Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 16: Lần thứ hai tấn cấp




Tạ Uẩn gây chuyện đánh người ta bị thương xong, lập tức liền vỗ ʍôиɠ chạy lấy người.

Vu gia, Trương gia, Lý gia, ở trấn Thanh Thạch đều là võ giả thế gia, hắn mới không ngu mà đứng tại chỗ cho đám người kia tới tìm hắn tính sổ. Dù sao chỉ cần hắn không để chúng bắt được, thì ai cũng không làm gì được hắn.

Tạ Uẩn về nhà không bao lâu, quả nhiên, người nhà của mấy tên kia liền tìm tới cửa tính sổ.

Chẳng qua, Tạ gia cũng không phải dễ chọc. Mặc dù Tạ lão gia tử tức giận Tạ Uẩn gây chuyện, nhưng nếu bảo lão giao người ra, thì Tạ gia còn mặt mũi gì nữa. Vì thể diện của Tạ gia, lão đành phải bảo vệ Tạ Uẩn. huống hồ, một lần mà phế đi ba đích tử trong ba gia tộc, Tạ lão gia tử kinh ngạc vì độ tàn nhẫn của Tạ Uẩn. Nhưng đồng thời, trong lòng lão vẫn rất cao hứng, lão đã sớm có bất mãn với mấy nhà đó rồi.

Vì thế, một chuyện đả thương người, cứ thế lắng xuống trong vô tức. Đương nhiên, cũng không phải thật sự lắng xuống, nếu như Tạ Uẩn bước ra cửa có chuyện gì, Tạ gia quản không được người khác làm gì hắn. Nhưng chỉ cần Tạ Uẩn còn ở Tạ gia, người khác đừng mơ đụng tới một sợi lông của hắn. Bằng không, nếu ngay cả con cháu của mình mà Tạ gia cũng không giữ nổi, vậy thì đừng ở trấn Thanh Thạch lăn lộn nữa.

Vu Cường tức tới mức con mắt muốn tét ra, hận ý trong lòng khó tiêu, thấy trưởng bối trong nhà tới, lập tức nhịn đau hỏi: " Cha, thế nào? Tạ gia nói thế nào, người nhất định phải giúp con báo thù...."

Vu Quốc Trung vẻ mặt phẫn hận, " Ầm!" một tiếng, cái bàn đá liền chia năm xẻ bảy: " Nhãi ranh, đáng giận, Tạ gia giấu giếm đầu sỏ, không chịu giao người ra, con cứ yên tâm. Cha sẽ nghĩ biện pháp báo thù mối hận này cho con, nhất định phải đem lão thất Tạ gia bẻ xương rút gân."

" Cha..." Vẻ mặt Vu Cường vặn vẹo, thanh âm bén nhọn kêu lên: " Con muốn giết hắn, con nhất định phải giết hắn, cha...con đau quá à."

"Con của ta...." Vu phu nhân khóc không thành tiếng, trong mắt tràn đầy hận ý: " Tạ gia không giao người, chẳng lẽ cứ vậy mà bỏ qua sao?"

Vu Quốc Trung thần sắc âm ngoan, hắn chỉ có một đích tử, năm ấy hai mươi tuổi đã là cửu tinh Võ Đồ, mắt thấy đã sắp tấn giai Võ Giả, thế mà lại bị người phế đi. Hắn sao mà có thể cam tâm, hung hăng nói: " Tạ gia giữ được hắn nhất thời, chẳng lẽ còn giữ được cả đời? Trừ phi hắn núp trong Tạ gia cả đời, bằng không...ta đã phái người nhìn chằm chằm Tạ gia, phu nhân cứ yên tâm, chỉ cần hắn ló mặt ra, khẳng định chạy không thoát..."

" Cha.." Vu Cường gào khóc lớn, hắn hối hận rồi, nếu hắn biết Tạ Uẩn tàn nhẫn như vậy, ra tay một cái là phế luôn tu vi người ta, hắn làm sao còn dám lên trêu chọc nữa. Hắn chỉ là không nghĩ tới, cái tên mập chết tiệt kia từ trước đến giờ luôn yếu mềm, sau khi trải qua một lần đả kϊƈɦ, thế nhưng có thể trở nên ác độc như vậy.

