Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 3: Tạ tam lão gia




Tạ An đi rồi, việc đầu tiên Tạ Uẩn làm, là nhanh chóng chỉnh lý lại vốn riêng của mình. Theo suy nghĩ của hắn từ trước đến giờ, bất luận ở thế giới nào, không có tiền là vạn vạn không thể, hắn cũng không muốn phải sống uất ức như nguyên chủ đâu.

Tạ Uẩn thực vô sỉ thừa nhận, mình là một con người thanh tao, thích xa hoa lãng phí.

Ăn cái gì cũng không thể chịu khổ, làm gì cũng tuyệt đối không chịu thiệt. Đây chính là châm ngôn sống do Tạ Uẩn dùng kinh nghiệm đúc kết ra.

Đời trước, Tạ Uẩn chỉ có một lần mua bán lỗ vốn, chính là chịu đến viện nghiên cứu của căn cứ trung ương Hoa quốc.

Sướиɠ được một lần mà mệt cả đời. Quả thật, cho là dưới tình trạng đó, hắn vẫn có thể sống xa xỉ tiêu sái như cũ, thỉnh thoảng còn có thể ngáng chân sau người ta. Tạ Uẩn tỏ vẻ, hắn chính là thích nhìn đám người kia, rõ ràng hận hắn đến ngứa răng, nhưng hết lần này đến lần khác lại không thể làm gì hắn.

Hoàn cảnh sinh tồn của nhân loại vốn rất gian nan, lãnh đạo đã vậy còn làm ba cái trò nội đấu, đúng là rảnh đến đau trứng.

Tạ Uẩn xấu xa thầm nghĩ, sau khi hắn chết, lãnh đạo cao tầng chắc chắn sẽ phải đau đầu đây. Nhưng dù sao, mạt thế đã kết thúc, tùy bọn họ muốn đấu thế nào thì đấu. Đúng như cái gọi là " Sau khi ta chết, mặc kệ hắn hồng thủy ngập trời". Chỉ cần Tạ gia không có việc gì, còn lại mặc kệ nó, hắn chính là một kẻ ích kỷ vậy đấy.

Huống chi, Tạ Uẩn tin tưởng, bằng những vật mình để lại, Tạ gia trong trận tranh đấu ở kỷ nguyên mới, nhất định sẽ thu được một vị trí nhỏ. Chỉ cần Tạ gia có thể sừng sững không ngã, cha mẹ bên người còn có các ca ca hiếu thuận, hắn cũng không còn gì không yên lòng nữa.

Đi đến đại lục Hằng Võ này, tuy rằng không như mong muốn của hắn. Nhưng đời trước hắn đã sớm chết rồi, được sống thêm một lần nữa là hắn lời. Chỉ hi vọng, cha mẹ đừng quá đau lòng vì hắn.

Đã tới thì cứ an tâm mà ở lại, hắn hiện tại cũng coi như là người sắp làm cha. Hắn sẽ thay thế nguyên chủ sống cho thật tốt. Đại lục Hằng Võ vốn là một thế giới thần kỳ, nói không chừng, một ngày nào đó, hắn còn có thể tìm được đường trở về.

Đương nhiên, việc cấp bách hiện giờ, vẫn là đem tu vi của mình tăng lên trước cái đã.

Tạ Uẩn thu liễm mấy suy nghĩ kia lại, mở ám cách ở đầu giường, lấy ra một cái hộp nhỏ. Đây là vốn riêng nguyên chủ chuẩn bị để thành hôn. Tổng cộng có hơn ba trăm lượng ngân phiếu, hai viên linh châu, còn có một ít linh thảo và phù chú.

Nhìn đống gia sản ít đến đáng thương, Tạ Uẩn có chút đau răng. Làm thiếu gia của Tạ phủ, nguyên chủ quá là không biết cố gắng. Gia sản thế mà chỉ có bấy nhiêu đây, những gia sản này đối với bình dân bách tính mà nói có thể rất nhiều, nhưng đối với tu giả mà nói, thì chẳng đủ nhét kẽ răng. Toàn bộ tiền tài của gia chủ đều đi tiện nghi cho con ả Lý Nguyệt Liên kia.

