Xuyên Thành Nữ Xứng

Chương 143




– Nếu ta không đồng ý, Tạ nhị công tử định thế nào?- Sở Bạch dù rơi vào đường cùng, sắc mặt vẫn không sợ, không nhanh không chậm nói chuyện cùng Tạ Phương Tung.

– Nếu Sở thiếu sử đã không thức thời như vậy, bổn công tử cũng hết cách, đội cung tiễn, chuẩn bị- Tạ Phương Tung nhíu mày ra lệnh, đội cung tiễn lập tức xông ra khỏi đám đông, dàn thành hàng, cung như trăng tròn, tên đã lên dây, vận sức chờ đợi, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể bắn đối phương thủng vạn lỗ.

– Bây giờ ngươi có ba con đường để chọn. Một, người cùng ta trở về, giao người bị ngươi bắt cóc ra, ta đảm bảo tính mạng của ngươi và người của ngươi. Hai, tự các ngươi nhảy xuống từ vách núi này đi. Đương nhiên nếu hai con đường này ngươi đều không muốn chọn, vậy vẫn còn có con đường thứ ba, bổn công tử ra lệnh một tiếng, vạn tiễn sẽ xuyên tim các ngươi, chết kiểu này thì hơi khó coi.

Tô Linh ngồi trong xe ngựa, nghe được Tạ Phương Tung nói, không hỏi kinh ngạc, đây vẫn là Tạ Phương Tung của ngày xưa bộ dạng cà lơ phất phơ vô công rỗi nghề đó sao? Khí thế lần này của hắn, không chút nào kém hơn huynh trưởng hắn Tạ Tranh Vanh, đến cùng đều là xuất thân tướng môn, mưa dầm thấm lâu, Tạ Phương Tung dù có khác biệt, thì cũng chẳng kém cỏi quá nhiều, không hổ là vai phụ lúc trước cô thích nhất.

Nhưng mà, hắn nói người mà Sở Bạch bắt cóc, chẳng lẽ đang nói cô?

Không thể nào, toàn thành Kính Dương đều biết cô chết rồi!

– Bắt cóc? Ta bắt cóc ai?- Tô Linh tràn đầy nghi hoặc, Sở Bạch ở bên ngoài, đúng lúc hỏi ra nghi vấn trong lòng cô.

– Sở thiếu sử cần gì che giấu, trong lòng ngươi rõ hơn ai hết, người mà bổn công tử nói là ai. Các ngươi bày ra mưu sâu kế hiểm như thế, chính là vì muốn đảo lộn hoàng thất nước Lê, vì khơi mào chia rẽ Thục phi và Thái hậu, ngươi nhất định phải cho họ một lý do, cái chết của Tô Uyển Linh chính là mồi dẫn tốt nhất, lúc đầu kế hoạch của các ngươi cũng coi là kín kẽ, thế nhưng ngươi biến mất quá mức trùng hợp, mà thi thể của Tô Uyển Linh lại bị hủy dung, nếu như chỉ vì muốn Thục phi và Thái hậu mâu thuẫn với nhau, thì không cần phải vẽ vời thêm chuyện thế này, trừ phi người bày mưu có lòng riêng, ví dụ như mang nàng giấu đi, rồi dẫn khỏi thành.

Tô Linh nhíu mày, không ngờ Tạ Phương Tung chỉ vì hai điểm đáng nghi này mà đoán được đại khái, mặc dù đoán sai người chủ mưu, nhưng động cơ lại đoán được tám chín phần. Chỉ dựa vào hai điểm này, sao có thể tùy tiện điều động tuần phòng doanh cấm quân ngang nhiên điều tra, Tạ gia mặc dù quyền thế lớn, nhưng cũng chưa đến mức muốn làm gì thì làm, tự ý động đến quân quyền chính là tối kỵ, Tạ gia không lớn lối như thế, Nguyên Đức Đế cũng không để mặc Tạ gia hống hách như vậy.

