Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 41: Mộ Tề tới cửa




Dự cảm của Tạ Uẩn quả không sai, trong nhà nhiều thêm hai đứa nhỏ, công việc của người trong nhà phảng phất như lu bù lên, suốt ngày chỉ bận vây quanh hài tử.

Hài tử đói bụng khóc phải dỗ, cười tỉnh thì muốn ôm, đi đại tiện tiểu tiện còn phải có người hầu hạ, một đứa khóc thì đứa kia khóc theo, hai đứa khóc thì cần phải có hai người đến dỗ. Tạ Uẩn quả thực đã sắp phát điên luôn rồi, lần đầu hắn sâu sắc cảm nhận được, hài tử không chỉ là thiên sứ mà còn là ác quỷ. Ồn ào đến độ đầu hắn sắp nổ tung, nhưng không thể làm gì khác ngoài chịu đựng. Sau khi trải qua quá trình thích ứng, Tạ Uẩn từ một xuẩn ba ôm hài tử là thân thể cứng đờ, biến thành một nãi ba phi thường đủ tư cách, cuộc sống này đúng là...

Tạ Uẩn lau mồ hôi lạnh, mới vừa dỗ hài tử ngủ xong, lúc này hắn lại muốn đi đào tạo thực vật biến dị. Hơn mười ngày, khó khăn lắm hắn mới đào tạo ra bảy loại dị thực. Trong đó, chỉ hai cây thực vật bậc một thôi đã tiêu hao hết mười ngày, năm cây dị thực bình thường thì cũng phải tốn hết năm ngày. Tạ Uẩn sâu sắc cảm nhận được, tu vi không đủ đúng là quá phiền não.

Đóng cửa phòng lại, Tạ Uẩn thuần thục cầm lấy linh dược, lần nữa bắt đầu chiết xuất tinh hoa thực vật. Sau khi liên tục sử dụng tinh thần lực lấy tinh hoa của mười ba loại thực vật, Tạ Uẩn hít sâu mấy hơi, lại lấy mấy lọ tinh hoa thực vật mấy ngày trước đã chiết xuất ra. Sau đó uống một lọ Hồi Nguyên Tề, đả tọa nghỉ ngơi một lát, thẳng đến khi nội tức no đủ trở lại, hắn mới thận trọng lấy tinh hoa linh thực ra, cẩn thận tiến hành dung hợp...

Lại một viên hạt giống của thực vật biến dị cấp một được sinh ra, Tạ Uẩn câu môi cười, để sớm trị liệu thân thể của Cảnh Nhiên, hắn đúng là liều mạng. Có điều, tuy bây giờ dị thực dùng cho việc chữa trị kinh mạch bị tổn thương còn thiếu không ít, nhưng vết sẹo trêи mặt Cảnh Nhiên thì lại có thể bắt đầu trị liệu được rồi. Mặt khác, còn có sáu loại dị thực khác, dịch dẫn dắt sơ cấp cũng có thể bắt đầu luyện chế được rồi.

Dịch dẫn dắt cũng giống với gien dịch, cũng chia thành ba cấp bậc, dịch dẫn dắt sơ cấp chỉ có xác xuất thành công 30%, dịch dẫn dắt trung cấp thì 50%, cao cấp thì 70%. Mỗi người có gien khác nhau nên thiên phú cũng khác nhau. Có người trời sinh đã không có gien dị năng, bởi vậy, cho dù có dùng dịch dẫn dắt cao cấp, cũng không thể trăm phần trăm kϊƈɦ phát ra dị năng như người dị năng.

Hơn nữa, sử dụng dịch dẫn dắt cũng chỉ có thể kϊƈɦ phát ra dị năng sơ bộ, tốc độ tu luyện thì tiến triển vô cùng chậm, nếu không sử dụng thêm dược tề cải thiện thiên phú, thì cả đời chỉ có thể là một dị năng giả cấp thấp, vĩnh viễn cũng không vượt qua nổi cái lạch trời cấp ba.

Tạ Uẩn đã tính toán tốt, trước tiên là kϊƈɦ phát thiên phú võ giả cho Đỗ Thần, sau đó lại dùng dược tề thiên phú làm mồi nhử, hắn không sợ hai vợ chồng này không nghe lời, có điều....điều phiền não nhất hiện nay là, tu vi của hắn không đủ, chỉ có luyện chế ra dịch dẫn dắt sơ cấp thôi, nếu như Đỗ Thần dùng xong mà không có tác dụng, vậy...

Vậy thì cũng không quan hệ gì, cùng lắm thì hắn lấy cớ ân cứu mạng ra, mạnh mẽ giữ bọn họ lại mấy năm. Tạ Uẩn tin tưởng, trong vài năm sau, mình không có khả năng vẫn chỉ là một võ giả nho nhỏ nữa.

