Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 20: Cảnh Nhiên bị thương, tứ ca giúp đỡ




Thúy Cô nộ khí đằng đằng, một cái phất tay liền hủy hoại luôn sân sau, mang theo người nghênh ngang mà đi.

" Thất thiếu gia, ngài chọc họa lớn rồi." Tạ Tam gấp đến độ dậm chân bình bịch, vội vàng đuổi theo thân ảnh của Thúy Cô.

" Thúy Cô, ngài đừng nóng giận, việc này lão gia tử nhất định sẽ cho ngài một công đạo."

" Thúy Cô, đều là do thất thiếu gia không hiểu chuyện, ngài đừng so đo với hắn."

" Thúy Cô.."

Nghe mọi người mồm năm miệng mười đi xa, sắc mặt Tạ Uẩn xanh mét, lửa giận trong mắt không cách nào ngăn chặn. Đi vào thế giới này lâu như vậy, hắn còn chưa bao giờ bị người ta vả mặt như vậy, Thúy Cô dám hủy hoại nhà của hắn...

Tạ Uẩn vốn là một người có thù tất báo, trong lòng càng hận, vẻ mặt của hắn trái lại càng bình tĩnh, mối thù này hắn sẽ nhớ thật kỹ.

Tạ Uẩn chưa bao giờ khắc sâu cảm nhận đến thế, thực lực rất quan trọng. Nếu hôm nay thực lực của hắn cao cường, Thúy Cô sẽ không dám tùy ý làm bậy như vậy, một hạ nhân hèn mọn, ỷ vào mấy năm ở Vân Châu, ả dám...

Nhưng mà, Tạ Uẩn còn chưa kịp nghĩ nhiều, sắc mặt lập tức liền đại biến.

" A...đau..." Cảnh Nhiên chật vật ngã trêи mặt đất, đôi tay gắt gao ôm bụng, hai mắt phẫn hận mà tràn ngập tuyệt vọng, ngay cả vết thương trải rộng trêи mặt y cũng bởi vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo: " Tạ Uẩn...Tạ Uẩn...ngươi ở đâu..."

Đây là lần đầu tiên Cảnh Nhiên kêu tên của hắn, Tạ Uẩn tình nguyện Cảnh Nhiên cứ vô lễ như lúc trước, ít nhất thì thanh âm kia nghe rất có sức sống. Thấy Cảnh Nhiên ngã ở bên cạnh dược điền, hạ thân còn chảy một bãi máu đỏ tươi, Tạ Uẩn trong cơn giận dữ, liền há miệng mắng: " Ngươi sao lại chạy ra." Hắn ở bên ngoài chống đỡ Thúy Cô, chính là vì sợ Thúy Cô đi tìm Cảnh Nhiên gây phiền toái. Kết quả thì sao, người này lại tự mình chạy ra, bây giờ thì vô tình bị vạ lây.

Tạ Uẩn tức giận nổi trận lôi đình, nhưng hành động thì lại vô cùng mau, vội vàng đem Cảnh Nhiên bế lên. Lần đầu hắn phát hiện, người này mang thai nhưng thân thể lại vô cùng nhẹ, không hề nặng chút nào.

" Hài tử...hài tử..." Cảnh Nhiên kéo ống tay áo hắn, nước mắt không ngừng rơi, không biết là bởi vì đau hay là vì thương tâm.

Tạ Uẩn không dám chậm trễ, vội vàng đem dị năng đưa vào trong cơ thể y, trầm giọng nói: " Đừng chống cự."

Cảnh Nhiên một cử động cũng không dám, sợ không cẩn thận một chút, sẽ làm mất hài tử. Y hối hận rồi, y không nên chạy ra ngoài. Y chỉ là không ngờ tới, một hạ nhân hèn mọn trong hầu phủ, một lời không hợp, thế nhưng sẽ hủy hoại tòa sân này.

Đồng thời Tạ Uẩn cũng phát hiện, Tụ Linh Trận rơi rụng chung quanh dược điền, bỗng có dấu vết trận pháp còn lưu lại. Trong lòng thoáng tưởng tượng, hắn liền minh bạch vì sao Cảnh Nhiên lại xuất hiện ở đây.

" Biểu...biểu ca, ca mau tỉnh lại đi." Một đầu khác, Tạ An mặt đầy bụi đất, toàn thân chật vật từ trong phế tích bò dậy.

Lý Kỳ tương đối xui xẻo, vừa vặn đứng ngay tầm công kϊƈɦ của Thúy Cô. Nếu không phải đòn này chỉ là để tiết hận, không nhằm vào ai, Lý Kỳ cho dù không chết thì cũng trọng thương.