Sự tình đồng dạng, cũng trình diễn ở Trương gia, Lý gia. Bất quá, vậy thì sao, Tạ Uẩn đã hạ quyết tâm, trước khi tấn giai Võ Giả, hắn sẽ kiên quyết không ra khỏi cửa.

" Thiếu gia, ngài thật sự đã phế tu vi của bọn họ sao?" Tạ An trừng lớn mắt, trái tim bé nhỏ run run rẩy rẩy.

Tạ Uẩn nhướng mày, hỏi: " Ngươi muốn biết?"

Tạ An vội vàng lắc đầu, hắn cảm thấy biểu tình lúc này của thiếu gia chứa đầy thâm ý.

Tạ Uẩn tốt tính nói: " Nếu ngươi muốn biết có thể đến mấy nhà kia nhìn thử xem, nói không chừng người ta còn thưởng cho ngươi nữa đó."

Tạ An duỗi thẳng lưng, lập tức ngậm miệng không nói, người ta nhất định sẽ đánh hắn bò rạp ra đất, ngay cả mạng nhỏ cũng mất.

Tạ Uẩn cất bước trở về phòng, lập tức đem dược lò mới mua lấy ra. Hắn có chút gấp gáp không chờ nổi muốn dùng thử dược lò mới. Hắn có thể cảm giác được, nội tức của hắn trải qua linh khí uẩn dưỡng, hôm nay lại cùng người khác đại chiến một hồi, tu vi tựa hồ càng thêm củng cố. Chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, là có thể sử dụng gien dịch lần nữa rồi, quả nhiên, thực chiến mới là con đường tấn giai tốt nhất.

Bất quá, việc cấp bách trước mắt, vẫn là kiếm tiền quan trọng nhất. Hôm nay chỉ mua một cái dược lò thôi, hắn đã tiêu hết gần sạch ngân phiếu, ngay cả tiền mua thuốc cũng không đủ, chuyện quan trọng trước mắt vẫn là mau chóng kiếm tiền nuôi gia đình.

Một đoạn thời gian sau đó, Tạ Uẩn không hề bước ra khỏi cửa, luyện dược tề xong cũng chỉ phân phó Tạ An lấy đem ra ngoài bán.

Lần này hắn ra tay đánh người, hành động trực tiếp phế luôn tu vi người ta, mặc dù bởi vì hắn ra tay tàn nhẫn, khiến cho không ít người nghị luận, nhưng cũng có chỗ tốt rõ ràng. Ít nhất, trong mấy ngày Tạ Uẩn đóng cửa phòng luyện dược, không ai dám đến tìm hắn gây phiền toái nữa, ngay cả Tạ Tranh cũng không bén mảng đến nữa.

Tạ An, Lý Kỳ hiếm thấy trở nên thanh nhàn hơn.

Tu vi của Tạ An, dưới sự trợ giúp của Thối Thể Tề, rốt cuộc cũng tấn giai lên tứ tinh Võ Đồ.

Tạ Uẩn ở Tạ gia vốn là một tiểu trong suốt, cho dù tính cách hắn có thay đổi, mọi người cũng không để ý, bọn họ đã có thói quen xem nhẹ hắn. Cho dù Tạ Uẩn một thời gian vẫn chưa hề xuất hiện, mọi người cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Dần dần, Tạ Uẩn thấp hèn ở dưới mí mắt của bọn họ đang dần phát triển lên.

Một tháng sau, Tạ Uẩn rốt cuộc lại tấn giai lần nữa, dòng khí trong phòng mạnh mẽ dao động, khí kình thuộc về Võ Giả bừng bừng phát ra.

Khi Tạ Uẩn lần nữa bước ra khỏi cửa phòng, đã là một vị công tử văn nhã phong thần tuấn lãng.

" Ngươi là...lão thất Tạ gia..."

Ở trong viện của bọn họ, kinh ngạc nhất không phải Tạ An, cũng không phải Lý Kỳ, mà là thiếu phu nhân ở sương phòng cách vách. Trải qua một đoạn thời gian được Tạ Uẩn bồi dưỡng, trong lòng Lý Kỳ với Tạ An, thiếu gia bọn họ chính là thần, không gì là không làm được. Cho nên, thiếu gia tấn giai, biến gầy, này không phải là chuyện bình thường sao?

