Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 35: Trương gia lại nghe ngóng




Cảnh Nhiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tạ thất thiếu ra ngoài một chuyến, thế nhưng còn nhớ mua đồ cho y. Trong lòng đột nhiên có chút rung động, thời điểm Tạ thất thiếu không chọc y tức giận, con người hắn quả thực rất tốt.

Sau khi Tạ Uẩn đem đồ đưa cho y, lập tức liền nhốt mình trong phòng luyện dược, hôm nay đã tiêu sạch hết linh châu, giờ phải mau chóng kiếm tiền lại mới được.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tạ An cầm dược tề thiếu gia mới vừa luyện chế chuẩn bị ra cửa.

Tạ Uẩn đến phòng Cảnh Nhiên, Cảnh Nhiên đang xem thoại bản, vừa xem vừa cười, cười hết sức vui vẻ.

Tạ Uẩn hỏi: " Vui như vậy sao?"

Cảnh Nhiên nhịn cười, nói: " Rất có ý tứ."

Tạ Uẩn hỏi: " Bí cảnh đến tột cùng là cái dạng gì, ta chưa từng đi vào bí cảnh, thoại bản này viết thật hay là giả?"

Cảnh Nhiên buồn cười liếc hắn một cái, nói: " Toàn là nói bừa nói phét, ngươi xem đây này, Vương Hoa gặp phải một con Liệt Diễm Báo cấp bảy, tức khắc chấn động, vội vàng cầm lấy Bàn Long Kϊƈɦ...ha ha, Liệt Diễm Báo cao nhất chỉ đến cấp năm, thoại bản này lại viết Liệt Diễm Báo cấp bảy. Ta thật muốn đi ra kiến thức một chút. Còn có Bàn Long Kϊƈɦ này, đây là binh khí xếp thứ bảy trêи bảng xếp hạng vũ khí, nếu tên Vương Hoa này cầm, hắn có mạng để mà sống sao."

Tạ Uẩn cười cười, trong lòng cũng có chút cạn lời, nói: " Thoại bản này là do ai viết, không biết suy xét một chút đến tình hình thực tế chút nào."

Cảnh Nhiên liếc hắn một cái, nói: " Người nào có bản lĩnh vào bí cảnh thì cần gì phải ngồi viết ngoại bản, có lẽ là nghe người này người kia lưu truyền thôi. Tuy khếch đại vài thứ, nhưng mà giọng văn cũng không tệ lắm. Tình tiết cũng thực xuất sắc, chỉ là mấy loại trận pháp, linh thú, chiêu thức bên trong ngươi đừng xem, cũng đừng tin. Đi vào bí cảnh thập tử vô sinh, rõ ràng là một trận pháp chết người, hắn lại cố tình viết thành sinh môn, này không phải là gạt người sao."

Tạ Uẩn cười noi: " Vốn là mua cho ngươi giết thời gian thôi, vui là được rồi."

Cảnh Nhiên trong lòng ấm áp, lại cười nói: " Cảm ơn ngươi."

Tạ Uẩn có chút ngượng ngùng, đột nhiên nhớ tới chính sự, vội vàng nói: " Đúng rồi, ngươi xem dược điền trong sân, có thể bố trí một cái trận pháp ẩn giấu hay không."

Cảnh Nhiên nghiêm mặt, trả lời: " Bố trí trận pháp thì có thể, nhưng hiện giờ tu vi của ta không đủ, trận pháp bố trí không thể tránh khỏi bị nếu bị người cố ý điều tra, chỉ có thể che giấu mặt ngoài thôi."

Tạ Uẩn nói: " không sao, hiện giờ bụng của ngươi càng lúc càng lớn, chỉ sợ hai tháng nữa là sinh, ta muốn tìm một phàm nhân tới để đỡ đẻ, che giấu mặt ngoài là đủ rồi."

Cảnh Nhiên gật đầu nói: " Vậy ta đây liền đi bố trí trận pháp, trong nhà còn tài liệu không?"

Tạ Uẩn nói: " Không cần gấp, ngươi cứ chú ý thân thể nhiều vào, khi nào tinh thần tốt thì đi bày trận, tài liệu trong nhà có sẵn, ngươi chỉ cần bảo Lý Kỳ đi lấy là được."

