Xuyên Thành Nữ Xứng

Chương 138




Đại lao tuần phòng doanh, xa xa có thể nghe thấy tiếng quất roi, roi da quất vào cơ thể, phát ra tiếng vang nặng nề, nhưng người bị trói trên cột hành hình từ đầu đến cuối luôn nhắm nghiền mắt, một tiếng cũng không rên la.

Trương giáo úy đứng trước giá treo hình cụ, kích động, đưa tay ra hiệu cấm quân đang quất roi dừng lại, trong tay cầm con dao găm sắc nhọn, chậm rãi đi tới trước mặt người nọ:

– Miệng ngươi cứng thật, cũng đúng, người luyện võ, mấy vết thương nhỏ nhặt này chẳng đáng là gì, ta đã tra ra thân phận của ngươi, ngươi là người huyện Mạnh, vào thư viện Lộc Sơn với thân phận đệ tử hàn môn, mặc dù vào lớp Đinh, nhưng võ công lại cao cường, đặc biệt kiếm pháp vô cùng giỏi, với tư chất của ngươi, vốn dĩ học kỳ sau sẽ vào được cấm quân, nhưng ngươi lại làm ra chuyện hủy hoại tương lai thế này, ta thấy tiếc thay cho ngươi.

Từ đầu đến giờ hắn không mở miệng, ngay cả mắt cũng không mở ra, Trương giáo úy nói tiếp:

– Đến nước này rồi ngươi còn chống đối để làm gì, ngươi và Mạnh công tử không thù không oán, chắc nhận tiền làm việc, cần gì vì chút tiền tài mà đặt cả tính mạng của mình vào đó, chỉ cần ngươi khai ra người đứng sau sai khiến, ta có thể cầu xin Mạnh đại thống lĩnh tha cho ngươi một mạng, ngươi thấy thế nào?

Hai mắt nhắm nghiền của Mạnh Dung cuối cùng cũng mở ra một khe hở, trong con ngươi đen láy cuồn cuộn thù hận:

– Ngươi sai rồi, không có ai sai khiến ta cả, là tự ta muốn giết hắn, bởi vì hắn đáng chết.

Trương giáo úy mất hết sạch kiên nhẫn, dao găm cắm xuyên vào xương tỳ bà bên trái của Mạnh Dung, nhìn hắn đau đến ruột gan thắt lại nhưng vẫn cố nén không kêu la thành tiếng, bèn cười lạnh xoay dao, Mạnh Dung cuối cùng cũng không nhịn được, kêu rên.

Trương giáo úy mỉm cười thỏa mãn:

– Xương cốt cứng đến mức nào chứ, giờ chỉ mới bắt đầu thôi, ngươi không nhận đằng sau có người xúi giục, vậy thì nói đi, tại sao ngươi lại phải giết chết Mạnh công tử?

Mạnh Dung mặt trắng bệch, nghiến răng nói:

– Hắn ỷ mạnh hiếp yếu, đả thương tính mạng người ta, đáng chết.

– Ý ngươi là, ngươi chính là đại anh hùng thay trời hành đạo à? Tiểu tử, không chịu nói thật sao, ngươi nói xem chỗ tiếp theo ta nên đâm là chỗ nào?- Hắn lần nữa rút dao găm ra, vẽ vòng trên người Mạnh Dung, cuối cùng dừng ở cổ tay phải của y, chậm rãi nói- Ngươi dùng tay phải luyện kiếm nhỉ.

Mạnh Dung biến sắc, trong mắt xẹt qua vẻ sợ hãi.

– Á!

Một tiếng hét thảm thiết quanh quẩn trong đại lao tuần phòng, đại lao xây ở chỗ sâu, bị tường cao vây quanh, một tiếng động nhỏ cũng không lọt ra được bên ngoài.

Dương Dung đứng ngoài cổng, lòng nóng như lửa, những người này nói gì cũng không cho cô vào, xem ra chỉ có thể xông vào.

– Tránh ra.

Cấm quân nắm trường thương trong tay, bày trận địa sẵn sàng đón địch, nhưng không ai dám xông tới:

– Dương đại tiểu thư, xin đừng khó dễ ti chức, ti chức cũng chỉ phụng mệnh hành sự, người không có phận sự thì không được tự tiện xông vào tuần phòng doanh cấm quân.

