Xuyên Thành Nữ Xứng

Chương 134




Mạnh Minh bị khí lạnh xung quanh người hắn dọa sợ đến không dám bước lên, nghĩ đến tiểu tử này có chút bản lĩnh, bèn trốn sau lưng gia đinh, mạnh miệng nói:

– Vừa rồi ở cổng phủ nha Kinh Triệu, ta tha cho ngươi một mạng, không ngờ ngươi lại là kẻ không biết thức thời, dám đuổi theo phá hỏng chuyện tốt của bổn công tử, vậy đừng trách bổn công tử không khách sáo. Mấy người các ngươi, bao vây hắn, đánh hắn cho ta.

Mặc dù họ xuất thân từ phủ tướng quân, nhưng chỉ là gia đinh không phải thị vệ, thiếu niên này xem ra có biết võ công, họ không dám xông đến, chỉ nói:

– Công tử, hay là bỏ qua đi, chúng ta không so đo với tên tiểu tử không có mắt này, hai mẹ con này mà chạy trốn, ra ngoài cáo trạng chúng ta, vậy thì mất nhiều hơn được.

Mạnh Minh nhìn Thái Hà, ngẫm lại cũng đúng, mặc dù bụng đầy tức giận nuốt không trôi, nhưng cũng biết nặng nhẹ, hôm nay tạm thời không so đo với tên tiểu tử không có mắt này, liền nói:

– Hôm nay tâm trạng bổn công tử tốt, xem như nể mặt mỹ nhân, tha cho ngươi đó, biết điều thì cút đi, đừng đứng ở đây chướng mắt ta nữa.

Mạnh Minh cảm thấy khí thế như vậy cũng đủ rồi, tiểu tử kia quần áo cũ kỹ, chắc không phải người của gia đình giàu có, hôm nay hắn đến phủ nha Kinh Triệu nghe xử án, hẳn phải biết thân phận của mình, mình uy hiếp hắn như thế, hắn không dám chọc vào mình đâu.

Ai ngờ tên tiểu tử áo vải lại chẳng chút sợ sệt, ngược lại từng bước tiến tới, tư thế kia hung tợn, ánh mắt lăm lăm nhìn hắn, giống như có thâm thù đại hận gì, không hiểu thù hằn trong mắt đối phương làm Mạnh Minh sợ hãi lùi lại, vừa thối lui vừa hô lên:

– Còn đứng đó làm gì, ngăn lại cho ta.

Bọn gia đinh còn đang sợ hãi, nhưng cũng biết nếu công tử xảy ra chuyện gì, trở về Đại thống lĩnh sẽ không buông tha cho họ, thế là không để ý đến hai mẹ con Thái Hà nữa, buông tay rồi chạy tới cản thiếu niên này lại.

Mạnh Dung sát khí cuồn cuộn thành biển, trường kiếm trong tay sắc lẹm, trong mắt ngoại trừ Mạnh Minh thì không còn thấy ai khác, bốn gia đinh liều mạng ngăn hắn lại:

– To gan, ngươi có biết công tử nhà ta là ai không?

Mạnh Dung ánh mắt sắc bén, giọng lạnh băng:

– Không muốn chết thì cút đi, ta chỉ giết mỗi hắn.

Bọn gia đinh không ngờ đối phương thẳng thắn như vậy, càng không dám nhích ra nửa phần, Mạnh Dung thấy họ không biết điều, trường kiếm khẽ động, cơ thể nhoáng lên đã vượt qua bốn người, Mạnh Minh hoảng sợ nhìn người đang đứng trước mặt mình, hai chân mềm nhũn, hai mắt trừng to, mí mắt không dám nháy.

Quá nhanh, quá nguy hiểm.