Tạ An gấp đến độ sắc mặt trắng bệch, Tạ Uẩn lúc này lại không thể phân tâm, tình huống của Cảnh Nhiên vô cùng nguy hiểm, thân thể y vốn đã kém, trải qua mấy ngày điều dưỡng, mới xem như miễn cưỡng bảo vệ được thai nhi. Hôm nay bị chưởng phong lan đến, nếu không có dị năng hệ mộc ôn hòa ẩn chứa sinh mệnh lực cực mạnh, Tạ Uẩn chỉ sợ cũng bất lực.

Qua một đoạn thời gian, hô hấp của Cảnh Nhiên dần dần nhẹ nhàng, cảm giác căng trướng rũ xuống trong bụng cũng biến mất, tình huống thân thể cuối cùng cũng miễn cưỡng ổn định lại, Cảnh Nhiên gắt gao ôm bụng, khẩn trương hỏi: " Hài tử không sao chứ?"

Biểu tình Tạ Uẩn mỏi mệt, lúc này hắn đã sớm đổ mồ hôi đầm đìa, thân thể cũng bởi vì dị năng bị tiêu hao hết sắp không chịu nổi, trừng mắt liếc Cảnh Nhiên một cái, tức giận nói: " Tạm thời không có việc gì, người đừng loạn lăn lộn, cử động nhẹ nhàng thôi."

Cảnh Nhiên nghe vậy, nhẹ nhàng thở phào, tinh thần không còn căng chặt nữa, thân thể cũng dần mềm oặt xuống, dựa vào lòng ngực Tạ Uẩn ngủ say.

Tạ Uẩn tức giận cắn chặt răng, người này chọc ra cục diện rối rắm xong cứ vậy mà ngoẹo đầu ngủ. Nhưng mà tức giận thì chỉ có thể nghẹn, hắn cũng không thể lắc tỉnh người đang ngủ say trong ngực dậy được. Quay đầu nhìn về phía viện tử lung tung rối loạn, hắn có chút phát sầu, này thì làm sao mà ở đây. Trong lòng Tạ Uẩn vô cùng hận, hận ý của hắn đối với Thúy Cô lại sâu thêm một tầng, thù này không báo, thì hắn không phải là nam nhân.

" Thất đệ, thất đệ." Tạ Tuân vội vàng chạy tới, thấy tình huống trong viện, sắc mặt đổi đổi. Tiếp đó, vẻ mặt hắn nôn nóng chạy đến trước mặt Tạ Uẩn, quan tâm hỏi: " Thất đệ, đệ phu không sao chứ?"

Sắc mặt Tạ Uẩn trắng nhợt như tờ giấy, mệt mỏi lắc đầu, nói: " Tạm thời không có việc gì, tứ ca sao lại đến đây?"

Tạ Tuân nói: " Nghe nói nơi đây xảy ra chuyện, ta lại đây nhìn xem, đệ phu thoạt nhìn không tốt lắm, chỗ này của đệ sợ là đêm nay không ở được rồi. Đến chỗ ta đi, vừa lúc ta có một ít dược dưỡng thai.

" Dược dưỡng thai?" Tạ Uẩn kinh nghi bất định, tứ ca còn chưa thành thân, làm sao lại có dược dưỡng thai.

Tạ Tuân sợ hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích: " Tỷ của ta lại mang thai, đây là ta chuẩn bị cho nàng, đệ đừng nghĩ nhiều."

Tạ Uẩn gật gật đầu, cho dù tứ ca có con hay không, hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều. Dù sao đấy cũng là chuyện nhà người khác, bất quá, hôm nay gây ra động tĩnh lớn như vậy, tứ ca có thể tới thăm, phần tình nghĩa này hắn nhận.

Tạ Uẩn bế Cảnh Nhiên lên, nói: " Làm phiền tứ ca."

Tạ Tuân cười nói: " Này có là cái gì, đệ và ta vốn là huynh đệ mà."

Tạ Tuân thấy Tạ Uẩn ôm Cảnh Nhiên có chút cố sức, vội vàng nói: " Không thì, ta giúp đệ..." do dự một chút, hắn vẫn đem lời nói nuốt trở vào, Cảnh Nhiên dù sao cũng là thê tử của thất đệ, sao có thể để người khác chạm vào.

Tạ Uẩn quay đầu kêu Tạ An, mỏi mệt nói: " Mang biểu ca của ngươi theo, chúng ta đi."

