Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 12: Dự tiệc




Giải quyết xong vấn đề kiếm tiền, Tạ Uẩn nhẹ nhàng thở phào, phất tay bảo hai người lui xuống, lại tiếp tục chui vào phòng luyện chế dược tề.

Loại đồ vật như bạc này vẫn là càng nhiều thì càng tốt. Hiện giờ hắn đặc biệt thiếu tiền, Tạ Uẩn bây giờ mới tin tưởng câu nói, tu vi đi đôi với tiền tài. Nếu như hắn còn muốn tấn giai, thì cần phải mua một số lượng lớn vật phẩm cần thiết. Hết cách, ai bảo thiên phú của hắn không tốt làm chi, chỉ có thể dùng dược tề để bổ sung.

Trưa hôm đó, Tạ An vẻ mặt vui sướиɠ từ bên ngoài trở về: " Thiếu gia, thiếu gia, ngài biết dược tề bán được bao nhiêu tiền không?"

Tạ Uẩn nhướng mày, xem hắn hưng phấn đến độ này khẳng định cái giá rất tiện nghi.

Tạ An nói tiếp: " Hai bình Thối Thể Tề bán được ba vạn lượng, một lọ Bồi Nguyên Tề bán được hai vạn hai. Thiếu gia, ta có tiền rồi, trừ đi số tiền mua sắm dược thảo với linh thảo, hiện tại còn thừa hai vạn tám ngàn lượng."

Tạ Uẩn nghe xong, đối với cái giá này rất vừa lòng, ban đầu hắn còn nghĩ bán ra được ba vạn lượng đã là cao lắm rồi.

Tạ An vui sướиɠ nói: " Thiếu gia, ngài không biết đó thôi, ba bình dược tề này đều là phẩm chất thượng giai, nếu ở phủ thành bán ra, chắc chắn có thể bán với giá tám mươi linh châu. Hôm nay tiểu nhân vận khí tốt, mới vừa ra hiệu thuốc liền vừa vặn gặp được lão gia Trần gia, lúc ấy ông ta còn tranh giành với chưởng quầy hiệu thuốc, muốn ta về hỏi ý ngài thế nào, nên ta liền chạy về."

Tạ Uẩn nhàn nhạt nói: " Ngân phiếu còn dư ngươi cứ cầm, ngày mai mua nhiều linh thực một chút, cho ta một phần." Dưới điều kiện cho phép, Tạ Uẩn không bao giờ ủy khuất chính mình.

Tạ An che ngực, lại cảm thấy thật đau tim, ngân phiếu ở trong ngực hắn còn chưa có ấm đâu, giờ lại muốn bay ra ngoài.

Tạ Uẩn liếc nhìn hắn một cái: " Nhìn bộ dáng không chút tiền đồ này của ngươi coi, trong phòng ta còn mấy bình dược tề, ngày mai ngươi cũng cầm đi bán đi. Yên tâm, thiếu gia ta không thiếu chút tiền ấy."

Tạ An bĩu môi, thiếu gia hiện giờ không thiếu tiền, nhưng về sau ai biết được a. Ai biết thiếu gia khi nào lại muốn trợ cấp người khác, nhớ tới ngày mai thiếu gia phải đi dự tiệc, trong lòng Tạ An liền nhịn không được lo lắng. Hắn sợ thiếu gia bị người chèn ép vài câu, lại sẽ hồ đồ thêm lần nữa.

Thực hiển nhiên, hắn lo lắng thừa.

Sáng sớm ngày kế, phía Đông viện bên kia phái người tới, nhắc nhở Tạ Uẩn đừng quên canh giờ.

Tạ lão gia tử bãi yến, kỳ thật cũng chính là chiêu đãi hai vị đồng học của tam thiếu gia. Nghe nói, hai người này rất có bối cảnh, còn có quan hệ với lại Vân Châu. Lần này đến phủ làm khách, thứ nhất là vì chắp nối, thứ hai là để đàm sinh ý. Tạ lão gia tử vô cùng coi trọng, buổi yến khách ngày hôm nay chính là để đàm luận phần sinh ý này.

Tạ Uẩn đi vào Đông viện, trong đại sảnh đã tụ tập không ít người.

" Ngươi là...thất đệ..." Tứ thiếu gia không xác định hỏi, trong đám thiếu gia, người duy nhất có thể nói chuyện với Tạ Uẩn, toàn bộ Tạ gia ngoại trừ Tạ Sóc thì là Tạ Tuân có thân phận cao nhất. Hắn là con trai độc nhất của đại phòng. Nếu nói Tạ Sóc là thiên tài Tạ gia bồi dưỡng ra, vậy thì Tạ Tuân chính là gia chủ đời sau mà Tạ gia bồi dưỡng.