– Lúc đầu ta cũng chỉ suy đoán, không dám khẳng định, nhưng lá thư ngươi viết cho Dương Dung đã khiến ngươi bại lộ triệt để, mặc dù chữ viết của ngươi phỏng theo Nhan Công, người khắp thiên hạ đều có thể bắt chước, nhưng bắt chước giống như đúc, ta chỉ gặp qua một người là ngươi. Mà ngươi, không thể nào biết được chuyện của Mạnh Dung, khả năng duy nhất, là nàng nói cho ngươi biết. Nàng và Mạnh Dung qua lại thân thiết, biết được thân thế của Mạnh Dung, biết Mạnh Dung bị truy nã, không thể khoanh tay đứng nhìn, mà ngươi giúp nàng viết phong thư này, chính là để lộ sơ hở. Nếu như ta đoán không sai, người nhỏ nhắn ban nãy ngồi phía trước, chắc là nha hoàn bên cạnh của nàng, Xuân Hi, còn người ngồi trong xe ngựa chính nàng ấy, đúng không?

Cao Kiệt nhíu mày, khó trách cấm quân lại phát hiện ra hành tung của họ, hóa ra vấn đề quả thực ở trên người nữ nhân này, ông đã sớm nói nữ nhân này không thể giữ lại, không ngờ đến cuối cùng cũng lại bại dưới tay ả, người ta nói hồng nhan họa thủy, cổ nhân quả nhiên không lừa ta. Ông luôn nghĩ, rốt cuộc ả truyền tin tức đi thế nào, hóa ra lại truyền bằng cách đó, nữ nhân này tâm cơ quá sâu, quả nhiên không thể giữ lại.

Tô Linh nghe đến đây, cuối cùng đã hiểu, hóa ra nguyên nhân là do cô, Cao Kiệt nói cô là gian tế cũng không tính là đổ oan cho cô. Tô Linh có chút hối hận, lúc trước không nên nhờ Sở Bạch viết lá thư này, chí ít sẽ không làm liên lụy họ, bây giờ bị ép đến đường cùng, Sở Bạch nếu chết đi, nhiệm vụ của cô chẳng phải không xong à?

Nghĩ đến nhiệm vụ, Tô Linh không khỏi vỗ vào đầu, đến lúc nào rồi mà còn nghĩ tới nhiệm vụ.

Lúc trước Cao Kiệt nghi ngờ cô, Sở Bạch liền tin tưởng cô vô điều kiện, mặc dù cô đúng là vô tâm, nhưng quả thực cũng đã hại họ, vứt bỏ nhiệm vụ, có lòng riêng, cô cũng hi vọng Sở Bạch có thể an toàn quay về Tề quốc, y không nên chết ở đây, tuyệt đối không nên.

Tô Linh vén màn xe, Cao Kiệt ngồi bên ngoài, trong lòng đã cực kỳ thống hận Tô Linh, cho rằng cô định chạy trốn, trường kiếm trong tay đã không chút kiêng dè mà kề vào cổ cô, Tô Linh giật mình, lúc đầu cô định để Cao Kiệt bắt mình thử xem có cơ hội chạy thoát hay không, không ngờ vị Cao đại nhân này lại chờ không nổi nữa, muốn giết chết cô.

Nào, khỏi cần bàn bạc, vở diễn này cứ diễn cho xong đã.

Không, không phải diễn, tên ngốc Cao Kiệt này làm thật đó, sát ý hiện đầy trong mắt, Tô Linh hoài nghi nếu cô dám nhúc nhích một chút, khả năng thân một nơi đầu một nẻo là rất cao.

– Cao đại nhân, đao kiếm không có mắt, ông kiềm chế một chút, nếu ta chết, các người không thể toàn thây trở ra đâu, nhiệm vụ của các người là đưa Nhị hoàng tử về nước, mẹ già còn có vợ con ông nữa còn đang chờ ông đó, ông tuyệt đối đừng kích động quá nha- Tô Linh dùng ngón tay đẩy cái lưỡi kiếm sắc bén kia ra, nào ngờ tên ngốc Cao Kiệt này hoàn toàn muốn giết cô, kiếm không nhích ra chút nào, mà ngón tay cô đã đổ máu, cô sợ hãi vội thu tay về.