– Vậy nếu có thêm ta thì sao.

Đám cấm quân và Dương Dung theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên ngồi trên lưng ngựa, người ngợm chật vật, mắt thâm quầng, quanh mép lúng phúng râu, nếu không phải cấm quân đã từng gặp qua Nhị công tử Tạ gia, thật sự không thể liên hệ người này với thiếu niên lang khí thế ngày xưa.

– Tạ nhị công tử- Tạ Phương Tung trên người không có quyền chức, nhưng hiện nay cấm quân tuần phòng doanh lại dưới quyền điều hành của đại công tử Tạ gia Tạ tiểu tướng quân, họ không thể không cung kính- Nhị công tử, ti chức chỉ phụng mệnh làm việc, mong rằng nhị công tử đừng làm khó ti chức.

Tạ Phương Tung nhảy xuống ngựa, đi tới trước mặt hắn:

– Được, ta không làm khó ngươi nữa, ta hỏi ngươi, tuần phòng doanh từ khi nào có quyền đích thân thẩm vấn phạm nhân? Trong thành Kính Dương xảy ra án mạng, phải giao cho nha môn kinh đô, nếu nha môn kinh đô không xử được, đương nhiên sẽ chuyên giao Tam Ti, thế nào cũng không đến lượt tuần phòng doanh, ngươi nói ta nghe, ngươi phụng mệnh của ai?

Đương nhiên là Trương giáo úy, Trương giáo úy nói, họ bắt được hung thủ, nếu có thể thẩm tra ra kết quả trước mới giao người cho phủ doãn kinh đô, thì có thể khoe mẽ trước mặt Mạnh đại thống lĩnh rồi, nếu có được sự dìu dắt của Mạnh đại thống lĩnh, tương lai chắc chắn tiền đồ rộng mở. Thế nhưng lại có câu nói rất hay, “phép vua còn thua lệ làng”, Mạnh đại thống lĩnh dù là chỉ huy sử kiêm thống lĩnh cấm quân, nhưng người trực tiếp quản họ lại chính là Tạ tiểu tướng quân, chuyện hôm nay nếu bị Tạ nhị công tử phanh phui, tiền đồ của họ coi như đi tong, chỉ e còn không gánh nổi.

– Tạ nhị công tử, là ti chức nhất thời hồ đồ, xin công tử giơ cao đánh khẽ, đừng báo chuyện này cho Tạ tiểu tướng quân.

Tạ Phương Tung lại nói:

– Ngươi còn kêu bổn công tử giúp ngươi dối trên gạt dưới? Chuyện này ta sẽ thông báo sự thật cho huynh trưởng, còn định đoạt thế nào, là chuyện của huynh ấy.

Có Tạ Phương Tung đi trước dẫn đường, đám cấm quân không dám ngăn cản, Dương Dung một đường thông suốt, vừa đi bên cạnh vừa hỏi:

– Không phải ngươi say à? Sao đột nhiên lại theo ta tới đây?

Tạ Phương Tung lời ít ý nhiều:

– Ngươi đánh rơi lá thư, cứu người trước đã.

Dương Dung sờ vào người, quả nhiên thư không còn, hóa ra hắn vì đọc được thư mới đuổi theo giúp đỡ cứu người, quả nhiên chỉ cần người và việc có liên quan đến tỷ ấy, là có thể khiến hắn lập tức tỉnh táo, trong mắt Dương Dung xẹt qua tia mất mác, thoáng qua liền mất.

Hai người nhanh chóng đi vào đại lao, thấy Mạnh Dung bị trói trên cột hành hình, toàn thân không còn chỗ thịt nào lành lặn, đặc biệt là vết thương ngay xương quai xanh còn đang chảy máu, cổ tay phải máu me đầm đìa, đúng là bị đứt gân tay, mà giờ khắc này vị Trương giáo úy kia cầm trong tay dao găm, đang định chém vào tay trái của y.

– Dừng tay- Dương Dung hét lớn, Trương giáo úy nghe tiếng dừng lại, nhìn ra bên ngoài, nhắm mắt lại.

