Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần

Chương 35: Cứu Giúp Dân Tị Nạn (Thượng)




Tịch Dao cười trừ với người phụ nữ kia, bỗng nàng cảm thấy đứa trẻ đang trong tay người phụ nữ ấy cả khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở khó khăn, nàng lập tức đưa tay sờ trán đứa bé đang được bồng trên tay nữ nhân, nàng kinh ngạc bởi trán em bé quá nóng.

"Xin lỗi, ta có thể ẫm em bé không?."

Người nữ nhân kia ban đầu không muốn nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của nàng, bà ấy đưa đứa bé cho nàng, nàng để em bé xuống đất cởi vải đang bộc người đứa bé ra, từ trong không gian lấy ra một cái nhiệt kế y tế, nàng cho vào miệng đứa bé đợi một vài phút sau thì lấy ra, Tịch Dao bị kinh hồn.

"39 độ C."

Tịch Dao cố gắng trấn tĩnh bản thân, nàng ẫm đứa bé đứng dậy nói với mẹ nó.

"Hiện giờ đứa trẻ này đang bị sốt cao, cô hãy ẫm nó đi đến mái nhà tranh kia đi, ta là đại phu ta có thể chữa bệnh cho nó."

Người phụ nữ kia nghe nàng nói thế mà giật mình, đưa tay sờ trán cậu bé, bà ấy tỏ ra lo lắng hỏi.

"Vậy nó không sao chứ? Có chữa được không?"

Tịch Dao cau mày, đưa đứa trẻ lại cho mẹ nó, cố gắng trấn an người phụ nữ kia.

"Cô yên tâm, chắc chắn sẽ chữa được, nào chúng ta hãy đi tới nhà tranh kia đã."

Nói xong nàng cho dời bốn mẹ con đi tới căn nhà tranh cũ nát mà nàng đã rơi xuống lúc sáng, rồi nàng núp ở một bóng cây lấy từ trong không gian một bộ y phục và mũ cài nam giới cổ đại ra sau đó mặc chồng lên y phục bây giờ, tóc thì búi lên trong chớp mắt nàng trở thành một chàng công tử tài hoa tuấn tú, rồi nàng lại lấy ra một lượng lớn hủ tiếu và phở cùng với một lượng lớn bánh bao và màn thầu, rồi cộng thêm một số lượng lớn tô đá, đũa tre và muỗng làm từ đất nung, thêm cả hai cái nồi đất loại lớn nhất, và thêm một lượng lớn bình nước lọc loại 20 lít mỗi thùng, lấy xong rồi nàng cầm lấy một cái loa di động cầm tay, đứng trước tất cả mọi người ở đây nói lớn.

"Bọn họ không cho chúng ta ăn, vậy thì chúng ta tự kiếm ăn, bọn họ muốn tiện đường sống của chúng ta, vậy chúng ta sẽ sống cho thật tốt cho bọn họ ló mắt, tại hạ là một thương buôn đến từ phương nam xa xôi, trùng hợp thay tại hạ bán hủ tiếu và mì sống, vốn dĩ tính vào trong kinh thành để bán cho những quán ăn cửa tiệm, nào đâu gặp phải cảnh này, tại hạ ở đây xin góp chút tấm lòng, mọi người hãy dùng số hủ tiếu và bánh bao này của tại hạ ăn đỡ vậy."

Lời nói kia của Tịch Dao khiến cho những người dân tị nạn ở đây vừa vui mừng nhưng lại có phần lo lắng, một vị đại thúc bước đến hỏi nàng.

"Vị công tử này, bọn ta có thể lấy hàng hóa của cậu ăn sao?"

Nàng một lần nữa khẳng định cho họ thấy an tâm.

"Vâng, đương nhiên có thể, tại hạ đảm bảo sẽ không lấy một xu nào của các vị cả, số lượng này đủ cho tất cả mọi người vì thế làm ơn đừng tranh dành hãy từ từ rồi ai cũng sẽ có thôi."

Một lời khẳng định mà khiến cho trái tim của hàng trăm con người cảm thấy như được sưởi ấm, họ hoan hô đồng vang, một số nữ nhân tầm 40-50 từ trong đám người bước ra nói trong hạnh phúc.