Nhớ tới Lý Nguyệt Liên, Tạ Uẩn lập tức nhớ tới đống đồ bồi thường hôn lễ của Lý gia, hình như vẫn còn ở chỗ người mẹ tiện nghi kia của hắn. Xem ra, ngày mai quả thực phải đi Tây viện thỉnh an xem thử. Bằng không, chờ tam ca hắn từ học viện trở về, bảo đảm cái gì cũng không còn thừa.

Kỳ thật, hiện giờ cũng không còn thừa nhiều lắm.

.........

Chạng vạng, Tạ tam gia say khướt đi vào nhà chính Tây viện: " Bạch Ngọc, Bạch Ngọc.."

" Tới đây, tới đây, kêu cái gì, cũng không sợ người bên ngoài chê cười."

Tạ Tây Kinh trừng mắt quát: " Ai dám chê cười lão tử."

Bạch Ngọc vừa tức vừa hận, bà ta sao lại gả cho một tên hỗn trướng như vậy, cảnh giác nhìn chằm chằm Tạ tam gia: " Ông lần này tới đây làm chi, tôi nói cho ông biết, muốn lấy chỗ tốt gì từ tôi, đi tiện nghi cho mấy con tỳ thϊế͙p͙ ông nuôi dưỡng, không có cửa đâu."

Tạ Tây Kinh trừng mắt: " Bà nói cái gì vậy, hài tử của tôi không phải là hài tử của bà sao, làm mẹ cả bà phải nuôi dưỡng cả chúng nó nữa mới đúng."

" Hừ!" Bạch Ngọc cười lạnh, từ sau khi sinh Tạ Uẩn ra, Tạ tam gia không còn ở nhà chính nữa. Trừ phi là có việc tìm bà, nhưng mà, mỗi lần tìm là khẳng định không có chuyện gì tốt. Nếu không nhờ bà sinh ra được một đôi trai tài gái sắc, thì trong cái nhà này bà làm gì còn có địa vị nữa.

Bạch Ngọc trực tiếp xem nhẹ Tạ Uẩn. Trong cảm nhận của bà, nữ nhi Tạ Tuyết gả thật là tốt, nhi tử Tạ Sóc thiên phú thật tốt, hai đứa này mới là thân cốt nhục của bà. Còn Tạ Uẩn hả, trừ bỏ làm cho bà mất mặt ra thì còn cái gì, bà ta chỉ hận chưa từng sinh ra hắn mới tốt.

Tạ Tây Kinh ngang ngược vô lý: " Cho tôi tám ngàn lượng ngân phiếu, thêm năm mươi linh châu."

Bạch Ngọc kêu lên sợ hãi: " Tám ngàn lượng ngân phiếu, năm mươi linh châu. Ông ở đó mà mơ, hôm trước mới cho ông hai mươi viên, giờ ông lại còn muốn?"

Tạ Tây Kinh nói: " Tranh nhi đã đột phá Võ Giả, là thời điểm đang cần linh châu. Bà là mẹ cả, tương lai nó có tiền đồ, thì bà cũng sáng sủa mặt mày chứ sao."

Bạch Ngọc bị ông ta chọc tức quá mà cười: " Tôi đã có nhi tử, không cần phải đi dính chút ánh sáng đó của nó."

Tạ Tây Kinh mất hứng, sắc mặt trở nên khó coi, uy hϊế͙p͙: " Bạch Ngọc, Tạ gia ta không có chuyện chủ mẫu khắt khe với thứ tử."

" Ông..." Bạch Ngọc tức đến đau cả ngực, nước mắt trào ra. Mỹ nhân rơi lệ, thấy thế nào cũng đều đẹp đến kinh người. Chỉ tiếc, Tạ tam gia là người thân kinh bách chiến trong trăm vạn bụi hoa, đối với nước mắt của bà đã miễn dịch, lạnh lùng nói: " Bà có bao nhiêu của cải, tôi đếu biết rõ rõ ràng ràng, bà đừng có hòng mà tàng tư. Tôi chính là có biện pháp thu thập bà."

Bạch Ngọc lần này thực thương tâm, khóc ròng nói: " Đây là đồ bồi thường từ lễ hỏi của Uẩn nhi, lần này nó xém chút không tỉnh lại nữa, ông sao có thể ác độc như vậy."

Tạ Tây Kinh không thèm để ý chút nào, cười nhạo nói: " Tôi chưa từng thấy bà đi thăm nó đâu."

Sắc mặt Bạch Ngọc đen như đáy nồi, hóa ra đôi vợ chồng này đều biết Tạ Uẩn đã tỉnh, nhưng không một ai thèm đi thăm.