– Ai cho nàng ta vào, đại lao tuần phòng doanh là nơi ai cũng đến được à?

Tạ Phương Tung nhìn hắn, mặc dù đang chật vật, nhưng khí thế trên người y đã khôi phục lại vẻ kiệt ngạo khi xưa:

– Trương giáo úy oai phong nhỉ, không dẫn theo người tuần tra bên ngoài, mà ở trong đại lao đích thân thẩm vấn phạm nhân, ai cho ngươi cái quyền đó?

Vừa rồi Trương giáo úy thấy y chật vật, thật sự không nhìn ra y là ai, giờ thấy y khí thế bức người, nương ánh sáng mà nhìn, lại là Tạ nhị công tử, khí thế lập tức xẹp xuống phân nửa:

– Ra là Tạ nhị công tử, ti chức tham kiến Tạ nhị công tử.

– Bớt nói mấy lời khách khí đi, ta muốn dẫn hắn đi.

– Vậy thì không được, hắn là tội phạm giết người, còn đã nhận tội, dù người là đệ đệ của Tạ tiểu tướng quân, cũng không thể tùy tiện dẫn người đi- Trương giáo úy cười cười, bộ dạng cung kính, nhưng thái độ lại cứng rắn, hoàn toàn không có ý định nghe theo y.

– Ngươi bắt được hung thủ, lại không giao cho phủ doãn kinh đô, mà mang về đại lao tuần phòng doanh tự mình thẩm vấn, nếu chuyện này truyền đến tai Hoàng thượng, nói tuần phòng doanh cấm quân vượt quyền, đây chính là tội lớn, nếu Hoàng thượng biết, ngươi cảm thấy mình có mấy cái đầu để chém?

Chấp pháp vượt quyền đúng là tội lớn, nhưng hắn thấy Tạ nhị công tử thế nào cũng là người của Tạ gia, chuyện này nếu truyền ra ngoài, mạng nhỏ này của hắn đúng là khó bảo toàn, nhưng Tạ tiểu tướng quân làm chủ tuần phòng doanh, cũng khó tránh khỏi bị liên lụy.

Nghĩ đến đây, hắn yên tâm không ít, nói tiếp:

– Nhị công tử, cần gì phải làm lớn chuyện đến tận ngự tiền, ti chức là tận tâm làm việc cho Tạ tiểu tướng quân, hết thảy chuyện ti chức làm đều là vì Tạ tiểu tướng quân cả.

– Vì huynh trưởng của ta? Ngươi nhận bổng lộc triều đình, đương nhiên phải làm việc cho triều đình, liên can gì đến huynh trưởng ta? Trương giáo úy, nhân lúc chuyện này còn chưa ồn ào lớn, ta khuyên ngươi tốt nhất nên giao người ra, nếu không đừng trách bổn công tử không nhắc nhở ngươi, trước khi muốn bay lên cành cao, ngươi tốt nhất nên xác định thứ ngươi giẫm đạp dưới chân là bàn đạp hay là vật cản?

Trương giáo úy nghe ra lời nói của hắn có ý cảnh cáo, nhưng lại không rõ là ý gì:

– Lời này của Tạ nhị công tử là có ý gì?

Tạ Phương Tung không đáp, Dương Dung đi tới bên cạnh Mạnh Dung, thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, mặt tái nhợt, trên mặt lấm tấm vết máu, làm cô sợ đưa ngón tay thăm dò chóp mũi hắn, may quá, còn thở.

– Mạnh Dung, Mạnh Dung!- Cô gọi, Mạnh Dung yếu ớt tỉnh lại, nheo mắt, nhìn xem người đến là ai, có chút sững sờ, Dương Dung nhìn dáng vẻ của hắn liền biết hắn nhận ra mình, chứng tỏ vẫn còn ý thức- Ngươi yên tâm, ta và Tạ Phương Tung đến cứu ngươi, chúng ta sẽ đưa ngươi ra ngoài.

Mạnh Dung yếu ớt nói:

– Không cần, giết người đền mạng, ta hiểu.

– Ngươi hiểu cái gì, đền mạng cho kẻ mạo danh đó, không đáng- Dương Dung giận dữ, đến lúc này rồi, tên này vẫn ngốc như vậy, chẳng lẽ muốn chết ở đây à?