Thậm chí không thấy rõ hắn ra tay thế nào, người đã tới trước mặt, thế kiếm rét lạnh băng lãnh, dính vào từng tia máu, Mạnh Minh nhìn qua, bốn tên gia đinh ngu ngơ đứng đó một lúc lâu, mới khụy xuống, cổ tay cùng đầu gối túa máu, đứng không được, Mạnh Minh nuốt nước bọt đánh ực, biết gặp phải cao thủ, không thèm để ý đến hai mẹ con Thái Hà đã chạy trốn, chắp tay trước ngực, quỳ phịch xuống đất:

– Đại hiệp, đại hiệp tha mạng, đại hiệp muốn gì, ta đều có thể cho, bạc, nhà cửa, mỹ nhân? Ngươi muốn gì, cha ta là Đại thống lĩnh cấm quân Mạnh Hoài Sơn, là thần tử mà Hoàng thượng tín nhiệm nhất, ngươi đừng giết ta, đại hiệp.

Mạnh Dung lạnh lùng nhìn người quỳ dưới đất, mặt không cảm xúc, thần sắc khắc nghiệt:

– Nếu ta giữ lại mạng ngươi, là có lỗi với mẫu thân ta trên trời có linh thiêng, cho nên ngươi phải chết.

– Mẫu thân ngươi?- Mạnh Minh mở to mắt hoài nghi, nhìn qua cặp mắt đầy sát khí, liên tưởng đến người cha dẫn hắn đến từ đường Mạnh gia bái tế, hắn lại càng hoảng sợ- Hóa ra là…

Hắn còn chưa nói dứt câu, trên cổ toàn là lạnh lẽo, muốn nói chuyện lại chỉ phát ra một chuỗi âm thanh quái lạ, rồi trước mắt mờ dần, co ro ngã xuống, trước mắt là đôi giày màu đen cùng lưỡi kiếm dính máu, thiếu niên nọ chậm rãi đi xa dần, nơi cửa ngõ đằng kia, một đội cấm quân tuần tra mặc áo giáp vội vã xuất hiện, đôi mắt đục ngầu của hắn từ từ mất đi ánh sáng, khó khăn vươn tay, âm thanh kêu cứu cuối cùng lại không thể bật ra khỏi cổ họng, tay đã yếu ớt xụi lơ.

Hai mẹ con Thái Hà men theo đường tắt chạy ra, Tiền thị nhát gan sợ phiền phức, kéo Thái Hà bỏ chạy, Thái Hà lại không muốn:

– Mẫu thân, vị công tử kia tốt bụng cứu giúp, chúng ta không thể lấy oán báo ơn, đối phương người đông thế mạnh, vị công tử đó sẽ bị thiệt thòi.

Tiền thị kéo nàng không buông:

– Hà nhi, chúng ta bớt lo chuyện bao đồng đi, mau chạy thôi, cha con nói đúng, chúng ta không nên ở lại đây, thành Kính Dương là chốn phồn hoa, nhưng lại không phải nơi chúng ta dừng chân bén rễ, đều do mẫu thân nhất thời mê muội, hại cha con, bây giờ ta không thể hại luôn cả con.

Thái Hà hất mẫu thân ra:

– Cho nên chúng ta càng không thể để cha chết vô ích, cũng không thể để vị ân nhân cứu chúng ta thất vọng, con đi báo quan, con không tin, thành Kính Dương lớn thế này, lại không có vương pháp.

Tiền thị không khuyên được, đuổi cũng không đuổi kịp, chỉ có thể than thở:

– Con gái ngốc của ta, đám quan phủ rõ ràng bảo vệ công tử Mạnh gia, bởi vì cái gọi là quan lại bao che cho nhau, con đã một lần chịu thiệt, sao còn tin tưởng vị đại nhân kia sẽ giải oan cho con chứ.

Thái Hà nhanh chân chạy đến nha môn phủ doãn đánh trống kêu oan, Lưu đại nhân vừa về hậu viện thay quan phục ra, tiếng trống bỗng nhiên vang lên, giận không chỗ trút, chỉ có thể mặc lại quan phục, ngồi ở công đường, nhìn xuống dưới, lại là Thái Hà, sắc mặt càng khó coi hơn, gõ kinh đường mộc, cả giận nói:

– Điêu dân to gan, bổn quan vừa mới phán xong vụ án của ngươi, ngươi còn không phục hay sao mà gióng trống kêu oan lần nữa, ngươi có biết trống kêu oan không thể đánh tùy tiện không, nếu không có oan tình muốn tố, bổn quan sẽ theo vương pháp phạt gậy ngươi.