– Tiểu thư- Xuân Hi bị dọa, sợ đến hét lên.

Xuân Hi là tiểu cô nương, giọng thánh thót, một tiếng này hét lên, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía này.

– Cao Kiệt, dừng tay- Sở Bạch đứng gần đó nhất, quay đầu, trong giọng điệu vội vàng mang theo sự bối rối.

Tạ Phương Tung ngồi trên lưng ngựa, xa xa nhìn thấy, cũng không khỏi mất hồn.

Cao Kiệt sắc mặt nghiêm túc, giọng trầm thấp tàn nhẫn:

– Thiếu chủ, thứ cho Cao Kiệt không thể nghe lệnh, nữ nhân này rõ ràng cùng một bọn với chúng, người không thể tiếp tục nhân nhượng dúng túng ả.

Tạ Phương Tung tiến tới một bước, sợ Cao Kiệt lỡ tay tổn thương cô, vội vàng nói:

– Ông đừng làm nàng ấy bị thương, ta thả các ngươi đi, chỉ cần các ngươi tha cho nàng.

– Tạ nhị công tử, không được, thả chúng về chẳng khác nào thả hổ về rừng- Giáo úy cấm quân ngăn lại, nếu thật sự để chúng quay về Tề quốc, Tạ tiểu tướng quân làm sao giao phó với Hoàng thượng?

– Ta nói thả họ đi, Hoàng thượng nếu có trách tội, một mình bổn công tử gánh chịu, thả người đi.

Giáo úy cấm quân khó xử, Tạ nhị công tử mặc dù là đệ đệ của Tạ tiểu tướng quân, nhưng dù sao cũng không có chức quan, dù có chống lại lệnh của y cũng không tính là chống lại quân lệnh, những người này quyết không thể thả đi, chỉ đành đắc tội Tạ nhị công tử, nếu Tạ tiểu tướng quân biết được chắc cũng sẽ không trách tội họ.

Giáo úy thấp giọng nói:

– Tạ nhị công tử, đắc tội. Những người Tề quốc này làm loạn triều đường nước Lê ta, mạt tướng thân là dân nước Lê, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn họ đi được, còn nữ tử kia, rõ ràng là đang diễn khổ nhục kế, nếu nàng ta thật sự bị ép, lúc đến cửa thành đã lên tiếng cầu cứu rồi, nhưng nàng ta lại không nói tiếng nào, trông bộ dạng của nàng ta, không nhận bất cứ cưỡng ép nào, công tử tuyệt đối đừng để nàng ta mê hoặc. Người đâu, đến bảo vệ Tạ nhị công tử, đội cung tiễn, bắn tên.

Đến rồi, đôi bên đều không chịu nhìn người.

Tô Linh cảm giác lúc này muốn khóc cũng không khóc được, Cao Kiệt nghe đối phương không màng đến sự sống chết của ả, liền muốn hoặc là không làm, đã làm thì làm cho trót, giết chết ả, cắt đứt hậu hoạn, Tô Linh cảm giác sát khí nồng nặc, nhưng hiện tại cô mất hết võ công, tay Cao Kiệt như kìm sắt túm lấy cô, hoàn toàn không cho cô cơ hội chạy thoát, cô nhìn trường kiếm kề lên cổ, trong lòng kêu rên.

Mạng ta tiêu rồi!

Hai mắt cô nhắm nghiền, cơn đau đớn không ập tới như dự liệu, chỉ nghe một tiếng “bang” vang lên, cô chưa kịp mở mắt, cánh tay đã bị một sức mạnh kéo tới, ngay sau đó là vòng ôm ấm áp vững chãi, cô mở mắt ra, gương mặt đẹp đẽ của Sở Bạch gần trong gang tấc, trong đôi mắt thâm thúy ấy, vẫn còn vẻ lo lắng và vội vàng chưa kịp thu hồi.