Mạnh Dung tỉnh táo hơn một chút, trong mắt có chút khó tin:

– Ngươi biết?

– Ừ, ta không chỉ biết ngươi mới chính là con trai của Mạnh đại thống lĩnh, ta còn biết kẻ mạo nhận kia tên gọi Phùng Minh, là tên đào mộ trộm thi thể, hắn đào phần mộ của mẫu thân ngươi, lấy đi bảo kiếm gia truyền của ngươi, cho nên mới xem đó là tín vật, một bước trở thành công tử phủ đại thống lĩnh, ta biết ngươi giết hắn là vì hắn đào mộ mẫu thân ngươi, nhưng ngươi không nên kích động như vậy, chúng ta là bằng hữu, đáng lẽ ngươi phải đến tìm ta, ta sẽ giúp ngươi mà.

Trương giáo úy cuối cùng cũng hiểu ra ý tứ bên trong, khó trách Tạ nhị công tử nói câu ấy, tiểu tử này mới có khả năng là nhi tử của Mạnh thống lĩnh? Hắn tự tung tự tác, không chỉ không giành được ân tình trước mặt Mạnh đại thống lĩnh, ngược lại có khi còn bị ông ta ghi hận, phải làm sao mới ổn đây!

Đang định nói vài câu dễ nghe để cứu vãn tình hình, bên ngoài đại lao truyền đến tiếng bước chân dồn dập, bước chân mạnh mẽ vững vàng, vang lên tiếng va chạm giữa áo giáp và đao kiếm, đây chính là tiếng bước chân hành quân lâu năm của người luyện võ.

– Mạnh thống lĩnh, hung thủ giết hại Mạnh công tử ở chỗ này.

Mạnh Hoài Sơn chưa kịp thay quan phục, đã vội vàng chạy từ trong cung ra, con trai ông, mới vừa nhận nhau ít lâu, vậy mà lại bị giết chết, ông hận không thể băm vằm tên hung thủ này, hai mắt ông sắc bén như dao, hốc mắt đỏ ngầu, toàn thân sát khí, Dương Dung thấy tình hình không ổn, vội đứng chắn trước mặt Mạnh Dung:

– Đại thống lĩnh khoan đã.

Mạnh Hoài Sơn biết Dương Dung, ông sấn đến, giọng uy nghiêm:

– Nha đầu Dương gia, nể mặt phụ thân ngươi, tránh ra cho ta, hắn là hung thủ giết chết con ta, ta muốn chính tay đâm chết hắn, báo thù cho con ta.

Mạnh Dung ở ngay sau lưng Dương Dung, hơi thở yếu ớt, bên miệng lại tràn ra ý cười lạnh lẽo không phù hợp với khí chất bình thường của hắn:

– Dương Dung, ngươi tránh ra, để ông ta đến giết ta đi, dù sao cả đời này ta cũng không muốn nhìn thấy ông ta nữa.

Mạnh Hoài Sơn nhìn Mạnh Dung, mặt mũi kẻ này có vài phần quen thuộc, nhưng lại không biết quen thuộc chỗ nào, nghe lời hắn nói, vậy mà không có chút sợ hãi, hơn nữa dường như còn có mối hận lớn, hắn sao lại hận ông?

Tiểu tử này giết chết con trai ta, dựa vào cái gì mà hận ta?

– Nha đầu, tránh ra.

– Mạnh thống lĩnh, ông chắc chắn người đã chết kia là con trai ông?- Dương Dung không tránh, ánh mắt nhìn thẳng vào Mạnh Hoài Sơn.

– Đương nhiên- Trước khi ông đến đây đã đi xem qua thi thể, không phải kẻ giả mạo, đúng là Minh nhi của ông.

– Xem ra là câu hỏi của ta có nghĩa khác, ta hỏi lại lần nữa, ông xác định Mạnh Minh kia chính là con trai ruột của ông? Năm đó ông rời khỏi nhà, bỏ lại cô nhi quả mẫu, ngoại trừ thanh kiếm kia, có còn tín vật nào khác không, chẳng lẽ ông chưa từng gặp qua con trai mình?

