Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược

Chương 32




Kỳ Lương Tần giặt quần áo cho Nghiêm Bách Tông, đương nhiên là ở mặt nào đó, phải cho Nghiêm Bách Tông biết.

Có điều nhiệm vụ này giao cho dì Xuân. Dì Xuân là nhân vật quan trọng tạo không khí cho Nghiêm gia, mỗi lần trên bàn cơm dì đều phải chuyện nhà chuyện cửa nói vài câu, vì thế dì liền cười đem chuyện Kỳ Lương Tần làm lúc ban ngày nói ra.

“Cậu ấy cũng thật sự là chịu khó, lại tỉ mỉ đem áo sơ mi của hai người bọn họ đều giặt sạch.”

“Sao ngay cả quần áo của anh cả mà anh cũng giặt?” Nghiêm Viện cười hỏi.

Kỳ Lương Tần ngượng ngùng nói: “Không nhìn kỹ, anh cho rằng đều là quần áo của Tùng Vĩ.”

“Trách không được cậu ấy, quần áo của hai anh em bọn họ dì dùng thùng khác nhau bỏ vào, cậu ấy không quen.”

“Mấy việc trong nhà, dì cũng nói với nó đi.” Nghiêm lão thái thái nói: “Mỗi người trong nhà có thói quen gì, nó cũng nên biết một chút.”

Dì Xuân cười đáp ứng, vội vàng đến phòng bếp bưng cơm. Kỳ Lương Tần liền ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Bách Tông, nói: “Anh cả, thật sự là ngại ngùng.”

“Không có việc gì.” Thái độ Nghiêm Bách Tông có chút lạnh lùng, đại khái là hắn đoán được chút tính toán trong lòng cậu.

“Lương Tần, anh hai trở về chưa?”

“Hắn có việc, có khả năng phải tới tối.”

Nghiêm Tùng Vĩ chỉ cần cơm chiều không xác định lúc trở về, thì khẳng định là đang dính với Đàm Thanh Thanh, cũng chả cần gọi điện thoại hỏi, cậu liền đoán được. Kỳ Lương Tần không dám nói mình không biết, nếu cậu nói không biết, Nghiêm lão thái thái lại châm chọc khiêu khích.

“Công việc của anh hai tương đối bận, ngược lại là anh cả thanh nhàn hơn không ít.”

“Qua mấy ngày nữa anh cũng sẽ bận, công ty có một hạng mục đấu thầu lớn. Thừa dịp mấy ngày nay còn có thời gian, ngày mai con muốn bay đến nước Mỹ một chuyến.”

Nghiêm Viện lập tức hỏi: “Gặp chị dâu à?”

Nghiêm Bách Tông gật gật đầu.

Nghiêm lão thái thái không mặn không nhạt nói: “Không phải mới từ chỗ cô ta trở về sao, tại sao lại bay qua nữa, năm rồi một tháng đi một chuyến đã không ít, lần trước ở bên kia mấy tháng, ta còn tưởng rằng năm nay con cũng không định qua nữa chứ.”

“Bên cô ấy có chút việc, gọi điện thoại bảo con đi qua xử lý một chút, cũng chỉ vài ngày liền trở lại.”

“Một năm này con không đặt tâm tư cho công ty bao nhiêu, đưa vào hoạt động còn ổn không?”

Nghiêm Bách Tông gật đầu: “Hiện tại công ty ngoại trừ hạng mục lớn có đôi khi cần con đi một chuyến, phần lớn nói trong điện thoại là được, nhiều nhất là mở cuộc họp từ xa, nghiệp vụ trong công ty đám tiểu Hoắc đều rất quen tay.”

Nghiêm lão thái thái gật gật đầu: “Con và Thẩm Hoà thế nào?”

Nghiêm Bách Tông nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Như cũ.”

Nghiêm Viện bĩu bĩu môi, nhìn Kỳ Lương Tần một cái, Kỳ Lương Tần nói: “Vậy anh cả giúp tôi chào hỏi chị dâu nhé.”

Nghiêm Bách Tông “ừm” một tiếng, trước mặt người trong nhà, hắn không dám quá lạnh lùng với Kỳ Lương Tần.

Ăn cơm xong Kỳ Lương Tần vào phòng bếp giúp dì Xuân rửa bát, dì Xuân lại bảo cậu đi ra ngoài, cười nói: “Dì thấy con cũng muốn đoạt công việc của dì rồi.”