Tạ Uẩn mới vừa định ra chủ ý xong, Tạ An ở bên ngoài kêu cửa: " Công tử."

Tạ Uẩn mở cửa phòng ra: " Chuyện gì?"

Tạ An nói: " Mộ Tề đến đây tìm Đỗ Thần, hiện giờ đang chờ ở phòng khách."

Tạ Uẩn có chút kinh ngạc, hắn vừa mới nghĩ tới người này, không nghĩ tới Mộ Tề liền tự đưa tới cửa. Trong lòng cân nhắc một chút, sau đó cất bước hướng về phía phòng khách.

" Tề ca, sao huynh lại tới đây." Vẻ mặt Đỗ Thần sốt ruột, cẩn thận đánh giá thân thể Mộ Tề, sợ hắn có gì sơ xuất. Trạng huống của Tề ca tuy không chuyển biến xấu, nhưng vẫn không thể vận động quá nhiều được, chỉ đi bộ trong chốc lát là đã thở không nổi rồi, làm sao Đỗ Thần có thể yên tâm cho được.

Mộ Tề thần sắc nhu hòa, ánh mắt ôn nhu nhìn Đỗ Thần, nói: " Ta đến xem ngài, thuận tiện bái phỏng Tạ công tử."

" Tề ca." Đỗ Thần lo âu bất an, há mồm muốn nói lại thôi.

Mộ Tề nói: " Đừng lo lắng, hết thảy đã có ta."

Tạ Uẩn rất nhanh liền tới đây, Mộ Tề là một thanh niên thoạt nhìn rất trầm ổn, trêи mặt tuy có chút bệnh trạng, nhưng một đôi mắt kia của hắn, lại tràn ngập cảm giác tang thương trải qua bao phong sương, người có đôi mắt như vậy, nhất định không hề tầm thường.

Mộ Tề chắp tay, không có đứng dậy đón, nói: " Tạ công tử."

Tạ Uẩn biết đây là quy củ của đại lục Hằng Võ, người có tu vi cao không cần hành lễ với tu vi thấp. Mộ Tề chào hỏi hắn trước, đã là một loại biểu hiện vô cùng lễ phép rồi.

Tạ Uẩn nói: " Mộ công tử."

Đỗ Thần nôn nóng nói: " Tạ công tử, Tề ca huynh ấy..."

Mộ Tề nhẹ vỗ vai Đỗ Thần, ôn hòa cười với hắn, sau đó quay đầu nhìn về phía Tạ Uẩn, đi thẳng vào vấn đề: " Tạ công tử, tại hạ lần này đến đây là có một chuyện không rõ, mong rằng Tạ công tử giải đáp cho."

Tạ Uẩn nói: " Mộ công tử, xin cứ nói thẳng."

Mộ Tề cũng không cùng hắn vòng vo, nói thẳng: " A Thần quấy rầy quý địa cũng đã lâu, quý phu nhân cũng đã sinh sản, trạng huống thân thể ta có thể trị liệu hay không, xin Tạ công tử hãy nói thật cho ta biết, ta không muốn thấy a Thần vất vả như thế nữa."

Tạ Uẩn nhăn mày, hắn chỉ bảo Đỗ Thần phụ chăm sóc hài tử, trước đó đỡ đẻ cũng đâu có việc gì để làm, nói gì vất vả.

Mộ Tề thấy hắn không rõ liền giải thích: " A Thần cứ cách mấy ngày liền về nhà chăm sóc dược điền, thân thể ta không tốt, không giúp a Thần được cái gì, tuy sau khi dùng Hộ Tâm Tề không cần phải tốn tiền mua thuốc nữa, nhưng là..." Mộ Tề dừng một chút, nói tiếp: " Là ta có lỗi với a Thần, Tạ công tử, đại ân của ngươi ta sẽ ghi nhớ, nhưng mà a Thần, hắn..."

Đỗ Thần tức giận trừng hắn: " Tề ca..."

Tạ Uẩn bừng tỉnh đại ngộ, hắn còn tưởng lâu rồi mình không có trị liệu cho Mộ Tề cho nên bọn họ sốt ruột, không nghĩ tới lại là nguyên nhân này. Tạ Uẩn quay đầu nghiêm mặt nhìn Tạ An, xem hắn làm việc thế nào kìa, chuyện này mà cũng không nghĩ tới, muốn con ngựa chạy mà lại không cho nó ăn cỏ.