Mạnh Hoài Sơn hơi khựng lại, giờ ông đang nổi nóng, hận không thể giết chết tên hung thủ này thật nhanh, nhưng nha đầu này lại cứ ở đây nói nhăng nói cuội:

– Là con trai ruột của ta, ta đương nhiên nhận ra, tránh ra.

Dương Dung nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng cười khinh miệt rất nhẹ, Dương Dung có chút đau lòng, rõ ràng con trai ruột ở ngay trước mắt, ông ta lại không nhận ra, còn dám vỗ ngực nói con mình đương nhiên nhận ra, khó trách tên ngốc Mạnh Dung này thà chết cũng không muốn đi tìm Mạnh đại thống lĩnh vạch trần chuyện Phùng Minh giả mạo hắn.

Trong lòng hắn đã sớm không còn ôm bất cứ kỳ vọng nào với người phụ thân này rồi.

– Đại thống lĩnh nhìn y đi, chẳng lẽ không thấy y quen mắt sao? Chắc có lẽ đại thống lĩnh là nam nhân, trong phủ lại không có phu nhân làm gia chủ, cho nên chắc chưa từng soi gương, chỗ này đúng lúc có thùng nước, là nước muối mà Trương giáo úy đã pha, hay Mạnh đại thống lĩnh đến soi chính mình xem- Dương Dung lại nói.

Mạnh Hoài Sơn bị cô nói đến tò mò, trong lòng lờ mờ nảy ra ý tưởng, nhưng không dám chắc, Minh nhi có bảo kiếm năm đó ông để lại, nên là con trai ông không sai được, thế nhưng nha đầu Dương Dung này sao lại… Trong lời nói của cô mặc dù không nói rõ, nhưng ông đã đại khái đoán được mấy phần, tiểu tử này quả thực trông rất quen, lại không nhớ ra là ai, ông chậm rãi đi tới bên cạnh thùng gỗ chứa nước muối kia, nhìn khuôn mặt phản chiếu trong đó, diện mạo này, vậy mà dần dần trùng khớp với phần quen thuộc kia.

Mạnh Hoài Sơn sững sờ, kinh ngạc nhìn người bị trói trên cột hành hình, tiến lên ba bước, Dương Dung vẫn đứng cản ở giữa, nhưng thái độ lần này của Mạnh Hoài Sơn không còn hung hăng như ban nãy nữa:

– Nha đầu Dương gia, tránh ra đi, ta có lời muốn hỏi hắn.

Dương Dung còn hơi lo lắng, nhưng Tạ Phương Tung lắc đầu, ra hiệu cô tránh ra, Dương Dung tránh sang một bên, nhưng vẫn đứng canh chừng, đề phòng Mạnh đại thống lĩnh đột ngột ra tay với hắn.

– Tiểu tử, ngươi tên gì?

Mạnh Dung chậm rãi ngẩng đầu:

– Ông không xứng hỏi tên ta, muốn giết cứ giết, ta đang chờ đây.

Dương Dung thấy hắn hoàn toàn không muốn phối hợp, gấp gáp mở miệng nói:

– Hắn tên Mạnh Dung, giỏi kiếm pháp, còn là kiếm pháp gia truyền, sư phụ Giang Dương từng khen ngợi hắn, Mạnh đại thống lĩnh đã từng nhìn thấy kiếm pháp của hắn chưa?

Kiếm pháp gia truyền?

Mạnh Hoài Sơn nghĩ đến cuối năm ngoái, Giang Dương quả thực có nhắc đến trong đám học trò có một đệ tử hàn môn, lại giỏi kiếm pháp, còn nói là tuyệt học gia truyền, có mấy phần tương tự với kiếm pháp Mạnh thị, lúc đó ông vội vàng bố trí canh phòng cuối năm, nên không có thời gian, chỉ hỏi thăm vài câu rằng đệ tử kia có thanh cổ kiếm bằng đồng không, Giang Dương nói là không, nên ông không để ý nữa.

Người Giang Dương nhắc đến là hắn sao?

– Khuê danh của mẫu thân ngươi có phải là Lan Nhi không?

Mắt Mạnh Dung đỏ lên như muốn nứt ra:

– Ông không xứng nhắc đến tên của bà ấy, ông không xứng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.