Tạ Uẩn chắp tay hành lễ: " Tứ ca."

" Ngươi là thất đệ...Chuyện này không có khả năng..." Tạ Tranh không thể tin sợ hãi phát ra tiếng. Cái tên mập mạp đáng chết kia sao có thể gầy xuống được, trước đây hắn dùng mọi cách đều không được, vậy mà hiện giờ...Tạ Tranh hung hăng liếc mắt nhìn Tạ Uẩn một cái, âm dương quái khí mà nói: " Thất đệ lần này bế quan, nhìn dáng vẻ có lẽ thu hoạch không ít, chẳng lẽ đã tiêu hết bạc mấy ngày trước ngươi lấy của mẫu thân."

Tạ Uẩn nhướng mày, loại châm ngòi này một chút cũng không cao minh, nhàn nhạt nói: " Thu hoạch sơ sơ."

Sắc mặt Tạ Tranh trầm xuống, nói: " Sao lại không mang đệ phu tới, đám huynh đệ chúng ta còn chưa có gặp mặt đệ phu đâu. Nếu như sau này gặp gỡ, đụng phải cũng không tốt."

Tạ Uẩn câu môi cười: " Ngũ ca có tâm, tức phụ ta mang thai, không tiện đi lại khắp nơi. Ngũ ca nếu muốn đưa lễ gặp mặt, cứ đưa đến viện của ta, tiểu đệ đây liền cảm tạ. Tâm ý của ngũ ca, tiểu đệ tâm lĩnh."

" Ngươi..." Tạ Tranh giận không thể át, lạnh lùng nói: " Thất đệ tự sát một lần, mồm mép trở nên nhanh nhẹn rồi. Ngươi nếu sớm có năng lực này, Lý tiểu thư chỉ sợ cũng sẽ không đi trèo cao như vậy rồi."

Tạ Uẩn khinh thường bĩu môi: " Cái thứ giả dối, ai còn hiếm lạ, vốn còn tưởng nàng băng thanh ngọc khiết, ai ngờ chỉ là một kỹ nữ. May mắn đã từ hôn, loại nữ nhân lả lơi ong bướm như vậy, ta cũng không tiện dây vào, mắc công ngày sau lại phải đội nón xanh."

Tạ Tranh cười lạnh: " Không phải đội nón xanh, thất đệ thật là may mắn."

Tạ Tranh đây là ám chỉ, Lý Nguyệt Liên thông đồng với Vương thiếu gia, đúng là đội nón xanh cho Tạ Uẩn.

Tạ Uẩn không chút để ý, trái lại còn nở nụ cười, cảm động nói: " Vẫn là ngũ ca hiểu ta, loại nữ nhân không an phận này, từ hôn là chuyện nên làm."

Tạ Uẩn mới không vì loại chuyện này mà sinh khí, nếu đổi là nguyên chủ, có lẽ hắn sẽ hổ thẹn không nói nên lời. Nhưng đối với Tạ Uẩn mà nói, ngũ ca càng nói lời khó nghe, thanh danh của Lý Nguyệt Liên càng thối. Lý gia nếu muốn tìm người tính sổ, ngũ ca khẳng định chạy không thoát. Về phần hắn, dù sao hắn đã sớm kết thù với Lý gia, nhiều thêm một chuyện cũng không nhiều, ít đi một chuyện cũng không ít.

Sắc mặt Tạ Tranh biến đổi, rõ ràng đã nhận ra dụng ý của Tạ Uẩn, ánh mắt như dao phóng qua, phẫn hận nói: " Tâm tư của thất đệ thật tốt."

Tạ Uẩn chắp tay: " Quá khen."

Một phen đối chọi qua lại này, khiến người xem xung quanh cảm thấy kinh ngạc, thất đệ từ khi nào trở nên miệng lưỡi sắc bén như vậy.

Tạ Tuân lúc này mới phát hiện, Tạ Uẩn tấn giai, nhìn kỹ, trong lòng càng thêm kinh ngạc, giật mình nói: " Thất đệ...Đệ hiện giờ là bát tinh Võ Đồ?"

Tình huống tấn giai liền hai cấp cũng không hiếm thấy, nhưng, việc này phát sinh trêи người Tạ Uẩn thì rất kỳ quái. Mấy năm trước Tạ Uẩn đã bắt đầu chuẩn bị tấn giai. Vài năm sau, hắn vẫn cứ dừng ở đỉnh phong lục tinh Võ Đồ. Làm một người thiên phú cực kém, trong lòng người Tạ gia đều rõ ràng, Tạ Uẩn muốn vượt qua cánh cửa kia là vô cùng gian nan. Ai ngờ người ta tự mình mày mò, vô thanh vô tức tấn hai cấp.