Mấy người một đường không nói gì, rất nhanh liền đi tới viện của Tạ Tuân. Làm đích tử đại phòng, nơi hắn ở tuy không phải là tốt nhất, nhưng bên trong lại bố trí vô cùng tinh xảo. Ngoài cửa phòng còn có một trận pháp phòng ngự đơn giản, phòng ngừa người khác tự tiện xông vào.

Tạ Uẩn nhướng mày, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, chẳng lẽ người ở đại phòng mới là thâm tàng bất lộ nhất.

" Thất đệ, ta đã bảo người thu thập phòng cho khách, đêm nay đệ hãy mang theo đệ phu tạm thời ở đây nha."

Tạ Uẩn gật đầu, nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi: " Tứ ca có thể cho tiểu đệ mượn mấy viên linh châu được không, mấy ngày sau đệ sẽ trả cho ca." Lúc này hắn vô cùng hối hận, hắn không nên đưa toàn bộ linh châu cho Cảnh Nhiên, đáng lý phải để lại cho mình mấy viên, lúc này cũng dễ khôi phục lại dị năng. Thân thể của Cảnh Nhiên vẫn còn rất suy yếu, hắn không dám có một chút thả lỏng, trong bụng y vẫn còn đang mang thai hài tử của hắn.

Tạ Tuân tiêu sái cười: " Nói cái gì mà mượn hay không mượn, đợi một lát ta bảo người đem tới cho đệ, vừa vặn mấy ngày trước được chút tiện nghi, cứ coi như là tứ ca tặng cho đệ."

Tạ Uẩn gật đầu, không nói chuyện nữa, lúc này nếu lại khách khí thì có vẻ hơi xa lạ.

Tạ Tuân phân phó hạ nhân vài câu, không lâu sau, liền có người cầm một cái hộp lại đây, bên trong có một trăm viên linh châu,mười vạn lượng ngân phiếu, cùng với ba bình dược dưỡng thai, còn có một lọ Hồi Nguyên Tề.

Tạ Uẩn nhíu mày, phần lễ này thật sự có hơi nhiều.

Tạ Tuân cười nói: " Thất đệ, đệ cũng đừng khách khí, thân thể của đệ phu không tốt, rất nhiều thứ cần phải dùng đến tiền, dù sao nhiêu đó đối với ta cũng không có bao nhiêu, đệ cứ an tâm mà lấy đi."

Tạ Uẩn hơi suy tư một chút, không hề cự tuyệt, cùng lắm thì sau này trả lại. Lúc này hắn quả thật rất cần mấy bình dược này. Đồng thời trong lòng cũng hạ quyết tâm, chờ cho chuyện lần này qua đi, hắn phải tiến hành nghiên cứu về dược tề ở thế giới này, đỡ phải đến thời điểm hoảng loạn mà không biết gì hết. Nguyên chủ tuy có không ít tàng thư, nhưng đa phần đều là một ít tri thức căn bản, cái gọi là học không bao giờ có giới hạn, hắn cũng không thể đem ánh mắt của mình chỉ dừng lại ở kiếp trước được.

Tạ Tuân thấy hắn nhận lấy đồ vật, vừa lòng mà nở nụ cười, thực săn sóc không có tiếp tục quấy rầy bọn họ nữa, cười nói: " Thất đệ, vậy đệ cùng với đệ phu cứ nghỉ ngơi trước đi, ngày mai ta lại đến thăm đệ, đệ...Chuyện lần này chỉ sợ sẽ không tốt, trong lòng đệ phải chuẩn bị trước."

Tạ Uẩn gật đầu, nói: " Đa tạ tứ ca đề điểm, tiểu đệ khắc ghi trong tâm khảm."

Tạ Tuân không hề để ý mà cười cười, tiếp đó liền xoay người rời đi.

Tạ Uẩn cầm lấy dược dưỡng thai, trước tiên là cho Cảnh Nhiên uống, cảm giác mạch tượng của y vững vàng một chút, rồi mới lại cầm lấy Hồi Nguyên Tề uống một hơi cạn sạch. Hồi Nguyên Tề tên như ý nghĩa, đây là dược tề dùng để khôi phục nguyên lực, là dược tề trung phẩm. Tạ Uẩn cảm thụ một chút thành phần của dược tề, tính tính giá cả, ước chừng khoảng ba vạn lượng. Tứ ca lần này vì mượn sức hắn, thật đúng là bỏ vốn gốc.

Bất quá, trong lòng Tạ Uẩn cũng hiểu rõ, cho dù biết tứ ca có ý muốn châm ngòi, nhưng phần tình nghĩa này hắn cũng nhận. Huống hồ, tứ ca quan tâm đến hắn cũng không phải là làm bộ, trong trí nhớ của nguyên chủ, người duy nhất trong toàn bộ Tạ gia không hề cười nhạo hắn chỉ có tứ ca. Tạ Uẩn đối với loại mưu tính quang minh chính đại này không hề phản cảm.