Cảnh Nhiên cười nói: " Thân thể ta không có việc gì nữa, mấy ngày gần đây thai động càng thêm thường xuyên, hài tử với ta đều khỏe."

Tạ Uẩn vui vẻ hỏi: " Hài tử lại đạp sao."

Cảnh Nhiên gật gật đầu, đột nhiên, không biết nhớ tới cái gì, y nhẹ nhíu mày lại, lo lắng sốt ruột nói: " Hiện giờ ta chỉ mới hơn năm tháng, ngươi nói còn có hai tháng nữa là sinh sao?"

Tạ Uẩn thở dài: " Song thai vốn dễ sinh non, thân thể ngươi lại không tốt, ta sợ không đợi được đủ tháng."

Trong mắt Cảnh Nhiên phiếm lệ quang, mang theo mấy phần u sầu: " Là ta liên lụy hài tử."

Tạ Uẩn bật cười nói: " Liên quan gì đến ngươi, thân thể của ngươi không tốt, mang thai vốn rất vất vả. Nếu hài tử biết, nó phải rất cảm kϊƈɦ ngươi mới đúng. Huống hồ còn có ta ở đây, ngươi sợ cái gì, thân thể của hài tử ta sẽ điều trị."

Trong lòng Cảnh Nhiên thấy dễ chịu hơn một chút, cảm động nói: " Nếu không có ngươi, ta hiện giờ chỉ sợ..."

Tạ Uẩn lập tức đắc ý lên, thần thái phi dương nói: " Ngươi hiện giờ mới biết ta tốt cỡ nào đi."

Cảnh Nhiên cười cười, nói: " Đúng, Tạ thất thiếu khoan hồng độ lượng, lịch sự tuấn tú, khí vũ phi phàm, ân cứu mạng, để..."

Tạ Uẩn lại lần nữa hoảng sợ: " Ngươi ngàn vạn đừng lấy thân báo đáp."

Nói xong, Tạ Uẩn nhanh tay che miệng lại, sắc mặt Cảnh Nhiên trầm xuống, trầm giọng nói: " Tạ thất thiếu, ngươi nói lại lần nữa cho ta nghe."

Ánh mắt Tạ Uẩn đảo loạn, nói: " Ta còn có việc, đi trước đây."

Vừa dứt lời, thân hình Tạ Uẩn chợt lóe, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Cảnh Nhiên bỗng chốc sinh hờn dỗi, Tạ thất thiếu đáng chết, đã nói không nhắc đến diện mạo của y rồi, lúc này lại bắt đầu ghét bỏ. Bất quá, nhớ tới bộ dáng chạy trối chết của Tạ thất thiếu, trong lòng lại có chút buồn cuồi, nhíu mày âm thầm suy tư, nhìn dáng vẻ này con đường điều giáo Tạ thất thiếu đúng là gánh thì nặng mà đường thì xa a. ( ý ở đây là không dễ dàng)

Bên kia, trong lòng Tạ Uẩn lại suy nghĩ, kỳ thật, thời điểm Cảnh Nhiên không phát giận, người vẫn rất không tồi, cũng rất quan tâm tới hắn, vì hắn mà ngay cả công pháp Địa giai cũng bỏ ra cho Tạ An với Lý Kỳ tu luyện. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Cảnh Nhiên là cha của con hắn, hai người bọn họ trời sinh chú định là đồng minh với nhau, cho dù là vì hài tử, nhưng chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng tách ra, một khi đã vậy...

Tạ Uẩn lắc đầu thở dài, nhớ tới diện mạo Cảnh Nhiên, hắn lại mặt ủ mày ê, mấy cái vết thương trải rộng trêи mặt Cảnh Nhiên đúng là quá chướng mắt. Cho dù hắn tính phát triển một ít quan hệ, nhưng cũng phải nổi lên chút cảm xúc mới được a.