Tạ Uẩn cười cười, khiêm tốn đáp: " May mắn mà thôi."

Sắc mặt Tạ Tranh càng thêm khó nhìn, hai mắt khó nén ghen ghét. Thất đệ phế vật như vậy, còn có thể tấn giai đến bát tinh Võ Đồ, không biết đã phải lãng phí bao nhiêu tài nguyên, nếu đổi lại là hắn...

Bất quá hắn cũng hiểu rõ, Tạ Tuyết không có khả năng coi trọng hắn. Khi còn nhỏ, Tạ Tranh ỷ vào mẹ ruột được sủng ái, không ít lần kiếm chuyện với đôi tỷ muội này. Hiện giờ Tạ Tuyết gả cao, không tới giẫm hắn một cái đã là tốt lắm rồi, làm sao còn đi nâng đỡ hắn nữa. Nhưng, hiểu rõ thì hiểu rõ, trong lòng hắn vẫn không phục. Một tên phế vật mà thôi, dựa vào cái gì chiếm được nhiều tài nguyên như vậy.

" Ta cũng muốn may mắn một lần, vận khí của thất đệ thật sự rất tốt." Lời này của Tạ Tranh thành công châm ngòi, trừ Tạ Tuân ra, cơ hồ toàn bộ đệ tử của Tạ gia đều lộ ra vẻ mặt ghen ghét. Trong lòng bọn họ, Tạ Uẩn có thể tấn giai khẳng định là do ăn linh đan diệu dược gì đấy. Một tên phế vật như vậy, dựa vào cái gì mà lãng phí tài nguyên tốt như vậy.

Nhưng, bọn họ cũng không thử nghĩ, tài nguyên của Tạ Uẩn, hơn phân nửa đã cho tam ca, non nửa đã cho Lý Nguyệt Liên. Sau ngày từ hôn, bạc cũng không còn bao nhiêu, chỉ dựa vào năm vạn lượng ngân phiếu Bạch Ngọc cấp cho thì có thể mua được dược tề gì trân quý đây. Con người một khi đã ghen ghét lên, hoàn toàn mất đi lý trí, căn bản không chịu đi suy xét sự tình thật giả thế nào.

Tạ Uẩn mặt không đổi sắc, vân đạm phong khinh mà nói: " Nghĩ thông suốt mà thôi, nước chảy thành sông liền tấn giai."

Một câu liền đánh tan hết ánh mắt ghen ghét của người chung quanh, trêи mặt bọn họ không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc thương hại, khó trách Tạ Uẩn lại thay đổi đến thế.

Lúc này mọi người mới nhớ tới, Tạ Uẩn cũng chỉ là một hài tử cha không thương mẹ không yêu. Nghe nói khoảng thời gian sau khi hắn tự sát, phu nhân còn tự ý lấy cho hắn một thê tử xấu đến nỗi ma không thèm nhìn, liên tục gặp đả kϊƈɦ như vậy, sau khi nghĩ thông suốt buông xuống mọi tình cảm, võ giả liền tấn giai. Có đôi khi một lần ngộ đạo, đều có thể liên tục đột phá. Thất đệ nghĩ thông suốt, tâm cảnh sáng trong, liên tục đột phá hai cấp cũng là bình thường, chuyện này cũng không có gì kỳ quái.

Nhưng mà, tam phu nhân đang bước vào cửa nghe Tạ Uẩn nói chuyện mà tức muốn lệch cổ, cái thằng bất hiếu này. Hắn đây là có ý gì, oán hận bà ta bạc đãi hắn, cảm thấy đã chịu quá nhiều ủy khuất, cho nên cuối cùng liền nghĩ thông suốt sao?

Bạch Ngọc tức giận, sắc mặt nhăn nhó, nếu không phải trường hợp này không thích hợp, bà ta khẳng định đã chửi ầm lên.

Người bên cạnh thì bừng tỉnh đại ngộ, Bạch Ngọc bất công không phải ngày một ngày hai, con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người. Thất đệ đã tự sát một lần, tính cách cũng thay đổi luôn.

Tạ Sóc đứng ở cửa, gã không nhịn được liền lên tiếng trách mắng: " Thất đệ, nói năng cho cẩn thận, ngươi nói coi cái gì là nghĩ thông suốt, đó là chống đối nương, ngươi có còn là người nữa không?"

Tạ Uẩn đại phát tính tình, gã muốn chụp lên đầu hắn cái mũ cũng thật lớn a, cười lạnh nói: " Tam ca đúng là không hiểu đạo lý. Lý Nguyệt Liên làm chuyện có lỗi với ta, sao còn có thể xứng mà kết hôn, ta nghĩ thông suốt thì thế nào? Trước đây coi như ta nhìn lầm nuôi một con bạch nhãn lang, nhưng chuyện này có chọc gì tới tam ca, thế mà lấy nương tới áp ta."