Cảnh Nhiên lại có chút không bình tĩnh nổi, không nghĩ tới Tạ thất thiếu gầy xuống, quả thật cũng có chút nhân mô nhân dạng.

Tạ Uẩn đắc ý nhướng mày, giống như một con chim công, phi thường tiêu sái đứng khoanh tay, gật đầu nói: " Như ngươi thấy đó."

Cảnh Nhiên bĩu môi, không phải chỉ là tấn giai Võ Giả thôi sao, có cái gì mà đắc ý. Bất quá, cho dù có khinh thường thế nào, trong lòng y cũng khó nén được cảm giác chua lòm, cái tên mập mạp đáng chết còn có thể giảm béo, vậy thân thể y thì khi nào mới có thể khôi phục. Ngâm thuốc tắm tuy rằng rất hữu hiệu, nhưng mà, tốc độ quả thật quá chậm, trước đó y còn cảm thấy chỉ cần có thể chữa trị được thân thể, cho dù có tiến triển thong thả y cũng cảm thấy mỹ mãn. Nhưng mà, mắt thấy tên mập chết tiệt có thể tấn giai, y như thế nào còn có thể ngồi yên được, trong lòng bình tĩnh không gợn sóng cũng bởi vì Tạ Uẩn tấn giai mà trở nên cấp bách.

" Di, đây là ngươi xử lý?" Tạ Uẩn liếc mắt một cái liền thấy, dược điền ở trong viện, không chỉ không hoang phế, ngược lại còn vô cùng tươi tốt, phía trêи dược điền, thế nhưng còn có linh lực ẩn ẩn dao động.

Tạ Uẩn tập trung nhìn vào, giật mình nói: " Đây là...trận pháp?"

Cảnh Nhiên ngạo mạn hất cằm lên, nói: " Chút tài mọn mà thôi." Mấy ngày gần đây, y rảnh rỗi không có việc gì, thấy Tạ An với Lý Kỳ sáng lập dược điền, nhịn không được liền khoe khoang một chút, ít nhất y cũng phải để cho tên mập chết tiệt kia biết, mình cũng rất có năng lực.

Bất quá, rất nhanh sau đó, Tạ Uẩn liền tạt cho y một thau nước lạnh. Hắn ghét bỏ liếc mắt nhìn Cảnh Nhiên một cái, nói: " Ngươi đừng ngẩng đầu lên, khó coi chết đi được, muốn đui cả mắt."

Cảnh Nhiên tức khắc bị hắn chọc cho tức giận, làm sao bây giờ, thật muốn cắn hắn một cái quá.

Tạ Uẩn đột nhiên nhanh trí, vội vàng nói sang chuyện khác, an ủi nói: " Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho ngươi. Hiện giờ ngươi đang mang thai, không thể dùng dược, chờ sau khi ngươi sinh hài tử xong, ta bảo đảm có thể khôi phục thân thể ngươi lại như ban đầu."

Trong lòng Cảnh Nhiên nháy mắt quyết định, vì thân thể của mình, phải nhịn.

Tạ Uẩn thầm thở phào trong lòng, ai cũng nói nữ nhân giỏi biến sắc mặt, theo hắn thấy song nhi cũng không phải vừa đâu. Tạ Uẩn hoàn toàn quên mất, là hắn trêu chọc người ta trước.

Tạ Uẩn hỏi: " Đây là trận pháp gì?"

Cảnh Nhiên kiêu ngạo trả lời: " Đây là Tụ Linh Trận đã được cải tiến, ngươi đừng nhìn linh khí của nó thưa thớt, trêи thực tế, đây là trận pháp tốt nhất dùng để gieo trồng dược điền. Trận cơ là từ linh khí dật tán từ linh dược hình thành, không cần linh thạch làm mắt trận, tác dụng vô cùng lớn."

Linh thạch? Tâm tư Tạ Uẩn xoay chuyển, Cảnh Nhiên trước kia có thân phận gì, khẩu khí khi nhắc đến linh thạch, giống như nó rất phổ biến. Phải biết rằng, cho dù có ở phủ thành đi chăng nữa, linh thạch cũng vô cùng hiếm thấy.