Tạ Uẩn thầm quyết định, sau khi Cảnh Nhiên sinh hài tử xong, nhất định phải mau chóng trị liệu dung mạo cho y, tuy chữa trị đan điền không dễ, nhưng thanh trừ độc tố trêи mặt lại không khó. Bằng không, mỗi ngày phải đối mặt với gương mặt xấu xí như vậy, hắn sợ lại không cẩn thận chọc cho Cảnh Nhiên tức giận. Có trời mới biết hắn thật sự không cố ý đâu, đó chỉ là bản tính của hắn, đối với hết thảy những gì xấu xí đều vô cùng chướng mắt.

Nhan khống mà cưới phải một lão bà xấu xí, đúng là chịu không nổi a, trêи thế giới này còn có chuyện nào bi thương hơn chuyện này nữa.

Tạ Uẩn suy nghĩ miên man trong chốc lát, sau đó trở về phòng thì dứt khoát không nghĩ nữa, dù sao cách thời gian Cảnh Nhiên sinh còn một khoảng thời gian nữa, vấn đề của lão bà đến lúc đó lại nói sau.

Tạ Uẩn cầm lấy một quyển thư tịch vừa mới mua bắt đầu đọc. Thời gian thấm thoát trôi qua.

Buổi chiều, Tạ An từ bên ngoài trở về, vội vã gõ cửa phòng Tạ Uẩn, nói: " Thiếu gia, thiếu gia, ngài đoán xem hôm nay bên ngoài ta gặp ai?"

Tạ Uẩn nhíu mày nói: " Không phải ngươi đi tìm người sao?"

Tạ An gật đầu nói: " Ta hẹn gặp hắn ở tửu lâu, vừa vặn gặp phải người Trương gia, nghe nói bọn họ dọn đến huyện thành."

Thần sắc Tạ Uẩn lạnh lẽo, nói: " Đúng là âm hồn không tan, bọn họ có phát hiện ra ngươi không?"

Tạ An lắc đầu nói: " Không hề, ta chỉ là một tiểu nhân vật, bọn họ không có ai chú ý cả. Có điều, tiểu nhân hỏi thăm một chút, Trương gia phái ra một nhóm người tìm ngài, đáng tiếc, dung mạo của ngài đại biến, lại hiếm khi ra cửa, nhân thủ Trương gia phái ra chỉ đành bất lực trở về. Mặt khác, bên phía tam tiểu thư, bọn họ cũng phái người đến giám thị, sau đó bị cô gia phát hiện, xách người đi tìm Trương gia tính sổ. Hắc hắc, Trương gia đúng là mặt trong mặt ngoài gì cũng ném."

Tạ Uẩn nhướng mày cười lạnh: " Chúng còn cho là đang ở trấn Thanh Thạch chắc, chủ trạch Trương gia không ai nói chuyện sao?" ( đoạn này chủ trạch Trương gia là nói đến Trương gia ở huyện thành, Trương gia ở trấn Thanh Thạch chỉ là một nhánh)

Tạ An nói: "Tiểu nhân không biết, bất quá, người ở chủ trạch Trương gia từ trước đến giờ không quá coi trọng Trương qua, lúc này không biết vì duyên cớ gì, thế nhưng lại cho phép Trương gia đến huyện thành. Lần này cô gia quét sạch mặt mũi của Trương gia, sau đó lại không nghe thấy động tĩnh gì nữa, chắc là không ai để ý. Dù sao, cô gia ở huyện thành cũng là một thanh niên tuổi trẻ tài cao, Phạm gia cũng muốn mượn sức cô gia, những người khác cũng phải cố kỵ vài phần.

Tạ Uẩn gật gật đầu, thở dài: " Ánh mắt của đại bá phụ đúng là quá tốt."

Tạ An xúc động: " Không phải sao, lúc trước đại lão gia chọn gia tế, rất nhiều người đều chê cười, hiện giờ xem ra, vẫn là tam tiểu thư sống tốt nhất. Tứ tiểu thư gả cho thế gia thì như thế nào, không phải mỗi ngày đều bị khinh bỉ, ngũ tiểu thư làm thϊế͙p͙ cho người ta thì lại càng không dễ dàng gì..."

Tạ Uẩn nói: " Thôi, mặc kệ bọn họ, huyện thành không phải là địa bàn mà Trương gia có thể làm càn, ngày khác ta lại tới nhà tỷ phu cảm tạ sau. Đúng rồi, ta bảo ngươi tìm người, thế nào rồi?"