Cuộc đời Kỳ Lương Tần yêu phòng bếp, yêu nấu cơm, cậu đặc biệt am hiểu nấu canh. Cậu từng mua một quyển thực đơn canh nhiều kiểu, trên cơ bản tất cả các phương pháp nấu canh cậu đều đã thử qua. Có đôi khi cậu còn thật muốn chiếm lấy cái phòng bếp này. Trước kia cậu xem phim Hàn «nhân ngư tiểu thư», nữ chính trong phim không chỉ có tài hoa viết kịch bản giỏi, còn có một tay trù nghệ tốt, dựa vào các loại tay nghề nấu ăn làm canh chinh phục cả nhà, ngay cả mẹ chồng ác cũng có vài phần kính trọng cô ấy. Cậu cảm thấy người như vậy mới là mẫu mực gia đình, lên được phòng khách vào được phòng bếp. Mặc dù cậu là đàn ông, cũng có chí nguyện to lớn này. Cậu muốn nấu cơm cho người mình yêu, mỗi ngày thay đổi đa dạng cậu cũng sẽ không phiền chán.

Có thể tự mình làm cơm cho người mình yêu ăn, cũng là chuyện thực hạnh phúc. Trước đây mỗi lần cậu một mình làm xong canh hoặc đồ ăn, đều sẽ vừa ăn một mình, vừa nghĩ như vậy trong lòng. Canh của cậu rất ngon, đồ ăn cậu làm ăn rất được, chỉ tiếc cậu không có người yêu, thường thường một mình ăn không hết.

Không biết Nghiêm Bách Tông có thể có một ngày ăn canh cậu nấu hay không, cảm nhận được tình yêu tràn đầy của cậu.

Cậu ở phòng bếp bận rộn một trận, nhìn thấy Nghiêm Bách Tông từ bên ngoài tản bộ trở về.

Nghiêm Bách Tông tản bộ xong sẽ đi tắm rửa, lúc này cũng đến thời gian cậu lên diễn.

Trộm quần lót.

Cái màn diễn này, lại nói có hơi quá mức nặng khẩu vị, cậu phải thừa dịp Nghiêm Bách Tông tắm rửa, đi trộm quần lót của Nghiêm Bách Tông đến ngửi.

Trộm ngửi quần lót, cái này vừa cũ vừa cẩu huyết rồi lại thực kích thích, thân là truyện đam mỹ không đứng đắn, «Phan Kim Liên phiên bản nam» tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua đoạn này. Kỳ thực đoạn này rất khó viết, viết quá dơ bẩn, hủ nữ liền có chút không tiếp nhận được, sẽ có vẻ nặng khẩu vị. Chỉ là viết quá thanh tân thoát tục, cái loại hương vị này lại không có.

Thật giống như cái quần lót xuất hiện trong đoạn này, không thể là vừa giặt qua hoàn toàn mới, nhưng lại không thể là mùi tanh tưởi rất nặng khẩu vị, mùi vị kia như có như không, dấu vết như ẩn như hiện, mới câu nhân nhất.

Cũng may mắn chỉ là trộm ngửi quần lót mà thôi, nếu lại bảo cậu vừa trộm ngửi vừa bắn máy bay, vậy cậu cũng thật sự phải xấu hổ chết.

Lại nói tiếp đó cũng là nguyên nhân cậu thích «Phan Kim Liên phiên bản nam», tuy rằng bộ truyện này không đứng đắn, nhưng rốt cuộc vẫn là truyện đam mỹ bình thường, chủ yếu vẫn là tình cảm, không đến mức hở một cái liền ấy ấy ấy, tình diễn vừa có cảm giác lại vừa khắc chế.

Cái gì cũng là quá mức không tốt, thịt là như thế, thanh thủy cũng là như vậy, đều không vừa vặn bằng nửa che nửa hở.

Nhưng lúc này đây kỳ thật không tính là khiêu khích, bởi vì dựa theo nội dung truyện mà xem, Kỳ Lương Tần làm ra hành động này hoàn toàn là tình không thể khống chế, nếu là trộm ngửi, thì chính là lén lút, cũng không muốn để Nghiêm Bách Tông nhìn thấy.

Nhưng mà trong tiểu thuyết, Nghiêm Bách Tông vẫn nhìn thấy.

Nghiêm Bách Tông đang tắm phát hiện có người tiến vào, hắn đẩy ra một cái khe, thấy được Kỳ Lương Tần tựa vào góc tường nắm quần lót của hắn hít sâu.