Tạ Sóc tức giận mặt đỏ lên, tính tình của Tạ Uẩn đại biến, lại còn bất kính với nương, hắn nói chính mình nghĩ thông suốt. Đấy không phải là chỉ trích nương sao, lúc này lại còn giảo biện với gã, quả nhiên đúng như lời nương đã nói, hắn đúng là một thằng bất hiếu.

" Tạ tam huynh đệ, vị này chính là đệ đệ của huynh?" Hồ Bang Chí thấy sắc mặt gã không tốt, liền vội vàng lên giảng hòa.

Tạ Sóc hòa hoãn sắc mặt, lúng túng nói: " Đệ đệ ngu dốt hư hỏng, hai vị chê cười."

Hồ Bang Chí cười nói: " Không sao, đệ đệ nhà ta cũng hư đốn, lớn lên thì tốt rồi."

Tạ Sóc trừng mắt liếc Tạ Uẩn một cái, bày ra tư thế huynh trưởng, vô cùng đau lòng nói: " Hắn là một tên không nên thân, huynh cũng đừng có nói tốt cho hắn, hắn đã sắp làm cha tới nơi, vậy mà vẫn không hiểu chuyện như vậy! Ai, là ta không biết dạy hắn."

Bàng Trung Uy nói: " Tạ tam huynh đệ, lời này huynh nói sai rồi, đệ đệ không hiểu chuyện, giáo ɖu͙ƈ là được rồi, dù sao cũng là người một nhà, sao có thể mặc kệ."

Mấy người không coi ai ra gì nói xàm nói xí, Tạ Uẩn bị bọn chúng chọc cho tức quá mà cười. Sớm biết cái tên ca ca này của hắn đã bị nuôi thành cái mũi toàn hướng lên trời, quả nhiên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Kết giao toàn cái thứ bằng hữu gì, coi người khác toàn là thứ bỏ đi.

Mắt thấy Tạ lão gia tử sắp tới, Tạ Uẩn nghĩ nghĩ một chút, cũng lười tính toán với cái đám người kia. Hắn từ trước đến giờ luôn thờ phụng đạo lý, người kính ta một thước ta kính người một trượng. Chỉ cần không trêu chọc đến trêи đầu hắn, hắn cũng mặc kệ bọn họ muốn nói xấu thế nào thì nói, Tạ Uẩn cũng lười để ý.

Có điều, hắn không để ý đến người khác, người khác lại không nguyện ý buông tha hắn.

Bạch Ngọc trừng mắt: " Ngươi cái đứa nhỏ này, còn không mau xin lỗi tam ca ngươi đi, hắn dạy dỗ ngươi là vì tốt cho ngươi."

Tạ Uẩn có chút tức giận, Bạch Ngọc thế nào mà còn không chịu ngừng, hắn liền trả lời một cách mỉa mai: " Ta đây tình nguyện hắn đừng xen vào còn hơn, toàn bộ tài nguyên ta tu luyện đều bị đoạt vào tay hắn. Chuyện tốt như vậy, ta cũng muốn tìm người đến quan tâm giùm đây."

" Ngươi cái thằng bất hiếu, ngươi muốn cái gì ta còn không đưa cho ngươi sao. Mấy ngày trước ngươi lấy năm vạn lượng ngân phiếu đó thôi. Đúng là lòng lang dạ sói, ta mệnh khổ, sao lại sinh ra một tên ngỗ nghịch như ngươi."

Nói đến nói đi, cũng là bà ta nhớ thương năm vạn lượng ngân phiếu.

Người chung quanh lập tức bày ra bộ dạng chờ xem kịch vui, nhi tử hiếu thuận của Bạch Ngọc, thế mà bây giờ lại phản bội bà ta, một tin tức tốt a.

Tạ Sóc có chút lo lắng, sợ thất đệ hỗn láo nói ra lời hỗn trướng gì đó, trong lòng hắn có chút tức giận, âm thầm trách cứ Bạch Ngọc giáo huấn đệ đệ không biết lựa trường hợp. Biết rõ tính tình thất đệ thay đổi, trước mặt người ngoài còn chọc hắn làm cái gì, muốn dạy thì đóng cửa mà dạy không được hay sao.

Bạch Ngọc thì lại cảm thấy, chính mình ăn mệt, nhất định phải để cho mọi người đều biết, đứa con trai này rất bất hiếu, không phải là một nhi tử tốt. Năm vạn lượng ngân phiếu không thể cho không như vậy được. Để xem về sau ai còn dám nói bà ta bất công, cuối cùng, bà ta không phải là đối xử với đứa con này rất tốt hay sao? Năm vạn lượng ngân phiếu cũng bỏ ra được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.