Tạ An nhíu mày, phiền não nói: " Đỡ đẻ thật ra không thành vấn đề, chỉ là trượng phu của hắn bệnh rất nặng, hắn không thể nào rời người được, vì vậy hắn không thể ở lại nhà chúng ta."

Tạ Uẩn trầm tư trong chốc lát, hỏi: " Trượng phu của hắn bị bệnh gì?"

Tạ An nói: " Tiểu nhân cũng không rõ lắm, nghe nói là cần phải có Hộ Tâm Đan, kia chính là đan dược cấp ba lận a. Đỗ Thần hiện giờ cũng rất vất vả, mỗi ngày gieo trồng linh dược, còn phải kiếm người xem bệnh, còn phải mua thuốc cho trượng phu, không có Hộ Tâm Đan, thân thể của trượng phu hắn..." Tạ An lắc đầu tiếc hận: " Chỉ sợ không kéo dài được bao lâu, hiện giờ cũng chỉ miễn cưỡng níu kéo chút hơi tàn mà thôi."

Tạ Uẩn suy tư trong chốc lát, chẳng lẽ là bệnh tim, nghĩ nghĩ, nói: " Ở đây ta có một loại Hộ Tâm Tề, ngươi cầm đi cho hắn nhìn thử có thể sử dụng hay không, nếu không được, ngươi lại đi tìm người khác, nhớ kỹ nhất định phải là phàm nhân."

Tạ An gật đầu, hắn hiểu được ý tứ của thiếu gia, thân thể của thiếu phu nhân quá kém, nói không chừng ngày nào đó sẽ sinh, sau khi thai nhi được bảy tháng, cần phải có song nhi đở đẻ ở trong nhà. Mặt khác, tìm kiếm phàm nhân đở đẻ cũng không sợ bí mật bị bại lộ.

Tạ An nói tiếp: " Thiếu gia, hôm nay bán dược tề được một trăm sáu mươi linh châu, ngài xem...."

Tạ Uẩn cười nói: " Ngươi cầm trước đi, ngày mai ta lại luyện chế thêm mấy bình dược tề nữa, ngươi cũng cầm đi bán, sau đó lại mua một ít độc thảo về, càng độc càng tốt, nọc độc cũng được, cái nào cũng hữu dụng."

Tạ An đau lòng trong chốc lát nhưng rất nhanh lại khôi phục. Dù sao tốc độ kiếm tiền của thiếu gia cũng rất mau, tiêu tiền nhiều đến nỗi hắn cũng đã thành thói quen. Đương nhiên, không thành thói quen không được a, bằng không, hắn sợ trái tim bé nhỏ của mình chịu không nổi, đau lòng a.

Tạ An đi rồi, Tạ Uẩn lấy dược lò ra chuẩn bị luyện dược, ngoại trừ hộ tâm tề, hắn còn tính luyện chế một ít dược tề mới học, vừa lúc có thể củng cố một chút tri thức mới vừa học từ sách vở. Thuận tiện còn có thể bán lấy tiền, hắn cảm thấy thực có lời.

Sáng sớm ngày kế, Tạ An cầm dược tề ra cửa.

Tạ Uẩn thì lại ở trong phòng vùi đầu vào biển sách, học tập tri thức mới về dược tề.

Cảnh Nhiên thấy hắn nghiêm túc như vậy, cũng không qua quấy rầy, trực tiếp phân phó Lý Kỳ lấy tài liệu bày trận đến, cùng ngày y ở bố trí một cai trận pháp ẩn giấu chung quanh dược điền, một mảnh địa phương to như vậy, sau khi trận pháp vận chuyển, nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, nếu không cố ý vận công điều tra cảm ứng, sẽ không có người phát hiện ra nơi này có cái gì không đúng.

.....

Trêи sơn đạo, có một thanh niên vội vội vàng vàng, phóng thật nhanh xuống dưới thôn trang dưới chân núi, một bên chạy vội, một bên xoa xoa mồ hôi trêи trán.

Thanh niên hô hấp dồn dập, sắc mặt trầm trọng, bước nhanh vào một căn nhà cũ nát, đẩy cửa phòng ra, trêи mặt hắn lộ ra thần sắc mừng rỡ, kêu: " Tề ca, Tề ca, ta tìm được dược rồi nè, lần này nhất định có thể chữa trị cho huynh."