Tạ An xấu hổ, thẹn thùng cúi đầu, hắn không nghĩ tới vấn đề này, Đỗ Thần cứ cách mấy ngày lại về một lần. Hắn còn tưởng Đỗ Thần là không yên lòng trượng phu trong nhà, ai ngờ là vì kiếm tiền. Có điều, ngẫm lại về mặt tình cảm có thể tha thứ, vì trị liệu thân thể cho Mộ Tề, Đỗ Thần cho dù là ngày hay đêm đều lo kiếm tiền, nhưng trong nhà vẫn không còn tiền để dành. Hiện giờ hắn giúp công tử sinh hài tử, chính mình lại chưa đưa tiền công....Tạ An câm như hến, hắn vẫn luôn cho rằng, Hộ Tâm Tề được tính như thù lao, nên không hề suy xét đến trạng huống của Đỗ Thần.

Tạ Uẩn liếc mắt nhìn hắn một cái: " Tự mình đi diện bích tư quá* đi, cho chừa để sau này không tái phạm."

Diện bích tư quá: úp mặt vào tường (°∀°)

Tạ An gãi đầu, trong lòng nhẹ thở phào, hắn biết công tử không có thực sự tức giận, hắc hắc cười nói: " Tiểu nhân liền đi lãnh phạt, công tử yên tâm, sau này sẽ không để phát sinh ra loại chuyện này nữa."

Tạ Uẩn gật đầu, sau đó nhìn về phía Mộ Tề, nói: " Việc này là ta suy nghĩ không chu toàn, như vậy đi, mấy ngày gần đây ta muốn chăm sóc thân thể của phu nhân, dược tề của Mộ công tử, đại khái còn phải đợi một chút thời gian nữa. Đỗ Thần đang ở căn phòng phía Tây, Mộ công tử nếu không chê thì có ở thể ở đó. Còn về chuyện tiền công, trừ dược tề ra, mỗi tháng trả ba mươi linh châu, ngươi thấy thế nào?"

Mộ Tề trầm mặc một chút, nói: " Tạ công tử có yêu cầu gì." A Thần chỉ là một phàm nhân, Tạ công tử ra điều kiện hậu đãi như vậy rõ ràng là không hợp lẽ thường, trừ mình ra, Mộ Tề không thể nghĩ ra được Tạ công tử còn gì muốn sở cầu.

Tạ Uẩn cười nói: " Không phải hắn, mà ta muốn sau khi thân thể của Mộ công tử khôi phục, chỉ cần bảo hộ chúng ta một thời gian ngắn là được, ta nghĩ chuyện này đối với Mộ công tử hẳn không phải là việc khó."

Đỗ Thần vội vàng xen vào nói: " Khẳng định không phải việc khó."

Mộ Tề bật cười, thương tiếc nhìn Đỗ Thần một cái, gật đầu nói: " Việc này, ta đồng ý." Dù sao rời khỏi dong binh đoàn, hắn cũng không có việc gì để làm, huống chi, thân thể của hắn như vậy, nếu không gặp được Tạ công tử, thì cho dù có là nhị tinh Võ Sĩ thì thế nào, còn không phải ngay cả tiểu thiếu gia cũng không chiếu cố được, trái lại còn liên lụy hắn. Chỉ cần thân thể hắn có thể khôi phục, bảo hộ bọn họ một thời gian ngắn, căn bản không tính là chuyện gì khó.

Mộ Tề lúc này không hề hay biết, Tạ Uẩn đánh chủ ý không phải một thời gian ngắn mà là một thời gian rất rất dài.

Đỗ Thần thấy Mộ Tề đáp ứng, mặt mày lập tức hớn hở, đột nhiên, hắn lại lo lắng, vội vàng nói: " Tạ công tử, Tạ An hắn...đều là ta sai, là ta tự mình muốn chăm sóc linh điền đổi lấy tiền, không phải lỗi của Tạ An, xin công tử đừng trách phạt hắn."

Tạ Uẩn không cho là đúng: " Không cần cầu tình cho hắn, chỉ là diện bích tư quá mà thôi, không coi là trách phạt gì, phải cho Tạ An một lần nhớ đời đi, nếu không, lần sau ta cũng không yên tâm để hắn làm việc."

Đỗ Thần không nhiều lời nữa, hắn biết Tạ công tử đây là muốn dạy dỗ hạ nhân, chứ không phải thật sự muốn trừng trị. Tạ công tử quả đúng là người tốt, khoan dung với hạ nhân như vậy, so với cái lão đoàn trưởng dong binh đoàn kia còn tốt hơn nhiều, vì vậy, Tạ Uẩn bỗng dưng xoát được một chút hảo cảm của Đỗ Thần.

Tạ Uẩn thấy Mộ Tề có chút mệt mỏi, liền bảo Đỗ Thần đưa hắn đi nghỉ ngơi, về phần chuyện nhà bọn họ, cứ tùy ý để Đỗ Thần trở về nhà sắp xếp vậy, không cần phải trồng trọt dược điền nữa, đỡ cho Mộ Tề phải đau lòng.