Thái Hà quỳ gối bên dưới, mặc dù sợ hãi, nhưng nghĩ đến vị công tử kia, liền lấy hết can đảm nói:

– Đại nhân, dân nữ vô ý quấy nhiễu, dân nữ quả thực có việc bẩm báo, sự tình khẩn cấp, bất đắc dĩ mới phải gióng trống kêu oan, đại nhân nếu muốn phạt, dân nữ cam nguyện chịu phạt, xin đại nhân hãy làm chủ cho dân nữ.

Lưu đại nhân nhìn cô nương quỳ bên dưới, yêu kiều yếu đuối, mặc dù toàn thân phát run nhưng lại kiên trì muốn cáo trạng, ông cũng biết bản án vừa rồi ông phán làm mọi người không phục, nhưng dù luật pháp có cứng rắn, chứng cứ không đủ, lại xác thực không phải Mạnh Minh tự tay đẩy Tôn Đại Thiên, bắt gia đinh rồi phán bồi thường bạc đã là cực hạn, nàng còn gì bất mãn.

– Ngươi có oan tình thì mau nói.

Thái Hà quỳ ở đó, cúi đầu nói:

– Bẩm đại nhân, vị công tử kia ra khỏi cổng nha môn, liền dùng lời vũ nhục dân nữ, đợi dân nữ và mẫu thân đi về nhà, đến ngõ Xuyên Giáp liền chặn lại, Mạnh công tử còn phái gia đinh bao vây dân nữ, muốn trắng trợn bắt dân nữ về nhà, dân nữ không chịu, hắn liền muốn cưỡng hiếp dân nữ ngay trên đường, may mà có ân công cứu giúp, dân nữ và mẫu thân mới trốn ra được, xin đại nhân làm chủ giúp dân nữ.

– Lại có chuyện này?- Lưu đại nhân nhìn bộ khoái bên dưới, bộ khoái kia gật đầu xác thực chuyện ngoài cổng nha môn, Lưu đại nhân nhíu mày, cảm thấy khó tưởng tượng, ông làm quan nhiều năm, còn chưa từng thấy người nào hành xử trắng trợn không dùng đầu óc thế này, trước nha môn phủ doãn kinh đô dám lớn lối như thế, quả thực không coi ông ra gì, tuy ông chỉ là một phủ doãn nho nhỏ, nhưng tên Mạnh công tử này lại quá hống hách rồi.

Mặt Lưu đại nhân xám xịt, nhưng khổ chủ vẫn yên lành đứng đây, y phục có hơi xốc xếch, nhưng ít ra cũng chỉn chu, nghĩ đến là vì có người ra tay ngăn cản, họ Mạnh kia không được như ý, luật pháp mặc dù có luật không được cưỡng hiếp dân nữ, nhưng cướng hiếp không thành, không phán được, ông cũng không tiện bắt người, Lưu đại nhân nhìn cô nương bên dưới, dường như thật sự coi ông là thanh thiên đại lão gia đến cáo trạng, nhưng ông lại bất lực, lập tức cảm thấy mũ ô sa trên đầu này nặng tựa ngàn cân.

– Chuyện này, bổn quan sẽ phái người đến phủ Mạnh đại thống lĩnh để xác minh lại, Ngụy Đại Lực, ngươi đích thân đưa hai mẹ con Thái Hà về nhà đi.

Một bộ khoái đứng bên trái bước ra:

– Dạ, đại nhân.

Thái Hà làm sao không biết Lưu đại nhân đang làm cho có lệ, lập tức nói:

– Đại nhân.

– Đại nhân không xong rồi- Một bộ khoái từ bên ngoài gấp rút chạy vào, không lo được bên dưới có người quỳ ở đó, liền bẩm báo- Đại nhân, không xong rồi, trong ngõ Xuyên Giáp xảy ra án mạng, người chết…

Lưu đại nhân thấy bộ dạng ấp a ấp úng của hắn, vội hỏi:

– Người chết là ai?

– Bẩm đại nhân, người chết là Mạnh Minh, công tử nhà Mạnh đại thống lĩnh.