Một đoạn này viết vô cùng có cảm giác, ngôn ngữ tuy rằng mộc mạc, nhưng mà tình tiết này đã đủ bắt người. Việc này đối với Kỳ Lương Tần mà nói rất khó khăn, cậu rất sợ mình hoàn thành không tốt.

Sau khi thích một người, lòng thể diện sẽ trở nên quá nặng, càng để ý ánh mắt đối phương nhìn mình. Kỳ thật cậu không muốn làm cho Nghiêm Bách Tông chán ghét.

Cậu lén ra khỏi phòng bếp, trong phòng khách trống rỗng không có một ai, cậu quay đầu lại nhìn nhìn dì Xuân, thừa dịp dì không chú ý, lén chạy tới căn phòng bên Nghiêm Bách Tông, đi qua hành lang không dài lắm, cậu đi đến cửa toilet, nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe.

Trong giỏ quần áo ở toilet, phủ quần áo Nghiêm Bách Tông thay ra, sau thuỷ tinh mờ chính là một thân thể cao lớn mơ hồ, tiếng nước ào ào truyền tới. Kỳ Lương Tần rất nhanh lật lật trong giỏ quần áo, từ bên trong tìm được quần lót của Nghiêm Bách Tông.

Cậu chỉ là nắm trong tay, cũng đã mặt mũi đỏ bừng.

Quần lót kia là thuần vải bông, nắm trong tay tính chất mềm mại, cũng chính là lúc này, cậu gần như sắc bén phát hiện cửa thuỷ tinh mờ phòng tắm bị đẩy ra một chút.

Cậu có chút kích động đem quần lót đặt tới dưới mũi mình, dùng sức hít một hơi, sắc mặt đã đỏ bừng đỏ bừng. Cậu căn bản không có tâm tư đi ngửi đến cùng xem là mùi vị như thế nào, toàn thân cậu đều bị xấu hổ chiếm cứ, đầu sung huyết, gần như không có tri giác, cậu chỉ biết là Nghiêm Bách Tông đang nhìn cậu, nhìn một màn cậu dâm mê như thế. Lúc kích động đến đỉnh điểm, thậm chí cậu cũng không cảm giác được xấu hổ nữa, cậu chết lặng, chết lặng hít khí, tay nắm quần lót thật chặt.

Đại khái chính là như vậy đi, cậu nghĩ như vậy, xoay người liền chạy ra ngoài. Trong hơi nước Nghiêm Bách Tông kéo cửa phòng tắm ra, Kỳ Lương Tần chạy ra ngoài bỗng nhiên ý thức được trong tay mình còn nắm cái quần lót kia, cậu thế mà lại quên thả về.

Nhưng mà cậu không có dũng khí thả về, cậu nắm cái quần lót kia chạy vào trong phòng, khép cửa phòng lại.

Khi cực độ khẩn trương và kích động qua đi, giống như lý trí và liêm sỉ cũng đã hỏng mất, dục vọng của cậu từ trong thân thể phun trào, cậu nắm chặt quần lót trong tay, cậu không có cách nào chống cự sự hấp dẫn của nó.

Một cái quần lót vừa mới từ trên người Nghiêm Bách Tông cởi ra, có lẽ còn lưu lại một ít mùi vị không thể miêu tả.

Nhưng cậu phải làm cái gì đây. Nội dung viết trong tiểu thuyết cậu cũng đã hoàn thành, hiện tại cậu tự do, cậu không phải đi làm những chuyện đáng khinh lại điên cuồng đó nữa. Hiện giờ cậu không phải ai khác, cậu là bản thân cậu, cậu không có bất luận lý do gì để tìm cớ cho dục vọng của mình.

Rục rịch trong lòng hoàn toàn phát ra từ chính cậu, cậu không thể chống chế.

Mắt Kỳ Lương Tần nhắm lại, liền giơ quần lót lên, tay cậu có chút run rẩy, trong lòng nghĩ cậu đang làm cái gì thế, mặt cậu đỏ có thể nhỏ máu, nhưng thân thể này dường như không thuộc về bản thân cậu. Quần lót Nghiêm Bách Tông vô cùng sạch sẽ, hắn là người mỗi ngày đều tắm rửa, chỉ có mùi tanh cực kỳ nhẹ, cậu thậm chí cũng hoài nghi chút mùi vị này có phải cậu ảo tưởng ra hay không. Nhưng cái này đủ để khiến cậu hưng phấn, cậu cũng có chút phát run, kích động khiến chính cậu cũng cảm thấy hoang đường.

Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị người dùng lực đẩy. Kỳ Lương Tần dựa lưng vào cửa, lúc cửa phòng đẩy ra cậu lảo đảo đi tới phía trước vài bước, cậu kinh hãi quay đầu lại, liền nhìn thấy Nghiêm Bách Tông khoác áo choàng tăm, tóc còn nhiễu nước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cậu, giống như muốn đem cậu ăn sống nuốt tươi.

Toàn bộ thân thể Kỳ Lương Tần cứng đờ, cậu mãnh liệt ném quần lót trong tay xuống, Nghiêm Bách Tông đi về phía cậu, cậu vẫn luôn lui về phía sau, nhưng mà cậu lui rồi không thể lui nữa, cuối cùng liền thối lui đến bên giường. Nghiêm Bách Tông một phát bắt được vạt áo cậu, âm thanh lạnh như băng âm trầm: “Tôi nhẫn nhịn cậu, cậu đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước.”

Sắc mặt Kỳ Lương Tần đỏ bừng, kinh sợ nhìn Nghiêm Bách Tông: “Tôi… Tôi… Không phải tôi muốn như vậy, tôi không phải… Tôi…”

Trong lòng cậu đầy xấu hổ, lại không thể bằng phẳng mà nói mình bị ép bất đắc dĩ.

Mặt Nghiêm Bách Tông gần trong gang tấc, mãnh liệt đẩy cậu ngã xuống giường, sau đó sửa sang áo choàng tắm của mình một chút, thân hình cao lớn hình thành cái bóng cao như núi áp bách cậu: “Còn để tôi phát hiện cậu làm loại chuyện này, tôi lập tức đuổi cậu ra khỏi cái nhà này, cậu đừng tưởng rằng cậu là người của Tùng Vĩ, tôi sẽ không có bản lĩnh này.”

Kỳ Lương Tần lại mãnh liệt một phát bắt được tay Nghiêm Bách Tông, Nghiêm Bách Tông gần như như là bị bỏng muốn rút về, Kỳ Lương Tần lại nắm gắt gao, ý thức Kỳ Lương Tần xuất hiện hỗn loạn, là lúc này sao, Kỳ Lương Tần trong tiểu thuyết là ở thời gian này điên cuồng thổ lộ sao? Cậu không nhớ rõ, trong lòng cậu nóng bỏng, sắc mặt đỏ bừng, nói: “Nghiêm Bách Tông, em thích anh, em rất thích anh.”

Biểu hiện của cậu thực kích động, sắc mặt đỏ bừng, nói lời ý loạn tình mê, nhưng mà giọng điệu của cậu quẫn bách, lãnh tĩnh, giống như cũng không phải là phát ra từ chân tâm. Ngay sau đó trong cổ họng cậu phát ra một tiếng “hưm”, toàn bộ thân thể liền nhào lên, ôm thắt lưng Nghiêm Bách Tông, mặt cũng chôn ở trong ngực hắn.

Nghiêm Bách Tông lại thất kinh, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn vươn tay kéo Kỳ Lương Tần, nhưng mà Kỳ Lương Tần ôm thật chặt, hắn không thể tránh thoát. Hắn dùng lực nắm cổ Kỳ Lương Tần, lúc này Kỳ Lương Tần mới buông tay, Nghiêm Bách Tông lập tức chạy thoát như bay.

Những ngày kế tiếp, tiết mục quyến rũ gần như chiêng trống rùm beng, dù sao đã bị Nghiêm Bách Tông phát hiện tâm tư mình, giả bộ thuần khiết cũng không có ý tứ. Trong tiểu thuyết tình ý của Kỳ Lương Tần đã đến nông nỗi không thể khống chế, Nghiêm Bách Tông càng kháng cự y, y ngược lại càng hưng phấn, y giống như một con rắn độc phun lưỡi, muốn cắn một ngụm nọc độc, chinh phục con liệt mã này.

Kỳ Lương Tần đỏ mặt, một bên xấu hổ một bên vào lúc ăn cơm lén cọ chân Nghiêm Bách Tông, có đôi khi thậm chí cọ lên trên, lại còn có thể trên mặt bàn nói chuyện với Nghiêm Tùng Vĩ. Mu bàn tay Nghiêm Bách Tông nắm cái bát mơ hồ lộ ra gân xanh, hắn lại không thể phát tác. Kỳ Lương Tần giống như chậm rãi tìm được phương pháp, cậu biết càng là ở trước công chúng, Nghiêm Bách Tông thân sĩ càng không có biện pháp với cậu, vì thế cậu liền tránh lén lút gặp mặt với hắn, lại vào lúc người nhà đều ở đó, trong sáng trong tối cọ hắn, sờ hắn, ăn cơm cố ý không dấu vết mà ngồi vào đối diện hoặc là bên cạnh hắn, lúc chơi bóng rổ, nếu Kỳ Lương Tần tham dự liền sẽ cố ý đụng hắn, cùng hắn phát sinh tiếp xúc trên thân thể, sau đó Nghiêm Bách Tông liền giảm bớt số lần chơi bóng rổ, nhưng hắn vẫn không thoát được ánh mắt lửa nóng của Kỳ Lương Tần.