"Cảm ơn công tử rất là nhiều, không biết cao danh quý tánh của công tử là gì, bọn ta cả đời tuyệt đối không quên."

Nàng bị hỏi câu này nhất thời nghĩ đại một cái tên.

"Tại hạ Dạ Ân, tự là Minh Ảnh."

Mọi người nghe vậy lại một lần nữa đa tạ rối rích.

"Thì ra là Dạ công tử, ân tình này chúng tôi xin ghi nhớ cả đời."

"Đúng vậy, chúng ta những người ở đây xin nghi nhớ công ân trời bể này cả đời."

"..."

Nàng cười trừ, đỡ những người đang tính quỳ lạy mình đó đứng dậy, nàng nhắc bọn họ chuyện hiện tại.

"Mọi người có gì để sau hãy nói, có vị nào biết nấu mỳ không, xin nhờ đi nấu giúp mọi người với."

Một vị đại bá thân to như gấu, bước lên nói lớn.

"Tại hạ Tam Lư, làm nghề nấu mì đã gần mười năm, nếu mọi người không chê, tại hạ xin được trổ tài cho mọi người thưởng thức."

Hầu như không ai phản đối gì cả, nàng cũng yên tâm giao lại việc nấu mì cho vị đại bá Tam Lư này, nàng dặn dò thêm mấy bà cô dì phụ giúp nấu ăn về việc phải chia đều và hỏi han tình hình sức khỏe mọi người giúp nàng, dặn xong mọi người nàng lập tức đi tới chỗ căn nhà tranh, vừa đi vừa lấy trong không gian ra một hộp thuốc giảm sốt cho trẻ em và một hộp sữa, khi thấy nàng tới tiểu hài tử lớn nhất đã chạy ra đón nàng.

"Tỷ tỷ, tỷ tới rồi, ủa mà tại sao tỷ lại thành nam nhân rồi?"

Nàng xoa nhẹ đầu cậu bé, vừa theo cậu bé vào nhà tranh vừa nói.

"Để dễ dàng hành tẩu giang hồ, nào bây giờ hai đứa đi ra ngoài kia đợi một lát sẽ có mì và bánh bao ăn, không được tới đây làm phiền tỷ tỷ nghe không?"

Hai hài tử đang đói bụng mà nghe "mì và bánh bao" lập tức sáng mắt hoan hô rồi dẫn nhau đi ăn mì, nàng bước tới chỗ người phụ nữ kia, tay đang dỗ đứa bé nàng hỏi nhỏ.

"Quen biết cũng lâu mà chưa hỏi cô à không tỷ tên họ là gì, ta tự giới thiệu ta họ Dạ tên là Tịch Dao."

Người phụ nữ kia ngước mắt nhìn nàng, mém chút nữa là không nhận ra nàng, từ một vị cô nương xinh đẹp ăn mặt có chút kỳ lạ nay đã trở thành một vị công tử tài hoa điển trai, người phụ nữ kia khẽ trấn tĩnh bản thân cười nhẹ.

"À, ta tên là Kỳ Phụng, ba đứa nhỏ này lần lượt là Kỳ Anh, Kỳ Tú, Kỳ Liên chính là đứa nhỏ này."

Nàng nghe vậy thấy hơi kỳ lạ, gia đình bốn mẹ con mà không thấy phụ thân của những đứa trẻ này đâu, chẳng lẽ nào đã chết trong lũ lụt. Nàng không dám đề cập tới việc này, chú tâm quay về với bệnh nhân nhỏ tuổi của mình.

Chú thích nhỏ: Bằng chứng lâu đời nhất về việc tiêu thụ mì là từ 4.000 năm trước tại Trung Quốc. Năm 2005, một nhóm các nhà khảo cổ báo cáo đã tìm thấy một chiếc bát bằng đất nung chứa mì 4000 năm tuổi Trong quãng thời gian này, những người phụ nữ ở vùng này thay vì nhào bột mì đem nướng thành bánh, họ đã xắt mỏng thành những sợi mảnh. Và như thế món mì đầu tiên của nhân loại ra đời.

- Màn thầu và bánh bao là hai loại khác nhau, bánh bao là loại có nhân bên trong, còn màn thầu thì ngược lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.