Nam tử trêи giường sắc mặt xám ngắt, ánh mắt đau đớn thống khổ nhìn thanh niên, suy yếu nói: " Tiểu thiếu gia, ngài cũng đừng vì ta mà lo lắng nữa, thân thể của ta không thể trị được."

Thanh niên hốc mắt ửng đỏ rưng rưng, kiên trì nói: " Nhất định có thể trị mà, hắn nói, đây là Hộ Tâm Tề, có hiệu quả trị bệnh tim. Tề ca, huynh mau uống đi, rất nhanh huynh sẽ khỏi mà, huynh còn phải bảo vệ ta nữa mà, chúng ta chỉ vừa mới thành thân, huynh muốn cứ thế vứt bỏ ta mặc kệ sao?"

Mộ Tề thương tiếc nhìn thiếu gia nhà mình, nhưng rất nhanh, trêи mặt hắn xuất hiện một vẻ tĩnh mịch, không còn gì luyến tiếc nói: " Tiểu thiếu gia, là ta có lỗi với ngài, ngài cũng đừng quản ta nữa, y thuật của ngài, ngài lại thiện lương, tương lai...Đừng để cho ta lại liên lụy ngài nữa."

Thanh niên gào khóc lớn: " Ta đã tìm được dược rồi mà, chẳng lẽ huynh không muốn uống sao, huynh nhất định sẽ khỏe lại, nhất định sẽ..."

Mộ Tề biết kỳ thật trong lòng tiểu thiếu gia cũng rất rõ, bệnh của hắn không phải bệnh tim, cũng không phải chỉ cần dược tề là có thể trị liệu, tiểu thiếu gia chỉ đang lừa mình dối người mà thôi.

Mộ Tề thở dài, trong lòng có chút bất đắc dĩ, còn có một chút ngọt ngào, nhưng nhiều hơn là một loại luyến tiếc nồng đậm, có đôi khi Mộ Tề cũng muốn tự mình kết liễu, nhưng mà, hắn vẫn là luyến tiếc, luyến tiếc tiểu thiếu gia mà hắn luôn sủng ái, bảo vệ.

Thanh niên mở dược bình ra, đưa đến bên miệng Mộ Tề, rưng rưng nói: " Huynh mau uống đi, uống xong sẽ khỏe lại thôi."

Mộ Tề nói: " Tiểu thiếu gia phải đáp ứng ta, về sau không được vất vả mệt nhọc nữa, nếu không đáp ứng ta sẽ không uống."

Thanh niên vừa tức vừa gấp: " Ta đáp ứng, ta đáp ứng, được chưa được chưa, huynh mau uống lẹ lên đi."

Mộ Tề chỉ đành chịu, hắn biết, tiểu thiếu gia ngoài miệng thì đáp ứng, xoay người khẳng định sẽ lại vì thân thể của hắn mà làm lụng vất vả. Chỉ là, nhìn đôi mắt mang theo trông đợi của tiểu thiếu gia...

Mộ Tề ngửa đầu, một hơi uống sạch dược tề, đột nhiên, vẻ mặt của hắn biến đổi, trêи gương mặt xám ngắt phủ đầy gân xanh, nhìn qua vô cùng đáng sợ, trái tim chợt co thắt từng đợt từng đợt, toàn thân như bị hỏa thiêu, nóng cháy khó có thể chịu nổi, trước khi hôn mê, trong lòng Mộ Tề còn đang nghĩ, có lẽ lần này hắn thật sự đã được giải thoát rồi. Chỉ là, tương lai tiểu thiếu gia thì làm sao bây giờ, hắn chỉ là một phàm nhân, làm sao có thể sinh tồn trong cái thế giới đầy tu giả này. Bất quá, nếu không có mình liên lụy nữa....

Suy nghĩ của Mộ Tề rất nhanh liền lâm vào một mảnh hắc ám.

" Tề ca, Tề ca...." Thanh niên khóc lóc thảm thiết, tê tâm liệt phế gào to.

Spoil chương sau: Có người ghen tuông lồng lộn, đoán xem ai nào? ^.^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.