Bất quá, mặc kệ y là người nào, Tạ Uẩn trong lòng đã quyết, chờ sau khi y sinh hài tử xong, muốn đi hay ở cứ để tự Cảnh Nhiên quyết định. Để bồi thường, hắn sẽ trị liệu cho thân thể của Cảnh Nhiên thật tốt.

Lúc này, trong lòng Tạ Uẩn, hắn cùng với Cảnh Nhiên chỉ là quan hệ giao dịch. Có điều, chuyện tương lai thế nào, ai lại nói trước được.

Tạ Uẩn rất có hứng thú với trận pháp, vô cùng thành khẩn thỉnh giáo: " Còn có loại Tụ Linh Trận khác không?"

Cảnh Nhiên kinh ngạc, nói: " Có thì cũng có, nhưng không có linh thạch bổ sung linh lực, Tụ Linh Trận không thể phát huy tác dụng nhiều. Huống hồ, cho dù có linh thạch, linh khí tiêu hao hết, trận pháp cũng không có tác dụng. Nếu ngươi muốn gieo trồng dược điền, chỉ dựa vào Tụ Linh Trận là không được, trừ phi trồng loại linh thực bình thường."

Tạ Uẩn nhíu mày trầm tư trong chốc lát, hỏi: " Linh châu được không? Không cần trận pháp gì cao siêu, chỉ cần có thể gieo trồng linh dược cấp hai là được."

Cảnh Nhiên lập tức khinh thường: " Linh dược thượng phẩm, ít nhất cũng phải ba bốn năm mới có thể thành thục, ngươi có thể tiêu hao nổi sao?" Cho nên, cho dù biết rõ Tụ Linh Trận có thể gieo trồng dược điền, nhưng rất nhiều người vẫn không dám sử dụng. Phải biết rằng, trong lúc linh thực trưởng thành, phải cần rất nhiều linh lực, nếu chỉ dựa vào Tụ Linh Trận bổ sung linh khí, ai có thể tiêu hao cho nổi, còn không bằng bỏ tiền ra đi mua cho rồi.

Ánh mắt Tạ Uẩn lóe lóe, nói: " Ta sẽ phối trí một loại dịch ủ chín."

Cảnh Nhiên trợn to mắt: " Ngươi có linh tuyền?"

Tạ Uẩn lắc đầu, nghiêm túc nói: " Là dược tề, dược tề ủ chín thực vật, có thể làm giảm bớt thời gian sinh trưởng của thực vật. Ta trồng linh điền chẳng qua là để che giấu tai mắt của người khác."

Cảnh Nhiên nháy mắt liền hiểu rõ, dù sao, dược tề có thể ủ chín thực vật nghe thế nào cũng thấy nghịch thiên. Chuyện này nếu bị lan truyền ra, chỉ sợ sẽ là một mầm tai họa.

Tạ Uẩn cũng cảm thấy, tương lai hắn muốn gieo trồng linh dược, là thời điểm phải lộ ra chút đồ, dù sao trong viện cũng có vài người, hắn muốn giấu cũng giấu không được. Còn không bằng thoải mái hào phóng nói ra, như vậy sau này hắn gieo trồng linh dược cũng rất thuận tiện. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, loại dược tề ủ chín này, hắn quả thật biết cách phối trí thế nào, tốt nhất là không có ai phản bội hắn. Nhưng nếu thực sự có người đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, hắn cũng không sợ, cùng lắm thì giao phương thuốc ra, loại dược tề ủ chín này tuy dùng tốt, nhưng dược lực cũng hữu hạn, kỳ thật đảm đương không nổi gì đó.

Hai mắt Cảnh Nhiên hồ nghi nhìn hắn, xem ra Tạ thất thiếu còn rất nhiều bí mật.

Tạ Uẩn xụ mặt, nghiêm túc nói: " Chúng ta hiện giờ đã ở chung trêи một chiếc thuyền."

Cảnh Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói: " Yên tâm, ta hiểu được, hài tử của ta không thể không cha."

Trong lòng Tạ Uẩn thình thịch một cái, bỗng nhiên trở nên biệt nữu, hắn cảm thấy trong lời của Cảnh Nhiên còn có ý nghĩa gì khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.