– Cái gì?- Lưu đại nhân không khỏi nhìn Thái Hà, vừa rồi nhìn như nàng nói là ngõ Xuyên Giáp, Lưu đại nhân lại nhìn sư gia, sư gia nói:

– Đại nhân, chuyện này không thể xem thường, chi bằng đại nhân đích thân đến đó.

Lúc sư gia nói câu này, mắt nhìn Thái Hà, Lưu đại nhân đương nhiên hiểu ý hắn, là đang hoài nghi cái chết của Mạnh Minh có liên quan đến Thái Hà, công tử nhà quan lớn đương triều giữa thanh thiên bạch nhật lại chết trong ngõ hẻm, đúng là không thể xem thường.

Lưu đại nhân hấp tấp đứng lên nói:

– Nguy Đại Lực, lập tức dẫn người theo ta đến ngõ Xuyên Giáp- Lúc đi ngang qua Thái Hà, nói thêm- Dẫn Tôn Thái Hà theo cùng- Ông không nói đưa theo để làm gì, bởi vì ông không tin cô nương này có năng lực như thế, dù sao đối phương người đông thế mạnh, nhưng cũng không thoát khỏi hiềm nghi, cho nên liền dẫn đi cùng.

Đây là chuyện gì!

Lưu đại nhân vừa thở dài bản thân gặp vận hạn, vừa ủ rũ ra ngoài, lên kiệu không ngừng thúc giục kiệu phu, đến ngõ Xuyên Giáp, bách tính vây xem chật ních cả đầu ngõ, hai đầu con ngõ được cấm vệ quân canh gác đến giọt nước khó lọt.

Trận thế to như vậy?

Chẳng lẽ Mạnh đại thống lĩnh nhận tin nhanh đến thế?

Cấm quân ngăn cản tất cả mọi người, cả bộ khoái cũng không được vào, nếu không phải Lưu đại nhân mặc quan phục tới, những cấm quân này cũng không có ý định để ổng đi vào, sau một hồi thương lượng, chỉ cho Lưu đại nhân dẫn theo một bộ khoái, một ngỗ tác và sư gia cùng nhau đi vào.

Lưu đại nhân dẫn theo đoàn người đi vào, cũng may Mạnh đại thống lĩnh không có ở đây, dẫn đầu xem ra là một giáo úy, đang xem xét thi thể, nhìn xem bốn gia đinh đều ngồi một bên, cổ tay và đầu gối đều bị thương, hoàn toàn không dậy nổi, cấm quân thủ thành tuần tra trong thành mặc dù không phải Mạnh Hoài Sơn đích thân chỉ huy, nhưng phần lớn đều là người ông dạy bảo, bây giờ người chết là con trai Mạnh đại thống lĩnh, những người này đương nhiên vô cùng xem trọng.

– Triệu Long tham kiến Lưu đại nhân- Giáo úy trông thấy Lưu đại nhân vẫn rất khách sáo, Lưu đại nhân ừ một tiếng, gọi ngỗ tác vào nghiệm thi, ngỗ tác đi tới bên cạnh thi thể, xem vết thương rồi vạch mí mắt ra xem xét, sau đó đứng lên cung kính nói:

– Đại nhân, người chết là bị một kiếm cắt đứt yết hầu đến chết, vết dao gọn gàng, có thể thấy là cao thủ dùng kiếm, trên người không có vết thương nào khác, thi thể vẫn còn ấm, thời gian tử vong chưa tới nửa canh giờ.

Nửa canh giờ?

Lưu đại nhân nhíu mày, nhìn Triệu Long:

– Triệu giáo úy, người của các ngươi phát hiện thi thể lúc nào?

– Hai khắc trước, ti chức dẫn người tuần tra trên đường, nghe thấy tiếng huyên náo ở ngõ Xuyên Giáp, liền dẫn người chạy đến, đúng lúc nhìn thấy hành tung của hung thủ, nhưng hung thủ kia thân thủ phi phàm, người của ti chức không đuổi kịp, chỉ nhớ rõ hắn mặc áo vải nâu, cầm trong tay trường kiếm, ngũ quan khôi ngô, ti chức đã tìm họa sĩ vẽ tranh đến, sẽ mau chóng có tranh chân dung thôi, sau khi sự việc xảy ra ti chức đã cho canh gác bốn cổng thành nghiêm ngặt, chặn hết tất cả những người khả nghi, hung thủ nhất định vẫn còn trong thành, xin đại nhân hạ lệnh truy nã toàn thành.