Kỳ Lương Tần cảm thấy Nghiêm Bách Tông bị cưỡng ép khiêu khích cũng có chút đáng thương. Ánh mắt lửa nóng của Kỳ Lương Tần có đôi khi trần trụi mà cưỡng ép nhìn Nghiêm Bách Tông, cậu hưởng thụ cái loại tư vị cưỡng ép này. Ngẫu nhiên âm thầm gặp gỡ, Kỳ Lương Tần cũng không cho Nghiêm Bách Tông bất luận cơ hội cự tuyệt nào, chỉ nói em yêu anh, em yêu anh nhất, em không có anh không thể sống.

Ở trong mắt Nghiêm Bách Tông, cậu là người mâu thuẫn như vậy, hành vi của cậu phóng đãng mà không biết xấu hổ, tràn ngập tính xâm lược, ánh mắt của cậu lại quẫn bách như vậy, ngẫu nhiên toát ra vẻ xấu hổ khiến người ta nhìn không rõ người này.

Tình tiết liên tiếp hơn hai mươi chương vượt qua trong dày vò và sung sướng, mùa hè ập đến, nội dung cũng đến kết thúc. Kỳ Lương Tần gặp cửa ải khó khăn không qua được.

Trong «Phan Kim Liên phiên bản nam», Kỳ Lương Tần yêu mà không được, chính thức đi lên con đường Phan Kim Liên, vào một đêm hè y đi đến một quán bar gay, trong WC hỗn loạn của quán bar, bắt đầu cuộc sống sa đọa của mình.

Ở trước chương tám mươi, Kỳ Lương Tần cũng đã nếm được mùi vị nam nhân, tiểu thuyết nói y “ở dưới thân nam nhân cổ họng tẩm nước rên rỉ, mật đào đầy nước”. Kỳ Lương Tần khai trai giống như lập tức mê luyến độ ấm và lực lượng trên thân thể nam nhân, từ đó về sau một phát không thể vãn hồi, bắt đầu cuộc sống Phan Kim Liên phiên bản nam của y. Dựa theo Hoàng Lăng Tiếu Tiếu Sinh nói, đây là y bắt đầu “từ thanh thuần đến già đời”.

Trong «Phan Kim Liên phiên bản nam», Kỳ Lương Tần và Nghiêm Bách Tông cũng không có tu thành chính quả, nhưng mà làm một bộ tiểu thuyết không đứng đắn, thịt tất nhiên là không thể thiếu, tên của nó đã định trước người thích nó sẽ không thích thanh thủy văn. Chính là ở quán bar điên cuồng một đêm, khiến Kỳ Lương Tần mở ra cánh cửa cuộc sống mới, y nếm được vui sướng của tình dục, bởi vậy càng khó khống chế tình cảm của mình, y thật hy vọng người ôm mình chính là Nghiêm Bách Tông, khát vọng này khiến thân thể y đau đớn, cũng làm cho y càng trống rỗng.

Thật giống như bạn độc thân vài chục năm, cũng chỉ là như vậy, nhưng mà một khi trong lòng có người, cô độc liền rốt cuộc không thể chịu đựng được. Thật giống như một người bần cùng đột nhiên sống cuộc sống ngợp trong vàng son, lần thứ hai nghèo khó thất vọng, liền không qua nổi cuộc sống quá khứ nữa. Cho nên một đêm ở quán bar, là một cái khe.

Kỳ Lương Tần vì thế nôn nóng không thôi, thượng hỏa, cổ họng đau ăn không vô đồ vật. Cậu nghĩ, đến tột cùng cậu rối rắm cái gì chứ. Xã hội này đừng nói đàn ông, dù là phụ nữ cũng không còn coi trọng một tầng trinh tiết như vậy nữa, đời trước cậu thủ thân như ngọc, chính là một đống tuổi vẫn là lão xử nam, lại có cái gì đáng để cao hứng đâu. Một người đàn ông không có người yêu, mặc kệ lên giường bao nhiêu lần, chỉ cần là hợp pháp, liền không nên bị bất luận khiển trách gì. Không phải cậu đã thề nếu lại trẻ tuổi thêm một lần, liền hưởng thụ cho tốt một phen sao?