Còn chưa kịp cảm động hay đỏ mặt, trăm mũi tên đã rào rào bắn tới, Sở Bạch ôm cô xoay người một vòng, trường kiếm trong tay cũng chém đứt nhiều mũi tên không ngừng bay tới.

Cao Kiệt thất thủ, không thể giết được Tô Linh, có hơi thất vọng, nhưng tình thế trước mắt không kịp tiếc nuối, việc cấp bách bây giờ là nhất định phải bảo vệ thiếu chủ.

– Chúng tướng sĩ nghe lệnh, bảo vệ thiếu chủ- Cao Kiệt ra lệnh, mọi người đồng loạt cản trước người Sở Bạch, các tướng sĩ này đều là cao thủ hạng nhất, cản một lúc thì được, chỉ là đối diện khí thế hung hăng, hai hàng cung tiễn một trước một sau, mũi tên bay tới như mưa, hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội nghỉ thở.

Cao Kiệt sắc mặt đanh lại, tay không chụp lấy trường tiễn bay tới, không dùng đến cung mà lật tay ném mạnh trở về, cắm thẳng vào người ba tên cung thủ, công lực cỡ này, cung thủ nước Lê chưa từng thấy qua, hàng cung thủ phía sau luống cuống bổ sung, nhưng đội hình đã loạn, Cao Kiệt thừa cơ trượt tới áp sát, chân quét một đường, trực tiếp đánh ngã một loạt người.

– Ngăn hắn lại, ngăn hắn lại cho ta- Giáo úy sớm đã nghe nói Tề quốc có một đội quân Long Giáp, người nào cũng có khả năng xâm nhập vào khu vực địch chiếm đóng, lấy đầu tướng lĩnh quân địch, hắn chỉ nghe nói, chưa từng tận mắt trông thấy, hôm nay chạm trán, mới cảm thán những người này không phải người bình thường, có thần lực tay không ném tên, võ công cao cường, tuần phòng doanh của họ không có ai là đối thủ của Cao Kiệt, nhưng quân Long Giáp có lợi hại thế nào cũng chỉ có hai mươi người, họ thì tận một ngàn binh lính tinh nhuệ, không tin không cản được chúng.

Hai phe người ngựa hung hăng chém giết, quân Long Giáp ai nấy đều anh dũng thiện chiến, cấm quân tuần phòng doanh thì người đông thế mạnh, ai cũng không chiếm được thế thượng phong, Tô Linh ôm Xuân Hi đang sợ đến run lẩy bẩy trốn sau xe ngựa, trông thấy Sở Bạch vung kiếm chém đứt cánh tay của một cấm quân, máu tươi phun thẳng vào mặt y, làm cho gương mặt tuấn mỹ tăng thêm mấy phần yêu nghiệt, những cấm quân cầm trong tay trường thương, bị khí thế như tu la dưới địa ngục của y áp đảo đến không dám tiến lên.

– Tiếp tục bắn tên- Đội cung thủ vốn đang thất thủ chẳng biết giành lại thế thượng phong lúc nào, giáo úy kia ra lệnh một tiếng, cơn mưa mũi tên từ trong rừng cây xanh tốt lại um tùm bay tới, đội Long Giáp khó lòng địch nổi, lại phải ứng phó với mũi tên nhỏ lẻ của cấm quân bên này, nhất thời bị thương hai ba người, thế cục nháy mắt liền nghịch chuyển.

Một mũi tên phá gió mà đến, Sở Bạch đang đứng đưa lưng về phía mũi tên đó, bị ba tên cấm quân kiềm hãm nên không quay lại kịp, Tô Linh không biết lấy sức lực từ đâu, xông thẳng ra ngoài mà không chút nghĩ ngợi:

– Biểu ca, cẩn thận.

Trường tiễn xuyên ngực, cô cảm thấy có mũi tên cắm vào cơ thể, cảm giác đau đớn chưa kịp ập tới, cơ thể đã rơi vào vòng ôm ấm áp, cô ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt lúc nào cũng trầm ổn giờ đang chấn kinh, đôi mắt mênh mông như biển sao, có đau lòng, có hoang mang, giọng nói cũng mang chút run rẩy:

– Sẽ không sao, sẽ không sao, ta sẽ cứu nàng, ta sẽ cứu nàng.

