng ở đây làm phát ngôn tân sinh, cậu làm phát ngôn tốt nghiệp sinh, thời gian luôn bay nhanh.

Nửa đêm lúc nằm mơ lại, cậu cũng sẽ hoài nghi tất cả có phải thật hay không, giống như đánh cắp giấc mơ vậy, mình rơi vào trong một mộng cảnh, không tỉnh lại. Nhưng nếu như tất cả là mộng, cậu sẽ nguyện ý chọn rời khỏi mộng cảnh này sao?
Mộ Dung Trác Thất nhìn Cố Thần còn đang phát ngốc, đưa tay qua, nắm lấy tay đối phương.

Phù Ngữ Mục nhìn hai người hai tay giao nhau, trong lòng đau âm ỉ. Cậu ngẩng đầu, lời phát ngôn của tiểu ngôn tiến đến đoạn cuối.

"Tôi rất cảm ơn mỗi một người đã xuất hiện trong sinh mệnh của tôi, cảm ơn mọi người đã từng đi qua."

Phù Ngữ Mục cảm thấy khó chịu trong lòng được xóa đi một ít.

Thật vui vì đã gặp em, thật cảm ơn em đã xuất hiện trong sinh mệnh của anh, thế là đủ rồi.

Part 7 Bánh bao

Mộ Dung Dịch và Mục Lê sinh bánh bao nhỏ.

Cố Thần sau khi biết tin này, liền lập tức kéo Mộ Dung Trác Thất đi thăm, kết quả bị anh chồng của cậu đuổi về, lý do là Mục Lê cần nghỉ ngơi.

Cố Thần phỉ nhổ trong lòng, đứa bé là sinh ra từ dụng cụ chế tác từ quả của hoa Dựng Dục, giả vờ mang thai mười tháng cái gì.
Thế là sau khi bánh bao nhỏ một tuổi rưỡi, Cố Thần mới lần đầu tiên gặp được con của bạn cùng phòng.

Lớn lên cũng quá tốt đi. Phản ứng đầu tiên của Cố Thần khi nhìn thấy bánh bao nhỏ.

Nhưng mà làm sao lại không giống Mộ Dung Dịch và Mục Lê lắm? Đây là ý nghĩ thứ hai của Cố Thần.

Mộ Dung Trác Thất bên cạnh vừa nhìn liền biết Cố Thần đang nghĩ gì trong lòng, thấp giọng nói: "Đứa bé này lớn lên giống Mục Lê trước đây."

Cố Thần lúc này mới nhớ, Mục Lê bây giờ nhìn rất bình thường, nhưng trước đây cũng là một mỹ nhân.

Bánh bao nhỏ không chỉ di truyền tướng mạo từ Mục Lê, Tinh thần lực cũng thế, Tinh thần lực Chế thẻ sư của bé vừa sinh ra đã là cấp ba, Tinh thần lực Ma thẻ sư có thể bỏ qua không tính tới.

Hai chồng chồng Ma thẻ sư sinh ra một Chế thẻ sư, hai chồng chồng đều không thể cho bánh bao nhỏ kinh nghiệm gì, cũng chỉ có Mục Lê còn có thể truyền thụ một ít tri thức lý thuyết, cho nên Cố Thần đầy mặt không muốn mà thu bánh bao nhỏ làm học trò.
Bánh bao nhỏ xinh đẹp lớn đến ** (Ada: chỗ này trong bản raw của mình là để ** thiệt đó)tuổi đã dễ nhìn đến người gặp người thích, mấy trưởng bối luôn phải đề phòng bị người lạ bắt đi.

Nhưng mà chỉ có Cố Thần biết, đồ đệ biến thành bánh bao lớn cũng không chỉ bề ngoài xinh đẹp, nhìn thì thật lanh lợi đáng yêu, trên thực tế tuyệt đối là một phần tử tà ác.

Bánh bao lớn đặc biệt thích đùa giỡn cái đuôi lông xù của Sóc Hỏa Diễm, đương nhiên lúc này nó luôn cảm thấy đặc biệt đau đầu, chỉ có thể cầu cứu sư phụ Cố Thần.

Cố Thần nhìn Thuần Bạch ở bên cạnh đầu bánh bao lớn mổ đến vỗ nhịp, một tay nâng cằm bánh bao lớn hỏi: "Con đau ở đâu?"

Bánh bao lớn bưng đầu: "Không biết, mỗi lần chơi cùng sóc, đầu liền đau."

Cố Thần nhìn đuôi lông của Sóc Hỏa Diễm bị bánh bao lớn chà đạp đến thảm thiết, lại nhìn Thuần Bạch đang bay tới bay lui, cuối cùng trịnh trọng nói: "Ừ, đùa giỡn sóc sẽ thu được trạng thái tên là Thuần Bạch nguyền rủa."
Bánh bao lớn chỉ có thể từ bỏ bạn chơi này.

Chẳng qua nó rất nhanh tìm được mục tiêu mới, vì nó sắp nghênh đón một đồng bọn mới, một bánh bao nhỏ khác, cũng là con của sư phụ Cố Thần.

Bánh bao nhỏ của Cố Thần là Ma thẻ sư phi thường thuần khiết, điều này làm Cố Thần hơi phiền muộn. Y bát về văn hóa trái đất của Cố Thần chỉ có thể để bánh bao lớn của nhà Mục Lê thừa kế.

Hai bánh bao như thường lệ ngồi cùng một chỗ nghe Cố Thần kể chuyện.

Ví dụ như Cố Thần phi thường nghiêm trang kể cho bánh bao lớn về Tần Thủy Hoàng, đồng thời bày ra một tấm thẻ Tần Thủy Hoàng cậu chế tác.