Hắn chỉ là không nghĩ tới, Thúy Cô lại cấp cho Tạ Tuân nhiều tài nguyên đến thế, thế mà còn nhiều hơn so với hắn. Trong lời nói của tứ ca đã lộ ra, đây là đồ mà tứ ca đã nhận lúc trước. Trừ tài nguyên của Thúy Cô mang đến, Tạ Uẩn nghĩ không ra tứ ca còn có tài nguyên nào bất ngờ.

Trong lòng Tạ Uẩn có chút buồn bực, tứ ca quả thật đã châm ngòi thành công. Nguyên chủ là một tên ngu xuẩn, ở ngoài sáng cõng hết bao nhiêu oan ức vì người khác. Kỳ thật nghiêm túc ngẫm lại, chuyện này cũng đúng tình đúng lý, tứ ca dù sao cũng là đích tử đại phòng, thân phận không hề tầm thường. Nếu mà quá mức đắc tội với đại phòng, Tạ gia cho dù chỉ là một tiểu gia tộc, nhưng ít ra cũng là nhà mẹ đẻ của Tạ Tuyết. Giống như mấy thị thϊế͙p͙ của lão cha tiện nghi nhà hắn, có nhà mẹ đẻ là có căn cơ, cuộc sống cũng sung túc hơn một chút. Còn nếu không có nhà mẹ đẻ thì chỉ giống như một miếng bèo lục bình, có chết cũng không ai biết đến. Cho nên, cho dù nhà mẹ đẻ có kém, chỉ cần có một cái nhà mẹ đẻ, sau lưng cũng coi như là có chỗ dựa.

Chỉ tiếc, ánh mắt của nữ nhân trong nội trạch quá thiển cận, Tạ Tuyết muốn lôi kéo nhà mẹ đẻ, một mặt không muốn cho đại phòng xuất đầu, nhưng mặt khác lại không dám hoàn toàn đắc tội đại phòng, khiến cho quy củ của Tạ gia hiện giờ lung tung rối loạn, không hề có tôn ti trật tự trêи dưới, một tỳ nữ mà cũng dám ở Tạ phủ giương oai.

Nguyên chủ...

Tạ Uẩn thở dài, mệt hắn vào lúc mới trọng sinh, còn tưởng Tạ Tuyết có bao nhiêu tốt với nguyên chủ, trêи thực tế cũng chỉ đến thế là cùng. Nhớ trước đây hắn còn tưởng Lý gia bồi thường một trăm linh châu đã là rất nhiều, hiện giờ lại lại cảm thấy, đó là do đồ mà nguyên chủ có quá ít, kiến thức quá thiển cận. Người chân chính có được tài phú, ai mà không đem đi cất giấu. Không nhìn Tạ Tuân người ta kìa, mắt cũng không chớp, đùng một phát lấy ra một trăm linh châu tặng người, đây mới là chân chính nắm chắc.

Còn về phần tam ca, Tạ Uẩn cười nhạo, hắn tin tưởng tam ca khẳng định cũng cất chứa không ít đồ, chuyện này chỉ sợ ngay cả Bạch Ngọc cũng không biết. Bằng không, Bạch Ngọc cũng đâu đến mức suốt ngày vắt hết óc để tính kế vài đồng bạc vụn của nguyên chủ chứ. Quả nhiên, người nào người nấy cũng đều là cáo già. Chỉ có nguyên chủ ngu ngốc này mới có thể thành thật như vậy, đem toàn bộ tiền tài mình có thông cáo thiên hạ, cuối cùng không chỉ bị Bạch Ngọc dụ lấy đi, còn vô duyên vô cớ bị người khác ghen ghét.

Hiện giờ Tạ Uẩn không hề có một chút lưu luyến nào với Tạ gia, vốn hắn còn muốn mượn Tạ gia che chở, chờ hắn hoàn toàn hiểu biết rõ về thế giới này, sau khi đứng vững gót chân, rồi lại mang theo hài tử ra ngoài đi du lịch. Hiện giờ hắn lại nổi lên tâm tư muốn rời khỏi đây, Tạ gia cũng không hẳn là an toàn, nếu như lại có thêm vài tên đến phá viện của hắn nữa, hắn thừa nhận không nổi đâu.

Trong lòng Tạ Uẩn bỗng dưng toát ra một loại khát vọng đối với thực lực mà trước giờ chưa hề có. Quả nhiên, bất luận là ở thế giới nào, đều phải dựa vào thực lực để nói chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.