Lưu đại nhân nghe xong, điều này làm ông bớt không ít việc, đúng lúc xa xa nhìn thấy một toán cấm quân vừa đến, trong tay còn cầm một xấp tranh chân dung:

– Giáo úy đại nhân, đã có chân dung rồi.

Triệu Long nhìn tranh chân dung một chút, cảm thấy giống bảy tám phần, liền giao tranh cho Lưu đại nhân, Lưu đại nhân nhận lấy nhìn xem, rồi đưa cho Ngụy Đại Lực:

– Đi, lập tức phát lệnh truy nã dưới bức họa này, tuyệt đối không thể để hung thủ trốn thoát.

– Dạ- Ngụy Đại Lực cầm chân dung vội vã chạy đi.

Cửa thành, nhóm Tô Linh vừa từ ngoài thành đi tới cửa nam, thấy cổng thành giới nghiêm, cấm quân xếp hàng rào trên đường, hễ ai ra khỏi thành đều bị kiểm tra nghiêm ngặt, cầm trong tay bức tranh chân dung, mặc dù ở xa không thấy rõ, nhưng thấy cấm quân chỉ tra nam nhân không tra nữ nhân, chắc hẳn trên bức họa là một nam tử rồi.

– Nghe nói gì chưa, con trai Mạnh đại thống lĩnh vừa tìm về được lại bị giết ngay trong ngõ Xuyên Giáp, nghe nói là đắc tội người ta mới bị sát thủ giết chết, thủ pháp gọn gàng, cấm quân đúng lúc chạy tới vậy mà không cứu được, đúng là số đoản mệnh. Tên hung thủ kia cũng rất lợi hại, một đám vệ binh tuần tra vậy mà không bắt được hắn, chỉ thấy được mặt, bây giờ đang truy nã khắp thành, nghe nói ai có thể cung cấp manh mối, sẽ được thưởng một trăm lượng vàng đấy.

– Huynh đừng nghĩ thì hơn, sát thủ kia lợi hại như vậy, cấm quân còn không bắt được hắn, người bình thường như chúng ta nhìn thấy còn không mau trốn đi à.

– Vị Mạnh công tử kia ta đã gặp qua rồi, là hạng người chẳng ra thể thống gì, đúng là tên lưu manh đầu đường xó chợ, không mời mai mối đã chạy đến Tôn gia cầu thân, còn hại chết Tôn Đại Thiên, kết quả lên công đường, phủ doãn kia lại chỉ bắt mỗi tên gia đinh, rồi bồi thường cho mẹ con Tôn gia một trăm lượng bạc xem như xong chuyện, đúng là gặp quả báo mà.

– Đừng nói nữa, huynh quên cấm quân toàn thành phần lớn đều do Mạnh Hoài Sơn dạy bảo à, nếu để họ nghe thấy, chúng ta không chịu nổi đâu, mau đi nhanh đi.

Tô Linh ngồi trong xe ngựa nghe rất rõ ràng, người chết là Mạnh Minh, người giết có phải là Mạnh Dung không? Sao huynh ấy lại kích động như thế, trực tiếp giết người, đây chính là tội lớn, Tô Linh  nhổm dậy, đang định vén rèm ra xem người bị truy nã, tay lại bị nắm lại, cô quay đầu khó hiểu nhìn người phía sau.

– Biểu ca.

– Ngồi xuống, đừng nhúc nhích- Giọng y lạnh lùng, nhưng so với trước kia lại ấm hơn mấy phần, mặc dù khác biệt không nhiều, nhưng Tô Linh vẫn nhạy cảm nhận ra, đang định lên tiếng, lại nghe thấy hắn nói- Thạch Duy Giai, đi xé một tờ lệnh truy nã về đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.