Cơn đau đến chậm làm Tô Linh không nói thành lời, cô không biết giây phút vừa rồi cô nghĩ cái gì nữa, cứ vậy liều lĩnh xông ra, nhìn thấy ánh mắt đau đớn kia, cô cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao mình đột nhiên lao ra ngoài, không phải bởi vì chỉ có y mới bảo vệ được tính mạng của cô, cũng không phải vì cái gọi là nhiệm vụ, mà là… có lẽ cô đã phạm phải một sai lầm mà bản thân không được phạm phải nhất.

Tô Linh cảm giác ngực mình càng lúc càng đau, ý thức cũng ngày càng mơ hồ, giờ cô thế này rồi, sẽ chỉ trở thành gánh nặng của họ, với thực lực của đội Long Giáp, phá vòng vây chắc chắn không thành vấn đề, Tô Linh khó khăn nuốt ngụm nước bọt, nói:

– Biểu ca, mọi người đi trước đi, đừng quan tâm muội, nếu không có muội liên lụy mọi người, mọi người nhất định sẽ chạy thoát.

– Câm miệng, ta nói ta sẽ cứu nàng, tuyệt đối sẽ không để nàng chết- Một tay Sở Bạch ôm cô lên, Cao Kiệt đã tới bên cạnh y, đang chém đứt mũi tên không ngừng bay tới, nhìn nữ nhân mặt trắng bệch trong lòng thiếu chủ, chỗ y phục ở ngực bị máu thấm ướt, cuối cùng không muốn giết cô nữa, nói:

– Thiếu chủ, hai người lên xe ngựa đi, mạt tướng liều chết hộ tống ai người rời khỏi đây.

Sở Bạch gật đầu, bế Tô Linh vào trong xe, Cao Kiệt mắt thấy Xuân Hi đang run rẩy, một tay xách nàng lên ném vào trong xe, Sở Bạch tự mình đánh xe, Cao Kiệt ra lệnh:

– Chúng tướng sĩ nghe lệnh, liều chết bảo vệ thiếu chủ rời đi.

– Dạ.

Đội Long Giáp liều chết mở đường máu, giáo úy cấm quân thấy họ muốn chạy trốn, lập tức nói:

– Không thể để hắn trốn được, cản xe ngựa lại cho ta.

Tô Linh nằm trong xe, bên tai là tiếng Xuân Hi khóc thút thít, bên ngoài là tiếng chém giết không ngừng, tiếng mũi tên xé gió lao tới, cô đầu váng mắt hoa, trong lúc mơ màng, nghe thấy có tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, còn có tiếng chuông trong trẻo xen lẫn trong tiếng vó ngựa, đặc biệt êm tai, rồi sau đó nghe được một giọng nói trầm mạnh:

– Trưởng công chúa ra lệnh, tất cả dừng tay.

Trước khi Tô Linh ngất đi, cũng hoài nghi không biết mình có nghe nhầm không, trưởng công chúa? Văn Xương? Sao nàng ta lại xuất hiện ở đây? Nhưng cô còn chưa nghĩ xong, đầu óc đã quay cuồng, hai mắt nhắm lại, bất tỉnh.

Bốn con hãn huyết bảo mã kéo một cỗ xe ngựa xa hoa nhanh chóng chạy tới, xung quanh xe ngựa đều giăng lụa đỏ tuyệt đẹp, thân xe bằng gỗ lim, rường cột chạm trổ cực kỳ khéo léo, tinh xảo vô song, khắc hoa cỏ tô sơn vàng, mui xe rực rỡ, bốn phía treo chuông gió, rèm châu rũ xuống trước xe, lờ mờ nhìn thấy một bóng người ngồi bên trong, cung bào đỏ chót, phong thái lộng lẫy, tóc đen nhánh như mực, nổi bật trên làn da mỹ nhân trắng như tuyết, quyến rũ lan tràn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.