Bạch Ngọc vừa rơi lệ vừa nói: " Mấy ngày nữa Sóc nhi được nghỉ về nhà, ông đem linh châu và tiền bạc cầm đi hết, vậy nó làm sao bây giờ. Nó bây giờ đã là tứ tinh Võ Giả, lượng linh châu tiêu hao rất lớn, đã vậy còn mua sắm dược tề để thối thể*. Chỉ vì một đứa con thứ vừa mới tiến giai, vậy ông đem Sóc nhi đặt ở chỗ nào, trong lòng nó sẽ nghĩ thế nào?"

(thối thể= tôi luyện, biến đổi thể chất)

Tạ Tây Kinh cau mày suy nghĩ, lão tuy rằng không thèm để ý gì đến Bạch Ngọc, nhưng đối với nhi tử vô cùng xuất sắc này, lại rất coi trọng, nghĩ nghĩ lại nói: " Cho tôi năm ngàn lượng ngân phiếu, hai mươi linh châu. Đây là giới hạn cuối rồi, không thể thiếu nữa."

" Ông..." Bạch Ngọc cắn chặt răng, tức giận đến nỗi ngực phập phồng thở dốc. Hai mươi linh châu tương đương với hai vạn* ngân phiếu , bà ta cũng rất luyến tiếc a.

( 1 vạn= 10 ngàn)

Tạ Tây Kinh trầm mặt: " Sóc nhi từ trước đến nay luôn là huynh hữu đệ cung, nó đối với huynh đệ tình như thủ túc, chứ đâu có ích kỷ như nương của nó."

Bạch Ngọc tức giận, hận không thể dùng ánh mắt giết chết Tạ Tây Kinh: " Được, tôi cho là được chứ gì."

Sóc nhi lúc này đang là thời khắc mấu chốt, không thể để thanh danh của nó bị phá hủy được. Bạch Ngọc lau nước mắt, trở về phòng lấy đồ. Vì thanh danh của nhi tử, bà nhịn.

" Sớm đưa cho ta không phải là tốt sao." Tạ Tây Kinh nói thầm một câu, cảm thấy mỹ mãn sau khi lấy được ngân phiếu cùng với linh châu. Lập tức liền chạy lấy người, một bên vừa chạy lão vừa nghĩ, mụ đàn bà này chính là thiếu thu thập, phải đợi đến khi lão phát giận mới bằng lòng nhượng bộ. Quả nhiên cưới vợ phải cưới môn đăng hộ đối, lớn lên xinh đẹp có cái rắm dùng, đúng là không có chút phóng khoáng nào.

Bạch Ngọc nhào lên giường gào khóc thảm thiết, người khác đều hâm mộ bà ta gả vào võ giả thế gia, thế nhưng bà ta có sướиɠ được ngày nào đâu...

Mặt khác, Tạ Uẩn lúc này còn không biết, đồ bồi thường từ lễ hỏi của hắn, đã bị người phân chia xong rồi. Hiện giờ, hắn đang ngồi khoanh chân trêи giường, đầu chảy đầy mồ hôi, như là đang trải qua chuyện gì thống khổ lắm.

Qua thật lâu sau, Tạ Uẩn thất bại mở mắt ra, mày gắt gao nhíu chặt.

Hắn phát hiện giữa dị năng và nội khí tuy khác nhau nhưng lại đều kỳ diệu như nhau. Chẳng qua, thân thể này của hắn hình như xảy ra vấn đề. Bất luận là nội khí hay là dị năng, đều không có biện pháp chứa đựng ở trong cơ thể. Thân thể này giống như một cái lỗ lớn, nội tức vận chuyển trong cơ thể một vòng, tám chín phần đều biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn sót một chút tiến vào đan điền, ít đến nỗi gần như không có. Thảo nào tu vi của nguyên chủ trước sau đều không tăng lên nổi, thân thể gì hệt như cái sàng, vậy còn tu luyện thế nào nữa.

Dị năng của hắn cũng giống vậy, dị năng ở trong người vận chuyển một vòng. Chỉ có một chút có thể tồn nhập vào ý thức. Dựa theo tốc độ tu luyện này, phải đến ngày tháng năm nào hắn mới có thể tiến giai đây.