Cậu không nên yêu Nghiêm Bách Tông, trong lòng cậu có người, liền không cách nào cúi đầu trước dục vọng nữa.

Chỉ là Nghiêm Bách Tông cũng không thương cậu, Kỳ Lương Tần trong tiểu thuyết, cũng từng ôm một tia hy vọng cuối cùng, trước khi đến quán bar gặp mặt Nghiêm Bách Tông, uy hiếp hắn: “Anh không đáp ứng tôi, tôi liền ra bên ngoài tùy tiện tìm đàn ông.”

Nghiêm Bách Tông mím chặt môi, sắc mặt lộ vẻ thương tiếc và xem thường: “Cậu đi đi, không ai quản.”

Kỳ Lương Tần điên cuồng thân thiết với người đàn ông khác, còn chụp ảnh chia sẻ cho Nghiêm Bách Tông, lấy việc này trả thù hắn. Y điên cuồng trong sa đọa, rơi nước mắt, cảm nhận được vui sướng và đau khổ, ảo tưởng người đàn ông thân thiết với mình là Nghiêm Bách Tông.

“Nghiêm Bách Tông, Nghiêm Bách Tông, anh không biết em yêu anh nhiều thế nào sao, anh không có tim sao?” Y nói.

Nghiêm Bách Tông có tim, nhưng mà tim của Nghiêm Bách Tông không phải của y.

Cả ngày Kỳ Lương Tần đều không ăn cơm.

Kỳ Lương Tần đến quán bar, là ngày đầu tiên của tuần lễ vàng một tháng năm. Ngày hôm đó cả ngày Kỳ Lương Tần đều không ăn bất luận thứ gì, cậu vẫn luôn ở trong phòng dạo bước, trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu, không chỉ là lần đầu tiên của Kỳ Lương Tần trong tiểu thuyết, cũng là thể nghiệm mới trong cuộc đời cậu. Cậu chỉ có khẩn trương, khẩn trương hơn xa thương cảm hoặc cảm xúc khác, cậu đứng ngồi không yên, nắm nắm tay đi qua lại.

Kỳ thật không có gì, cậu đã xây dựng tâm lý thật lâu. Cậu không có đạo nghĩa và trách nhiệm phải vì bất cứ ai mà thủ thân như ngọc, cậu là tự do, ngay cả người yêu Nghiêm Tùng Vĩ trên danh nghĩa của cậu cũng cổ vũ cậu kết giao thêm bạn bè. Cậu là người đàn ông trong độ tuổi khoẻ mạnh, cậu không có khả năng làm lão xử nam cả đời vì Nghiêm Bách Tông.

Cậu không cần sống cuộc sống như vậy. Nếu cậu đã định trước cô độc một đời, không có được người yêu, cậu tình nguyện làm một Phan Kim Liên, cũng không cần cả đời chua xót dày vò. Đây là nguyện vọng của cậu, hiện giờ cậu có thể thực hiện.

Quyết định chủ ý, Kỳ Lương Tần liền ra khỏi phòng, thừa dịp không ai chú ý, tìm được Nghiêm Bách Tông.

Tự nhiên vẫn là cái loại tiết mục si tình lại ngoan độc này, cậu uy hiếp Nghiêm Bách Tông mình muốn đi ra ngoài làm loạn. Người nhà ngay ở phòng khách, Nghiêm Bách Tông trong hành lang không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ hung tợn nói: “Cậu đi đi, không ai quản!”

Kỳ Lương Tần dựa tường, nói: “Được, anh chờ đó!”

Nghiêm Bách Tông lập tức đi ra ngoài, đoạn diễn viết trong tiểu thuyết cũng đã hoàn tất, kế tiếp cậu liền phải ra ngoài. Bỗng nhiên trong lòng Kỳ Lương Tần run lên, đè nặng âm thanh kêu lên: “Nghiêm Bách Tông!”

Nghiêm Bách Tông quay đầu lại, nhìn cậu, Kỳ Lương Tần kinh ngạc, trong lòng đau xót khó hiểu, nói: “Anh… nếu anh không để tôi đi, tôi liền không đi.”

Cậu nói xong, trợn tròn mắt nhìn Nghiêm Bách Tông.

Hết chương 32

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.