Tần Thủy Hoàng (thẻ bài chín sao)

Kỹ năng một: Thống nhất thiên hạ. Phát động kỹ năng, lực chiến đấu của phe mình trong vòng 10 giây tăng gấp 10 lần, sau 10 giây sẽ có nửa giờ trạng thái suy yếu, lực chiến đấu giảm một nửa.
Kỹ năng hai: Xa đồng quỹ. Phát động kỹ năng, tốc động công kích tốc độ di chuyển tăng lên 100%.

kỹ năng ba: Thu đồng văn. Phát động kỹ năng, công kích pháp lực mỗi 10 giây chồng thêm một tầng, duy trì 3 phút, nếu giữa chừng bị gián đoạn, thì kỹ năng sẽ đình chỉ.

Ý định ban đầu của Cố Thần là tăng cường văn hóa trái đất cùng khích lệ bánh bao lớn, để bánh bao lớn có được mục tiêu phấn đấu cho tương lai. Kết quả ngày hôm sau, bánh bao lớn giao lên một phần bài tập.

Doanh Chính (thẻ bài hai sao)

Kỹ năng một: Đốt sách chôn Nho. Căn cứ vào trình độ học thức của phe địch mà sinh ra hiệu quả công kích bất đồng, học thức càng cao, tổn thương càng lớn. Cho nên kỹ năng đối với dị thụ hoang dại không có tác dụng.

Kỹ năng hai: Vương chi miệt thị. Phát động kỹ năng, phe địch trạng thái Vương chi miệt thị, nhất định phải đánh trả lại biểu tình miệt thị. Nếu không cách nào làm ra biểu tình miệt thị, cứng ngắc tại chỗ 10 giây.
Kỹ năng ba: Xây dựng Trường Thành. Phát động kỹ năng, phe địch bị cưỡng chế làm ra động tác xây dựng Trường Thành, nếu từ chối làm ra động tác ấy, có khả năng lập tức mất mạng. Chỉ có hiệu quả đối với thẻ bài một sao.

Cố Thần có chút bó tay nhìn bánh bao lớn.

"Con rất biết cách nghĩ." Cố Thần chỉ có thể lấy khích lệ làm chính.

Bánh bao lớn không nghe ra sự vô lực trong ngữ khí của Cố Thần, rất đắc ý cướp lấy thẻ bài trong tay Cố Thần, như hiến vật quý đưa cho bánh bao nhỏ.

Bánh bao nhỏ còn nhỏ, mà đã biết dùng thẻ bài. Nó y y a a phát động Tinh thần lực, dùng kỹ năng Vương chi miệt thị.

Mà ở phương hướng bánh bao nhỏ phát động kỹ năng, Mộ Dung Trác Thất đang bước vào nhà.

Mộ Dung Trác Thất cứng ngắc tại chỗ 10 giây.

Bánh bao nhỏ và bánh bao lớn cùng vỗ tay hô hay.
Mười giây cứng ngắc qua đi, Mộ Dung Trác Thất còn chưa phản ứng lại tiếp tục đi đến phía mấy người Cố Thần.

Bánh bao nhỏ dưới sự xui khiến của bánh bao lớn, lại tiếp tục phát động kỹ năng Vương chi miệt thị.

Mộ Dung Trác Thất lại cứng ngắc tại chỗ.

Cố Thần hơi đau đầu, vừa đỡ trán vừa nói với Mộ Dung: "Nhanh làm ra biểu tình miệt thị."

Thật không dễ dàng xóa bỏ được trạng thái cứng ngắc, Mộ Dung Trác Thất còn đang mù mờ lại bị kỹ năng của bánh bao nhỏ đánh trúng.

Hắn đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra, vì bên cạnh Cố Thần và hai bánh bao có một tên quần áo quái dị, chắc hẳn là nhân vật ma thẻ gọi ra.

Thế là hắn vô lực làm ra biểu tình miệt thị.

Vẫn luôn quen với dáng dấp tao nhã lịch thiệp của Mộ Dung, thật hiếm có mới thấy được thần tình cùng biểu tình như vậy, Cố Thần cười lớn ha ha, ngã ra đất không dậy nổi.
Hai bánh bao nhìn Cố Thần.

Ba ba, người xong rồi.

Sư phụ, người bi kịch rồi.

Đây là tiếng lòng của hai bánh bao.

Quả nhiên, sau khi xóa bỏ trạng thái cứng ngắc, Mộ Dung Trác Thất nhìn Cố Thần cười trên nỗi đau của người khác, trực tiếp tóm lấy người lên tầng.

Hai bánh bao ở lại chỗ cũ, nhìn hình bóng hai người biến mất ở góc cầu thang, lại tiếp tục chơi đùa.

Ngoài cửa gió ấm như say, hoa cỏ đung đưa, đúng là trời tốt cảnh đẹp.

Tác giả có lời muốn nói: cuối cùng có thể xin cây trồng hoàn rồi. (mặt gấp không chờ được)

cảm ơn mỗi một thiên sứ nhỏ truy văn~ yêu các bạn uu~

cập nhật văn rồi~ chúc sớm mọi người tết Đoan Ngọ có thể ăn được bánh ú ngon mãn điểm (lời chúc đến từ người chỉ thích bánh ú thịt tươi lòng đỏ trứng lại luôn nhận được bánh ú ngọt)
=

Ada: HOÀN RỒI~~ suиɠ sướиɠ quá~~

Cảm ơn mọi người đã đi theo mình suốt quãng đường này! Rất xin lỗi vì kéo dài đến tận bây giờ!

=

=

=


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.