Tạ Uẩn cau mày, dứt khoát điều động tinh thần lực, điều tra một chút tình huống trong cơ thể. Mỗi một huyệt vị, mỗi một huyệt đạo, mỗi một kinh mạch, mỗi một tế bào đều không bỏ sót. Hắn ở viện nghiên cứu mấy năm nay, không phải là không có thu hoạch. Trước giờ không ai biết, ngoại trừ bên ngoài là biến dị giả hệ Mộc, hắn còn là một tinh thần lực giả cấp bậc vô cùng cao. Viện nghiên cứu đối với hắn mà nói không hề giữ bí mật, những tư liệu thí nghiệm, hắn đều biết rõ ràng. Bằng không, hắn cũng sẽ không chán ghét lãnh đạo cao tầng của căn cứ như vậy.

Trong thời kỳ mạt thế, kỳ thật không hề có địa phương nào sạch sẽ. Nếu không phải dị năng của hắn quá hiếm thấy, quan trọng không thể thiếu. Trong mạt thế hắn là dị năng giả thực vật duy nhất, bằng không, chỉ sợ hắn đã sớm bị người đào não hạch.

Tạ Uẩn tĩnh tâm lại, đem tinh thần lực ngưng tụ thành một sợi dây mỏng, thong thả thâm nhập vào cơ thể.

Sau đó, Tạ Uẩn thầm mắng một câu tên mập chết tiệt. Hóa ra là do cơ thể nguyên chủ quá phì, thịt quá nhiều, điều tra tế bào quả là một công trình khổng lồ.

" Di?"

Tạ Uẩn chợt cứng người, mau chóng phát hiện ra điểm không thích hợp. Vội vàng đưa tinh thần lực qua thăm dò, muốn xem xét cẩn thận một chút. Đúng lúc này, đột nhiên, đại não hắn truyền đến một trận đau đớn, tinh thần lực tiêu hao không còn.

" Ha!" Tạ Uẩn mạnh mẽ thở dốc, mệt mỏi nằm trêи giường, thân thể lười biếng đến nỗi động cũng không muốn động. Nhưng mà, tâm tình của hắn thì không tồi. Cuối cùng cũng điều tra được một chút. Tế bào của thân thể này thật sinh động, trong máu thịt tựa hồ có ẩn chứa một loại năng lượng. Nhưng kinh mạch của thân thể này lại rất mỏng, thậm chí có vài cái kinh mạch còn bị tắc nghẽn, nhưng không hoàn toàn tắc luôn. Loại tình huống này rất quái dị. Tạ Uẩn loáng thoáng đã tìm ra được đáp áp, nhưng mà, muốn biết tình huống cụ thể, vẫn cần phải điều tra lại vài lần mới có thể xác định.

Theo suy đoán của Tạ Uẩn, nội tức của nguyên chủ không có biến mất, mà là dung nhập vào máu thịt rồi. Nguyên chủ lớn lên béo như vậy, chỉ sợ chính là nguyên nhân này. Nội tức vốn là một loại năng lượng, kinh mạch của nguyên chủ bị tắc nghẽn, nội tức không có cách nào toàn bộ nạp vào đan điền. Nhưng mà, nội tức ở trong cơ thể lại không thể biến mất. Vì vậy, năm tháng trôi qua, nội tức ẩn chứa năng lượng biến thành thịt mỡ.

Có thể nói, mỗi lần nguyên chủ tu luyện, đều là gia tăng thêm thịt mỡ, đồng thời cũng là tự tìm đường chết.

Tạ Uẩn vô cùng rối rắm phát hiện. Thân thể này của hắn, căn bản là một quả khí cầu sắp nổ. Nếu nói thân thể là một vật chứa, như vậy đem nội tức bỏ vào vật chứa đó. Đến khi nó bị lấp đầy, cuối cùng đến thời điểm không thể chứa nổi nữa, thân thể sẽ nổ banh xác.

Đương nhiên, cái này là nói nguyên chủ thôi. Hiện tại thân thể này đã đổi thành hắn, khẳng định sẽ không phát sinh ra loại chuyện đó.

Trong lòng Tạ Uẩn nghĩ vậy, đối với chuyện bá chiếm thân thể của nguyên chủ càng thêm đúng lý hợp tình. Với tình huống hiện tại, nguyên chủ này cho dù không chết, e rằng cũng sống không lâu, trừ phi hắn không tu luyện nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.