Sau khi hai người rời đi, Tạ Uẩn lập tức chạy đến phòng Cảnh Nhiên thăm hài tử, ôm bọn nhỏ yêu thích không buông tay, một chốc thì thân thân* ( hôn nhẹ) đứa này, một chốc thì trêu ghẹo đứa kia. Đừng nhìn Tạ Uẩn cứ hay ghét bỏ hài tử ầm ĩ, thực tế hắn xem hai đứa nhỏ chính là bảo bối của hắn đó.

Tiểu hài tử đứa nào cũng lớn nhanh như thổi, ngắn ngủi trong thời gian mười ngày, Tạ Thù trắng trắng nộn nộn đã lớn gần bằng trẻ con sinh đủ tháng, Tạ Bác thì vẫn hơi nhỏ, nhỏ như con mèo con vậy, nhưng tiếng khóc thì so với lúc vừa mới sinh lớn hơn không ít.

Sau khi dỗ hài tử ngủ xong, Cảnh Nhiên hỏi: " Hôm nay Mộ Tề tới?"

Tạ Uẩn cười nói: " Tạ An chưa trả tiền công cho người ta, Đỗ Thần vì muốn chiếu cố trượng phu, lại phải về chăm sóc dược điền, Mộ Tề đau lòng tìm đến cửa. ta đã bảo hắn ở lại Tây phòng, sau này hắn cũng sẽ ở lại đây một thời gian dài."

Cảnh Nhiên ngầm hiểu, hỏi: " Hắn là nhị tinh Võ Sĩ, linh điền trong nhà bị hắn phát hiện thì sao?"

Tạ Uẩn nói: " Không sao, chuyện Phàm Linh Thảo, ta chuẩn bị một đoạn thời gian nữa đi tìm người hợp tác gieo trồng dược điền. Nếu không, chỉ dựa vào luyện chế dược tề kiếm tiền thì không đủ, sau này chúng ta còn phải nuôi hài tử, cũng không thể quá keo kiệt, chờ bọn nhỏ lớn một chút, ta còn muốn đến phủ thành nhìn xem, trong tay không có linh châu là không được."

Cảnh Nhiên nở nụ cười, không nghĩ tới Tạ Uẩn đã lo xa đến mức như vậy.

Tạ Uẩn nói: " Đúng rồi, thân thể của ngươi bây giờ thế nào rồi?"

Cảnh Nhiên khẽ cười nói: " Còn đang ngâm thuốc tắm, thân thể cũng dần ổn định lại rồi, chỉ là kinh mạch với đan điền vẫn chưa được chữa trị."

Tạ Uẩn an ủi nói: " Hiện giờ ngâm thuốc tắm là để điều dưỡng thân thể của ngươi, trước đó ngươi mang thai, sau đó lại trải qua sinh sản, thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, chờ thân thể ngươi tốt hơn một chút là có thể bắt đầu tiến hành trị liệu. Nếu không, lúc chữa trị kinh mạch đau đớn, ta sợ ngươi chịu không nổi."

Cảnh Nhiên bĩu môi, bất mãn nói: " Ta mới không sợ đau."

Tạ Uẩn tốt tính cười cười, nói: " Ngươi không sợ, nhưng ta lại lo lắng cho ngươi."

Cảnh Nhiên không nói gì, trừng mắt nhìn Tạ Uẩn một cái, gia hỏa này không có việc gì cứ hay trêu chọc hắn, vậy mà cố tình còn chết không thừa nhận, đúng là kɧօáϊ làm ra vẻ. Có điều, Tạ Uẩn quan tâm vẫn khiến y rất hưởng thụ, dù sao đã đợi một thời gian lâu như vậy rồi, cứ tiếp tục đợi nữa cũng không sao.

Cảnh Nhiên nói: " Ta nghe lời ngươi vậy."

Trong lòng Tạ Uẩn cảm khái, thời điểm Cảnh Nhiên nghe lời, đúng là chọc người yêu mến mà, trừ bỏ khuôn mặt kia ra, Tạ Uẩn không có gì bất mãn với y cả. Nghĩ nghĩ một chốc, Tạ Uẩn quyết định đợi chút nữa về phòng, nhất định phải luyện chế dược tề khôi phục dung mạo cho Cảnh Nhiên ngay lập tức, còn có thuốc mỡ để xóa sẹo nữa.

Có hài tử rồi, Tạ Uẩn càng thêm minh bạch, hắn cùng Cảnh Nhiên đã là không thể tách ra, một khi đã vậy, sao không thử phát triển một loại cảm tình khác....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.